[MEANIE] Cola vị Cherry (H+)

MEANIE • Cola vị Cherry (H+)

"Em đúng thật là một đứa trẻ hư, rất rất hư đấy em yêu."
MinGyu rùng mình. "Và em biết điều gì sẽ xảy ra với một đứa trẻ hư chứ?"

"Ch-Chúng sẽ bị phạt." MinGyu thở hắt ra một nhịp.

Link : https://sollie118.wordpress.com/2020/04/15/meanie-%e2%80%a2-cola-vi-cherry-h/

______________________________________

"Anh ấy không chịu chú ý đến tao."-MinGyu rền rĩ, dựa đầu vào vai MingHao. MingHao cau mày, rõ là không muốn tên bên cạnh quấy rầy việc làm bài tập về nhà của mình.

"Ai không chịu chú ý đến mày?"

MinGyu bĩu môi
"WonWoo."

"À, anh bạn trai người mẫu nổi tiếng kiêm sugar daddy của mày đấy hả?"-MingHao châm chọc.

"Đừng có-"-MinGyu khịt mũi-"gọi anh ý là sugar daddy của tao."

MingHao đảo mắt
"Lạy hồn, thôi đi mày. Anh ý mua cho mày một đống quà, trả tiền học đại học cho mày, đưa mày theo cùng trong những chuyến đi sang chảnh đến Milan, Paris và cả những nơi mà đến chúa cũng không biết. Tao bảo thật này, sau tất cả anh ý chắc chắn là sugar daddy của mày."

"Tao đã bảo đó là chuyện thật nhảm nhí cơ mà!"

"Và tao thì thấy mày đúng là một đứa may mắn vl đấy."-MingHao đánh vào đầu MinGyu một cái đau điếng-"Tao phải làm việc quần quật cho một nhà hàng ở trung tâm thành phố để có thể trả tiền học phí. Còn mày, mày đã có hẳn một anh trai hot vl sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí cho mày, và đổi lại thì ảnh được cái gì? Cái mông mày à?"

MinGyu táng ngược lại cậu bạn một cái-"Mông tao cái đầu mày. Đây không phải vấn đề. Vấn đề , WonWoo đang bơ tao. Từ tận chuyến công tác cách đây một tuần trước. Và tao chính xác là đang thèm khát sự chú ý đấy. Và cái sự thèm khát chết tiệt của tao đang không thể chịu được sự thiếu tôn trọng này nữa rồi, Hao."

MingHao lại đảo mắt lần nữa-"Thì chắc anh ấy phải bận dữ lắm."

"Nhưng anh ấy luôn bận."-MinGyu nhấn mạnh-"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh ấy luôn dành thời gian cho tao. Và anh ấy hứa là sẽ nhắn tin cho tao mỗi ngày và mỗi khi anh ấy có thể, nhưng tao chưa nhận được cái tin nào suốt ba ngày nay rồi!" – MinGyu đột ngột nằm ườn ra rồi gối đầu luôn vào lòng MingHao.

"Này! Để yên bố học bài."-MingHao đẩy đầu MinGyu ra- "Mày được ảnh chiều đến hư rồi, lạy hồn."

"Xin lỗi chứ còn lâu đi nhé."-MinGyu thở dài- "Dù sao thì, mày có cách gì giúp tao lấy lại được sự chú ý của ảnh không?"

MingHao nhướn mày-"Ý là gì?"

"Ý tao là,"-MinGyu cười trông rõ ngớ ngẩn-"Tao nên làm gì để anh ấy lại chú ý đến tao. Tao không muốn bị bơ nữa đâu."

MingHao hừm một tiếng, ra vẻ đăm chiêu lắm
"Mày có thể làm anh ý ghen? Nó là một cách khá kinh điển, hơi sáo rỗng một tí, nhưng luôn hiệu quả."

"Vậy... Mày muốn tao gửi cho ảnh một bức hình tao với thằng khác hay là cái gì?"

MingHao thở dài thườn thượt
"Không. Chỉ là, tao không biết nữa – mày làm gì cũng được trừ việc đó, một việc nhỏ thôi. Mày cứ đăng một cái ảnh nửa kín nửa hở, khiêu khích một tí hoặc đại loại thế."

MinGyu ngả lưng ra sofa-"Khiêu khích ấy hả? Tao nghĩ tao vừa nảy ra một ý định khá hay ho rồi đấy."-rồi cười đến ngoác cả miệng.

MingHao bỗng thấy có chút hối hận khi đưa ý tưởng này vào đầu MinGyu rồi.

________________________________________

MinGyu lặng lẽ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Đã bốn ngày, tám tiếng và hai mươi bảy phút kể từ lần cuối WonWoo liên lạc với cậu. Không phải MinGyu cố tình đếm hay gì đâu. Thật đấy.

Cậu biết cậu đang rất trẻ con, và có lẽ ở ngoài kia, WonWoo đang rất bận rộn trong việc phác thảo và thiết kế những bộ trang phục lộng lẫy, hay mờ cả mắt vì ánh đèn máy ảnh của những buổi chụp hình.

Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó. Mỗi khi WonWoo ở đây, anh chắc chắn sẽ luôn yêu chiều cậu mỗi khi anh có cơ hội. Và giờ lúc anh không còn ở đây để dỗ cậu nữa, thì MinGyu trở nên vô cùng cáu kỉnh.

Bức ảnh cuối mà WonWoo gửi cho cậu là ảnh anh nằm trên giường ở khách sạn, mông anh được che lại bởi chiếc quần lót mỏng dính mềm mại, cùng lời nhắn "Anh nhớ em". MinGyu khóc không thành tiếng, chỉ muốn ngay lập tức được nắn bóp cái cặp mông tròn mẩy mà cậu thích đến phát nghiện kia. Cậu làm sao có thể không tự xử được sau khi cậu nhìn bức ảnh đấy , dù cho WonWoo đã nghiêm khắc dặn cậu là đừng có tự làm khi anh vắng nhà. Vì chỉ có WonWoo mới có thể chạm vào thằng nhỏ của cậu thôi. Cậu vẫn nhớ đêm hôm đó trôi qua thế nào.

("Người duy nhất có quyền chạm vào là anh!"-WonWoo đã nói thế. MinGyu nằm thẳng trên giường, cơ đùi run lên và từng tiếng rên từ cổ họng cậu bật ra ngoài thành những tiếng vụn lúc anh mút dọc dương vật của cậu nhanh và mạnh, đúng như những gì bé yêu của anh thích mà.

"Anh đang,"-WonWoo vỗ nhẹ đỉnh đầu khấc làm hông MinGyu giật nảy-"hỏi em đấy, bé cưng. Trả lời anh. Ai có quyền chạm vào thứ to lớn và khờ khạo này nào?"

"D-daddy."-MinGyu rên rỉ. WonWoo thực sự trông vô cùng đáng yêu trong bộ đồ mỏng màu hồng ngắn cũn cỡn ấy. Anh như một con búp bê xinh đẹp nhất vậy, và thực tế là anh đang đối xử với cậu vô cùng tàn nhẫn khiến cho mọi ngóc ngách trong miệng anh đều ướt sũng.

"Đừng gấp."-WonWoo ấn lên đầu khấc của cậu lần nữa, và nước mắt của MinGyu đang chực trào ra đến nơi rồi.

"L-làm ơn..."-MinGyu rền rĩ, môi dưới run run.

"Ồ, bé yêu, đừng như vậy mà."-WonWoo cúi xuống hôn để lại một dấu ấn vào đùi trong của MinGyu -"Nếu em thực sự là một cậu bé ngoan và biết nghe lời, có lẽ anh sẽ xem xét việc cưỡi lên cái dương vật ngốc nghếch của em đấy. Em thích điều đó mà, đúng chứ?"

MinGyu chưa bao giờ muốn điều gì trong đời một cách dữ dội hơn việc muốn WonWoo sẽ cưỡi cậu ngay lúc đó như thế này. Cậu vội vã gật đầu, nói với WonWoo rằng cậu sẽ ngoan, rằng cậu sẽ là một đứa trẻ vâng lời.

"Vậy thì nói đi, bé yêu. Lần này hãy nói thật rõ ràng. Thứ này"-WonWoo nhấn mạnh câu nói của anh bằng cách nắm lấy dương vật của MinGyu lần nữa rồi lên giọng-"nó thuộc về ai?"

"Daddy. Argh, nó thuộc về daddy, và chỉ một mình daddy thôi. Không muốn ai có quyền chạm vào nó hết. Chỉ là của daddy mà thôi."

"Đúng rồi đấy, bé yêu. Anh rất tự hào về em."-WonWoo hài lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn.)

, hẳn là WonWoo sẽ vô cùng bực mình nếu biết MinGyu vừa tự an ủi mình mà không có sự cho phép của anh. Rằng cậu đã bắn khi anh chưa đồng ý.

MinGyu lắc đầu. Đó không phải cái mà cậu phải làm ở đây. Cậu ở đây để làm WonWoo ghen!

Ảnh nửa kín nửa hở, MingHao bảo vậy. Nửa khiêu khích nửa không. Okay, cậu có thể làm điều đó.

Hiện tại, việc là bạn trai của một siêu mẫu nổi tiếng thực sự đã chia cho MinGyu sự nổi tiếng tương tự . Cái ngày mà cả hai quyết định công khai mối quan hệ, tài khoản instagram của MinGyu đã tăng từ khoảng 200 followers lên 200 nghìn chỉ trong vài giờ. Có nhiều người vẫn nhận ra cậu và xin cậu chụp ảnh cùng khi cậu đi dạo phố đấy.

Vậy nên MinGyu biết, nếu cậu đăng gì đó...hư hỏng một chút, nó sẽ, bằng cách này hay cách khác tiếp cận ngay được WonWoo trong vài giờ, thông qua mạng xã hội.

MinGyu nhếch môi. Vụ này sẽ hay lắm đây.

________________________________________________

MinGyu, MingHao và SeokMin đang ngồi trên sofa ở phòng khách nhà cậu, cùng nhau chơi tựa game mới nhất mà WonWoo đã mua cho cậu từ chuyến đi Tokyo của cả hai.

Họ có một ngày nghỉ tập bóng đá sau một thời gian rất dài, và thay vì đi uống gì đó thì cả bọn quyết định sẽ quanh quẩn trong nhà MinGyu thôi.

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, đập mạnh vào bức tường bên cạnh làm cho cả ba tên ngồi trên ghế giật bắn mình vì kinh ngạc

MinGyu nhìn lên và thấy WonWoo đứng đó, lần đầu tiên sau gần hai tuần. Anh trông vẫn vô cùng hoàn hảo trong bộ áo crop top. Và hình như anh cứ thế đến thẳng đây từ sân bay, chuyến bay của anh dự kiến hạ cánh lúc 4:30 chiều và hiện tại mới là 5 giờ. Anh chắc chắn không thể nào về biệt thự của mình rồi mới đến nhà MinGyu được.

Anh trông rất – tức giận. Cơ hàm anh căng cứng lại và hai nắm tay siết chặt, một thói quen khi anh đang rất cố gắng kiềm nén cơn giận của mình.

Đôi mắt cáo của WonWoo nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đó lạnh lùng đến nỗi làm MinGyu rùng mình.
"A-Anh à? Mọi chuyện ổn chứ?"

Khóe mắt WonWoo giật nhẹ, anh chuyển ánh nhìn đó sang MingHao và SeokMin.

"Ra ngoài."-anh nói, giọng khàn khàn và khô khốc, nó làm MinGyu dựng hết cả tóc gáy. Hai người kia ngay lập tức đứng dậy và chuồn vội ra khỏi phòng khách mà không có bất kì câu hỏi nào, nhanh chóng tạm biệt MinGyu và cúi đầu lễ phép chào WonWoo trước khi đi về.

"W-WonWoo? Mọi chuyện ổn ch-"

"Vào phòng em. NGAY BÂY GIỜ."-WonWoo gầm lên, giọng nói đầy sự uy quyền, không còn gì để bàn luận ở đây.

MinGyu nổi cả da gà. Cậu biết tông giọng đó. Cậu biết cậu đã làm sai chuyện gì đó, và cậu biết, cậu chết chắc rồi. Và con mẹ nó, cậu đang hào hứng à?

WonWoo từ từ đi vào phòng, tiếng gót giày của anh là thứ duy nhất có thể nghe thấy trong không gian tĩnh lặng này. WonWoo chậm rãi đi vòng quanh cậu, tay anh lướt trên bắp tay của Mingyu, trên ngực, trên vai cậu trước khi dừng lại ở ngay sau gáy MinGyu.

MinGyu run rẩy, WonWoo biết đây là một vị trí vô cùng nhạy cảm. WonWoo ấn tay vào phần da mềm mại, đảo lưỡi rồi rời đi ngay khiến MinGyu khóc không thành tiếng. Anh đi vòng quanh MinGyu lần nữa và dừng lại, đứng ở ngay trước mặt cậu. Anh đặt một ngón tay dưới cằm MinGyu, nâng đầu cậu ngước lên.

Mặc dù WonWoo thấp hơn MinGyu nửa cái đầu nhưng gót giày đủ cao để MinGyu phải ngẩng lên nhìn anh.

"Em thích nhận được sự chú ý sao, bé yêu?"-anh thì thầm. Ánh mắt anh nhìn MinGyu mang đầy sự chết chóc và nó dữ dội đến mức làm MinGyu muốn rời tầm mắt đi, nhưng cậu không thể.

"Bởi anh thôi, daddy."

WonWoo hừm một tiếng, lướt ngón tay đã được cắt gọn gàng dọc xuống cổ MinGyu.
"Em bảo là chỉ mỗi anh thôi à? Em chắc chứ?"

"Vâ-"-MinGyu kêu lên khi WonWoo đột nhiên ấn mạnh móng tay vào cổ cậu-"V-Vâng, daddy."

Và WonWoo buông tay-"Nói dối."

MinGyu trợn mắt, cậu nuốt khan-"Không, em không có."

"Không?"-WonWoo nhướn mày. Anh cầm điện thoại trên tay, ngay lập tức mở nó lên và bắt đầu lướt xuống, và mỗi giây trôi qua dạ dày của Mingyu lại cuộn lên ngày một dữ dội. Cậu không ngờ rằng WonWoo sẽ giận đến độ này. Đôi tay của WonWoo đang run lên, anh đang cố kiềm nén cơn giận của chính mình khi cầm chiếc điện thoại trong tay. MinGyu hoàn toàn có thể tưởng tượng cơn giận mà anh cảm thấy ngay lúc này.

Khoé mắt của WonWoo lại giật nhẹ lần nữa, và anh đưa ngay cho MinGyu xem bức ảnh mà cậu đã chụp rồi đăng trên chính tài khoản instagram của cậu.

"Nói anh nghe xem tại sao bức ảnh này của em, bức ảnh em gần như khoả thân này lại tràn lan trên mọi con mẹ nó mạng xã hội vậy hả?"-WonWoo phát cáu cả lên.

Hai má MinGyu chuyển sang màu đỏ ửng và cậu lập tức nhìn xuống mũi chân, một tiếng rền rĩ thoát khỏi cuống họng. Thế này còn có hiệu quả tốt hơn cậu tưởng tượng nữa, sự thích thú từ việc mọi chuyện sẽ diễn ra tiếp theo chắc chắn chỉ làm tội lỗi của cậu thêm chồng chất sau khi cậu đã làm nên tất cả chuyện này.

"Em, ừm-"

WonWoo giữ lấy cằm cậu bằng cả hai tay và buộc cậu ngẩng lên nhìn anh, mắt MinGyu chạm phải ánh mắt của WonWoo, nó tràn đầy lửa giận và sự bực bội. Chúa ơi, nó làm đầu gối cậu muốn nhũn ra rồi.

"Nhìn vào anh khi anh đang nói chuyện với em này, cậu trai trẻ ạ. Bức ảnh này là cái đéo gì vậy, MinGyu? Trả lời anh mau."-WonWoo gầm lên, buông cơ hàm của MinGyu ra.

"Em muốn anh chú ý tới em!"-MinGyu đổi giọng.

WonWoo nhướn mày-"Chỉ thế thôi?"

MinGyu gật đầu-"Vâng! Em cần sự chú ý của anh. Dạo này em không được để ý tí nào thế nên em quyết định trở nên hư hỏng. Để phá luật, để dạy daddy một bài học."

"Ồ? Em đã làm tất cả chuyện này để có thứ gì cơ? Sự chú ý?"-WonWoo bước đến gần cậu hơn, và lần này MinGyu không hề lùi về sau. Cây ngay không sợ chết đứng.

"Vâng."-cậu đáp lại.

"Và thứ gì làm em nghĩ anh không cho em sự chú ý của anh?"-WonWoo hỏi lại.

"A-Anh thậm chí không thèm nhắn tin cho em, daddy! Anh luôn luôn bận rộn tới độ hiếm khi có thời gian dành cho em! Giờ anh còn không thèm trả lời cả tin nhắn của em. Em đã gửi hẳn hình nude của mình cho anh và anh thậm chí còn không thèm trả lời! Daddy xấu tính thật đấy! Vậy nên nếu ai đó đáng bị phạt thì đó là daddy mới phải!"

WonWoo bước đến gần cậu hơn, gần đến mức mũi của cả hai chạm nhau. MinGyu rít lên khi đế giày của WonWoo giẫm hẳn lên bàn chân trần của cậu.

"Hoặc, có lẽ daddy nên chụp một bức ảnh hư hỏng giống em. Rồi đem nó đăng lên mạng xã hội. Mọi người hẳn là sẽ mê nó lắm, hay là không nhỉ?"-Anh thì thầm.

MinGyu cứng đờ người. Tay cậu ngay lập tức siết lấy vòng eo mảnh khảnh của WonWoo và đẩy anh ra một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt mang sự chết chóc của anh.

"Không."-cậu thở hắt ra, xương hàm siết chặt và mắt cứng lại.

"Không ư?"

"Không. Em sẽ không cho phép điều đó. Em-em cấm đó."

"Em cấm cơ à?"- lông mày WonWoo khẽ nhướn-"Tại sao? Em cũng làm chuyện đó đấy thôi, nó chỉ công bằng khi anh cũng làm điều tương tự. Anh có một bức hình anh mặc áo lót ren cực kì dễ thương, cái mà em thích nhất ấy. Em muốn nó mà, đúng chứ?"-Anh lướt ngón tay qua má MinGyu, và MinGyu căng cứng người dưới sự động chạm đó. Không. Không được. Chắc chắn là không một ai có thể nhìn WonWoo như thế. Mọi chuyện bắt đầu sai rồi. Không một ai ngoại trừ cậu được phép nhìn WonWoo như thế, đống dây buộc và đống quần áo được anh khoác lên đó, trông chúng thật xinh xắn. Nó chỉ là sai rồi. Không được.

"Anh cá là mọi người cũng sẽ thích nó-"

"Không!"-MinGyu ngắt lời anh, siết lấy eo WonWoo chặt hơn nữa-"Em không thể để ai nhìn daddy như vậy được. Không có ai được quyền ngắm anh ngoại trừ em hết-"

"Nhưng em đã làm vậy mà? Em nghĩ xem chuyện này có công bằng không khi em đã làm điều đó còn anh thì không được? Bây giờ, ngay bây giờ, bé yêu này. Em đang trở nên không biết nghe lời đấy."-WonWoo tặc lưỡi.

MinGyu biết cậu thua rồi. Và cậu chẳng quan tâm. "Em xin lỗi daddy! Em đã hành động vô cùng trẻ con, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa! Em đã vô cùng thèm khát sự quan tâm của anh, vô cùng thèm khát – Em không có ý định thu hút sự chú ý của ai khác ngoài anh. Anh là người duy nhất có ý nghĩa với em, daddy!"

WonWoo đặt ngón tay lên môi cậu ra dấu shhh, ý nói cậu nên im lặng đi. "Cởi đồ ra."-WonWoo thở dài. Trông anh vô cùng thất vọng. MinGyu không bao giờ muốn làm WownWoo thất vọng một chút nào. "Và nằm xuống giường cho anh, bé yêu."

MinGyu ngay lập tức vâng lời, cậu nhanh chóng nằm lên giường, tựa đầu vào gối.

WonWoo thở dài đi về phía giường, cởi giày ra trước khi leo lên rồi đứng luôn trên mặt nệm. MinGyu bỗng thấy bản thân có chút tổn thương, cậu đang khỏa thân nằm ở đây và WonWoo thì ở bên trên cậu, quần áo vẫn đầy đủ. Anh trông như một thiên thần trong bộ quần áo đó, một bên quần được xẻ cao lên tới đùi, làm lộ ra phần lớn da thịt mềm mại của anh.

Ồ, đã hai tuần kể từ lần cuối cậu được nằm giữa hai chân anh thế này. Và MinGyu thực sự chỉ muốn xé nát những gì WonWoo đang mặc, chen vào giữa hai đùi anh, làm cho anh tới một lần rồi lại thêm một lần nữa, cho đến tận khi cặp đùi kia run lẩy bẩy và anh chỉ còn biết rên tên cậu trong khoái cảm.

Nhưng đương nhiên ngay bây giờ cậu không thể làm vậy, cậu chưa được WonWoo cho phép. Và cậu không nghĩ là anh sẽ cho kể cả khi cậu xin anh.

WonWoo ấn nhẹ bàn chân lên cự vật của MinGyu – "Em đúng thật là một đứa trẻ hư, rất rất hư đấy em yêu."

MinGyu rùng mình.

"Và em biết điều gì sẽ xảy ra với một đứa trẻ hư chứ?"

MinGyu nhắm mắt rên rỉ khi WonWoo đẩy chân mạnh hơn một chút lên dương vật cậu.

"Trả lời anh."-Anh dùng ngón chân ấn nhẹ lên đầu khấc, nhưng sự động chạm đó chỉ làm MinGyu gầm lên một tiếng đầy lúng túng.

"Ch-Chúng sẽ bị phạt, daddy."-MinGyu thở hắt ra một nhịp.

WonWoo hừm một tiếng, mũi chân lướt lên đến ngực, lên vai, trước khi dừng lại ở cằm của MinGyu.
"Cởi ra cho anh."

MinGyu ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy đôi tất ren anh mang rồi dùng răng kéo mạnh chúng xuống. Nếu MinGyu nhìn kĩ một chút, cậu có thể thấy viền của chiếc quần lót màu hồng nhạt anh mặc lộ ra trên cạp quần.

MinGyu không thể chặn lại tiếng rên rỉ đang thoát ra khỏi cổ họng của chính cậu. WonWoo biết đây là trò mà cả hai ưa thích. Daddy thật sự vô cùng tàn nhẫn.

WonWoo cúi xuống, đầu gối đặt ở hai bên mặt của MinGyu. Con mẹ nó, ngay bây giờ cậu đang hoàn toàn có thể nhìn thấy quần lót của anh một cách vô cùng rõ ràng, và trong đầu cậu đang gào thét cậu hãy nhướn người lên và nếm nó đi. Cậu tuyệt vọng lắm rồi. Cậu muốn liếm ướt quần lót của WonWoo, đè anh ra và làm anh phải run lên khi cậu ăn sạch anh như một kẻ đói khát nhất.

"Anh đã có một ngày rất dài, bé yêu."-WonWoo thở hắt ra, mân mê gấu áo. Anh biết mông mình đang đặt ở ngay trước tầm mắt của người nhỏ tuổi hơn, và điều này thực sự vô cùng, vô cùng tàn nhẫn.

"Ai cũng bàn tán về em hết. Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến trong suốt cả chuyến bay đấy."

MinGyu nuốt khan. Cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh. WonWoo hẳn là đã vô cùng bận rộn với công việc của mình.

"Anh nghĩ là bọn mình nên làm lại điều đó, nhỉ bé yêu? Để cho bản thân em tự nhớ lại rằng em thuộc về ai, đúng chứ?"

MinGyu rùng mình. WonWoo chậm rãi tự mơn trớn cơ thể, và MinGyu nghĩ cuối cùng, con mẹ nó cuối cùng. Cậu đã đưa lưỡi ra từ ban nãy, và mông WonWoo đang rất gần với nó rồi mà. Anh chỉ cần dịch lên một chút, chỉ một chút nữa th-

WonWoo ấn ngược MinGyu nằm lại xuống giường và chặn tay trên cổ cậu-"Không, em phải nằm yên, bé cưng. Đừng có mà ngẩng đầu lên. Và cũng cấm em được phép chạm tay vào anh."

MinGyu nghĩ mình sắp khóc tới nơi. WonWoo biết quá rõ chuyện MinGyu rất thích nắm chặt lấy đùi anh, hay giữ lấy mông anh mỗi khi cậu chơi anh mà. MinGyu bĩu môi, nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận tình hình hiện tại, biết rằng bản thân sẽ chẳng làm gì nổi nữa đâu.

"Daddy."-Cậu rền rĩ, âm thầm xin anh hãy cúi thấp người xuống một chút được không. Cậu len lén đưa tay ra định sờ làn da mềm mại của đùi anh thì-

"Không được."-WonWoo tặc lưỡi, đánh một cái bép vào tay cậu.

"Em đã nói em xin lỗi rồi mà, em xin lỗi, làm ơn đó, chỉ cần-"

"Em đang bị phạt, và em nên cảm thấy có lỗi đi. Giờ thì im lặng hoặc anh sẽ trói em lên giường và mặc kệ em ở đây trong khi tự xử ở phòng khác đấy. Em có muốn thế không?"

Mingyu ngay lập tức lắc đầu-"Không! Không ạ, em sẽ ngoan, em ngoan mà, em sẽ nghe lời anh."

"Nếu em là một cậu bé ngoan, thì em sẽ sẵn sàng làm daddy vui lòng mà, đúng không? Đừng bắt anh phải nhắc lại là em sẽ không được dùng tay chạm vào anh đâu đấy. Nếu em dám làm vậy, anh sẽ cho rằng em nghĩ là anh không xứng đáng được em chăm sóc đấy. Bé yêu thực sự nghĩ như vậy hửm?"

MinGyu vội lắc đầu-'Kh-Không! Daddy xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất. Em sẽ chăm sóc cho daddy mà, chỉ cần... chỉ c-"

"Rồi, rồi."

WonWoo lướt hai ngón tay trên môi cậu, đè chúng vào lưỡi MinGyu.

WonWoo ra vẻ đăm chiêu, rút tay ra và mặc kệ những tiếng rên rỉ vừa bật ra từ miệng cậu.

"Luôn thèm muốn vậy nhỉ, bé yêu."

WonWoo thở dài, mặc dù trông anh có vẻ cũng khá hài lòng rồi. Những ngón tay thanh mảnh lại vân vê gấu áo, anh cúi xuống cho đến khi mép vải lả lướt ấy quét qua mũi MinGyu.

Miệng cậu ngay lập tức mở ra như một bản năng, hệt như một cơ chế được lập trình sẵn, và cậu đang chờ cho tới khi WonWoo cúi xuống đủ gần để cậu có thể chạm vào anh.

Cậu cứ thế vùi mặt vào quần lót của anh – chúng thực sự mềm mại y như vẻ bề ngoài vậy. Cậu thở ra một hơi dài rồi thoả mãn hít căng buồng phổi mùi hương của riêng WonWoo. Anh luôn có mùi như vanilla và caramel vậy, mông của anh cũng không phải ngoại lệ.

Không dùng tay, WonWoo đã nói vậy. Nhưng cậu không thể chờ nổi đến lúc được ăn daddy. Cậu hôn nhẹ lên lớp vải bên ngoài, trước khi làm ướt nó bằng cách liếm dọc một đường dài lên lỗ huyệt của anh.

WonWoo thở ra một hơi, và MinGyu có thể cảm nhận được đùi anh đang căng cứng lại như biểu cảm của anh vậy. Hài lòng với việc mình vừa làm, MinGyu liếm nó thêm lần nữa, lần này cậu liếm mạnh hơn, ấn hẳn lưỡi mình vào bên trong anh cách qua một lớp vải mỏng dính.

WonWoo lại thở ra một nhịp và MinGyu cảm nhận ngay được hơi thở ấy run rẩy đến nhường nào. Cậu biết anh thích nhất là ngồi lên mặt cậu mà.

Cậu khẽ cười, những động chạm nhẹ nhàng khiến WonWoo nấc cụt, và tiếng rên mềm nhẹ đấy bật ra khỏi miệng

"Gyu..."

MinGyu gầm lên một tiếng.

Mẹ kiếp.

Cậu vòng tay lên đùi anh rồi kéo thẳng anh xuống, làm anh cứ thế ngồi hẳn lên mặt cậu.

Hơi thở của WonWoo trở nên gấp gáp, trước khi anh rên xiết lên lúc MinGyu kéo quần lót của anh qua một bên và ấn lưỡi mình vào thật sâu bên trong anh.

Đùi anh run rẩy không ngừng, hai tay anh bấu víu lấy thành giường trong khoái cảm. Phản ứng của anh như cổ vũ MinGyu, cậu gừ lên một tiếng, vùi mặt sâu hơn vào nơi đó và giữ chặt lấy đùi anh, liếm lộng bên ngoài nếp uốn ấm nóng.

WonWoo cong lưng vì thích, tay anh nắm chặt lấy tóc MinGyu đẩy cậu lại gần hơn nữa. Tiếng gầm của MinGyu cứ thế nghẹt lại. Cậu thực sự muốn chơi chết anh bằng lưỡi của mình ngay bây giờ. Ngay lúc cậu định vào sâu hơn thì WonWoo đứng dậy, mông anh cứ thế lại lần nữa đi xa khỏi tầm với của cậu.

MinGyu bĩu môi và khẽ rên rỉ, cố nhích lại gần WonWoo – cậu muốn làm daddy vui mà – nhưng WonWoo nắm lấy cổ cậu và đẩy MinGyu nằm lại xuống gối.

Quần lót anh bây giờ đang ướt sũng, ướt tới nỗi nhìn nó như xuyên thấu vậy. MinGyu thực sự rất muốn nó ở trong miệng mình ngay bây giờ.

"Đồ hư hỏng."-WonWoo thở hổn hển. Tóc anh đã rối bù và má anh thì đang ửng lên màu hồng xinh xắn nhất mà MinGyu từng thấy.

"Anh đã nói em không được dùng tay chạm vào anh, cún con."-WonWoo thì thầm. MinGyu run rẩy khi nghe anh gọi mình như vậy, đó là cái tên WonWoo thích nhất, anh hầu như sẽ gọi như thế khi anh muốn chọc ghẹo MinGyu, muốn làm cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thảm hại. Và nó luôn hiệu quả.

"Nhưng dadd-"

WonWoo siết tay mình quanh cổ cậu mạnh hơn như một lời cảnh cáo. Một lời cảnh báo nhẹ nhàng, Coi chừng cái miệng em, nhóc con, mắt anh tối sầm lại. "Anh đã nói hay chưa?"-anh gầm lên, nhưng giọng anh lại tràn đầy sự mơ hồ và khó nhọc.

MinGyu bỗng thấy tự hào ghê gớm. Cậu đã làm WonWoo thành thế này. Sự nghiêm khắc ban nãy và cả sự bình tĩnh của Jeon WonWoo, bỗng chốc thành một mớ hỗn độn chỉ bởi chiếc lưỡi ma mãnh của MinGyu. Không biết bao nhiêu lần MinGyu đã làm anh quằn quại, thèm khát và tuyệt vọng dưới thân cậu, điều này dường như đã trở thành một điều hiển nhiên trong tiềm thức của cậu. Rằng cậu là người duy nhất có thể làm WonWoo trở nên như vậy.

"Em-Anh đã nói rồi ạ."-MinGyu lầm bầm.

WonWoo vẫn còn run rẩy, ngực anh nặng nề phập phồng lên xuống, nhưng anh tặc lưỡi, trừng mắt.

"Tốt. Nếu chú cún con ngốc nghếch không thể giữ nổi tay của mình lại, thì nó hoàn toàn không xứng được chơi daddy đâu."

MinGyu trợn tròn mắt-"Kh-Khoan đã, không! Daddy-"

"Sao nào? Không công bằng à?"-WonWoo trông có vẻ chán chường.

Môi dưới của MinGyu run lên, và cậu chỉ cần một giây nữa là khóc luôn mất

"L-Làm ơn, em-"

"Anh đoán là mình sẽ phải tự xử rồi."-WonWoo thở dài, giả đò bĩu môi, ngả người ra sau để mông anh không ở trước mặt MinGyu nữa, thay vào đó anh lại ngồi lên bụng cậu. Chiếc quần lót ướt nhẹp của anh đang ở ngay trên rốn cậu làm MinGyu phải hít một hơi thật sâu.

"Daddy, làm ơn. Em hứa sẽ ngoan-"

"Oh không,"-WonWoo bật cười-"Đừng nói với anh mấy lời nhảm nhí thế. Em đã vi phạm quá nhiều quy tắc hôm nay rồi, cún con. Em còn không xứng đáng được ăn mông anh như ban nãy đâu nhưng anh đã quá tốt bụng-"

"Kh-Không, daddy, làm ơn. B-bé- cún con muốn được chơi, daddy. Em sẽ không bắn cho tới khi daddy bắn mà."

"Em còn chẳng quyết định được việc tự gọi mình là gì. Đồ đần, đồ em bé ngốc."

WonWoo nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt thực sự nghiêm nghị nhưng MinGyu có thể chắc rằng anh đang dần suy ngẫm cái gì đó. Bây giờ tất cả những gì cậu cần làm là dùng đôi mắt cún con làm anh điên đảo, và sớm thôi cậu sẽ làm anh ngoan ngoãn nhún liên tục trên người mình một cách ngon lành chỉ trong mấy giây nữa cho mà xem.

"Okay."-WonWoo thở dài-"Nhưng em không được phép bắn cho đến khi anh bảo."

"Em hứa."-MinGyu mỉm cười, toe toét và hết sức tự mãn.

WonWoo đảo mắt, trước khi giữ lại sự bình tĩnh vốn có của mình-"Đưa tay em cho anh, bé yêu. Anh phải trói em lại."

MinGyu cau mày, không phải là cậu lo bị trói – mà là thật quá đau khổ khi WonWoo trông đẹp thế kia mà cậu lại không thể chạm vào anh, nhưng giờ cậu quen với nó rồi – vì WonWoo không hẳn là có thứ gì để trói cậu lại được hết.

Đáng lẽ mọi chuyện đã ổn, cho đến khi WonWoo bắt đầu cởi quần lót của anh ra – và ôi. Địt mẹ. Chết tiệt.

WonWoo nhướn mày, và MinGyu quên rằng cậu đáng lẽ phải đưa tay cho anh trói mình lại. Cậu đành đưa hai cổ tay ra cho anh, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ mềm của mình bọc tay cậu lại. Bàn tay của WonWoo luôn đẹp như thế. Ngón tay WonWoo dài và thật xinh xắn. Chúng gần như có vẻ mảnh khảnh thôi, nhưng chính những ngón tay xinh đó là thứ mà MinGyu thề rằng nó bất đồng hoàn toàn với hình dáng bên ngoài đấy. Bởi vì nếu có một thứ mà WonWoo thật giỏi thì đấy chính là những cái đánh mông của anh. Thỉnh thoảng mông MinGyu đỏ tấy và đau rát chính là bằng chứng đủ mạnh để chứng tỏ điều đó.

WonWoo cởi chiếc quần lót anh đang mặc ra rồi tròng hai tay của MinGyu vào ống quần trước khi cột chặt mớ vải đấy và treo chúng vào cột giường.

Ngay khi WonWoo đảm bảo rằng tay cậu đã bị trói đủ chặt, anh ngồi lại trên bụng cậu và kéo cao gấu áo ngắn ngủn lên cho đến khi nụ hoa của anh xuất hiện trước mắt cậu, chiếc khuyên ngực màu hồng bạch kim ánh lên dưới ánh đèn vàng nhẹ được đặt ở tủ đầu giường và nó làm MinGyu phải rên rỉ thành tiếng, cậu muốn cắn lấy chúng ở giữa hàm răng rồi lôi kéo đến phát rồ lên được

"Ôi bé cưng, anh biết rõ là em muốn làm cái gì mà." WonWoo cười thành tiếng, giọng anh trầm ấm và ừ, nó làm đầu óc MinGyu không tỉnh táo nổi. WonWoo sở hữu một giọng cười đẹp đẽ nhất mà cậu từng được nghe. Và vâng, có thể nghe u mê lắm nhưng cứ thử kiện cậu đi.

WonWoo vươn người túm lấy tuýp keo bôi trơn từ tủ đầu giường và anh rất hào phóng bóp ra một lượng lớn trên ngón tay, nhanh chóng làm ấm chất gel kia rồi tự đâm ngón tay vào lỗ nhỏ của mình.

"Anh cá-ah-anh cá là em muốn mút đầu ngực anh lắm rồi đúng chứ? Hư- chết tiệt – hư quá đấy bé cưng đang bị trói chặt ạ, hưm?"

MinGyu chỉ có thể rên rỉ đáp lại, một âm thanh rời rạc nào đó mà đến cậu cũng chẳng thể hiểu được. Cậu đang trượt sâu vào mơ hồ, và cậu chỉ muốn WonWoo cưỡi lên cậu mà thôi.

"Ồ, đừng như thế mà, bé cưng"-WonWoo cười khúc khích, ngón tay anh vẫn đâm vào trong lỗ nhỏ mê người-"Nói rõ ràng mạch lạc lên."

MinGyu đẩy hông mình lên cao, rên lớn khi dương vật của cậu cọ qua lỗ nhỏ của anh. Địt mẹ, cậu muốn anh đến phát điên mất, và cậu muốn chơi chết anh ngay bây giờ.

"E-Em daddy – anh... da-daddy, làm ơn-"-Cậu rền rĩ, cậu có thể cảm nhận nước mắt cậu đang trào ra rồi.

"Ồ, em sẽ phải khóc đấy."-WonWoo thủng thẳng tuyên bố. Bây giờ ba ngón tay của anh đang ở sâu trong lỗ nhỏ, và MinGyu thực sự cảm thấy nước mắt mình lăn dài trên gò má rồi. WonWoo biết MinGyu nghiện dùng ngón tay trước chơi anh, vì WonWoo nên được chơi theo cách mà anh đáng lẽ được hưởng, mạnh, nhanh và nhiệt tình.

Cậu sẽ không nói rằng ngón tay của WonWoo không thể chơi anh thật thích như cậu đâu, bởi đó là việc chỉ cậu có thể. Nhưng MinGyu cũng biết rằng WonWoo yêu cách được đâm chọc bởi những ngón tay của cậu. Bởi những ngón tay xinh của WonWoo có thể đủ dài, nhưng chúng lại không dày như ngón tay của MinGyu, còn WonWoo lại thích cảm giác được lấp đầy cơ.

"Đã thế rồi à? Anh chưa từng thấy bất kì ai khát cầu cái mông nhỏ này của anh đến độ bắt đầu khóc vì nó đâu."-WonWoo tsks một tiếng, dù thế nhưng giọng anh không có vẻ châm chọc hay đay nghiến gì. Trông anh thật sự hài lòng.

"Làm ơn..."-MinGyu thì thầm, môi dưới của cậu run rẩy không ngừng. Trông anh nhìn như vừa mới trải qua một cuộc yêu mãnh liệt nhất, đồng tử mở to, má hồng rực. Tóc anh cũng đang rối bù lên.

"Làm ơn cái gì nào?"-WonWoo hỏi ngược lại, rút ngón tay ra rồi chậm rãi đổ thêm dầu bôi trơn lên đó.

"L-Làm ơn, daddy. Để em chơi anh đi, để em..."-MinGyu rít lên khi WonWoo nắm lấy cự vật của cậu, bôi trơn nó kĩ càng-"làm ơn cho em thoả mãn daddy, em sẽ ngoan vì anh mà, em muốn-muốn-"

"Shh, bé yêu."-WonWoo vuốt ve má MinGyu trước khi trèo lên bụng cậu lần nữa, anh kéo áo mình lên rồi cọ xát vào cậu nhỏ của MinGyu. Cự vật của cậu cứ thế được chạm vào làn da ấm nóng ở đùi trong của WonWoo, và MinGyu chỉ muốn ngay lập tức tách chúng ra mà chen vào giữa chân anh ngay bây giờ. Cậu đang tuyệt vọng quá mức rồi.

MinGyu cảm nhận được đầu khấc đang trượt qua trượt lại giữa hai cánh mông anh, cậu bật ra tiếng rên rỉ, cái xúc cảm ấm nóng, chật chội và quen thuộc mà cậu nhớ tới phát điên đây rồi.

Dương vật của WonWoo đang dựng thẳng lên dưới lớp áo trước mặt cậu làm MinGyu thèm khát liếm môi ngay khi nhìn thấy nó. Anh thật ướt át, khe rãnh kia đã trở nên đỏ hồng và bóng loáng.

"Daddy- của anh-ngh..."-MinGyu ngửa cổ sau gối vì khoái cảm bất ngờ ập đến như cơn lũ ngay lúc WonWoo ngồi xuống trên cự vật to lớn của cậu, lỗ nhỏ ấm nóng nuốt trọn lấy cả chiều dài một cách trọn vẹn.

"Chết tiệt, anh nóng bỏng quá daddy, địt mẹ quyến rũ chết đi được."-MinGyu rên rỉ, thèm muốn đẩy hông mình lên cao.

WonWoo mờ cả mắt vì kích thích, nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận. Anh từ từ chuyển động hông mình theo vòng tròn. Cứ thế chậm rãi nhấc mông lên, cho đến khi chỉ còn mỗi đầu khấc cậu ở trong anh rồi lại ngồi xuống. Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng nghe thật tội lỗi, và nó thành công làm MinGyu sởn cả da gà.

WonWoo cưỡi cậu như thế này, để dương vật cậu có thể vào trong anh thật sâu và chậm. Tóc mái anh rối bù và nảy lên theo từng nhịp nhún làm anh trông càng ướt át hơn. WonWoo luôn đuối sức rất nhanh, đó là lý do vì sao mỗi lần anh cưỡi trên người cậu thế này, anh luôn từ bỏ bằng việc gục mặt vào cổ cậu, mệt mỏi bảo cậu hãy lật anh lại rồi chơi anh đi. Và MinGyu là ai mà lại không lập tức vâng lời daddy của cậu chứ.

Nhưng lần này WonWoo bỗng trông vô cùng kiên định. Anh sẽ cưỡi MinGyu, ngay cả khi cơ bắp (và cả mông anh) sẽ rã rời sau cuộc làm tình. Điều MinGyu nghĩ bây giờ, đó chính là chuyện này không có chút công bằng nào hết. WonWoo xứng đáng được cậu thoả mãn một cách yêu thương, đặc biệt là sau tất cả những thứ vớ vẩn mà MinGyu đẩy anh vào ngay khi anh đang vô cùng bận rộn trong chuyến công tác.

WonWoo đột ngột siết lấy cự vật của cậu, làm MinGyu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và bật ra một tiếng rên lớn.

"Sướng không, bé yêu?"-WonWoo nhếch môi, cúi về trước để chống hai tay lên ngực MinGyu làm chỗ dựa trước khi tăng tốc độ, tự chơi mình trên chính dương vật của MinGyu với lực mạnh hơn nữa.

MinGyu gật đầu, nhắm nghiền mắt khi cậu bắt đầu cảm nhận bản thân đang ngập trong khoái cảm. Cậu xoay tay theo hướng khác, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của chiếc quần lót mỏng. Cậu muốn chạm vào WonWoo lắm rồi, cậu muốn nắn bóp cái eo thon kia cho đến khi nó in hằn vết tay cậu trên đó, muốn nút những dấu hôn lên da anh để người ta biết WonWoo là của cậu. Giống như việc cậu cũng là của WonWoo vậy.

"D-daddy..."-MinGyu gọi khẽ, giọng cậu nhỏ tới mức nó sắp biến thành tiếng thì thầm mất rồi.

"Hửm?"

"H-Hôn em được không?"-Cậu nài nỉ, giọng nói có chút ngập ngừng. Cậu nghĩ rằng có thể WonWoo sẽ từ chối cậu bởi anh còn giận và còn cảm thấy thất vọng về cậu. Nhưng WonWoo lại đồng ý trong vài giây, anh giữ lấy đầu MinGyu rồi cúi xuống để hôn lên môi cậu.

MinGyu gần như sắp khóc đến nơi. Đây là lần đầu kể từ hai tuần trước cậu mới được nếm hương vị đôi môi của WonWoo. Môi của WonWoo vẫn luôn giữ mùi dâu tây như nó vẫn hằng như thế. Mùi từ thỏi son Chapstick mà anh hay dùng, thứ MinGyu cực ghét vì anh có khi còn mê nó hơn cậu. Nhưng ngay bây giờ đây MinGyu chỉ thấy mình đang đắm chìm vào nụ hôn này, cứ thế nhiều giọt nước mắt thay nhau tràn xuống má cậu.

Góc nhìn này trông có vẻ hơi ngượng nghịu, vì WonWoo vẫn đang cưỡi trên cậu vậy nên nụ hôn mang theo một chút ướt át nhưng không ai trong hai người bận tâm đến nó cả, cả hai chỉ hôn nhau như thể họ đã đói khát nó tận trong suốt nhiều tuần trời rồi, dù là điều này có phần đúng đấy.

"Mẹ nó, anh nhớ điều này biết bao nhiêu." WonWoo rên lên một tiếng trước khi anh hôn cậu lần nữa, MinGyu rên rỉ đồng ý với anh, cổ tay bị buộc đang cản trở cậu. Tinh dịch của WonWoo dính đầy trên bụng cậu, làm nên một khung cảnh đầy lộn xộn nhưng anh thậm chí còn không xấu hổ bởi nó một chút nào.

MinGyu tiếp tục kéo thứ đang cản trở cậu ra, và ngay khi cậu cảm thấy nơi buộc bằng vải ở cổ tay trái hơi lỏng ra và rồi tay cậu được tự do, cậu chẳng phí thời gian nữa mà trượt tay xuống dưới áo anh để kéo tuột mông anh xuống, trong khi bàn tay còn lại nắm lấy gáy của người lớn tuổi hơn, kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác nữa.

Chuỗi hành động có vẻ làm WonWoo càng thêm hưng phấn, vì anh đã bắt đầu nhún trên người cậu với một nhịp độ mới nhanh hơn và mạnh hơn. Mọi việc có lẽ đã vô cùng hoàn hảo cho đến khi cậu chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu dứt khỏi nụ hôn dài, trước khi WonWoo kịp nói gì thì MinGyu đã nắm lấy đùi anh rồi lật ngược hai người lại, gác chân trái anh lên vai mình và đẩy hông lút cán, chơi anh bằng một cách hoang dại nhất.

"M-MinGyu, khoan-"

MinGyu lắc đầu, ném phăng chiếc quần lót vắt vẻo ở cổ tay đã bị cậu xé toạc ra bên cạnh, cứ thế giữ lấy hông WonWoo thúc mạnh vào trong anh.

"Không, daddy. Hãy để em chơi anh..."

WonWoo không còn sức lực nào để mà cãi nhau tiếp với cậu, anh vòng tay qua vai MinGyu và kéo cậu lại gần mình rồi hôn cậu nhiệt tình.
"Nhưng không có nghĩa là... Là em được phép bắn khi chưa có sự cho phép của anh..."-WonWoo thở gấp gáp.

MinGyu ngoan ngoãn gật đầu, lướt môi xuống dưới cằm, xuống đến cổ anh trước khi trượt xuống rồii ngậm luôn đầu ngực anh vào trong miệng. Cậu đang phải căng cả lưng ra để có thể mút chúng, nhưng kệ con mẹ nó đi vì cậu sẵn sàng làm điều này cho WonWoo.

WonWoo siết chặt mái tóc nâu của MinGyu rên xiết lên, không tự chủ được mà kéo chúng lên khi MinGyu nút lấy khuyên ngực của anh.

MinGyu ngẩng đầu lên và thả chân anh xuống khỏi vai mình, thay vì vùi mặt vào cổ anh, cậu lại thúc vào bên trong anh sâu và chậm hơn.

"Daddy e-em- em sắp..."-MinGyu thở hổn hển, cậu đang cố hết sức để kiềm lại, cậu muốn WonWoo đến trước, và cậu muốn chơi anh lâu hơn nữa.

"Xuất đi."-WonWoo thở hắt ra một nhịp.

MinGyu dừng việc ra vào trong anh, mở tròn mắt kinh ngạc "Nh-Nhưng daddy, anh vẫn chưa-"

"Bắn đi, bé yêu."-WonWoo mỉm cười, ôm lấy má cậu thì thầm-"Nào, hãy là một cậu bé ngoan."

MinGyu thì thầm vào tai anh một câu yêu thương trước khi rướn về trước áp má vào má WonWoo rồi cứ thế thúc vào lỗ huyệt nhỏ mạnh hơn bao giờ hết. WonWoo ngửa cổ rên rỉ bên tai cậu, mân mê gò má cậu và sự nhạy cảm của anh làm MinGyu hài lòng cười khẽ.

Cậu vòng tay qua eo anh kéo anh dậy, làm lưng anh cong lên một cách xinh đẹp nhất.

"Em bắn đây, daddy."

WonWoo gật đầu, móng tay bấm nhẹ vào lưng cậu- "Bắn cho daddy nào."-WonWoo thì thầm,và một thứ gì đó nổ tung bên trong MinGyu, cậu bắn toàn bộ vào trong cánh hoa khép hờ, giữ anh chặt trong lúc vẫn vùi sâu trong cơ thể mê người của anh.

Cậu gục xuống nằm đè lên WonWoo, dụi vào anh khi anh luồn tay vào tóc cậu xoa nhè nhẹ. MinGyu vừa mới đạt cao trào, bỗng chợt nhận ra WonWoo còn chưa tới.

Đây vốn là hình phạt dành cho MinGyu, và cuối cùng thì WonWoo lại là người chưa lên đỉnh. Cậu hơi đẩy người lên một chút, và WonWoo bỗng nhìn cậu một cách bối rối.

MinGyu lùi xuống dưới, không lãng phí một giây nào mà ngay lập tức ngậm lấy dương vật của anh.
"Ah~ Ưm, con mẹ nó-Ngh-"-WonWoo rên lớn.

"Không sao đâu, em sẽ giúp anh, daddy."-MinGyu thì thầm, rồi lại cúi xuống nuốt lấy dục vọng của anh vào miệng lần nữa, tách hai chân anh rộng ra rồi vòng tay qua giữ chúng chặt xuống nệm.

"Chết ti-MinGyu,"-WonWoo nắm chặt lấy drap giường mà rên rỉ từng tiếng gợi tình.

MinGyu vừa nắn bóp đùi anh, vừa liếm lộng xung quanh dương vật nhỏ, ấn lưỡi vào điểm nhạy cảm nhất rồi thỏa mãn cảm nhận hông anh co giật vì kích thích.

WonWoo nức nở tên cậu, xấu hổ dùng hai tay che mặt đi, lẩm bẩm anh sắp bắn rồi trước khi anh xuất toàn bộ vào miệng MinGyu.

MinGyu không ngừng mút mát dương vật của anh cho đến khi WonWoo run bắn lên vì cười rồi đẩy cậu ra vì cảm thấy thật quá sức chịu đựng. MinGyu cười khúc khích, cúi xuống hôn lên chiếc bụng thơm mềm, vẽ vòng tròn lên hông anh khi WonWoo vừa dịu xuống khỏi cơn cao trào.

"Lại đây, bé yêu."-WonWoo đưa tay về trước ngoắc ngoắc đầy vui vẻ và làm MinGyu mỉm cười toe toét một cách ngốc nghếch bởi đây là phần yêu thích của cậu. Khi cả hai nằm bên nhau rồi vòng tay ôm chặt lấy đối phương một cách hoàn hảo cùng thoả mãn.

MinGyu kê đầu dưới cằm WonWoo, vòng tay qua eo anh ôm lấy người thương thật chặt. WonWoo hôn lên trán cậu, và MinGyu cũng tự nhiên ôm eo anh chặt hơn nữa.

"Này thiên thần?"-WonWoo bỗng hỏi sau khi hai người im lặng rất lâu.

"Hm?"

"Em là của anh mà, đúng chứ?"

MinGyu vùi mặt vào ngực anh và gật đầu.

"Ừ. Và anh cũng là của em."

WonWoo tì má lên trán cậu, phì cười.

"Của em. Mọi thứ đều thuộc về em hết."

__________________________________________

MinGyu lau mồ hôi trên trán, hét lên "Này! ChanYeol! Ném bóng qua đây!"

Đội của cậu sắp thắng rồi, MinGyu biết điều đó. Và họ chỉ cần ghi thêm ba điểm nữa thôi.

ChanYeol chuyền bóng qua cho cậu và MinGyu bắt đầu rê bóng, ngay khi cậu vượt qua vạch ba điểm, cậu làm một cú ném thẳng trái bóng vào rổ sau khi tính toán rõ mục tiêu.

Họ thắng rồi.

MinGyu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị các đồng đội túm lấy và tung lên không trung.

Cậu cười lớn, cảm thấy hết sức vô tư và dễ chịu, rồi bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lẫn trong đám đông. Mắt cậu ngay lập tức mở to.

Anh đã tới.

MinGyu nhanh chóng trèo xuống đất và vội vàng chạy qua cả đội cổ động và đám đông, bỏ mặc tiếng hét và tiếng còi vang vọng, không gì có thể ngăn cậu đi tới chỗ anh người yêu cậu đâu.

WonWoo mỉm cười thật hiền khi thấy cậu, anh trông quá đỗi xinh đẹp trong chiếc áo thun màu đào và áo khoác denim bên ngoài. Trong tay anh là một bó hoa cẩm tú cầu. Và đó là loài hoa MinGyu thích nhất.

"Đây, chúc mừng-ơ!"-WonWoo ré lên khi MinGyu nhấc bổng anh khỏi mặt đất và ôm anh anh thật chặt.

"Anh tới thật này."-MinGyu vừa rúc vào cổ anh vừa reo lên vui mừng- "Em tưởng anh bận họp chứ?"

"Em nghĩ là anh sẽ chọn một cuộc họp nhàm chán thay vì đến xem cậu bạn trai ướt đẫm mồ hôi nhưng lại cực kì nóng bỏng này ư?"-WonWoo nhướn mày.

MinGyu cười ngô ngố để làm anh nguôi giận, rồi kéo eo anh người thương lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. WonWoo đáp trả nhiệt tình, còn thản nhiên vòng tay qua vai cậu ghì cậu xuống.

"Vả lại, em đã than vãn suốt lúc anh ra khỏi nhà, bảo rằng em sẽ chết mất nếu anh không chú ý đến em cơ mà."-WonWoo nhún vai-"Anh cũng không muốn nhìn thấy em lại đăng một bức ảnh khoe ra đống cơ bụng này trên internet đâu,"

MinGyu rền rĩ-"Daddy, em đã xin lỗi rồi mà."

"Ồ, không phải. Anh sẽ không để em sống trong cái sự chì chiết này trong một thời gian dài đâu mà, bé yêu của anh."

MinGyu bĩu môi, WonWoo ngay lập tức nhón chân hôn lên đó một cái thật kêu. MinGyu có thể nghe thấy tiếng đồng đội cậu hét lên đầy phản đổi và tiếng la om sòm trêu chọc phía sau hai người, cậu chẳng thèm quan tâm đâu vì cậu còn đang bận hôn WonWoo của cậu rồi.

"Chịch một hiệp để ăn mừng chiến thắng của em nhé?"-MinGyu thì thầm giữa hai làn môi.

WonWoo hơi ngả người ra, nghiêng đầu đăm chiêu
"Anh không biết nữa, bé yêu. Người anh vẫn còn nhức từ sáng tới giờ đấy."

MinGyu lại rền rĩ-"Daddy, anh đã hứa rồi mà."

WonWoo đảo mắt, nắm lấy tay MinGyu rồi cùng nhau đi ra khỏi nhà thi đấu.
"Anh sẽ xem xét."

MinGyu cười khì, vì cả hai biết rằng cái câu "Anh sẽ xem xét." của WonWoo chỉ là một cách nói khác của câu "Anh cũng thèm muốn họa mi của em lắm nhưng anh quá là tự cao và kiêu căng để nói thẳng toẹt ra như thế, nên thôi im lặng mẹ đi rồi ngay khi về hãy chơi chết anh luôn cũng được."

Yeh, ăn mừng chiến thắng bằng sex là như vậy đó.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top