Chap 10. Tự do
Chap 10. Tự do.
Min Seok không đòi hỏi quá nhiều cho một nụ hôn.
Ngày đầu tiên, hắn miễn cưỡng hôn phớt qua gò má của cậu, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra gò má ấy ửng hồng.
Sang ngày thứ hai, vẫn là một nụ hôn phớt chạm nhẹ lên mái đầu của cậu. Hắn bảo, không phải là người yêu nên không thể hôn môi, nhìn cậu cúi đầu chẳng đáp lại, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, bản thân muốn rút lại tất cả những gì vừa nói. Thế nhưng một lời đã thốt ra, làm sao có thể dễ dàng mang về?
Nhưng cho dù đã làm cậu tổn thương, thì những gì mà hắn vừa bảo hoàn toàn là sự thật. Giữa hai người bọn họ, chẳng tồn tại một thứ tình cảm nào quá thiêng liêng, những nụ hôn trước khi đi ngủ, hoàn toàn là xuất phát từ điều kiện.
Và một Min Seok trong lần đầu gặp mặt so với Min Seok của hiện tại chính là khác nhau hoàn toàn. Gương mặt của cậu tuy vẫn thể hiện sự lạnh nhạt như thế, nhưng tính cách lại ôn hoà đi rất nhiều, hoặc cũng có thể đó mới là bản chất thật sự của cậu.
Hắn nhận ra, nếu cậu là phụ nữ, thì chắc chắn sẽ là mẫu người hắn thích. Cậu làm việc gì cũng sẽ rất nhẹ nhàng, ít nói nhưng lại rất biết lắng nghe người khác, cậu dễ dàng nắm bắt được hắn đang muốn gì, buổi tối đi ngủ cũng rất ngoan, không ngáy cũng không cựa quậy. Mà cái sự quan tâm này của cậu, đôi lần khiến hắn ngẩn ngơ rồi lại cảm thấy lan tràn nơi lồng ngực là loại xúc cảm vô cùng lạ lẫm.
Hai người bị chiếc còng này tạo thành một ràng buộc đầy khắng khít, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, thậm chí còn cùng nhau mặc chung quần áo, ngẫu nhiên lại tán gẫu vài câu và cậu sẽ bật cười vì một lí do chẳng mấy hài hước, hắn không giỏi làm người khác cười, trừ cậu. Oh Sehun thi thoảng cảm thấy thế này cũng có phần ổn, nhưng đó chỉ là thi thoảng mà thôi. Mong muốn của hắn vẫn là được mau chóng trở về nhà sau 26 nụ hôn.
Hôm nay đã là nụ hôn thứ 10, chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi.
Và thật sự mà nói, hôn Min Seok cũng không gây cho hắn cảm giác e dè hay ghê tởm nào, mặc dù lúc ban đầu, hắn cảm thấy bài xích không ít. Đàn ông lại đi hôn đàn ông là trò trống gì? Nhưng sau khi phát sinh chuyện kia, bản thân hắn như đã hoàn toàn thích nghi (?) cứ thế thoải mái hôn cậu. Hoặc cũng có lẽ là vì toàn thân của cậu lúc nào cũng toả ra khí tức sạch sẽ, căn bản không hút thuốc hay uống rượu bia cho nên cơ hồ mỗi nơi đều là hương thơm da thịt hoà cùng mùi sữa tắm dìu dịu. Mỗi khi đôi môi của hắn chạm đến da dẻ trơn mịn như sữa ấy, đôi mắt kia sẽ khẽ chớp một cái, những lúc như thế, Min Seok...rất đáng yêu.
Hắn không biết sao lại cảm thấy rất thoả mãn.
Tối nay, trời nặng nề đổ mưa, căn nhà bị bỏ hoang lập tức chỗ ướt chỗ ráo, trên căn gác xép cũng có một vài chỗ bị dột. Hắn và cậu cùng ngồi trên giường sau khi đã chén nốt ba gói mì cùng trứng, ăn kèm còn có kimchi, thực phẩm cũng đã hết, bắt buộc cậu phải ra ngoài vào sáng mai. Vào lúc này, cả hai đồng loạt im lặng tựa như đang tận hưởng bầu không khí mát lạnh này. Vốn giữa hai người cũng chẳng nói gì nhiều, đa số đều là những khoảng thời gian im lặng lắng nghe thanh âm hít thở của đối phương như thế này.
Dáng vẻ của hắn đã chẳng giống như những ngày đầu, mái tóc không còn vuốt keo, gương mặt đẹp trai đến sắc sảo kia được vài sợi tóc loà xoà rũ xuống, ngược lại khiến hắn trở nên nhu hoà không ít. Và dường như, Min Seok cũng đã thay đổi, hắn nhận ra cậu rất hay mỉm cười, trong đôi mắt ấy lúc nào cũng tràn ngập tia sáng khiến người khác yêu thích.
Như lúc này, khi hai người ngồi bên cạnh nhau, Min Seok im lặng không nói gì nhưng trên môi lại như vương vấn một nụ cười, tâm tư của hắn như mọi lần, lại vô thức mềm nhũn.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thanh âm của hắn chậm rãi truyền đến, cậu vào lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười đáp lời
"Chỉ là tôi nghĩ, cảm giác hôn môi chân chính sẽ như thế nào?"
Hắn nhìn vào đôi mắt ấy một lúc lâu, chẳng biết nghĩ gì, đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của cậu. Min Seok thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng hoàn hồn lại, e dè vươn tay ôm đầu vai của hắn. Bất chợt, hắn nhấn đôi cánh môi vào nhau vô cùng chặt chẽ, đầu lưỡi cũng bắt đầu luồn lách muốn tiến vào khoang miệng của cậu.
Khi cậu hé môi đón lấy sự xâm chiếm đó, lửa đột nhiên bùng lên. Cả hai như phát cuồng mà lao vào nhau, vội vã trút bỏ quần áo. Khó khăn lắm cả hai mới có thể thoát khỏi nụ hôn sâu sắc đầy cuồng nhiệt kia, cậu lúc này hướng mắt nhìn người ở phía trên, trong đáy mắt là tràn ngập hy vọng và mong đợi.
"Sehun, anh bảo chỉ có những người yêu nhau mới hôn môi....."
Dù ngoài mặt bình thản, nhưng trong thâm tâm của hắn lại nổi sóng. Đó chính xác là những gì hắn đã bảo, mối quan hệ này cũng là hắn chối bỏ, vậy thì hiện tại, đây là gì? Hắn nảy sinh dục vọng muốn ôm cậu, hôn cậu, làm mọi thứ mà những kẻ yêu nhau vẫn luôn như thế, trong hành động ngoài khát cầu còn có cẩn thận không muốn làm cậu đau. Tâm tư của hắn chợt hốt hoảng, nhìn vào gương mặt của cậu, thần trí thoáng chốc miên man.
Nhưng rồi hắn chợt nhíu mi nhìn cậu, lời lẽ thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với tâm trí đang hỗn loạn.
"Tôi đang ban phước cho cậu, để cậu biết được hôn môi là như thế nào, bởi vì vĩnh viễn sau này, sẽ chẳng có ai ham muốn hôn lên đôi môi này đâu."
Lời vừa thốt lên, hắn lập tức cảm thấy áy náy và khó chịu dâng lên cùng một lúc. Mà cậu thoáng một chút sững sờ, sau đó là khôi phục lại biểu tình cũ, vươn tay ôm chầm lấy hắn, vồn vã chủ động hôn môi.
"Làm đi, xin hãy ban đặc ân đó cho tôi."
Những gì diễn ra giữa bọn họ giống như sẽ chẳng thể nhìn thấy ngày mai, điên cuồng quấn lấy, hắn ôm thân thể của cậu, đặc biệt vô cùng hưng phấn. Loại cảm giác điên loạn này cơ hồ muốn giết chết cả hai.
Khi hắn thở nặng nhọc buông cậu ra, Min Seok đang vô cùng mệt mỏi thở hổn hển. Ánh mắt khép hờ, giấc ngủ cũng đến với bọn họ vô cùng nhanh.
Hắn đã ngủ rất ngon và sau đó bị thanh âm chuyển động của cậu làm cho tỉnh giấc. Ánh mặt trời bên ngoài đã rọi vào ô cửa thông gió từ bao giờ, soi rọi rõ ràng một mảnh da thịt trần trụi.
Min Seok đang xoay lưng về phía hắn, chậm rãi mặc lại quần áo. Da thịt bóng loáng nhẵn nhụi in hằn những vết tích màu hồng nhạt chứng minh cho đêm qua cuồng loạn đến như thế nào.
Nhưng điều làm hắn lập tức chú ý chính là việc cổ tay của cậu đã chẳng còn ràng buộc, mà tay hắn từ bao giờ đã lại bị cố định với đầu giường. Sehun bật người dậy, liền đối diện với đôi mắt trong veo ấy.
"Cậu bảo đã vứt chìa khoá rồi mà?"
"Tôi còn một chìa dự phòng nữa."
Min Seok bình thản đáp lời, ánh mắt của hắn liền di dời xuống cổ tay của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng.
"Cậu định đi đâu?"
Hắn giữ lấy cổ tay gầy yếu của cậu khi thấy Min Seok muốn đứng lên. Chính hắn cũng không nhận ra rằng giọng điệu của mình có phần hốt hoảng.
"Tôi đi mua đồ ăn, trong nhà chẳng còn gì nữa cả, tôi sẽ về sớm thôi."
Min Seok dành cho hắn một nụ cười nhợt nhạt trước khi cúi người bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp kia. Hắn lắng nghe tiếng bước chân của cậu, rồi sau đó là thanh âm cửa được đóng lại, và lách cách bị khoá từ bên ngoài.
Bầu không gian vào lúc này lại rơi vào tĩnh mịch, hắn có phần uể oải đem cái áo còn vắt vẻo ở cổ tay mà mặc vào, dù một tay bị cố định nhưng động tác vẫn rất thành thục.
Nhưng rồi chỉ một lát sau, ở bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của ổ khoá bị đập mạnh, cửa lung lay đầy mạnh bạo. Hắn nhíu mi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa yếu ớt kia cho đến khi nó bị đạp tung ra. Mà người vừa tiến vào, ở phía dưới liếc mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chỉ toàn là căm ghét dù cho đây là lần đầu hắn trông thấy người này.
Hắn siết tay nhìn người nọ đang bước lên căn gác nhỏ, mắt liếc nhìn chiếc rìu sáng quắc, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng loại cảm giác này không xuất phát từ việc lo sợ nguy hiểm ập đến tính mạng.
"Cậu là ai? Tại sao lại tự ý vào đây?"
Hắn trông thấy con người cao lớn kia nhếch môi cười nhạt trước khi bất thình lình cúi người, ghìm chặt cổ tay của hắn rồi một nhát vung rìu bổ xuống dây móc nối.
"Cậu đang làm cái gì!"
Hắn gằn lên, trong chất giọng là tràn ngập giận dữ, nhưng người kia vẫn cứ từng nhát bổ xuống, thanh âm chát chúa vang lên, hắn đang tức điên lên nhìn sợi dây sắt nọ sắp không chịu được thêm nữa, và một nhát cuối, dây móc nối đứt lìa.
Oh Sehun chính thức tự do?
"Tôi hỏi, cậu vừa làm cái gì?"
Người kia không đáp lại câu hỏi của hắn, ánh mắt lại đảo quanh một vòng, rồi dừng lại trên tấm đệm có phần nhàu nhĩ. Mắt gã nhìn thấy dấu vết không hay ho kia, tay càng siết chặt lấy rìu, sau khi hít sâu một hơi, gã hướng đến hắn rồi cất lời.
"Mau biến đi. Nếu mày dám hó hé gì về chuyện mày bị bắt cóc, tao nhất định sẽ giết mày."
Dứt lời, người nọ đã rời đi. Hắn vẫn sững sờ ngồi đó nhìn còng tay chẳng còn nguyên vẹn trên cổ tay mình, tiếp đến như người mất hồn mà đứng dậy. Khi bước xuống khỏi căn gác xép, thân thể chợt khựng lại, rồi hắn liền đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi.
Sau đó là tiến vào nhà tắm, đem sữa tắm với mùi hương vô cùng quen thuộc mà đổ ra cổ tay, một đường tháo bỏ cái còng kia một cách dễ dàng. Khi nó rơi xuống đất, tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp.
Hắn bước ra bên ngoài, bầu không khí trong lành lập tức ùa vào buồng phổi nhưng vẫn không tài nào khiến hắn cảm thấy dễ chịu, mắt Sehun vẫn nhìn căn nhà kia một lúc lâu trước khi hắn quay người rời đi. Không nhìn lại phía sau thêm một lần nào nữa.
P/s: Đã lâu không gặp bà con TvT Còn ai kiên nhẫn theo dõi bộ này không ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top