♫ Kanae ♫
!! Đọc kỹ mô tả/description trước khi tiếp tục !!
---x---
Nếu mất đi ký ức là một phước lành, vậy hẳn là tôi đã được ban phước. Bởi vì tôi đã được gặp cậu.
♫♪♫
Thứ khiến Kanae tỉnh giấc là mùi thức ăn phảng phất trong không khí. Cái bụng lại đánh ọt một tiếng, giống như đang than phiền rằng anh đã bỏ đói nó quá lâu rồi vậy.
Kanae từ từ ngồi dậy, trước mắt phải nhận thức đuọc bản thân đang ở đâu đã. Một căn phòng đơn giản, hoặc đúng hơn là tối giản hết mức khi chỉ có một chiếc TV có cắm sẵn máy chơi game, một chiếc bàn gỗ nhỏ và chiếc sofa anh đang được nằm lên.
Vừa đủ để cho một người sống và chỉ coi nơi này như một chỗ ngủ.
Hít lấy một hơi, Kanae xác định được mùi thức ăn đang lởn vởn trong không khí kia đến từ sau lưng mình. Anh từ từ quay đầu lại, để rồi bị giật mình khi đối diện với một khuôn mặt trắng bợt đang nhìn lại anh. Không một tiếng bước chân, chính xác là không có âm thanh nào tạo ra suốt từ nãy tới giờ, vậy người này đã tới đây từ lúc nào?
- Cậu tỉnh rồi sao? Vừa đúng lúc tôi mang cháo ra.
- Ờm... Ừ. Cảm ơn.
Kanae không biết nói gì hơn, chỉ có thể hướng mắt dõi theo đối phương khi người kia đi ra phía trước rồi đặt hộp cháo cùng thìa lên trên bàn. Cái bụng lại kêu một tiếng dài, và theo sau là tiếng cười khúc khích của người kia.
- Cậu cứ ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện sau.
Cậu trai kia đưa chiếc thìa sứ đặt lên tay Kanae, sau ngồi một bên chống cằm nhìn anh đấy hứng thú. Không thể nói là nó tạo cảm giác rất quái đản được, nhưng anh lại không thấy sợ chút nào.
Vét một thìa cháo ở phía trên vòng quanh bát, đưa lên thổi vài cái rồi bỏ vào miệng. Để sau đó Kanae lập tức nhè lại ra bát, đôi mắt dần chuyển sang tối đen đấy... chết tâm.
- Dở quá.
- Nó là cháo ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi, tôi chỉ hâm nóng nó thôi chứ không có nấu!
- Nhưng vị này quá dở! Cậu chưa hề nếm nó đúng không? Nào, há miệng ra!
- Không, tôi không cần! Cậu vừa nhè cháo ăn dở của cậu vào cái bát đó còn gì!
Kanae không cần biết đối phương có nấu ngon hay dở, nhưng tội ác người này gây ra khi chọn phải loại cháo dở cùng cực như vậy thì cậu ta phải gánh chịu. Anh lập tức túm lấy cổ áo của đối phương, một tay giữ lấy nó tay còn lại múc lên một thìa cháo đầy mà dí tới miệng người kia. Và tất nhiên, cậu trai kia cũng ra sức né trái tránh phải hết mức có thể.
- Sao cậu lì quá vậ-- Waa!
Nhìn thấy đối phương có vẻ yếu thế, Kanae định thừa thắng tiến lên và đứng dậy khỏi ghế. Nhưng vừa bước một bước đã bị vướng chân vào chiếc chăn trên người mà đổ về phía trước. Đau thì tất nhiên là có, cơ mà nhiệt độ đang tiếp xúc với anh không lạnh lẽo giống như sàn nhà bình thường.
- So với một người đang đói thì không phải cậu quá dư thừa năng lượng rồi sao?
Ngã lên người đối phương là chuyện Kanae có thể đoán ra được, chỉ có nụ cười híp mắt cùng thái độ đùa cợt của cậu khiến anh ngạc nhiên. Lúc này Kanae mới có thời gian để nhìn rõ người đã cứu anh khỏi cơn đói - dù chưa hề thành công.
- Có ai từng khen là cậu rất đẹp không?
Ngón tay Kanae trong vô thức đưa lên vén mái tóc bạch kim của người bên dưới anh về phía sau. Giống như những sợi tơ bạc luôn qua tay, và dù gạt chúng qua một bên thật phí phạm khi anh muốn cảm nhận sự mềm mượt đó nhiều hơn, nhưng nếu như vậy sẽ không nhìn rõ được đôi đồng tử đỏ rực tựa hai viên ngọc bích đang sáng lấp lánh trong căn phòng thiếu đi ánh đèn.
- Lời khen đấy trong tình cảnh này thì chưa, và cũng không dám nhận luôn.
Đối phương lăn Kanae nằm sang kế bên rồi đứng dậy trước. Hành động trông thì lạnh nhạt, nhưng anh không cảm thấy được sự ghét bỏ với mình từ người kia.
- Cậu tên gì vậy?
Kanae nhíu mày.
- Kanae. Chỉ có vậy thôi.
- Cậu có thể gọi tôi là Kuzuha cho đơn giản.
Đôi mắt ánh xám mở lớn tròn xoe nhìn đối phương. Kanae đã lo rằng sau đó người này sẽ thắc mắc về tên anh, hoặc hỏi thêm những thứ khác.
Bởi anh chẳng còn ký ức về bất kỳ chuyện gì trước khi tỉnh dậy, dẫu có cố gắng lục lọi bao lâu.
- Có gì mà ngạc nhiên vậy chứ? Cậu chưa ăn gì mà, có muốn đi mua gì đó khác không?
- ... Tất nhiên rồi.
Nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Kuzuha, Kanae ngay lập tức đứng dậy bên cạnh cậu. Lúc này anh mới thấy, cách biệt hình thể của họ không quá lớn, chỉ có nhan sắc là ở một đẳng cấp khác thôi.
- Gì mà cậu cứ tủm tỉm từ nãy tới giờ vậy?
- Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top