the chosen boss


- Ài, tên này không được rồi.

- Tên này cũng xong luôn. Thật vô vị.

Thiếu niên với mái tóc nâu trà không có lấy một chút dao động trong biểu cảm trên khuôn mặt khi đối diện với cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt cậu không rời khỏi vị tóc trắng đang nhấc từng cái "xác" người lên - mặc dù cậu nghĩ họ vẫn còn sự sống nhưng trông cái đám đó chẳng khác gì lũ thây ma đã bị quật ngã nằm la liệt dưới đất - rồi xoay qua xoay lại ngắm nghía, và bộ y phục trắng ngà hắn đang mặc cũng vì việc này mà nhuộm lên chút sắc đỏ. Người kia dường như cảm nhận được bản thân bị nhìn chằm chằm, hờ hững thả chiếc xác ở trong tay xuống rồi lững thững từng bước tiến lại gần cậu. Nhưng có vẻ sau khi nhìn rõ người đang quan sát mình nãy giờ là ai, một nụ cười tươi rói bỗng hiện lên trên khuôn mặt vốn đang chán nản của hắn.

- A~ Chắc hẳn cậu là "người mới"~

Cậu hiểu ý "người mới" của hắn, bởi trước khi tới đây hai người đã tìm hiểu đối phương ở mức tối đa. Dù sao tương lai sẽ là "đối tác", nếu để sơ sểnh thiếu sót dù chỉ một ít thông tin cũng sẽ dẫn tới rắc rối lớn.

- Chào mừng tới tiệm vạn năng duy nhất của phố Tàu này. Chúng ta nên đổi địa điểm thôi nhỉ?

- Không phải anh nên "dọn dẹp" trước cái đống phía sau sao?

- Hm~ Mất thời gian lắm. Chỉ cần cậu chủ đây không chê tôi nhếch nhác thôi. Chúng ta đổi địa điểm nhé~?

[...]

- Thế... Cậu nghĩ sao?

Đuôi tóc được tết gọn khẽ lắc qua lắc lại khi vị tóc trắng kia cứ đi tới đi lui trước mặt cậu. Thiếu niên tóc đen không mảy may khó chịu chút nào, vẫn luôn giữ phong thái nghiêm túc từ lúc mới tới.

[Quá già dặn so với một đứa trẻ rồi~], hắn thầm nghĩ rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện, nhướn mày một cái ý chờ câu trả lời từ thiếu niên kia.

- Tôi không có ý kiến gì với việc anh làm, nhưng vì tôi là "người được chọn" nên tôi cũng chỉ cần anh đừng làm phiền tôi ở mức tối thiểu. Và không được từ chối yêu cầu của tôi.

- Hể?

Vị tóc trắng nghiêng đầu, trong mắt ánh lên tia hứng thú rõ rệt dành cho người đang ngồi trước mặt mình. Hắn ngả người qua một bên, đưa tay chống cằm bày ra bộ dạng lười biếng.

- Rõ ràng cậu mới là người đang cần tôi chấp nhận, nhưng lại ra lệnh thay vì "mua vui" chiều lòng tôi sao?

Vừa mới dứt lời thì một tiếng súng vang lên, cùng lúc đó cũng là tiếng bàn ghế đổ xuống. Thiếu niên vẫn bình thản ngồi trên ghế với khẩu súng chĩa về phía trước, và cũng không có ý tránh né lưỡi dao đang kề ngay cổ từ "mục tiêu" của cậu. Ăn miếng trả miếng cũng không phải là vấn đề, bởi viên đạn bắn ra cậu đã cố tình bắn thẳng vào đầu đối phương nhưng với phản xạ nhanh lẹ thì nó cũng chỉ có thể sượt qua bên má rồi ghim lên chỗ tường sau lưng.

- Nếu phải mất thời gian "vuốt đuôi" anh, tôi thà san phẳng chỗ này cho nhanh. Một cục đá ngáng đường thì chỉ cần nghiền nát nó thôi.

- Ra là vậy, ra là vậy~

Nghe xong mấy lời kia, vị tóc trắng bật cười vô cùng thỏa mãn. Hắn tùy tiện quăng con dao ra sau lưng, dùng móng tay sắc nhọn vén từ phần tóc mai xuống, tới gò má đột ngột dùng lực nhấn mạnh lên mà kéo xuống một đường rồi đưa chút máu dính nơi đầu ngón tay lên miệng liếm.

- Hm~ Cuối cùng cũng đưa tới một người tốt rồi, thật không uổng công chờ đợi mà~

Hắn đứng thẳng dậy, vừa lùi bước vừa xoay vài vòng trước khi cúi người chào và đưa tay về phía thiếu niên tóc nâu.

- Tiền bạc, chất cấm, gái đxxx. Bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu muốn. Kẻ duy nhất cai quản tiệm vạn năng này sẽ đều đáp ứng, cậu chủ nhỏ~

Và đó là lần đầu tiên, thiếu niên đó nở nụ cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top