♪ Ex.1: 一緒に ♪
!! Đọc kỹ mô tả/description trước khi tiếp tục !!
---x---
- Cậu có muốn đi đâu chơi không?
Kanae lăn qua trái nhăn mặt một cái với Kuzuha - người vừa hỏi anh câu đó không vì lý do gì, xong lại lăn qua bên phải hừ một tiếng, rồi lại lăn lại về bên trái nhìn người kia chăm chăm.
- Tôi nói gì lạ lắm chắc?
- Không?
Khuôn mặt của Kuzuha lại càng trở nên bối rối hơn, và khi cậu chuẩn bị nói một câu đại loại như "Coi như tôi chẳng nói gì đi" thì Kanae đã không một động tác thừa mà đứng phắt dậy. Anh vươn vai một cái, còn phát ra âm thanh thỏa mãn nho nhỏ trong cổ họng giống như một chú mèo vừa duỗi thân mình sau một giấc ngủ biếng nhác, rồi chìa tay về phía Kuzuha.
- Đi đâu nhỉ?
- Chắc là cửa hàng tiện lợi thôi, dù sao cũng đã khuya rồi.
- Cũng được.
...
- Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý khách.
Tiếng bạn nhân viên thu ngân lảnh lót sau lưng trước khi cánh cửa tự động khép lại. Trên tay mỗi người là một ống kem vị soda, bởi họ cũng chẳng biết mua gì khác và cũng chẳng đặc biệt muốn mua gì khi họ vừa mới ra đây ngày hôm qua và xách về bốn cái túi đầy nhóc đồ ăn với nước uống, nhưng nếu đi ra và không mua gì thì tòa án lương tâm trong tưởng tượng có lẽ sẽ phán xét họ.
- Đi về luôn thì cũng uổng công quá, phía đối diện kia có công viên kìa. Đi thôi.
Kuzuha không biết "uổng công" mà Kanae nói là gì, cũng không từ chối việc anh kéo tay cậu đi sang phía đối diện của cửa hàng tiện lợi để nhảy vào một công viên nhỏ. Kanae tự chọn luôn tiến thẳng tới một cặp xích đu đơn, tự mình nhảy trước đưng lên ghế một cái rồi đánh mắt sang cái còn lại. Kuzuha tự hiểu mà ngồi xuống, dùng chân đá về phía trước mà đung đưa nhẹ chiếc xích đu.
- Tự dưng cậu muốn đi chơi vậy thôi sao?
- ... Vì cậu cứ ở trong nhà suốt, không phải sẽ rất chán sao? Con người đâu có thích như vậy, tôi đoán thế.
Một hồi lâu vẫn không có ai đáp trả, mà gặng hỏi thì thật mất tự nhiên. Thành ra Kanae rất bất ngờ khi thấy Kuzuha hít vào một hơi và nói một câu dài tới vậy. Còn nói thẳng lý do ra nữa chứ.
- Có vậy thôi sao?
- Chứ cậu muốn gì nữa?
Kuzuha liếc qua Kanae một cái, thấy anh đang che miệng cười một cách rất đáng đánh thì càng thấy hối hận vì mấy lời ban nãy. Nhưng rồi thái độ của Kanae lại đột ngột thay đổi, ánh mắt nhìn về phía cậu lại trở nên nghiêm túc.
- Tôi không ghét việc phải ở trong nhà, hoặc bởi vì đó là ở với Kuzuha.
- Cậu nói câu đó nghe kỳ cục ghê.
- Chắc vậy đó ha. Tôi cũng không nhớ trước đây bản thân có thích ra ngoài không nữa. Nhưng hiện tại tôi chắc gì đã thấy thích nếu ra ngoài một mình, đi với cậu vẫn vui hơn chứ.
Kanae lấy đà đung đưa chiếc xích đu, vừa nhìn lên ngắm bầu trời đêm với những ánh sao li ti đang nhấp nháy.
- Dù là hái sao trên trời, tôi cũng muốn chúng ta đi cùng nhau.
Và thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn đường phía xa trong tích tắc biến mất bởi một bên cánh dơi màu đỏ dang rộng. Đó là lần đầu tiên Kanae nhìn thấy nó - đôi cánh của cậu ma cà rồng cùng nhà. Kuzuha đưa tay về phía Kanae đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và tò mò, nở một nụ cười đầy hào hứng.
- Vậy thì cùng nhau đi thôi. Bay lên trời bắt lấy những vì sao kia.
- Cậu không sợ người khác thấy sao? Ở tận nơi hẻo lánh này vì không muốn ai nghi ngờ mình là ma cà rồng mà.
- Nếu vậy cậu có muốn cùng nhau chạy trốn không?
- Được. Cùng nhau.
[happi nowa no hi teehee]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top