Dinh thự bỏ hoang (1)
!!Warning!!
- Nội dung truyện không liên quan đến mạch truyện chính. (17 Âm 1)
- Có thể các nhân vật sẽ bị OOC.
- Tớ viết văn không được hay lắm nhưng mà vì đam mê nên viết. Nếu có gì không ổn mong các cậu góp ý ạ :>.
!!Thank you for reading this!!
******************************
Mùa thu, 17 giờ 30 phút.
Kiến Luật tựa lưng vào ghế đá, một tay cậu khoác qua người ngồi bên cạnh, tay còn lại thì cầm điện thoại như đang lướt xem gì đó. Rồi, cậu qua sang nói với đối phương bằng giọng hồ hởi.
"Ê, Hải! Tao có chuyện này hay lắm! Mày có muốn nghe không?"
"Gì? Mày làm tìm được cái gì mới nữa hả?" Trung Hải nhăn mặt nhưng vẫn để lộ ra biểu cảm hứng thú. "Nói nghe coi."
"Tao mới tìm được địa điểm mới để thám hiểm này. Nghe đâu là mới bị bỏ hoang chừng 2 năm."
"Rồi sao? Người ta nói gì về nó?"
"Này là tòa dinh thự của nguyên một gia tộc luôn đó ba!" Luật nói bằng tông giọng cao, cậu chìa điện thoại ra cho Hải cùng xem. "Có cả ảnh luôn. Nhìn xem, tao thấy nó cũng khá sang trọng đó chứ. Cái gia tộc này... Nghe đâu đó là bị ám sát hết vào khoảng 3 năm trước... Vụ việc ra sao thì vẫn chưa rõ. Ấy cơ mà nãy giờ tao cũng tìm được thêm nhiều thông tin lắm nè, mày coi thử đi!"
"Chậc... mày có vẻ khoái mấy vụ thế này nhỉ?" Hải tặc lưỡi, cậu lia mắt nhìn sang Kiến Luật với gương mặt đầy phán xét. "Hừm... Này gia tộc họ Nguyễn à? Mày tìm đâu ra mà hay vậy? Tao nhớ không lầm thì hình như trước đây thời sự cũng có đưa tin rầm rộ về cái nhà này phải không? Còn cả lời nguyền gì gì đó nữa ấy..."
"Chính xác! Theo thông tin mà tao tìm được thì người ta còn nói rằng người kế thừa toàn bộ số của cải này lại chính là một cậu trai trẻ! Mà nếu tính theo thời điểm hiện tại thì chắc cũng tầm tuổi bọn mình ấy! Bất ngờ chưa?"
"Chà... Không biết đó là ai vậy nhỉ? Tự dưng tao muốn thử khám phá căn nhà đó ghê ấy! Mày có biết địa chỉ của nó nằm ở đâu không Luật?" Hải cũng dần tỏ ra hứng thú với câu chuyện này, cậu ta bắt đầu lôi điện thoại ra rồi tra cứu.
"Có cả địa chỉ ở phần bình luận này. Hình như do chủ tuss spam nhiều quá nên có lẽ nó bị trôi đi... Báo hại tao tìm nãy giờ." Nói đoạn, Luật quay sang nhìn người ngồi bên. "Thế có đi không thì để tao rủ thêm cái đám kia nữa? Ý tao là cái Ngọc, Giang, Trang, An, thằng Khải với Hùng ấy...?"
"Tao nghĩ là đi. Mày xem lại đi, tao nhớ là cái dinh thự đó bị nguyền ấy. Xem nó có liên quan gì đến việc đột nhập trái phép hay đụng vào đồ gì không. Chứ rõ ràng là nó có lời nguyền mà mình vào như chưa hay biết gì thì mất mạng như chơi ấy."
"Tao xem kĩ rồi, nó chẳng liên quan gì đâu." Kiến Luật lại lia tay nhanh trên màn hình điện thoại như muốn xem lại cho chắc ăn vậy. "Vậy có đi không thì để tao còn rủ? Tao nghĩ là mày hưởng ứng thì chúng nó cũng sẽ hưởng ứng thôi. Tại bọn mình dù sao cũng chơi thân với nhau, hơn nữa đều còn đam mê mấy vụ bí ẩn thì tao nghĩ là vẫn đi được."
"Đi. Tao cũng muốn đi thử cho biết, dù sao thì lần cuối mình tụ tập riêng với nhau cũng phải được vài tháng trước rồi." Hải thở dài, tay cậu chống vào đùi.
Tinh tinh. Tiếng thông báo có tin nhắn đến từ điện thoại của Trung Hải. Là tin nhắn của Luật trong group chat của nhóm.
[Ê tụi mày, tao mới khám phá được chỗ này hay lắm, ai đi thì vào bình chọn giùm tao nhé!]
[Kiến Luật đã gửi một link]
[Kiến Luật đã tạo cuộc bình chọn: Đi/Không.]
Mùa thu, 7 giờ 45 phút.
Cổng bình chọn trong group chat đã đóng, kết quả là tất là đều đi, không trừ một ai.
Địa điểm và thời gian tập trung cũng đã được thông báo trong nhóm từ lâu. Ấy vậy mà mãi sau mới đông đủ.
"Chà... Tụi mày chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa đấy? Tao không đảm bảo được rằng sau chuyến này thì tất cả đều bình an trở về đâu nhé, chuẩn bị tinh thần đi." Luật nói dõng dạc, sau lưng cậu đeo một chiếc balo trông có vẻ khá nặng. "Tao gọi xe rồi, từ đây đến chỗ đấy chắc mất vài tiếng là cùng."
"Bọn tao đi vì có hứng thú, chứ không thì tao cá là chỉ cần cả hội không đi thì mày cũng sẽ không đi đâu Luật ạ. Với cả đừng có ăn nói vô trách nhiệm như thế, không hay tí nào đâu." Ngọc nói, tay cô chống vào mạn sườn. "Lần này lỡ như tao có bỏ mạng, tao sẽ lôi thằng Luật chết theo đầu tiên." Dứt lời, cô lôi ra cây nỏ chưa lắp mũi tên rồi hướng nó về phía Luật. Mặt Hồng Ngọc đăm đăm nhìn đối phương một cách đầy sát khí.
"Tao... Tao thấy bọn mày có vẻ thích nên đi chung cho vui... Chứ thật ra thì tao cũng không muốn đi cho lắm. Tại tao thấy mấy vụ giết chóc khá là đáng sợ..." An góp lời, mặt cô nàng hiện rõ vẻ e dè, sợ hãi. Tay cô cầm chặt lấy tấm bùa hộ mệnh, nhìn kỹ thì cũng có vẻ đang khá run...
"Chúng mày bớt làm màu đi được không? Cả con An nữa! Có mỗi cái dinh thự bị bỏ hoang vài ba năm mà cũng sợ." Trang trưng ra bộ mặt cáu bẳn, rồi cô nói tiếp. "Tao thấy cái dinh thự này cũng khá thú vị nên mới đi xem như nào thôi chứ nếu được thì tao cũng sẽ không đi đâu."
"Thôi nào! Xe sắp đến rồi hay sao ấy đúng không Luật? Mình đi tắc xi à?" Hùng đặt tay lên vai Luật, hỏi.
"Ừ, tao gọi 2 xe. Tao sợ là đồ dùng chúng mày mang đi nhiều nên ban đầu định bảo bắt xe buýt cơ, nhưng xong rồi thôi." Luật nhét điện thoại vào trong túi quần, rồi chỉ tay ra phía lề đường. "Xe đến rồi kìa, tụi mày lên đi."
12 giờ 15 phút.
"Này là tòa dinh thự mà mày nói đó hả Luật?"
"Tưởng như nào, hóa ra cũng chẳng đáng sợ mấy."
Nhóm bạn đã đến được địa điểm thám hiểm. Bề ngoài của tòa dinh thự được bao phủ bởi một đống dây leo chằng chịt bao quanh nhà. Một vài mảng tường của toàn dinh thự đã bị bong tróc, để lộ ra nền xi măng màu xám xịt bên trong. Nhìn từ xa có thể thấy nó không đáng sợ lắm, thế nhưng chỉ cần tiến gần vào một chút thôi là đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo đến thấu xương của toà nhà này.
"Này, mày có chắc là không sao chứ, Luật?" An hỏi, tay bám chặt lấy tay áo Giang, giọng cô có hơi run run vì lo lắng.
"Thì cứ thử đi là biết." Luật khẽ cười, "Tao chỉ rủ, việc đi hay không là quyền của tụi mày. Vậy nên tao không can thiệp. Thế nhưng chúng mày chọn đi thì phải đi đến cuối, đừng có mới đến mà muốn đòi về."
Dứt lời, Kiến Luật quay lưng về phía mọi người, cậu nhìn tòa dinh thự một lúc. Bất chợt, cậu cảm thấy tòa nhà này thật thân quen, ấy nhưng không tài nào nhớ ra được bản thân đã thấy nó bao giờ.
12 giờ 30 phút.
Nhóm bạn trẻ đi dạo quanh bức tường bao quanh ngôi nhà để tìm lối đi vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì một cái lỗ hổng nào trên tưởng hay cái hố dưới lòng đất.
Bất lực, cả bọn cùng quay lại cổng chính.
"Đệt! Đúng là cái nhà rảnh nợ! Chốt làm gì không biết, đằng nài mà chẳng bỏ hoang rồi!" Trang gắt, mặt cô cau lại tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Bình tĩnh, tao chợt nhớ ra cái này." Luật đặt tay lên vai Trang, vỗ vỗ vài cái, "Hình như trong bài giới thiệu có đề cập đến việc cánh cổng không thể mở được từ rất lâu rồi, do vậy nên chủ nhà ra ngoài bằng một khu vực khá xa."
"Ủa, chủ nhà buồn cười vậy?"
"Từ từ, tao có hỏi chủ tuss rồi, bạn ấy bảo do chủ nhân toà dinh thự không muốn biết bản thân là người giàu nên cố tình tạo ra đường ẩn, cũng như đường máu. Nó khá gần vị trí hiện tại nên đi bộ một lúc là đến." Luật nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tay cậu liên tục lướt lên lướt xuống. "Hình như phía sau cửa hàng tiện lợi kia thì phải. Uầy, tụi mình đến đúng lúc hôm nay cửa hàng đóng cửa này!"
Nhóm bạn trẻ cùng đi đến cửa hàng tiện lợi đó. Gia Khải lập tức nhanh chóng phát hiện ra kẽ hở nhỏ ngay cạnh cửa hàng, cậu khéo léo luồn lách qua và không ngoài dự đoán của cả bọn, đúng là có một lối đi bí mật: Một cái nắp cống.
Rất nhanh sau đó, Khải ra tín hiệu với hội bạn, đồng thời, cậu dùng lực để đẩy chiếc nắp cống đó ra.
Một cầu thang hướng xuống hiện ra ngay trước mắt mọi người. Nó khá nhỏ nhưng vẫn đủ để 1 người đi qua.
"Ô, có lối đi bí mật thật này!"
"Ể? Thật luôn? Cái nắp cống thì nhìn bẩn bẩn hôi hôi mà sao cái cầu thang này nhìn sạch sẽ quá vậy?"
"Không, không sạch sẽ gì đâu. Nhìn kĩ thì mày có thể thấy được lớp bụi mỏng dính trên bề mặt bậc thang mà. Hơn nữa, tao cảm giác như nó vẫn còn mới. Chúng mày để ý kỹ mà xem, có dấu giày in ở đây này, có dính chút đất. Hình như là ở khu vườn bao quanh tòa dinh thự thì phải." Kiến Luật khẽ cúi người xuống, cậu xem xét một lúc rồi quẹt ngón trỏ xuống rồi đưa gần mắt như muốn dò xét.
"Có người còn sống ở đây à?" Trung Hải nhướn một bên mày, cậu cũng cúi gập người xuống nhìn bậc thang trước mắt. "Hình như có vết giày thật này, chúng mày ơi."
"Ủa thiệt hả Hải?" Hồng Ngọc cũng nheo mắt lại, "Tao có thấy gì đâu."
"Mày chưa nhìn kĩ thôi," Hải đứng dậy, cậu cốc lên đầu Ngọc một cái, "Tao thấy vết giày đó có vẻ cũng lâu rồi, bằng chứng là trên đó cũng có một lớp bụi mỏng."
"Đau!" Ngọc vội lấy tay sờ lấy chỗ vừa bị Hải cốc vào, mặt nhíu lại như thể đau lắm chứ thật ra là chẳng đau tẹo nào.
"Bớt chim chuột, đây là đi thám hiểm chứ không phải nơi để chúng mày tranh thủ với nhau đâu nhé hai cái đứa kia." Thế Hùng mãi mới lên tiếng, cậu không thích gì mấy cặp đôi nam nữ cứ hở tí là lại dính vào nhau tí nào. Còn chưa kể đến việc cậu là FA.
"Biết biết, mày không phải nói vậy đâu." Hải quay sang nói với Hùng, đoạn cậu nắm lấy tay Ngọc rồi kéo xuống bậc thang. "Tụi tao đi trước nghen!"
Luật cũng không vừa, cậu cũng chạy xuống theo hai người kia. Và rồi cả hội đã xuống được dưới "lối đi bí mật" kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top