Chap 7
Hạ Trình gặp Quan Sơn lần thứ nhất là vào năm cậu nhóc và em trai mình học lớp 10.
Ấn tượng của anh chỉ là cánh tay của em trai mình choàng ngang vai cậu nhóc, giống như đánh dấu sở hữu lên cậu nhóc đó vậy.
Bẵng đi hai năm sau anh lại gặp cậu thêm một lần nữa, lần này mối quan hệ của em trai anh và cậu đã thực sự thay đổi. Anh nhìn thấy ánh mặt của hai người nhìn nhau, những hành động thân mật và thoái mái của hai đứa khiến ngay cả một người dù ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nhìn ra.
Hạ Trình nhìn nụ cười của em mình, anh biết Mạc Quan Sơn đã thực sự trở thành điểm yếu của đứa em trai kiêu căng, ngạo mạn của họ Hạ.
Hạ Trình vốn cũng không muốn để ý đến, cứ nghĩ tình cảm tuổi học trò rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, hơn nữa mối quan hệ đồng tính này vốn dĩ rất mới mẻ với một đứa đào hoa, xung quanh luôn được bao vây với những đường cong mềm mại nữ tính, Hạ Thiên em trai anh sẽ tự động đi về đúng hướng của mình.
Tuy nhiên, mấy lần Hạ Thiên nhờ anh đặt mua quà tặng cho cậu ấy, rồi thì cả căn nhà đều tràn ngập hương vị của cuộc sống của em trai mình. Hạ Trình biết, em trai anh đã tự nguyện lún sâu vào cái hố tình cảm này mất rồi.
Nhưng, hơn ai hết, là người thừa kế thứ nhất của Hạ Gia, Hạ Trình hiểu rằng, em trai anh sẽ trải qua một giai đoạn vô cùng gian nan. 12 năm học này chỉ giống như cuộc dạo chơi thôi, những năm học sau này, Hạ lão gia mới thực sự đưa Hạ Thiên vào khuôn khổ đào tạo. Chương trình học ở nước ngoài đã được lên kế hoạch sẵn, tương lai Hạ Thiên cũng đã định sẵn làm người thừa kế. Hạ gia cũng đang chuyển hướng về đầu tư « sạch ». Còn gì tốt hơn, một vị thiếu gia tay chưa từng nhúng chàm như em trai anh, từ từ tiếp quản và mở rộng đầu tư trên nhiều mặt. Tiền bẩn sẽ từ từ được rửa sạch một cách quang minh chính đại. Chính vì lẽ đó, Hạ lão gia chắc chắn không để Hạ Thiên tự tung, tự tác theo ý mình. Cậu muốn chời bời kiểu gì, ra sao trong những năm nay không ai quản nhưng đến lúc tốt nghiệp thì tương lai cậu đã định sẵn là tổng tài, người thừa kế một nửa gia sản Hạ gia.
Hạ Trình không phải là người tàn nhẫn với chính em mình, mặc dù vẻ bề ngoài đánh lừa mọi cảm xúc của người khác. Anh vẫn là không muốn làm tổn thương em mình, nhưng thà là để anh tự mình xử lý mọi việc còn hơn để Hạ lão gia ra tay.
Khi Hạ Trình chân chính ngồi đối diện với cậu nhóc tóc đỏ trong văn phòng của mình, quả thật anh không biết nên bắt đầu từ đâu và nên nói chuyện thế nào để cậu nhóc hiểu rõ vấn đề. Sau hơn năm phút yên lặng, anh mới từ tốn mở đầu câu chuyện.
«Cậu biết gì về Hạ Thiên, em trai tôi » Hạ Trình hỏi thẳng một câu chỉ để dò hỏi tâm ý của cậu trai tóc đỏ.
Quan Sơn gần như không sợ hãi, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt anh, cả quá trình nói về em trai mình cậu gần như không hề đảo mắt một cái.
Hạ Trình lắng nghe không bỏ sót một từ nào, rồi vỡ ra nhiều điều, hóa ra đứa em của anh, người mà anh tưởng bản thân hiểu rõ nhất lại khác xa với những gì anh biết. Hạ Trình đợi Quan Sơn nói xong liền hỏi thêm một câu.
« Cậu có biết, Thiên sẽ là người thừa kế Hạ gia không ? »
Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu trai, rồi tiếp tục.
« Là người thừa kế, cậu có hiểu là như thế nào không ? »
Là phải xuất sắc hơn người khác.
Là chịu được những áp lực mà người khác không chịu được.
Quan Sơn gật đầu rồi lại lắc đầu, có một chút u ám nhuộm trong đôi mắt trong suốt ấy.
Hạ Thiên không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa, nên quyết định kết thúc buổi gặp mặt bằng một câu chốt hạ.
« Hy vọng cậu sẽ không ngáng đường thăng tiến của em trai tôi »
Thật ra, Hạ Trình còn muốn tàn nhẫn hơn nữa. Nhưng, anh không làm được.
Cứ tưởng, đây là cuộc nói chuyện đầu tiên cũng là cuối cùng anh có thể gặp cậu. Anh nghĩ một người như cậu sẽ tìm cách giải quyết khác.
Nhưng, một tháng sau, anh lại bất ngờ nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của cậu.
Lần này, khuôn mặt cậu không còn vẻ đẹp vốn có nữa mà cả gương mặt mang bộ dạng mệt mỏi, túi thâm dưới mắt đen giống như cả tháng rồi không được ngủ.
Khi Hạ Trình trao cho cậu tấm chi phiếu, anh cảm thấy lòng nặng trĩu. Cứ nghĩ, cậu là thật lòng muốn ở bên em trai anh nhưng bây giờ thì sao chỉ vì một số tiền không lớn, cậu đã đồng ý rời xa em trai anh mà không chút do dự.
Cậu rời đi rồi anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không biết nếu Hạ Thiên biết được sự thật thì sẽ như thế nào ? Anh thật muốn cho em trai sáng mắt ra, nhưng vì lời hứa với cậu anh lại dằn lòng xuống.
Anh không biết bằng cách nào nhưng cậu nói được là làm được.
Hạ Trình đau lòng nhìn em trai mình vật vã, đau thương gần một tháng.
Anh thật sự muốn nói hết sự thật cho em trai biết, nhưng vì đại cục anh đành nhắm mắt làm ngơ.
Cho đến một ngày, Hạ Thiên nói anh làm thủ tục để xuất ngoại. Hạ Trình cũng không cảm thấy vui nhưng dù sao như vậy cũng tốt. Hy vọng Hạ Thiên sẽ nhanh chóng quên đi cậu và bắt đầu ở thân phận mới, người thừa kế Hạ Gia.
«Hóa ra, mọi chuyện là do anh » Hạ Thiên dằn mạnh ly rượu lên bàn sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện từ anh trai mình. « ANH>>> Hạ Thiên tức giận không nói nên lời.
Hạ Trình bình tĩnh rút thuốc ra hút thêm một hơi lại ung dung rút tờ chi phiếu cũ ra.
« Anh đã điều tra rồi, số tiền này trùng với số tiền mà bệnh viện yêu cầu cho cuộc phẫu thuật của mẹ cậu ấy »
Hạ Thiên nhìn số tiền được ghi trên đó, đếm đếm số còn chưa đến 7 chữ số. Anh không biết nên cười hay khóc, Quan Sơn chỉ vì 1 số tiền nhỏ như vậy mà nỡ lòng nào rời xa anh.
« Chưa hết, sau đó cậu ấy còn đi vay bên chỗ cho vay nặng lãi thêm một khoản nữa »
Hạ Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng, trong khi bản thân đang chìm đắm trong nỗi buồn vì tưởng rằng cậu phản bội mình thì đằng sau lưng cậu đang phải gánh chịu những gì ? Anh không chịu tìm hiểu. Cái lời hứa sẽ chia sẻ gánh nặng cùng cậu, anh chưa hề thực hiện. Anh chỉ ở bên cạnh cậu những lúc cậu vui thôi, lúc cậu cần anh nhất thì bản thân lại không tin tưởng tình cảm của cậu. Anh lại nghĩ cậu thích con gái.
Hạ Thiên nắm chặt tay đến chảy máu, hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch.
Anh chỉ là một thằng ngu.
« Tại sao lại vay tiền... »Anh run rẩy hỏi để biết thêm về cậu.
« Ba cậu ấy » Hạ Trình nhắm măt rồi lại tiếp tục « Trong khoảng thời gian ở trong tù đã phát bệnh, sau đó đã ra đi cùng lúc với mẹ cậu ấy...
Hạ Thiên không nghe thêm được điều gì nữa.
Hóa ra, trong một tháng đó. Cậu đã phải gánh chịu rất nhiều nỗi đau.
Hạ Thiên bóp mạnh ly rượu đến khi tay chảy máu, anh cần làm bản thân bị thương.
Hạ Trình nhìn nét đau đớn đang nhảy múa trong mắt em trai mình. Quả thật, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản, hai đứa chỉ tạm thời xa nhau đến khi Hạ Thiên trở nên mạnh mẽ có thể bảo vệ được người mình yêu thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tiếc là...
"Hạ Thiên, anh ..."
Lời xin lỗi của anh chưa kịp nói ra, chuông điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên, Không biết đầu giây kia nói gì, chỉ biết Hạ Thiên vội vã rời đi mặc kệ bàn tay vẫn đang chảy máu.
...
Hạ Thiên nhìn chàng trai tóc bạc đang ngồi trước mặt mình, trên khuôn mặt tưởng như vô cảm ấy có chút chua xót hiện ra khi nói về cậu nhóc tóc đỏ.
"Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu"
"Mộ phần cũng đã chuẩn bị xong rồi"
Hạ Thiên nhìn bức hình trên bàn, trên đó có ba phần mộ đang nằm cạnh nhau, một phần của ba cậu, một phần của mẹ cậu và một ngôi mộ còn chưa khắc bia.
"Cả cuộc đời của cậu ấy đã cô độc và đau đớn. Hy vọng phút cuối đời, cậu ấy được thanh thản dù chỉ một chút"
Hạ Thiên nhìn xấp tài liệu trên tay mà thư ký vừa đẩy sang. Hình của Quan Sơn có mặt khắp mọi nơi, dù trong bức hình nào đều là lúc cậu làm việc. Từ việc nặng như bốc vác hàng, giao hàng cho đến mấy bức hình làm mẫu nhỏ. Mấy năm trời đằng đẵng, cơm cậu ăn bữa có bữa không, đa phần là bánh mì giảm giá hoặc ăn thật no vào buổi trưa khi được đoàn chụp hình đãi.
Hạ Thiên không kìm được nỗi xót xa trong lòng, anh không cầm được bước chân vội vàng chạy đến nơi sẽ là chốn an nghỉ của cậu. Nơi mà khi cậu mất đi, cậu sẽ được an toàn và yêu thương trong vòng tay của ba mẹ.
Dưới cơn mưa tầm tã của núi rừng, anh quỳ xuống trước hai nấm mộ đã được khắc bia ghi rõ ràng ngày tháng năm của người quá cố.
"Ba mẹ, con xin lỗi, thực sự xin lỗi"
"Con sẽ chăm sóc em ấy"
"Cho con được ở bên em ấy thêm thật nhiều năm nữa"
"Cho đến khi con mất đi, ba mẹ hãy đón em ấy về được không ạ?"
Hạ Thiên cứ quỳ ở đó không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi trời tạnh mưa, mặt trời rơi xuống núi anh mới đứng dậy và nhớ ra cậu vẫn đang ở bệnh viện, vẫn đang chờ anh về để chăm sóc.
..........
Quan Sơn ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, trong trí nhớ mơ hồ cậu nhận ra mình đã được đưa đến bệnh viện cách đây mấy ngày, sau cái đêm...nghĩ đến đó cả khuôn mặt cậu dù đang trắng bệch cũng bắt đầu trở nên nóng lên. Cậu bị ngất đi khi đang quan hệ tình dục, OMG, chúa ơi, nếu giả sử lúc đó mà cậu thực sự chết đi thì mọi người sẽ nghĩ sao về cậu nhỉ? Đam mê tình dục đến chết hay là hạnh phúc quá nên chết...mà cái đó cũng có quan trọng đâu chứ?
Quan Sơn ngồi nhìn ra cửa sổ mùa xuân vừa tới nên cây cối vẫn đang đâm chồi nảy lộc.
Cậu ở viện đã mấy ngày, những tưởng đã quen với mùi bệnh viện nhưng không hề cậu chán ghét nó vô cùng, ở bệnh viện chẳng có ký ức nào vui vẻ với cậu hết. Tại đây, cậu đã hai lần ký vào giấy chứng tử của bệnh viện, chỉ có hai chữ ký thôi đã biến cậu thành người cô độc nhất thế gian.
Cậu nhìn lên bàn tay đầy dấu vết của kim tiêm không biết vui hay buồn.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ đoàn tụ cũng ba mẹ khi đó chắc cậu sẽ hết cô độc đúng không?
Không biết, cậu đi rồi có ai nhớ đến cậu nữa không nhỉ?
Đôi lúc rảnh rỗi cậu thường có suy nghĩ như vậy.
Bạn bè cậu rất ít.
Người hâm mộ cũng vậy.
Họ sẽ nhớ cậu được bao lâu?
Còn có...
HẠ THIÊN
Anh thì sao?
Chắc không đâu.
Cả mấy ngày nay, cậu không hề thấy bóng anh đâu?
Chắc giờ này, anh vẫn đang diễn cho tròn vai tổng tài, người thừa kế gia sản của họ HẠ nào có rảnh để dành thời gian cho cậu.
Quan Sơn gục đầu xuống đùi của mình, cả người cuộn tròn lại như quả bóng nhỏ. Đến lúc cậu phải rời đi rồi. Cậu đã đủ tiền để lo liệu mọi thứ mà không cần phiền đến ai sau khi mình qua đời.
Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là phòng dịch vụ đắt nhất của bệnh viện này. Chi phí hẳn là rất đắt đi, cậu không thể ở đây thêm được nữa.
Cậu nhìn quanh một lúc để tìm người thì cánh cửa bật mở, một vệ sỹ của anh bước vào. Cậu hơi sợ hãi lùi về trong một chút. Nhưng, trái ngược với vẻ bề ngoài đáng sợ, anh ta lại vô cùng mềm mại chào cậu và hỏi han tình hình sức khỏe của cậu. Sau giây phút ban đầu, cậu mạnh dạn hơn chút rồi đề xuất.
"Tôi muốn về nhà, anh có thể giúp tôi làm thủ tục"
"Nhưng mà, tôi không thể quyết định được. Hạ tổng đã có chỉ thị"
"Tôi đã khỏe rồi, không muốn lãng phí ti...à thời gian ở đây"
Cả hai đang giằng co tranh luận thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, người đàn ông với đôi mắt thâm quầng và hàm râu lún phún bước vào khiến cả hai bất giác im lặng. Vệ sỹ đứng dậy trịnh trọng cúi chào rồi lui về sau, Quan Sơn hơi sợ hãi bàn tay nắm chặt lấy ga giường, Hạ Thiên nhìn ngón tay trắng bệch của cậu có chút đau lòng, còn có chút buồn cười. Ôi, Quan Sơn ngày xưa đâu có sợ anh như vậy?
"Láo nháo cái gì?" Anh thấp giọng trêu ghẹo cậu để xem phản ứng của cậu như nào.
Quan Sơn càng sợ hãi, giọng nói trở nên lắp bắp.
"Ngài...tôi...về nhà..." Quan Sơn không biết làm gì hơn đành vùi mặt vào gối làm đà điểu trốn khỏi ánh mắt của anh.
Hạ Thiên bước lại gần đưa tay lên xoa xoa mái tóc đã bắt đầu dài ra và cũng thưa đi không ít, anh không nói gì chỉ đứng ôn nhu xoa đầu cậu như vậy, cho đến khi cảm nhận được vành tai đỏ ửng của cậu anh mới dừng lại, cúi đầu kề vào tai cậu nhỏ giọng.
"Về nhà thôi"
...
Hạ Thiên vén lại mền để giữ ấm cho cậu, rồi mới lặng lẽ ra sofa ngồi, anh nhìn vào chiếc ba lô nhẹ tênh của cậu rồi kéo khóa kiểm tra xem bên trong có gì.
Ngoài mấy bộ quần áo thì bên trong toàn là thuốc cùng một quyển sổ màu vàng ố.
Hạ Thiên nhìn đống thuốc đã được lột bỏ hộp giống như che giấu điều gì, rồi anh đưa điện thoại ra cẩn thận tra kỹ từng loại. Đại đa số là thuốc an thần, thuốc ngủ và thuốc giảm đau. Quyển sổ màu vàng khiến anh tò mò hơn tất cả, anh cẩn thận lần giở từng trang, mấy trang đầu chỉ là một tờ lịch đếm ngược, một số kế hoạch thu chi các khoản tiền. Một nửa đằng sau mới bắt đầu viết gì đó.
Ngày...tháng...năm
Bác sỹ nói: hãy viết những điều bạn muốn làm và cố gắng thực hiện xem sao?
Điều mình muốn ...
"Hạ Thiên"
Chắc khó thực hiện lắm a.
Ngày...tháng...năm...
Bác sỹ hỏi: có nhớ lý do tại sao để anh ấy ra đi không?
Chẳng phải mình đã hôn bạn gái sao?
OMG, mình có bạn gái à?
Nếu Hạ Thiên là bạn gái...thì chắc đúng là có thật.
Ngày...tháng...năm...
Điều ước cuối cùng.
"Hạ Thiên"
Đã gặp được rồi.
...
Những dòng chữ đơn giản, ngắn gọn hay dài đều có tên Hạ Thiên trong đó.
Hạ Thiên ôm chặt quyển sổ trong tay, hốc mắt anh nóng lên.
Cậu nhóc này, đến bao giờ mới thôi làm anh đau lòng.
Anh đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương xen lẫn hạnh phúc thì có tiếng ho khẽ vang lên, anh đứng bật dậy chạy về phía giường, cậu khó nhọc mở mắt ra rồi ngồi dậy, ánh đèn mờ nhạt khiến cậu nhận ra anh đang ở trước mặt mình. Cậu đưa tay lên tính nhéo má nhưng anh đã kịp thời bắt được, da thịt đã không có rồi đừng tự hành hạ mình như vậy nữa.
"Không phải mơ đâu, anh đang ở đây"
Quan Sơn mở tròn mắt nhìn anh, sao có thể...giọng nói ôn nhu này...
Quan Sơn lúng túng nắm chặt lấy mép chăn, sau đó lẩm bẩm.
"Xin lỗi vì đã ngủ quên...tôi sẽ rời đi ngay"
Hạ Thiên điên cuồng muốn ôm lấy cậu nhưng cũng sợ cậu mong manh quá sẽ bị vỡ tan mất.
"Đi...em muốn đi đâu"
"Về nhà..."
"Nhà em đây rồi, còn muốn đi đâu?"
"TÔI ĐÃ CHO PHÉP EM RỜI ĐI CHƯA?"
Hạ Thiên tức giận hét lên, cái cảm giác có được rồi người ấy lại muốn biến mất lần nữa khiến anh sợ hãi đến tuột cùng. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm ngang eo cậu, cả đầu vùi vào bụng cậu.
"Đừng rời đi được không? Hãy ở lại đây với anh?"
Quan Sơn sau giây phút bất ngờ, cuối cùng cũng ngồi yên để mặc anh ôm, cậu đưa tay lên do dự muốn vuốt tóc anh nhưng rồi lại thôi. Giây phút này, cậu mặc kệ chuyện gì sẽ đến, cho cậu ôm anh thêm chút nữa.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu.
Quan Sơn mới nhẹ giọng nói.
"Còn vị hôn phu của anh.." Hạ Thiên không để cậu nói hết câu, vội vàng đặt môi lên khóa miệng cậu, sau đó mới nhẹ giọng thì thầm.
"Không có vị hôn phu nào hết"
"Vậy chiếc nhẫn..." Quan Sơn run rẩy đặt ngón tay lên chiếc nhẫn anh đeo ở ngón tay kết hôn. Hạ Thiên cầm chiếc nhẫn rút ra, dưới ánh đèn mờ nhạt anh chỉ cho cậu dòng chữ được khắc phía mặt trong chiếc nhẫn.
"Mạc Quan Sơn"
Đúng vậy.
Tên cậu với đầy đủ cả họ được khắc vào bên trong đó.
"Nếu có kết hôn thì người đó vẫn là em"
"Vậy còn Kiến thiếu gia..."
"A, chỉ là màn kịch nhỏ để hai bên gia đình yên tâm. Kiến Nhất đã có bạn trai rồi, em đã từng gặp rồi đó"
Quan Sơn vẫn chưa kịp tải hết tình huống, bộ não bé nhỏ vẫn đang bị lấp đầy bởi lượng thông tin quá đột ngột, cậu nhìn chiếc nhẫn đôi tay mò mẫm trên dòng chữ khắc bên trong đó rồi lại nhìn anh, sau đó nửa muốn cười rồi lại thôi.
"Nhưng mà, trước đây em..."
Hạ Thiên lại một lần nữa áp môi mình lên môi cậu để ngăn những gì cậu muốn nói, Quan Sơn không biết làm gì hơn đành vòng tay lên ôm lấy cổ anh làm sâu thêm nụ hôn. Đến khi hơi thở dường như bị mất đi, anh mới buông cậu ra rồi nhẹ giọng.
"Muốn anh tha thứ thì đồng ý với anh sẽ làm phẫu thuật thay tủy nhé"
"Anh muốn em phải bù đắp lại những tổn thất mà em đã gây ra"
Quan Sơn an ổn ngủ trong vòng tay của anh, thậm chí còn không nghe ra được những gì anh đang thì thầm. Hạ Thiên hơi trở người đổi tư thế một chút cho cậu thoải mái, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
....
Mùa xuân dần qua, hạ bắt đầu tới.
Cây cối trong vườn của Hạ Thiên đã bắt đầu ra hoa.
Cả một vườn hoa trắng muốt khiến Quan Sơn vô cùng thích thú.
Dạo gần đây, nhờ có sự chăm sóc của anh cộng thêm sự theo dõi chặt chẽ của bác sỹ, sức khỏe cậu có chuyển biến tốt hơn một xíu, ban đêm cậu ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, đa số thời gian cậu ngủ hoặc ngồi ngơ ngác ngắm trời đất.
Hạ Thiên cũng chuyển dần công việc về nhà, chỉ lúc cần thiết mới đến công ty, còn lại chỉ loanh quanh bên cạnh cậu, chăm sóc cậu hơn cả một đứa trẻ. Quan Sơn ban đầu còn có chút cự tuyệt vì xấu hổ nhưng rồi cũng chấp nhận bản thân yếu đuối, dựa hoàn toàn vào anh.
Quan Sơn đã nghỉ hẳn việc tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nhận được quà của fan, của Kiến Nhất và cả anh trai Hạ Thiên. Cậu bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ với cặp Kiến Nhất và Chính HY, đa phần thời gian nếu Kiến Nhất rảnh sẽ quấn lấy cậu khiến Hạ Thiên không ít lần ghen tị.
Mọi việc có vẻ tốt đẹp ít ra so với khoảng thời gian trước đây của cậu.
Tuy nhiên, trái với sự tận hưởng cuộc sống của cậu, Hạ Thiên lại có mối lo lớn hơn, việc tìm kiếm người phù hợp để ghép tủy là chưa bao giờ dễ dàng, anh nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè trong nước và nước ngoài giúp đỡ nhưng vẫn không mấy khả quan.
Anh biết thời gian sẽ không chờ đợi ai. Càng để lâu, sinh mệnh của cậu càng trở nên mong manh, chỉ cần ngọn gió nhỏ cũng sẽ thổi tắt cậu bất kỳ khi nào.
Có Chúa biết, đã mấy tháng nay anh gần như không dám ngủ, chờ cho cậu ngủ ngon rồi, anh mới ngồi hàng giờ để nắm tay, ngắm cậu hay đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào vùng ngực cậu. Chỉ cần chỗ đó còn phập phồng lên xuống là anh biết cậu vẫn còn hiện diện bên cạnh mình. Hạ Thiên sợ chỉ một chút bất cẩn khi thức dậy, cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Bao nhiêu năm qua anh sống trong đau đớn, tuyệt vọng nhưng ít nhất vẫn có hy vọng sẽ về thăm cậu, nếu cần vẫn có thể theo đuổi cậu lần nữa. Nhưng, lần này nếu cậu ra đi, chắc phải đợi đến một vòng luân hồi anh mới lại gặp cậu. Anh không muốn nói chuyện nghìn năm xa xôi như vậy.
Hạ Thiên đang nói chuyện qua điện thoại thì thấy Quan Sơn tỉnh dậy, phải rất khó khăn cậu mới ngồi dậy lên được nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu anh không nhịn được chạy vội lại hôn lên má cậu một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. Quan Sơn xoa xoa má một cái rồi chỉ ra bancông phía bên ngoài, báo cho anh biết cậu muốn ra ngắm hoa. Buổi chiều đầu hạ nắng đẹp sẽ rất uổng nếu chỉ nằm trên giường.
Hạ Thiên thấy cậu muốn rời giường vội vàng tắt điện thoại, chạy lại ôm cả người cậu lên, nhẹ nhàng đi ra ban công, đặt cậu trên chiếc ghế lười được chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh vội vàng vào nhà lấy bánh, lấy nước, mọi thứ ổn thỏa rồi anh mới ngồi phía sau lưng cậu, ôm trọn cả người cậu vào lòng. Quan Sơn tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Cả hai im lặng tận hưởng cảm giác có nhau trong vòng tay, mãi một lúc sau Quan Sơn mới thầm thì.
"Thiên, nếu không có em anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé"
"Sơn..." Quan Sơn quay người lại đưa tay che miệng anh không để cho anh nói thêm lời nào nữa.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em"
"Nếu thời gian được quay lại thì tốt biết bao"
"Hoa đã nở rồi kìa anh, mùa hè là mùa anh thích nhất đúng không?"
"Mai mốt đừng trồng hoa màu trắng nữa, mình trồng hoa Hướng Dương nha anh"
"Em thích màu vàng, thích ánh mặt trời, thích cả anh nữa"
Hạ Thiên không biết nói gì, chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, thật muốn hôn lên môi cậu không cho cậu nói thêm điều gì nữa nhưng mọi dây thần kinh của anh đều bị kéo căng và đứt hết rồi, anh không thể mở lời, chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt, chỉ muốn dành giật cậu với bất kỳ thế lực nào đang muốn đẩy cậu rời xa anh.
"Thiên, anh nói yêu em đi"
Quan Sơn vùi đầu vào lồng ngực của anh, tiếng nói bắt đầu nhỏ dần, anh gần như không thể nghe thêm điều gì nữa.
Trong phút chốc Hạ Thiên còn có cảm giác mình nghe thấy tiếng kêu của kim đồng hồ bị dừng lại ngay phút ấy.
Cả không gian bừng ánh nắng mùa hè cũng trở nên mờ đi thay cho vẻ u ám của bóng đêm.
Quan Sơn trong vòng tay an yên nhắm mắt ngủ.
Note: cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top