Chap 9. Gã.

Chap 9. Gã.





Những gì mà gã ta nhớ được sau cơn say rượu của bốn ngày trước chính là sự biến mất đột ngột của Min Seok. Mà ở đêm trước đó, gã cùng cậu có một cuộc cãi vã không lớn không nhỏ. Bởi cuộc sống của gã cùng cậu luôn luôn là những mâu thuẫn không rõ ngọn ngành. Gã yêu cậu, yêu con người có cùng chung giới tính với mình. Thế nhưng dường như cậu lại đem tâm tư đặt vào một ai đó. (?!) Gã ích kỉ muốn chiếm hữu cậu mặc dù mối quan hệ của gã và cậu chỉ đơn giản là bạn cùng phòng, đổi lại chính là đôi bàn tay lơ lửng trong không gian.








Gã quay trở về trường để tìm cậu, thế nhưng cậu tựa như đã bốc hơi từ bao giờ. Kiên nhẫn chờ đợi đến ngày thứ ba, lí trí của gã cũng liền bay biến theo sự nhẫn nại đã hóa thành con số không. Kim Min Seok vốn là một người vô cùng ít nói, cho nên những gì gã biết về cậu chỉ là những thông tin vặt vãnh. Gã không biết nhà của cậu, cũng chẳng biết những địa điểm mà cậu hay đặt chân đến. Cậu trong mắt gã luôn là một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ. Mà vào khi đó, gã chỉ biết ở sau lưng cậu mà chìm đắm trong thế giới của riêng mình.






Gã nhớ rằng vài tháng trở lại đây, cậu trở nên rất kì lạ. Đôi khi cậu vội vã ra ngoài mặc cho gã gọi với theo, khi trở về, trên khóe môi còn đọng lại một nụ cười mỏng manh.







Nụ cười ấy hiếm hoi tựa như đụng chạm thể xác mà gã muốn cậu dành cho mình.






Gã tò mò muốn biết lí do khiến cho cậu mỉm cười, gã hưng phấn muốn biết tất cả tất cả mọi thứ có thể tác động lên cậu.




Cho đến khi gã lén lút nhìn trộm những bức ảnh nằm trong chiếc máy chụp ảnh của cậu, gã rốt cuộc đã biết nguyên do.













Kris bật cười, ánh mắt lia đến làn khói mỏng có mùi hăng hắc đang lượn lờ trong không trung trước khi hạ cổ tay mà dúi mạnh điếu thuốc hút dở vào gạt tàn- vốn đã đầy ắp các mẩu đầu lọc thuốc cùng tàn tro xám ngắt.






Lững thững bước đi trên phố vào một ngày u ám, đáy mắt mịt mờ của gã lia một đường. Và một tia sáng chợt lóe lên khi gã thấy thân hình nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc của gã trong chiếc áo khoác rộng thùng thình ấy đang đứng trầm ngâm ở nơi ngã rẽ cuối con đường.







Có trời mới biết được gã muốn gào lên rồi chạy đến giữ lấy cậu đến như thế nào. Thế nhưng cổ chân vừa nhấc lên, cái ý nghĩ quái dị kia liền xộc lên nơi đại não của gã. Và thay vì chọn cách giữ cậu lại, hắn lại âm thầm theo sau cậu. Gã nhìn cái cách cậu xé xuống tờ giấy được dán ở trên cây cột điện trước mặt, sau đó là cúi người rời đi với một túi to mì ăn liền trên tay mà lồng ngực xông lên vô vàn thắc mắc.





Giữ nguyên một khoảng cách an toàn, cậu đưa gã đến một căn nhà nằm ở bãi đất trống hoang tàn không người lui đến. Khi cánh cửa kia đóng lại thì cũng là lúc gã bần thần đứng đó trong giây lát trước khi hấp tấp xoay người chạy về nơi mà ban nãy gã đã rời đi cùng cậu.






Mắt nhìn đến hàng loạt tờ thông cáo tìm người mất tích được dán ở khắp nơi gần đó. Khi con ngươi của gã lia đến hình ảnh được in ở trên tờ giấy đã có chút bạc màu ấy thì gã chỉ biết nhếch môi phun ra một câu chửi thề từ hai hàm răng đang nghiến vào nhau.





"Chết tiệt!"






Min Seok à, em bắt cóc tên khốn đó sao?

***

****

*****

P/s: Kris ahhhhhhhh~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top