Chap 3. Thói quen.
Chap 3. Thói quen.
Hắn trông thấy cậu rũ mắt tiến về phía này, sau đó là chống tay lên tấm đệm dính đầy máu loang lổ trước khi xoay người nằm xuống, dùng tấm lưng gầy gầy kia đối diện lại với hắn.
Cho dù là đêm đầu tiên hay có là đêm thứ hai hoặc thứ ba đi nữa, hắn vẫn không tài nào có thể hiểu và thich nghi được với chuyện mỗi tối "kẻ bắt cóc" kia đều sẽ nằm trên chiếc giường này và nằm im cho đến sáng.
Cậu ta quên mất rằng hắn vẫn còn một tay trong trạng thái tự do hay sao? Chắc chắn rằng cậu ta không quên mà chính là cố ý hoặc đơn giản hơn đó chính là một thói quen. Khoảng cách luôn được duy trì ở một mức nhất định, mà cậu ta vẫn luôn giữ nguyên tư thế nằm đó từ tối cho đến sáng. So với dáng vẻ lập dị của cậu ta lúc ban ngày, ban đêm lại là một dạng bình yên hoàn toàn xứng đáng với hai chữ "vô hại".
Đêm đầu tiên, hắn dựa vào hơi thở mà xác định vị trí cậu đang nằm trong bóng tối đa bao trùm lấy căn gác xép. Vừa đủ một cánh tay. Thế nhưng chỉ cần hắn nhích người đến một chút cũng đủ để vươn tay siết lấy cổ của cậu. Vậy nhưng khi nghe được chất giọng nhè nhẹ của cậu đột ngột vang lên trong bóng đêm, hắn nhận ra rằng những gì bản thân đã bày ra chỉ là một trò đùa trẻ con đối với cậu.
"Tôi nghĩ anh tốt nhất nên ngủ đi."
Dù cho thanh âm ấy không hề mang theo hằn học hay tức giận nào, thế nhưng chính sự mềm mỏng ấy lại khiến cho chân mày của hắn nhíu chặt.
Đêm thứ hai, hắn bị vết dao rạch làm cho đau nhức khắp cánh tay. Ngay khi trông thấy cậu xuất hiện và chăm chú sát trùng vết thương với vết máu khô cứng trên bắp tay của hắn, hắn đã nghĩ dù có là một tên sát nhân đa nhân cách so với cậu thì tên sát nhân nọ còn hiền lành hơn nhiều. Bởi cậu quá mức kì lạ. Kì lạ đến độ gây nên vô vàn khó chịu cùng hiếu kì trong hắn.
Nhìn cơ thể cậu đang đều đặn nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp thở mà gương mặt của hắn chợt đanh lại.
Giống như là quên thật hoặc cũng là cố ý trừng phạt, suốt ba ngày nay, cậu không hề cung cấp thức ăn hay chí ít là một chút nước lã cho hắn. Cơ thể của hắn trong suốt ba ngày này đang chậm chạp hao mòn. Hắn thấy cậu thi thoảng sẽ nhìn hắn như đang soi mói một điều gì đó, tựa như cậu muốn tìm ra sự khác biệt của việc được ăn uống và bị bỏ đói suốt ba ngày liền. Thế nhưng hắn lại cho rằng, cậu quả thật là đang trừng phạt hắn. Bằng chứng là vào mỗi giờ nhất định trong ngày, hắn sẽ ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng của mì ăn liền truyền đến từ nơi bên dưới gác xép.
Thứ thức ăn mà thường ngày hắn luôn chê bai khích bác vào giờ phút này lại như món ăn sơn hào hải vị không tài nào mua được. Oh Sehun thở dài, gần như bất lực hoàn toàn mà đảo mắt nhìn một vòng căn gác xép cũ kĩ này.
Đột nhiên bên tai hắn lại xuất hiện thanh âm vô cùng quen thuộc của ván gỗ bị đè ép, khi hắn mệt mỏi xoay đầu lại nhìn thì cũng là lúc trông thấy cậu đặt ly mì cùng một ly nước lọc lên chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh giường.
"Ăn đi."
Dứt lời liền xoay người rời khỏi đó trong cái nhíu mày từ hắn. Oh Sehun lia mắt nhìn ly mì đang tỏa ra một làn khói mỏng mà trong lòng có chút nhẹ nhõm, chí ít thì cậu ta cũng biết rõ ràng lòng tự trọng của hắn luôn cao ngất trời.
Mà trong khi đó, hai người vốn chỉ là hai kẻ xa lạ.
End chap 3.
...
.....
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top