Chap 11. Về nhà.

Chap 11. Về nhà.







Hắn làm sao có thể không nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tài xế taxi lúc hắn bảo ông ta chạy đến khu đô thị X. Nhưng đặt bản thân vào vị trí đó, hắn cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy để biểu thị ý nghĩ đang nảy sinh trong nội tâm.






Một thân quần áo cũ kĩ, chân trần dính đầy bụi bẩn, không bóng bẩy, không hào nhoáng, vậy mà lại có yêu cầu đi vào nơi tập trung của giới nhà giàu.






"Cậu muốn đi đến khu đô thị X?"

"Đúng."







Sau đó thì ông ta cũng bắt đầu nhấn chân ga lái xe rời đi. Hắn có chút miên man nhìn khu đất hoang tàn kia bị bỏ lại ở phía sau lưng. Nếu Min Seok trở về, cậu ấy không thấy hắn thì sẽ như thế nào? Có khóc không? Có thất vọng không?





Hắn cảm thấy lòng mình não nề, nhưng rồi lại tự nhủ rằng có lẽ mình đã quá lo chuyện bao đồng. Min Seok người đó chính là kẻ mang ý xấu xâm phạm đến quyền tự do của hắn, hắn vì cớ gì lại quan tâm đến chuyện cậu sống chết ra sao. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm giác nặng trĩu ấy đè lên lồng ngực.








Chí ít thì khi ở bên cạnh cậu ấy, cảm giác rất tốt đẹp.








Xe taxi bị bảo an của khu đô thị chặn lại, tài xế còn chưa biết phải ăn nói thế nào thì hắn đột ngột hạ kính xe. Bảo an lập tức kinh ngạc nhìn hắn, sau đó có phần cuống quýt nói.






"Cậu Oh, là cậu thật sao?"






Hơn nửa tháng nay, việc mất tích của người con trai độc nhất gia đình họ Oh là việc khiến mọi người ở khu đô thị này quan tâm. Gia đình họ Oh rất có tiếng tăm, nên mọi sự chú ý đều đổ dồn. Có người cho rằng Oh Sehun chỉ lêu lổng ở nơi nào đó vài ngày, có người lại cho rằng đây thật sự là một vụ bắt cóc, cảnh sát cũng đã được huy động để điều tra và tìm kiếm. Điều đáng nói ở đây chính là cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và lí do hắn "biến mất", Oh Sehun đã chẳng rõ sống chết ra sao. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì hắn trở về.






Bảo an sau đó lập tức cho phép xe tiến vào bên trong, ông thầm thở ra một hơi. Ít nhất thì cũng sẽ không bị quỵt tiền.






Hắn chỉ đường cho tài xế chạy đến ngã tư phía trước rồi rẽ phải, xe chầm chậm lướt qua những ngôi nhà đồ sộ với đủ mọi kiểu dáng xa hoa. Và sau đó dừng lại trước một ngôi biệt thự phong cách Châu Âu, trước cánh cổng cao chót vót là đá cẩm thạch được chạm thành hai con sư tử vô vùng oai vệ.








Tài xế taxi nhìn hắn, người vừa bảo mình đợi ở đây một lát, sau đó hắn mở cửa bước xuống xe, vươn tay nhấn lên hệ thống chuông cửa có gắn camera, trong lòng ông lúc này không ngừng cảm thán.






Đây là thiên đường của những người giàu có, ông cũng lần đầu tiên được may mắn đặt chân vào đây, nhưng ngoài trầm trồ thì chẳng nảy sinh ham muốn nào tột bậc.






Giàu có sẽ có cái giá của giàu có, đôi khi người nhà giàu, ngủ cũng chẳng ngon giấc.







Ông chỉ thấy cánh cửa kia rất nhanh đã được mở ra, một đám người mừng mừng tủi tủi ôm lấy người nọ. Sau đó có người đến thanh toán tiền taxi, hào phóng cho ông thêm gấp ba lần số tiền cần phải thu. Ông nhìn số tiền nọ, chậc lưỡi, đúng là kẻ giàu có.









Hắn nhìn mẹ của mình đã gầy gò đi nhiều, vẻ sắc sảo thường ngày vẫn còn nhưng đâu đó là sự tiều tuỵ vì lo lắng quá độ. Ba của hắn vẫn thế, nhưng mái tóc lại bạc đi nhiều.






"Con trai của mẹ, con đi đâu giờ này mới về?"




Nói rồi bà lại quá xúc động mà rơi nước mắt, hắn vươn tay ôm bà vào lòng, chậm rãi nói lời xin lỗi.






"Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa nhé."






Đứng ở bên ngoài có lẽ không hay, cho nên ông Oh liền bảo mọi người trở lại vào nhà, ông đương nhiên mừng rỡ vì con trai đã trở về, nhưng ánh mắt lại đang âm thầm quan sát hắn.






Một lát sau, khi tất cả đã bình tĩnh trở lại, bà Oh một bên vẫn nắm tay hắn, một bên hỏi han.





"Con trai, nói cho mẹ biết, con đã đi đâu hay là thật sự đã bị bắt cóc?"




Hắn thoáng khựng người, sau đó mới mỉm cười đáp lại.





"Cho dù con đi đâu, hay là bị bắt cóc, thì con đã trở về rồi. Mẹ nhìn xem, con trai của mẹ vẫn lành lặn, thậm chí còn có da có thịt hơn trước nữa."




Quả thật như hắn đã nói, trừ bỏ việc hắn chẳng còn khoác lên mình những bộ quần áo thời thượng thì hắn vẫn tốt lắm. Sắc mặt hồng hào, ánh mắt cũng có thần hơn trước rất nhiều.



Hắn là đứa con duy nhất của bà, những ngày qua không biết bà đã khóc nhiều đến như thế nào, chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ gặp nguy hiểm, bà lại đau thấu tim gan. Nay được gặp lại, vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ.




"Sehun của mẹ, con về là tốt rồi..."





Bà lại xúc động hai mắt rơm rớm, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Ông Oh ngồi bên cạnh hắn, tính cách ít nói khiến ông không hỏi han quá nhiều, sau khi đợi cho vợ mình thoả lòng nhìn ngắm con trai, ông mới lên tiếng bảo hắn đi nghỉ ngơi tắm rửa, cũng không tra hỏi rằng hắn đã đi đâu hay làm gì.





Người làm cũng tản đi, ông vào lúc này mới âm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Ông làm sao có thể không nhận ra bộ đồ mà hắn đang mặc vốn là của người khác, còn có nơi cổ tay hắn xuất hiện một dấu vết sáng màu chứng minh cho việc đã có một thứ gì đó vòng quanh cổ tay của hắn nhiều ngày, ngay cả dép hắn cũng chẳng mang. Chân mày của ông khẽ nhíu lại, cảm thấy phán đoán của mình vô cùng chính xác.









Oh Sehun trở về phòng, sau khi tắm rửa liền vận vào quần áo quen thuộc, mắt nhìn đến thứ thuộc về cậu đang nằm chỏng chơ ở một góc, bao nhiêu phiền muộn lại ùa về. Hắn cúi người, cẩn thận đem bộ quần áo kia gấp lại rồi đặt vào một ngăn tủ của mình.







Sau đó hắn nằm dài ra giường, cảm nhận đệm thật êm dưới lưng mình, phòng vẫn được quét dọn đều đặn khi hắn biến mất cho nên thứ mùi hương hắn thích vẫn quanh quẩn không dứt,  trần nhà là một màu trắng tinh, treo đèn pha lê, khí tức giàu có và sạch sẽ hiện hữu chung quanh. Trở về nơi thuộc về mình, thế nhưng hắn lại cảm thấy một chút thoả mãn cũng không, giống như đây không phải là điều mà hắn mong muốn.










Kim Min Seok trở về kí túc sau dài ngày vắng mặt là vào chạng vạng chiều hôm đó. Kris giống như đã lường trước được điều này sẽ xảy ra, cho nên cũng không quá bất ngờ, ngược lại giống như đang chờ đợi cậu, trên cái bàn nhỏ trong kí túc xá đã bày sẵn thức ăn.






"Cậu ngồi xuống ăn cùng tôi đi."








Gã nhìn cậu thẫn thờ như cái xác rỗng, vành mắt ấy đỏ hoe khiến gã vô cùng khó chịu. Trông thấy cậu muốn mặc kệ lời mình nói mà tiến về phía giường, gã liền nhíu mày gằn lên một tiếng.






"Quay lại đây!"





Min Seok thoáng khựng lại, nhàn nhạt bảo






"Tôi không thích."





Sau lưng là tiếng cười của gã trước khi gã lại lên tiếng, lần này hoàn toàn thành công trong việc khiến cậu quay lại, một cách nóng vội.






"Oh Sehun, anh ta đi mất rồi đúng chứ? Cũng muốn nói cho cậu biết, chính tôi là người thả hắn ra."






Cổ áo Kris bị siết lấy, cậu có phần kích động mà dồn hỏi gã với hốc mắt ngập nước.





"Tại sao cậu lại biết?"





Gã dễ dàng gạt được tay cậu sang một bên, tiếp đến còn siết lấy bả vai của cậu mà nghiến từng chữ.




"Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó. Cậu xem lại bản thân mình đi, cậu nhu nhược ngu ngốc đến như vậy? Rõ ràng hắn tởm lợm cậu, không tôn trọng cậu, chỉ cần có cơ hội đã lập tức rời đi, cậu còn ở đó mà chờ mong sao?"




Trước mắt gã, cậu sau một lát sững sờ thì chợt run rẩy oà khóc. Gã nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được mà vội vàng ôm lấy




"Cậu từ bỏ đi Min Seok, bởi hắn chẳng hề yêu cậu đâu, dù chỉ một chút. Hắn đối với cậu, chỉ như bố thí thương hại mà thôi. Trước khi rời đi, hắn đã bảo rằng nếu gặp lại cậu, nhất định sẽ khiến cậu chôn thây trong tù."




Nhìn Min Seok hoàn toàn vùi vào người mình mà khóc đến thảm thương, gương mặt gã liền lạnh đi, trong đáy mắt còn là tia thoả mãn.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top