Chap 15. Đối đầu.

Chap 15. Đối đầu.

Bà Oh có phần khó hiểu nhìn chồng mình đang biểu thị sắc mặt khó coi sau khi nhận được một cuộc điện thoại.






Bà nhẹ nhàng nghiêng cổ tay, đem chiếc bình có thiết kế tao nhã đẹp đẽ nhấc lên, rót loại trà có màu hồng nhàn nhạt vào tách. Sau đó là cho thêm hai viên đường, bà Oh lúc này mới đẩy tách trà về phía chồng mình, từ tốn hỏi.








"Ông làm sao vậy? Không khỏe ư? Hay là để tôi gọi bác sĩ Seo đến nhé?"


"Không cần đâu, tôi ổn mà."






Vốn ngày từ khi bắt đầu quen biết vợ mình cho đến khi có một mụn con và chung sống với nhau gần ba mươi năm trời, ông đối với người vợ này luôn là cưng chiều và yêu thương như lúc ban đầu. Bà lại là kiểu người dễ xúc động, cho nên ông luôn hạn chế hết mức tối thiểu những việc không nên nói trước mặt bà. Việc của Oh Sehun đã lấy đi nước mắt của bà không ít, lần này, cho dù có đang rất khó chịu bởi những gì vừa nghe được, nhưng ông vẫn luôn trưng ra biểu tình hoà nhã giống như căng thẳng vừa rồi chỉ là thoáng qua.





Bà Oh cũng rất hiểu rõ chồng mình, có một số việc, có hỏi đến tường tận chi tiết cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì khả quan. Im lặng có khi lại là một cách thức tốt đẹp hơn nhiều.






"Ông này, hình như phía cảnh sát đã bắt được thủ phạm bắt cóc Sehun nhà mình phải không ông?"




Ông lúc này liền ậm ừ nói rằng họ đã bắt được và đang trong quá trình lấy lời khai. Tiếp đó, sau khi uống hết tách trà, ông liền lấy cớ vào thư phòng để xử lý một số công việc rồi mới đứng lên rời đi.




Lúc cánh cửa kia đóng lại, ông mới lập tức co chặt chân mày, tay cũng dùng lực siết lấy điện thoại.





Trong đáy mắt ngoài bực tức còn có cả khó hiểu. Sau đó, ông liền không suy nghĩ gì nhiều mà nhấc máy gọi cho Sehun.






Hắn nhận được điện thoại của ba mình là khi bản thân đang vô cùng khó chịu mà đối mặt với hai viên cảnh sát. Tiếng chuông réo rắt vang lên, đột ngột cắt ngang bầu không khí u ám này ngay lập tức.





Rũ mắt nhìn tên người gọi đang hiển thị, hắn nhíu mày nhấc máy khi đã cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình.






"Con đang ở đâu, mau về đây, ba có chuyện gấp cần trao đổi với con."



"Thật trùng hợp, con cũng có điều muốn nói với ba."







Hắn nghe đầu dây bên kia cúp máy, bản thân sau cuộc gọi này chỉ đơn giản là hướng mắt nhìn đến hai người lạ mặt nọ.






"Tôi đã nói tất cả sự thật, Kim Min Seok không có tội. Nếu các người cố tình làm khó dễ cậu ấy thì đừng trách tôi lật tung chỗ này lên."





Dứt lời mới liền đứng lên và nặng nề rời đi. Hai người kia nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy đây là một vụ án vô cùng khó hiểu, chưa kể đến thái độ âm u lồi lõm của Oh Sehun khi cho bọn họ lời khai, thật sự rất có cảm giác bản thân hai người bọn họ đã chết đi một nửa rồi.





Hắn lái xe về nhà nhanh nhất có thể, vừa bước vào đã lập tức trông thấy mẹ của mình. Nhìn bà đã ốm đi nhiều, hắn cũng chỉ biết trách cứ chính mình.




Bà Oh trông thấy con trai trở về, mỉm cười đón chào.





"Hôm nay con về ăn trưa nhé! Mẹ sẽ làm món sườn ram con thích."


"Vâng."






Nói rồi bà Oh cũng liền nhanh chân tiến vào bếp, mà hắn đứng đó, nụ cười vừa chớm nở cũng liền biến mất, ánh mắt nhìn đến cánh cửa đóng chặt kia, tâm trạng cũng vô cùng nặng nề.






Ông Oh đã chờ đợi sẵn ở bên trong, hắn đóng cửa lại, cố ý khoá luôn một chiều.






Mà ba của hắn, giống như đã không còn một chút kiên nhẫn nào, lập tức hướng đến hắn nói to.




"Đó rõ ràng là người đã bắt cóc con, sao con lại ngu ngốc khai những câu từ sáo rỗng như thế?"



"Tại sao ba biết cậu ấy là người bắt cóc con?"






Nghe con trai chất vấn chính mình, ông liền đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn đứa con từ ngày trở về đột nhiên có phần khác lạ đến độ khiến ông bất an kia.





"Con tưởng nhà chúng ta là bù nhìn à? Một kẻ như thế cũng đáng để ta bị qua mặt sao?"





Sehun vì chuyện của cậu mà khó chịu chồng chất khó chịu, chân mày cũng co chặt, chất giọng cũng cao hơn thường ngày vài phần.




"Nhưng cậu ấy không phải!"


"Ta dám chắc chắn là nó! Ngoài nó thì còn kẻ nào nữa? Có cần ta cho con xem chứng cứ hay không!"





Ông Oh lúc này đã thực sự nổi giận, gương mặt trở nên đỏ bừng, hai tay cũng nổi đầy gân xanh. Oh Sehun chưa từng lớn tiếng cãi lại ba mẹ như thế này, cho nên ông đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.






"Thế ý ba là con bị mù sao? Ngay cả kẻ bắt cóc mình cũng không biết."






Ông đối với sự cố chấp của hắn càng cảm thấy tức giận dâng cao. Đứa con này có thể lêu lổng ăn chơi nhưng chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên hai cha con họ cãi nhau, mà cái sự biện minh mà hắn liên tục đưa ra làm ông cảm thấy sự sợ hãi trong thâm tâm mình càng lớn.






"Nếu không phải là nó, thì tại sao nó lại khai ra được toàn bộ chi tiết sự việc? Mày cho rằng tao phán bừa sao."




Oh Sehun lúc này liền sững sờ nhìn ba mình, hắn giống như không tin được mà trở nên bần thần. Cậu đã khai ra sao? Tại sao lại làm như vậy hả Min Seok?





"Thế nào? Có còn muốn bao che cho nó không?"




Trông thấy hắn im lặng, ông liền tiếp lời, nghĩ rằng hắn đã chịu thua, trong lời nói của ông cũng mang theo sự hoà hoãn.





"Được rồi, giờ thì đến đồn và sửa lại lời khai cho thật chính xác. Ba biết tâm lí của con đang bất ổn, nhưng đừng lo, ba sẽ tìm một chuyên gia...."


"Không."







Hắn đột ngột lên tiếng, cắt đứt lời nói của ông ngay lập tức. Khi nhìn vào ánh mắt đó, ông biết rằng mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa.





"Không, con chẳng bị sao cả. Khi yêu thì người ta hay điên loạn như thế mà ba nhỉ?"


"Con đang nói gì vậy?"


Oh Sehun thu lại nụ cười, khi hướng mắt nhìn thẳng vào ông, trong đáy mắt là sự cương quyết và cố chấp đến độ không ai có thể ngăn cản!



"Người mà con đang để tâm là Kim Min Seok. Cho nên ba hãy rút lại đơn tố cáo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top