tiện lợi khi là vampire
Kuzuha luôn nghĩ trong đầu, rằng loài người có trong đầu thật nhiều mong muốn phù phiếm. Chơi gái, rượu chè, chất cấm. Nhưng khuôn mặt khao khát và thoả mãn khi có được chúng - dù có phải đánh đổi cái giá rất lớn - lại là thứ Kuzuha rất hứng thú. Đó là lý do tại sao tiệm vạn năng này vẫn tồn tại, là để đáp ứng những mong muốn phù phiếm đó như một thứ mua vui cho người chủ nơi này.
Hắn cũng không nhớ rõ lắm là lúc nào, nhưng có ai đó đã đồn đại rằng nơi này cái gì cũng làm dù nó là thứ dơ bẩn nhất. Rồi những gia tộc mafia đều tìm đến, trước tiên là nhờ vả, sau này thành yêu cầu, rồi còn trở thành ham muốn độc chiếm.
Bậy nào.
Thứ nhất, không thể nào có chuyện "thứ dơ bẩn nhất" đều chịu làm. Người ta cũng có tôn nghiêm nghề nghiệp.
Thứ hai, Kuzuha chỉ làm việc cho một người "được chọn" bởi chính hắn. Những nhờ vả khác không phải từ người "được chọn" đều phải đi kèm cái giá tương ứng.
Như là cậu chủ nhỏ đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa trong tiệm hắn lúc này chẳng hạn.
Khách tới thì tiếp, nhưng nếu muốn dùng dịch vụ thì phải có hẹn trước và "thẩm định". Kuzuha đưa tay lên tạo một khung hình thu gọn hình ảnh của thiếu niên tóc nâu kia bên trong, thích thú khi thấy cậu ta quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt không chút cảm xúc gì.
- Anh muốn kiếm chuyện với tôi sao?
- Không hề, không hề~
Kuzuha giấu hai tay sau lưng, hơi rướn người về phía trước mà ghé sát đối phương.
- Tôi chỉ thắc mắc cậu có mong muốn hay thứ niềm vui đặc biệt gì không?
Ừ thì, hắn luôn thấy những tên trai trẻ tầm tuổi này tìm cách để chạm tay vào thứ thuốc phiện mới nhất. Hay là những ông già luôn đòi hỏi những cô gái trẻ có vóc dáng. Đại loại như vậy, nên hắn luôn có một mẫu số chung cho ham muốn của đàn ông và áp dụng nó lên gần như tất cả. Chỉ có cậu chủ nhỏ này chưa từng hỏi hắn đi tìm những thứ như thế.
- Ừm. Không hẳn, nhưng có thì cũng không cần làm phiền tới anh.
Một khoảng im lặng kéo dài.
- Gái thì sao? Ít nhiều cậu cũng phải hứng thú chứ?
- Tôi đã nói là đừng làm phiền t--
Thiếu niên tóc nâu ngẩng lên khỏi quyển sách đầy khó chịu, nhưng không thấy người sau lưng mình đâu để mà mắng vốn. Thay vào đó, trên đùi bỗng có ai ngồi lên và một hình thể nhỏ nhắn tựa lên người cậu. Mái tóc trắng bạc dài phủ vai xoăn nhẹ, trên người là bộ sườn xám màu đỏ ôm lấy cơ thể, có thể nhìn được vòng hai thon gọn và vòng một nở nang.
- Thấy sao? Tôi cũng hấp dẫn đó chứ?
Kuzuha nháy mắt, đưa tay mơn theo gò má cậu chủ của hắn để kéo sự chú ý của cậu về phía mình. Đôi đồng tử đỏ rực không hề giấu đi sự tò mò về phản ứng của đối phương, khoé môi cũng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
Nhưng trái với thứ hắn muốn, Kuzuha nhận lại một cái nhíu mày.
- Tôi không thích. Trở lại như cũ ngay lập tức.
- Xì~
Vị tóc trắng đứng dậy, hất tóc một cái rồi trở lại phía sau lưng ghế sofa, cơ thể cũng nhanh chóng trở lại hình dạng nam giới như cũ. Dù sao giao ước ban đầu của họ cũng là hắn không được từ chối yêu cầu của cậu chủ nhỏ đây. Kuzuha chống cằm trên thành ghế, liếc mắt dè chừng thái độ của người kia. Có vẻ như cậu biết hắn đã trở lại như cũ, nếp nhăn giữa hai trán cũng đã biến mất và trở lại khuôn mặt lãnh cảm như thường ngày.
- Tôi có thể khiến ngực mình to nhỏ tuỳ ý đấy, còn chưa kịp biểu diễn cho cậu xem.
- Tốt nhất là không nên.
Thiếu niên tóc nâu lại trở lại việc ban nãy còn dang dở. Một lúc sau mới nói thêm một câu, mà cũng không thèm nhìn về phía sau.
- Như bây giờ là tốt rồi.
Ồ. Kuzuha ngạc nhiên, rồi cũng chỉ biết mỉm cười.
Mẫu số chung luôn là những con người mang theo mong muốn phù phiếm, từ đó tạo ra niềm vui cho hắn tuy nhiên cũng chỉ ngắn hạn, chơi chán rồi vứt đi như món đồ chơi hỏng.
Có lẽ vì như vậy, nên người đang ngồi trước mắt hắn đây không có những thứ đó sao?
Không biết nữa~ Nhưng mà, hắn muốn được thấy cậu ta cười nhiều hơn bây giờ, nên mới bày trò bằng những mong muốn phù phiếm của nhân loại. Liệu mong muốn của hắn có tính là phù phiếm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top