chap 5
Note: chương này chủ yếu là H. Ngôn ngữ có thể nhạy cảm nên gắn mác 18+.
#24
Khi nhắc đến Hạ Thiên người ta nghĩ đến một người đàn ông vốn dĩ thuộc về sự lạnh lùng, khí chất cao ngạo, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền. Nhưng, giờ đây người đàn ông đó giống như một chú chó buồn bã với ánh mắt to tròn hướng về chủ nhân của mình, dường như anh đã diễn vai này đến nghiện từ khi biết rằng chỉ cần bày ra bộ dáng này với Quan Sơn thì bất kì đề nghị gì của anh cũng đều đạt được mà không cần phải mất quá nhiều công sức.
Quan Sơn thực sự dễ mềm lòng với những thứ mềm yếu như vậy.
Hạ Trình khỉnh bỉ ngồi trong xe nhìn vẻ mặt buồn bã của em trai mình đang nói gì đó với cậu bé tóc đỏ, đôi vai thõng xuống. Không cần nghe hết cuộc nói chuyện anh cũng hiểu nội dung không có gì đặc biệt tốt đẹp. Nếu anh đoán không nhầm thì chắc lại muốn Quan Sơn đến nhà, nấu cơm cho ăn đây mà. Hạ Trình hít một hơi thuốc, đôi mắt có chút khinh bỉ nhìn tên em trai mình đang diễn vai chú cún bị tổn thương. Cuối cùng, chỉ có tên nhóc tóc đỏ mới bị dáng vẻ đó lừa gạt thôi.
Hạ Trình nhìn thấy khuôn mặt cậu bé có màu gần như mái tóc của mình, còn Hạ Thiên thì ghé sát bên tai cậu bé chắc đang nói điều gì đó biến thái. Hạ Trình không muốn thừa nhận, em trai mình đã thay đổi rồi. Cảm giác giống như cuộc sống đã có nhiều sắc màu hơn trước. Anh thực lòng vui vì sự thay đổi tích cực đó của em mình.
Hạ Trình tiếp tục rít một hơi thuốc thì cánh cửa xe đã bật mở, Quan Sơn đang đẩy em trai mình về chỗ ngồi, bàn tay vẫn không quên đặt trên đầu Hạ Thiên để cho em mình không bị va vào khung xe. Trên khuôn mặt Quan Sơn vẫn còn một mạt đỏ, cậu hơi gật đầu với Hạ Trình rồi đóng cửa xe lại. Hạ Thiên nhanh chóng bấm hạ kính xe xuống nói với theo.
''Em không đến là anh chết đói thật đó. Cả tuần nay, cơm khách sạn ăn không ngon" Hạ Thiên dừng lại một chút rồi lai tỏ vẻ đáng thương. "Bao tử anh không được khỏe"
Quan Sơn hơi cau mày một chút, đôi tay xoa xoa sau gáy không nói lời nào vội quay đi. Đợi Quan Sơn bước hẳn vào cửa hàng, Hạ Thiên mới thở dài một hơi dựa người vào ghế, mắt nhắm lại, làm lỏng cà vạt và nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Lại làm phiền cậu nhóc"
"Anh...'' Hạ Thiên hé một mắt ra rồi lại tiếp tục nhắm lại, tỏ vẻ anh trai mình có vợ rồi làm sao hiểu được tâm trạng của người đang yêu như anh. Sau đó, Hạ Thiên liền không thèm để ý gì đến anh mình mà ngủ thiếp đi. Hơn mười ngày đi công tác đã rút hết sức lực của anh, nếu không có suy nghĩ được gặp Quan Sơn chắc hẳn Hạ Thiên đã ngủ ngay khi xuống máy bay và bước vào chiếc xe sang trọng này.
Hạ Trình nhìn khuôn mặt ngủ ngon của em mình, không biết làm gì hơn đành kéo đầu Hạ Thiên để em mình tựa vào người trong tư thế thoải mái hơn và cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút trước khi trở về công ty để tham dự cuộc họp nữa.
#25
Nắng cuối ngày dường như mềm mại hơn.
Cửa sổ sát đất của căn nhà đang chìm trong sắc cam vàng, Hạ Thiên thoải mái trong bộ quần áo mặc ở nhà. Anh đứng trước cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.
Anh chuyển nhà về khu ngoại ô cũng được mấy tháng, không vì lý do gì hết chỉ để những giây phút cậu được nghỉ sẽ có chỗ để thư giãn. Khu vườn ngập tràn hoa, nắng và trái cây. Quan Sơn thực sự hợp với mấy thứ dễ thương như vậy.
Hạ Thiên uống một ngụm trà yên bình ngắm mặt trời đang dần dần trốn xuống chân núi. Chà, Quan Sơn sắp nghỉ rồi. Anh đoán chắc cậu sẽ ghé đây, chỉ cần chờ đợi chút nữa thôi. Anh tự tin có thể giải mã cậu như một quyển sách. Anh biết cậu sẽ luôn bao dung và chăm sóc anh. Hai tuần không gặp nhau vì chuyến công tác khiến anh phát điên. Chắc chắn, Quan Sơn cũng có tâm trạng nhớ anh như anh nhớ cậu vậy.
Có tiếng mở cửa ở trước, Quan Sơn thực sự xuất hiện trong tầm mắt anh. Màu đỏ tiệp với ánh nắng cuối chiều, khiến cả khu vườn trả nên sáng bừng lên.
Hạ Thiên không chờ được nữa, vội vàng chạy ra phía phòng khách vòng tay dang rộng nhanh chóng bắt lấy ánh sáng đời mình, đổi lại được tiếng càu nhàu nghẹt thở của cậu. Rồi không chờ được nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng rồi khí cậu vòng tay lên ôm lấy cổ anh để làm nụ hôn sâu hơn thì mọi thứ đã leo thang đến không thể dừng lại.
Lộn xộn, ướt át là tất cả những gì Quan Sơn cảm nhận được khi đôi môi của anh đang lướt xuống quai hàm và mon men xuống cần cổ của cậu. Đôi môi đó dừng thật lâu trên xương quai xanh của cậu, sau đó chà xát mạnh vào vùng tuyến thể của cậu, Quan Sơn hơi ngẩng đầu ra sau để cho cần cổ lộ ra hoàn toàn trước mắt anh giúp anh có nhiều không gian để hôn và tạo nên những dấu vết đánh dấu chủ quyền mà cậu biết ngày mai chắc chắn phải quàng chiếc khăn hoặc dùng phấn phủ để che đi dấu vết mà anh để lại.
Chiếm hữu là đặc tính cố hữu của Hạ Thiên.
Anh luôn tìm mọi cách để tuyến bố cho mọi người biết Quan Sơn đã thuộc về một người. Vì vậy, cần cổ yếu ớt và tuyến thể luôn là địa điểm yêu thích để Hạ Thiên tha hồ gặm, cắn và hút mạnh.
Sau khi thỏa mãn, anh một lần nữa ôm lấy cậu, thủ thỉ mấy lời yêu đường sến súa thậm chí cả những lời biến thái điều mà Quan Sơn chưa từng nói ra. Cậu là da mặt vẫn chưa dày đến mức đó.
"Thiên, để em đi nấu bữa tối" Quan Sơn hơi đẩy anh ra để có thể nói nên lời. "Chẳng phải, anh bị đau bao tử muốn ăn cơm em nấu sao"
Hạ Thiên ngừng một chút nhìn cậu rồi lại tiếp tục hôn lên đôi môi đã đỏ mọng của cậu. "Ừm, muốn ăn ...cái khác hơn" Giọng nói anh đã trở nên khàn vì dục vọng đã không thể khống chế được. Anh nắm bàn tay cậu để vào chỗ túp lều đã phồng lên giữa hai người. Đôi môi anh vẫn không tha cho môi cậu.
Mùi rượu vang đã đổ tràn ra, thấm vào từng giọt không khí trong phòng, cậu có cảm giác chỉ cần hít thở thôi cũng đã khiến cho bản thân say đến điêu đứng. Mùi rượu vang đang xông thẳng vào trí não cậu vuốt ve mọi tế bào trong cơ thể cậu. Quan Sơn dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng mà anh đang không ngừng đốt lửa lên. Đôi má cậu đỏ ửng, đôi mắt giống như có những giọt sương đang tan ra. Mờ ảo, huyền huyễn trong cảm giác muốn tan vào anh, muốn hòa nhập mãi mãi vào anh. Muốn trở thành của anh mãi mãi.
"Nhớ em. Muốn em" Giọng Hạ Thiên giống như nốt nhạc trầm rút vào tai cậu. Anh không thể và cũng không muốn kìm nén bản thân nữa. Anh cong người xuống nâng cậu lên để cho hai chân cậu vắt ngang eo, cẩn thận bế cậu về phía phòng ngủ. Việc di chuyển là quá dễ dàng với anh, tuy nhiên môi anh vẫn không mất liên lạc với khuôn mặt và đôi môi của cậu.
Chiêc lưỡi thô ráp của anh đã tìm được đường vô khuôn miệng nhỏ xinh đang không ngừng càn quấy ở trong, từng giọt nước ngọt ngào tràn ra đều được anh uống hết một cách say mê. Mùi hương cam khiến cho tế bào của anh được xoa dịu nhưng nỗi khao khát không thể đè nén xuống được.
Anh thả cậu xuống giường, chiếc gối màu trắng làm nổi bật lên mái tóc đỏ rực rỡ, khuôn mặt ửng hồng khiến màn đêm cũng không thể che lấp được. Anh giúp cậu cởi bỏ bộ đồ trên người, hương vị của cơ thể lan nhanh trong không khí hòa quyển với mùi rượu vang xông lên khiến căn phòng trở nên ấm nóng hơn.
Khi cơ thể nóng bỏng hiện rõ trong tầm mắt, Hạ Thiên cúi người xuống dung chất giọng ngọt ngào rót vào tai cậu những lời thì thầm chứa đầy sự yêu thương và thành kính. Sau đó anh mới chính thức bước vào cuộc chinh chiến mới.
Đôi môi anh khiêu vũ trên cần cổ của cậu, chiếc lưỡi giống như chiếc long vũ nhẹ nhàng liếm láp khắp cần cổ mảnh khảnh đó. Nói Hạ Thiên thích sự thích cổ của Quan Sơn quả nhiên không sai. Sau khi hít hà hết mùi cảm quýt ở tuyến thể, đôi môi anh ngập ngừng ở trên hai quả anh đào đỏ trên khuôn ngực của cậu. Nó không phải là vun đầy giống như nữ giới nhưng màu đỏ đẹp chum chím như một quả kỷ tử cũng khiến anh say mê. Anh đưa tay xoa nhẹ vào đó, sao đó chiếc lưỡi ma thuật liếm lám một chút trước khi cả khuôn miệng ngậm hết cả khuôn ngực vào luôn. Môi anh mân mê, rang anh cạp nhẹ vào nụ hoa bé xinh đó đổi lại tiếng rên nhẹ của Quan Sơn. Sau khi liếm, gặm Hạ Thiên nhận ra nụ hoa đã cứng lại trong miệng anh, cảm giác thật tốt. Anh có cảm giác giống như một đứa trẻ tham lam muốn bú sữa mẹ. Tâm trí anh hình dung đến khung cảnh mai mốt Quan Sơn sẽ sinh con, cặp vú cũng sẽ phun ra sữa khi anh bú nó. Nghĩ đến khung cảnh thần tiên đó khiến tâm anh trở nên rạo rực, mùi rượu mạnh theo đó mà tràn ra hun cho người ở dưới thân mềm nhũn, cả cơ thể Quan Sơn giống như một vũng nước tùy ý anh nhào ra hình dạng nào anh muốn. Hạ Thiên hé mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu một chút rồi lại tiếp tục càn quấy trên khuôn ngực của cậu.
"Không biết sữa có chảy ra nếu anh bú mạnh hơn không nhỉ?" Hạ Thiên lẩm bẩm một cậu hỏi ngớ ngẩn khiến Quan Sơn muốn mở miệng chửi thề nhưng chưa kịp nói thì đã bị đôi môi đó tiếp tục bú mạnh, chưa hết ở bên còn lại tay của Hạ Thiên cũng không để cho nó bị cô đơn. Những ngón tay thô ráp không ngừng xao nắn lên quả kỷ tử còn lại, phút chốc Quan Sơn có cảm giác bầu ngực nóng ran. Nếu không ý thức được, cậu còn tin rằng mình sẽ thực sự chảy ra sữa. Cảm giác nóng cháy ấy không ngừng lại khi anh nghe tiếng mút mát mạnh mẽ của anh vang lên, cậu không chịu nối phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Quan Sơn vội vàng lấy tay che miệng lại, Hạ Thiên nói giữa những tiếng thở dốc.
"Để anh nghe tiếng của em. Ngoan"
Quan Sơn chính thức đầu hang, cơ thể cậu giống như bị ai đó đem lửa nóng mà nung lên, đầu óc trở nên mông lung. Toàn thân trở nên căng chặt, cậu đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tóc anh, ngón tay không ngừng vò mạnh vào chân tóc, đổi lại tiếng than nhẹ từ anh. Bàn tay anh lần lần chạy xuống phía dưới, dừng lại thật lâu trên vòng bụng của cậu. Từng ngón tay thong thả xoa tới, xoa lui. Anh thực sự không chờ được để hình dung ra chỗ này vài tháng nữa sẽ có một em bé sinh sống. Baby sẽ mang cả nét đẹp của bản thân mình và những tính cách tốt đẹp của cậu trai tóc đỏ, ý nghĩa đó khiến anh trở nên hưng phấn lên, bàn tay không ngừng xoa bóp ở đó. Đôi môi ướt át lần đường tìm đến tai cậu, giọng nói trầm khan một lần nữa dội vào cảm xúc của cậu.
"Sinh con cho anh nhé"
Không đợi cậu trả lời, anh lại tiếp tục tập trung xuống thân thể mềm mại của cậu. Cả người cậu đã nhuộm một màu đỏ rực, đường cong cơ thể trở nên sắc nét dưới bàn tay anh. Đôi tay anh không ngừng tiến xuống dưới, dừng lại khi bắt gặp một chiếc em bé nhỏ xinh đã đứng lên trên mắt còn chảy ra một chút nước. Xinh đẹp, trắng hồng khiến anh không thể thốt lên một tiếng "wow".
"Quan Sơn, em thật xinh đẹp" Anh không tiếc lời khen dành cho cậu, sau đó chiêc lưỡi ma thuật lại một lần nữa lướt nhẹ lên em bé nhỏ xinh ấy, mơn trớn theo chiều dọc của cậu nhỏ, sau đó khồng ngừng nếm thử giọt nước đang tràn ra từ khóe mắt, anh say mê đến mức tin rằng nước này sẽ được ghi vào danh sách đồ uống yêu thích tiếp theo của anh.
Nếu cho Quan Sơn miêu tả chính xác cảm giác lúc này của cậu thì cậu khẳng định không thể nói rõ nên lời. Cậu yêu thích cảm giác này.
Nóng bỏng
Mạnh liệt
Ma mị
Và, cuồng dã.
Nó không phải là do tin tức tố hay kì phát tình tạo ra.
Đơn giản đó chỉ Hạ Thiên.
Say trong vòng tay của anh, tận hưởng những khoái cảm mà anh tạo ra điều đó khiến cậu có cảm giác như đang lọt vào một hố sâu không thấy đáy. Đầu óc cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, cậu không nghĩ được thêm điều gì nữa. Mọi tế bào của cậu đơn giản chỉ gào thét tên anh. Cậu không ngăn được tiếng rên rỉ thành tiếng của mình. Đôi tay cậu nắm chặt lấy đầu anh, mọi thứ nhấp nhô theo nhịp điệu của anh, không biết qua bao lâu cơ thể cậu trở nên căng cứng, ngón chân cậu cuộn tròn trong từng đợt khoái cảm như song vỗ không ngừng.
"Thiên" tên của anh lăn trên môi cậu, giữa những làn hơi thở mong manh không che đậy được cả sự yêu thương và tôn thờ.
Chiếc lưỡi ma thuật của anh không dừng lại ở đó mà tiếp tục tiền về phía dưới, dừng lại trên hai quả trứng của cậu, anh hút mạnh ở đó tạo nên một đợt run rẩy giữa đùi của cậu mà anh có thể cảm nhận được khi chúng nép sát trên lưng anh. Hạ Thiên kéo chân cậu lên cao một chút để cho chỗ bí mật kia lộ ra, anh nuốt nước miếng nhiều lần khi nhìn đến nụ hoa hồng hồng bé xinh đang có một ít giọt sương tràn ra. Đôi mắt tối đen đầy dục vọng không thể kiềm chế, anh đưa ngón tay lên xoa xoa nhẹ vòng xung quanh nó, sự ma sát làm cho nụ hoa run rẩy phập phồng. Mọi thứ đẹp đến mức anh không thể rời mắt, một lần nữa anh lại cúi xuống chiếc lưỡi giống như con rắn nhỏ trườn ngang dọc trên nụ hoa đó một vòng, rồi mới từ từ nhấm nháp từng mili, nước bắt đầu chảy ra nhiều hơn, mùi cam ngọt ngào xoáy lên từ khoang mũi anh, khiến anh không ngừng hút hết, vội vàng nuốt xuống giống như người trên sa mạc gặp được ốc đảo. Anh cảm nhận được cả người cậu run lên, tiếng thở anh nặng nề xen lẫn với tiếng rên rỉ của cậu. Cả không gian tràn ngập tiếng của dục vọng, anh mơ hồ còn nghe được cả tiếng gọi đầy trìu mến của câu giữa những lần thở dốc.
Đây là người con trai mà anh yêu. Anh không tiếc tinh lực để làm cho cậu hạnh phúc theo nhiều ngĩa. Ngay khi anh cảm nhận được đôi chân của cậu siết mạnh vòng eo và cả người cậu cong lên, anh đẩy lưỡi vào sâu hơn bên trong và hai ngón tay cũng tham gia vào quá trình.
Quan Sơn thực sự đang ở trên mây, khi ngón tay của anh không ngừng chà xát phía bên trong vách của anh và cậu lại lạc vào trong không gian không thực khi những ngón tay đó đẩy mạnh vào một điểm. Cậu không chịu được nhiều hơn nữa, cảm xúc nóng bỏng không ngừng vờn tới vờn lui trên vùng bụng dưới của cậu, toàn thân cậu đã nở đến cực độ, cậu không nhịn được nữa, cậu sắp thực sự lên đỉnh lần đầu tiên trong đêm mà không cần đến cậu em tiểu HẠ. Sự xấu hổ đốt cháy toàn thân cậu, làn da cậu trở nên nóng bỏng đôi môi đỏ rực không kìm được kêu lên.
"Ưm...Thi..ê...n cho em..."
Quan Sơn không biết mình đang cầu xin điều gì, cậu chỉ nói theo bản năng, đôi mắt cậu mông lung ánh nước, đôi má đỏ rực, cánh tay run rẩy nắm lấy tóc anh. Hạ Thiên nghe tiếng vang xin yếu ớt đó, lại càng muốn chà đạp cậu mạnh hơn. Đôi môi anh tăng tốc bú hút, ngón tay càng tăng thêm độ vào ra. Cuối cùng, khi một dòng nước tràn ra cùng với tinh dịch trắng sữa phụt lên khuôn mặt anh, Hạ Thiên hài lòng dừng lại, chiếc lưỡi còn biến thái liếm liếm dòng sữa trắng đục đang chảy bên mép.
Quan Sơn không thể nhìn thẳng vào hành vi biến thái đó, cậu đưa tay lên che lấy khuôn mặt đã bị thiêu chin của mình. Trong bóng tối tạm thời, cậu vẫn nghe được tiếng sốt soạt của quần áo, của cánh tủ đầu giường được mở ra. Mấy phút sau, đôi môi Hạ Thiên lại không ngừng hôn trên cổ cậu, liếm liếm các ngón tay trên mặt cậu, đến khi tìm được làn môi của cậu, lại một trận hôn điên cuồng ướt át vang lên. Tiếng nước bọt, tiếng môi lưỡi quấn quit vào nhau khiến cậu càng đỏ bừng vì dục vọng và xấu hổ.
"Anh vào nhé..." Giọng Hạ Thiên cũng trở nên đứt quãng. "Vì không phải kỳ phát tình nên nếu đau thì nhớ nói ra"
Lời chưa dứt, cậu đã cảm nhận được một sự chèn ép nóng rẫy từ từ chui vào nụ hoa, chậm rãi và từ tốn, nó vốn dịu dàng như cách Hạ Thiên đối xử với cậu.
Nếu có một cái gì để Quan Sơn hình dung ra tình yêu mà anh dành cho cậu thì đó chính là nhìn vào đôi mắt của Hạ Thiên.
Đôi mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng đi kèm với sự chiếm hữu vô bờ bến. Cách anh nhìn cậu ở mọi khía cạnh cuộc sống khiến cậu cứ bị cuốn theo vào đó từ bao giờ. Cũng như lúc này, anh mắt chứa đầy dục vọng nhưng vẫn có sự ôn nhu vô bờ bến nhìn về cậu, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc và cả khuôn mặt của cậu. Mùi rượu thơm mơn trớn trên từng tầng lớp da cậu, đôi tay dừng thật lâu trên khóe mắt cậu rồi mới từ từ đặt những nụ hôn lên cái nhíu mày đã thành thương hiệu của cậu.
Hạ Thiên xoa bóp má đỏ bừng và áp môi mình lên môi cậu để họ có cơ hội trao nhau nụ hôn ướt át, sau đó đôi môi lạnh lùng ngậm lấy đôi môi ẩm ướt của cậu gần như không chịu buông ra. Sau đó, lưỡi anh tách đôi môi đó ra và rà soát vòm miệng trên của cậu bé tóc đỏ để nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng của cậu. Lưỡi của cả hai va chạm vào nhau khiến họ không thể kiềm chế được nữa. Khi Hạ Thiên rút ra, anh có thể thấy một sợi nước bọt trộn với tinh dịch tươi của Quan Sơn tạo thành một cầu nối trong suốt, trắng đục ở giữa đôi môi đang thở hổn hển ướt át của họ.
Quan Sơn quan sát từng cử động của anh, sau đó nhìn nhìn thoáng qua khung cảnh thành phố về đêm. Hương hoa tự nhiên trong vườn nhà và ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ của ngôi biệt thự sang trọng khổng lồ sẽ trở thành nhân chứng đầu tiên cho buổi làm tình sớm của họ.
"Di chuyển." Khi thời gian tưởng chừng như kéo dài bất tận vì sự dịu dàng của anh, Quan Sơn không chờ đợi được nữa nên đưa ra một mệnh lệnh.
Và đó là mệnh lệnh mà Hạ Thiên rất vui khi tuân theo.
Những cú đâm đầu tiên của anh ấy rất chậm và tra tấn, vẫn đang kiểm tra vùng an toàn để chắc chắn rằng anh ấy không làm tổn thương người anh yêu theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, cảm thấy mệt mỏi với sự chăm sóc của Hạ Thiên, Guanshan vòng hai chân của mình quanh eo Hạ Thiên và di chuyển xuống dưới, đáp ứng các lực đẩy.
"Em...ừm...nhanh hơn"
Lời nói giống như có ma thuật khiến tâm trí anh trở nên khó kiểm soát, Hạ Thiên không thể ngừng gia tăng tốc độ trong mỗi lần đẩy. Và sự pha trộn của tất cả mọi thứ, từ tiếng rên rỉ sâu lắng của anh bên tai cậu, đến hơi thở vướng vít trê tuyến thể, đến cậu nhóc Tiểu Hạ nóng bỏng đang di chuyển bên trong cậu, khiến Quan Sơn bắt đầu cảm nhận được điều gì đó mà cậu không thể diễn đạt thành lời, thật khó để giải thích, nhưng những gì anh cảm thấy ở bên trong cơ thể cậu thì thật là tuyệt vời.
Sự ma sát trên vách tường bên trong nụ hoa thật nóng bỏng và dễ chịu, nhưng nó vẫn chưa đủ, vì vậy cậu đã ngượng ngùng nắm lấy tay anh di chuyển nó xuống vòng quanh tiểu Sơn của mình, bơm nó theo cùng một tốc độ mà anh đang không ngừng đẩy vào phía trong cậu.
Tại một thời điểm nào đó, anh đã giữ phía sau đầu gối, làm cho cậu nâng cao hai chân của mình, đầu gối của cậu chống về phía ngực cậu. Khi anh đâm vào trở lại, trong một chuyển động nhanh chóng, nhanh chóng và dứt khoát nhất, anh đi vào rất mạnh và sâu, toàn bộ tiểu Hạ đánh mạnh vào tuyến tiền liệt khiến cậu không thể thở được.
Cảm giác mạnh mẽ đến mức giống như mũi và cổ họng bị tắc nghẽn khiến cậu không thể hít vào hoặc thở ra. Cùng lúc đó, lưng cậu cong về phía sau, đôi mắt mờ đi vì cảm xúc, mùi rượu quẩn quanh khoang mũi, hơi nóng dồn lên nửa người dưới. Ngay sau đó, sức nóng không thể chịu đựng được và khoái cảm lên đến đỉnh điểm, cuối cùng cho phép cậu đạt đến khoái cảm của cực khoái, cậu nhóc tiểu Sơn co giật và bắn ra một lượng chất lòng màu trắng sữa tràn ra cả tay anh. Nụ hoa nhỏ cùng không ngừng run rẩy mút chặt lấy tiểu Hạ, khiến anh không ngừng xuýt xoa. Thân dưới của anh bắt đầu đẩy nhanh hơn, đôi tay anh níu chặt lấy lườn eo của cậu, cậu nhóc tiểu Hạ không ngừng đẩy nhanh tốc độ đầu khấc lần tìm vào chỗ sâu nhất trong nụ hoa của cậu. Ngay khi tìm đến điểm ở vách sinh sản của cậu, anh đẩy mạnh vào đổi lại một tiếng rên mạnh thoát ra. Anh biết cậu chắc chắn sẽ đau nhưng anh không thể kìm nén được ước muốn làm cho cậu mang thai, sinh cho Hạ Thiên một cậu bé.
Môi anh chạm vào môi cậu rất cẩn thận, cậu nếm được mùi thuốc lá và vị rượu trên lưỡi anh, hơi thở của anh nhảy múa trên môi cậu khi anh không ngừng khuấy lộng trong vách sinh sản của cậu, hết lần này đến lần khác, từng cú thúc khiến cậu không ngừng run rẩy, một cơn đau yếu ớt, rồi bùng lên hàng ngàn cảm giác như kim châm, rùng mình và trơn trượt len lỏi trong cơ thể, trong từng mạch máu như thể khoái cảm hòa vào máu trong huyết quản của cậu.
Một tiếng rên rỉ khác bật ra khỏi môi Hạ Thiên, sau đó là tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc trầm lặng, một khoảng dừng ngắn và một cơn rùng mình dữ dội theo sau, giọng nói tuyệt vọng của Hạ Thiên
" Muốn em mang thai con của anh"
Anh giữ chặt lấy cậu, rùng mình cho đến khi cảm nhận được sự thay đổi. Cảm giác nhột nhạt, như bị kim châm, một vòng xoáy nóng bỏng trong bụng anh, hông anh tìm kiếm sự giải phóng, các giác quan của anh bị khuất phục bởi cơn choáng váng của adrenaline. "Yêu em...," anh nói mà không hề nhận ra giọng nói của mình đã bị khàn đi, nó gần như là hơi thở thì thầm đứt quãng chứ không còn là lời nói.
Đầu lại ngửa ra sau, cậu thở ra một hơi run rẩy. Trọng lượng của cơ thể anh đang đè lên người cậu, cảm giác anh - tất cả là anh - áp lên người cậu, đôi môi vẫn cố gắng nếm trải anh, mùi hương của anh, cách cơ thể anh rùng mình và co giật theo mỗi cú thúc, tất cả đều cảm thấy như thế không bao giờ đủ. Cuối cùng, lời nói ma thuật đó vang lên " Yêu em..." nó đủ để làm cho cái nóng như gặm nhấm trong dạ dày của cậu lan rộng ra và cuối cùng cuốn lấy cậu như một tiếng sấm rền vang nuốt chửng tất cả âm thanh và giải phóng hỗn loạn. Quan Sơn kêu lên rồi lấy tay che miệng, đẩy ngược vào người Hạ Thiên, run rẩy, lưng cong lên, ngón tay cào mạnh vào làn da trên lưng anh, vết cào mạnh mà cậu đoán ngày mai vẫn còn rớm máu. Nhưng, bây giờ thì ai thèm quan tâm, tất cả mọi cảm xúc của cậu đều biến mất, tâm trí bị rơi vào vòng xám trắng, trong đầu chỉ còn lại mỗi tên Hạ Thiên.
Bàn tai anh giữ chặt lấy cậu, Hạ Thiên đẩy mạnh một lần nữa, nhưng lần đẩy tiếp theo cuối cùng khiến anh khó thở, và cơn cực khoái ập đến mạnh mẽ và đột ngột. Tất cả mọi thứ đều bùng cháy và cảm giác như có dòng điện chảy mạnh trong cơ thể, thật thỏa mãn. Từ mùi hương cam dày đặc trong không đến giọng nói của cậu ấy vỡ ra hét lên tên anh khi nụ hoa tràn ra dòng suối tràn ra thấm ướt lên cậu em Tiểu Hạ. Với một tiếng thở dài và run rẩy, anh đẩy mạnh một lần nữa trước khi gục xuống trên đầu cậu và thở nặng nhọc. Tiểu Hạ không ngừng rót đầy vào nụ hoa. Môi anh lần lần tìm đến tuyến thể của cậu, đầu lưỡi chà xát lên cục hồng hồng đó, đến khi mùi cam dầy lên, anh há miệng cắn mạnh xuống, anh không cần chờ đến kỳ phát tình của cậu, triệt để muốn cậu là của anh vĩnh viễn.
Đầu óc trống rỗng, toàn thân quay cuồng vì cơn cực khoái, Quan Sơn nhắm mắt lại, cố gắng thở. Cậu có thể cảm thấy nhịp tim của anh đang đập mạnh vào lồng ngực mình, cũng như nhịp tim của anh quá mạnh, khiến thân anh lên xuống rất nhẹ theo từng nhịp. Cậu có thể cảm thấy tiểu Hạ bên trong mình, vẫn đang di chuyển nhẹ, mặc dù không theo ý mình, sự co giật và giật mạnh của các cơ tự làm điều đó. Cơn đau ở cổ vẫn không làm cậu thoát khỏi cơn dục vọng, cậu chỉ cảm nhận được cả thân thể giống như bị một chai rượu vang nặng đô rót vào, hơi nóng đỏ từ cổ chạy xuống dưới toàn và dừng lại ngay ở vách sinh sản của mình rồi tất cả dồn vào đó, khóa chặt dòng tinh dịch anh vừa bắn vào không cho nó tìm được thoát ra. Suy nghĩ, cậu sẽ mang thai con anh khiến cho nụ hoa không ngừng siết lại, giữ chặt tiểu Hạ vẫn còn ở trong, đổi lại tiếng rên rỉ từ miệng anh.
Quan Sơn nhìn đôi môi đỏ thẫm vì nhiễm chút máu của anh, không ngừng hôn lại. Nụ hôn quấn quit không ngừng. Dục vọng vừa rút xuống lại một lần nữa được châm lên.
Lửa vẫn cháy suốt đêm.
Ngoài sân, vườn hoa hồng e ấp bỗng nhiên nở rộ, mùi thơm nhuộm rục cả căn nhà.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top