Chap 6. Ép buộc.

Chap 6. Ép buộc.

Oh Sehun ý thức được cơn đau ở sau gáy cùng cảm giác bị xiềng xích với một ai đó là vào hai tiếng sau.


Nhìn cậu đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh rồi lại nhìn đến một đầu của chiếc còng số tám đang bao lấy cổ tay phải của cậu và một đầu nằm ở cổ tay trái của mình, hắn đột nhiên muốn phát điên mà gầm lên một tiếng man rợ.


Cậu đối với biểu tình của hắn chính là không mấy ngạc nhiên. Cho dù bản thân bị hắn hung hăng đặt dưới thân thì cậu vẫn giữ nguyên cảm xúc trên gương mặt trắng bệch.


"Nói! Chìa khóa ở đâu? Chìa khóa ở đâu hả?"


Hắn quát lên, tay phải ở trên cần cổ của cậu mang theo ý muốn giết người. Nhìn con người đang tức tối đến đỏ ngầu hai mắt mà cậu chỉ nhẹ giọng tự nhiên đáp lời.


"Tôi vứt rồi."


Cho nên ý tứ chính là anh nên cam tâm chịu cảnh bị ràng buộc vào với tôi. Đúng chứ?


Nghe được bình thản của cậu, hắn chính thức hóa rồ!

Không sợ cậu bắt thình lình kháng cự, cũng không sợ cậu sẽ dùng dao rọc giấy đâm mình, hắn lập tức siết lấy cái cổ yếu ớt của cậu rồi hét lên.


"Nếu mày không thả tao ra, tao sẽ giết mày! Mau giao chìa khóa ra đây!"

"Nếu giết tôi tương đương với việc anh sẽ bị ràng buộc với một cái xác vô tri vô giác. Như vậy chẳng phải sẽ mệt nhọc hơn sao?


Cậu vì cảm giác siết chặt mà run run nói, trong đôi mắt đang mở to không hề có một tia lay động nào. Tơ máu trong đôi mắt của hắn giật giật liên hồi, hơi thở hắn nặng nhọc như thú hoang bị thương nặng. Động tác dừng lại vài giây trước khi hắn đột nhiên nhếch môi cười nhạt một tiếng rồi bật ra một tiếng chửi thề.


"Con mẹ nó!"


Dứt lời, cái áo rộng thùng thình như một bao bố trên người cậu lập tức bị hắn vung tay xé toạc một đường. Thanh âm chói tai ấy vang lên thì cũng là lúc trong đôi mắt của cậu lập tức xuất hiện tia hoảng hốt và kinh sợ. Tay phải liền vung lên hòng chống cự lại sự tấn công của hắn. Trông thấy biến hóa của người dưới thân, hắn càng ra sức hung hăng mà xé toạc đi lớp vỏ bao phủ lấy cậu.

Động tác thô lỗ, móng tay hắn thậm chí còn để lại trên làn da nhợt nhạt của cậu vài đường đỏ ửng.

"Không được!"


Nhác thấy hắn đang giữ lấy cạp quần của mình, cậu rốt cuộc đã quát lên một tiếng với đôi mắt tròng trành sự lo sợ và cả cương quyết. Nhìn khuôn ngực với hai điểm mềm mại đang dồn dập thở, hắn chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi vung tay kéo tất cả những gì còn sót lại của cậu vứt xuống sàn nhà.


"Chẳng phải mày muốn bị chà đạp giống như thế này hay sao?"



Lời vừa dứt, hắn mạnh mẽ tách hai chân của cậu sang bên rồi lập tức tiến vào. Tiếng hét tràn ngập đau đớn của cậu vang lên khiến cho động tác của hắn càng thêm cuồng loạn. Hắn chưa từng quan hệ và cũng không có ý nghĩ muốn quan hệ với người cùng giới. Cho nên cái cảm giác chật cứng mà cậu mang lại hoàn toàn mới mẻ đối với hắn. Tức giận hòa cùng tình dục hóa thành một loại điên loạn như muốn giết người.


Sau tiếng hét, cậu lập tức cắn chặt răng ngăn bản thân không được phát ra tiếng động nào. Khuôn mặt cậu mang theo khổ sở cố gắng vùi vào gối cùng hai tay buông thõng mặc cho hắn không ngừng chà đạp nơi bên dưới. Oh Sehun trông thấy cậu trốn tránh thì liền tàn nhẫn vung tay đem hết gối vứt xuống sàn rồi từ trên cao thỏa mãn nhìn gương mặt đỏ ửng vặn vẹo của cậu.


Hắn mặc kệ tất thảy, cứ thế đem toàn bộ của cậu phá nát, như một cách để trút giận, thứ hắn mong muốn chính là nước mắt và van cầu của cậu.


Thế nhưng cho dù có làm bất kì điều gì với thân thể ốm yếu này kể cả việc bắt cậu ngậm vào thứ đáng sợ của bản thân thì giọt nước mắt mà hắn mong muốn chỉ đọng lại ở đôi mắt kia chứ không hề rơi xuống...


Hắn nhíu mày, ra sức chuyển động.
Nếu có thể giết cậu bằng cách này, hắn e rằng cậu đã chết đi cả trăm lần rồi.

***

****

*****

P/s: Ây gù.....Cuối cùng vẫn là hành hạ nhau bằng cách này 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top