Chap 2. First kiss.
Chap 2. First kiss.
Hắn bởi vì còn chịu tác dụng của thuốc mê cho nên cơ thể vẫn còn rơi vào trạng thái vô định hiếm có. Ngay cả việc ngồi thẳng người dậy với một tay bị còng cố định vào cạnh giường vào giờ phút này chính là vô cùng khó khăn.
Ngày hôm qua, sau khi người kì lạ nọ để lại một câu nói rồi rời đi, hắn đã cố gắng lắng nghe hoặc chí ít là tìm ra được một thứ gì đó có thể giúp hắn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Vậy nhưng không như những gì hắn đã nghĩ, dường như cái tên kì dị kia không phải là người của thế kỉ hai mươi mốt này. Trong suốt hai ngày bị mắc kẹt ở đây, hắn tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì âm thanh nào chứng minh cho sự tồn tại của một chiếc điện thoại, máy tính hoặc đơn giản nhất chính là một chiếc TV. Kể cả chiếc điện thoại hắn có mang bên người cũng bị giấu đi mất dạng. Những gì hắn có thể nghe và trông thấy được chỉ là tiếng động cơ ồ ồ của cái quạt trần cũ rích, thanh âm ọp ẹp của mỗi lần cậu ta tiến lên gác xép, và gương mặt vô biểu tình với thái độ chăm chú ngắm nhìn mình của cậu ta.
Cậu ta cứ thế ngồi chống cằm, im lặng nhìn hắn suốt hàng giờ đồng hồ, sự im lặng và bức bối này khiến hắn như muốn phát điên. Nhìn chiếc còng đang bao lấy cổ tay phải, hắn đột nhiên có ý muốn chặt đứt đi cánh tay phải của mình.
"Anh không thoát khỏi đây được đâu."
Cậu bình thản cất lời, giống như suy nghĩ của hắn bị cậu nhìn thấu, hắn lập tức nghiến răng vươn tay chụp lấy cổ áo của cậu rồi thô bạo kéo cậu chồm về phía này mà gằn lên từ cuống họng.
"Cậu cẩn thận đó, nếu tôi thoát ra được. Cậu sẽ bị tôi giết chết."
Vậy nhưng đối với lời đe dọa tính mạng từ hắn, cậu vậy mà có chút mê man nhìn thẳng vào đôi mắt sâu màu nâu của người đối diện. Con ngươi đen láy của cậu hết tan rã lại run rẩy co lại, từng chút từng chút một rơi vào đáy mắt của hắn giống như một loại rụt rè vô cùng khó hiểu.
Giống như nhận ra được điều gì đó qua hơi thở run run đang phả lên gương mặt của mình, hắn chợt nhếch mép trước khi thô lỗ giật mạnh cổ áo cậu về phía trước. Thành công đem đôi môi kia ngậm lấy.
Tuy có chút kinh tởm khi phải hôn người cùng giới, thế nhưng cái cảm thụ về việc được dùng ướt át của chính mình hòa tan đi sự khô khốc của đôi môi bong tróc kia khiến hắn có chút thỏa mãn.
Thời khắc mà cậu ngây ngô hé miệng thì cũng là lúc hắn chán ghét đẩy cậu ra với một cái lừ mắt.
Min Seok vì hành động đột ngột này mà thừ người ra trong chốc lát với hai mắt mở to trừng trừng, khuôn miệng trơn bóng vẫn run lên từng hồi.
Hắn lạnh mặt, giống như giễu cợt mà thẳng thắn đặt ra nghi vấn.
"Cậu là người đồng tính?"
Cậu nghe hắn hỏi, con ngươi liền co rút lại trước khi vô cùng tự nhiên mà nói "Phải."
Những tưởng rằng cậu sẽ che giấu, sẽ lấp liếm, thế nên đối với sự thừa nhận của cậu, Oh Sehun cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng bởi vì sự thừa nhận này mà hắn cảm thấy nụ hôn vừa rồi còn kinh tởm hơn nhiều lần.
"Con mẹ nó! Ra là đồ biến thái, nói đi, mày thiếu đàn ông đến độ phải đi bắt cóc tình nhân về à?"
Hắn hung hăng quát lên một tiếng, không tiếc lời gào rít chửi rủa, thanh âm hằn học vang vọng khắp nơi trong nhà. Từng câu từng chữ đều như lời của một kẻ vô học thốt ra.
Cậu ngồi đó, giương mắt nhìn hắn, im lặng nghe hắn chửi mắng mình thậm tệ, biểu tình trên gương mặt vẫn trong trạng thái mù mịt. Cậu đột nhiên nhíu mày trước khi dùng hai bàn tay giữ chặt lấy gương mặt đẹp đẽ của hắn rồi dùng chính đôi môi mà hắn bảo rằng thật dơ bẩn để bịt chặt lại nơi mà hắn vừa gầm lên câu nói đó.
Hắn đối với hành động của cậu chính là phẫn nộ đến tột cùng, đôi môi cậu dù có mềm mại đến mấy thì cái suy nghĩ muốn cắn nát nó ra vẫn luôn ngự trị trong tâm trí của hắn. Giống như cố sống cố chết ép buộc hắn phải chấp nhận, cậu ra sức đè nghiến hai đôi môi dán chặt vào nhau, mặc cho răng của hắn va chạm với cánh môi có đau đến nhăn mặt thì trong con ngươi màu đen láy vẫn toát ra sự cố chấp đến độ đáng thương.
Oh Sehun hừ một tiếng, giống như tìm ra được chỗ để trút giận, hắn cư nhiên đem môi của cậu nhai cắn đầy thô bạo. Ướt át thấm đẫm vị tanh nồng của chất lỏng màu đỏ tươi, cậu nhíu mày, cảm nhận cảm giác đau như bị dao rạch nơi khóe môi với hai tay run rẩy.
Hương vị tanh mặn tan trên đầu lưỡi khiến cho hắn càng thêm điên cuồng, cho đến khi một trận nhói đau đập thẳng vào đại não lúc cậu dùng lưỡi dao sắc bén của dao rọc giấy rạch thẳng lên bắp tay trái của hắn một đường thật ngọt. Máu túa ra, đổi lại chính là thanh âm gằn lên trong cuống họng của hắn và gương mặt vô cảm của cậu.
Cậu chống tay đứng lên, rũ mắt vươn tay chùi đi máu đang tràn ra từ khóe môi bị rách, sau đó là vứt con dao rọc giấy mình vừa vơ được trên bàn vào sọt rác rồi nhanh chóng xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng là hắn đang nghiến răng cố tìm cách cầm lại máu đang túa ra từ bắp tay.
Vết cắt rất gọn, mà máu theo vết rạch sắc lẹm này cứ thế tuôn ra rồi chảy dài trên cánh tay trái của hắn. Tay phải đã bị giữ lại, bản thân hắn hoàn toàn bất lực trong việc cầm máu. Cơ bắp căng lên với cơ thể cứng ngắc, hắn nhíu mày rít lên một tiếng.
Mẹ nó, thật sự đau đến đ*o tả được!
End chap 2.
...
....
.....
P/s: Dú hiện tại vẫn chưa nghĩ ra từ nào để phát biểu cảm nghĩ cho chap này cả 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top