Chương 2: Họp gia đình (1)
Phòng mật báo đưa tin nhiệm vụ ám sát tại Nhật được hoàn thành trước thời hạn. Soikai – băng đảng máu mặt ở Tokyo hoàn toàn biến mất trong một đêm đẫm máu. Nhân chứng duy nhất còn sống sót sau khi chứng kiến cuộc thảm sát tin rằng hồn ma nào đó đã gây ra chuyện này. Trong màn đêm tĩnh lặng ở vùng ngoại ô Tokyo, mái đầu bạch kim ẩn hiện sau bóng áo choàng và những tia sáng lóe lên từ lưỡi thanh Katana xuất hiện chỉ vài giây giống như tin báo tử. Biệt phủ của gia tộc Hyuga phút chốc biến thành mồ chôn của những tên tay sai làm việc cho bọn họ trong bóng tối. Nữ sát thủ biến mất dưới ánh trăng.
New York, 538 Madison Ave. Nhà Harvegrees.
"Đã một năm rồi còn bé không về nhà. Ít nhất Scor luôn xuất hiện lúc cuối tuần, khi nó hết sạch tiền. Lib thường chỉ trốn trong cái hố đen của nó khoảng một ngày, còn Eleven (Capri) thì đã biến mất 12 tháng" Aries đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên sau cuộc phẫu thuật của Taurus bằng một li cà phê Grace pha cho cậu. Cuộc tán gẫu trong gian bếp thường đề cập đến tình hình của những đứa con nhà Harvegrees.
Làn khói mờ lấp lánh dưới ánh sáng chan hòa xuyên qua ô cửa kính của nhà bếp. Kiến trúc cổ điển và trang trọng của toàn bộ căn nhà khiến cho ngay cả những hoạt động thường nhật nhất của các thành viên trong gia đình cũng trở nên thật nhã nhặn. Sau khi đưa thuốc cho Virgo, Grace vẫn đều đặn xuống phòng ăn chuẩn bị trà và cà phê cho những đứa con thường xuyên mệt mỏi của bà.
"Ta nhớ con bé" Bà mẹ người máy nói với ánh mắt dịu dàng. Dù điều này thật kì lạ nhưng trông quý bà Grace còn giống một con người với nhiều cảm xúc chân thật hơn cả những đứa trẻ lớn lên trong nhà. "Capri luôn về vào dịp Giáng Sinh, khi đó tóc của nó đã dài hơn, dày mượt và bồng bềnh như những đám mây"
"Ơn chúa vì màu tóc của nó, không thì em đã chẳng thể nhớ con bé đó trông như thế nào" Scor thản thiên bước vào, cướp lấy tách cà phê còn nóng hổi trên tay Aries.
"Chào Scorpio" Grace niềm nở.
"Chào mẹ" Cậu nhấp một ngụm cà phê và dành lời khen ngợi "Vẫn tuyệt vời như mọi khi!"
Phải thừa nhận, không gian ở nơi này sẽ đẹp như những bức tranh của một danh họa cổ điển nếu nó không có sự hiện diện của cậu ta. Cái áo phông nhăn nhúm và xước lỗ chỗ cùng một cái quần đùi hoa hòe không hiểu kiếm ở đâu ra tạo nên một bộ dạng ăn chơi bất cần mà ngài Harvegrees ngạo mạn chắc chắn sẽ đốt trụi nó nếu ông ta ở nhà.
'Này đừng học cái thói đó của Five" Anh tỏ vẻ bất lực. "Tỉnh táo hơn rồi nhỉ"
Scor ngửa cổ ngước nhìn lên trần, hít một hơi thật sâu, để lộ mấy dấu vết không mấy đứng đắn in hằn trên làn da nhợt nhạt. Chẳng phải sống chung với "người cha phát xít" kia trong một thời gian khiến cậu cảm thấy căn nhà này không còn giống một trại tập trung thế chiến. Giờ thì cậu có cảm giác đây là nơi quay về.
"Nếu nhờ cốc cà phê, thì em ổn! Nhưng em nghĩ em cần đi tắm" Scor tiện thể kiểm trả lại hơi thở từ miệng, có vẻ tách cà phê đã làm nó dịu lại. Aries thở dài, đành từ bỏ món đồ uống...
Phòng ăn nằm ngay ở tầng một, vì vậy bọn họ dễ dàng nhận ra có ai đó ghé thăm. Cửa nhà vừa mở, hành lang lập tức vang vọng tiếng cãi vã. Đó là ba thiếu niên mặc đồng phục của học viện trong mỗi lần làm nhiệm vụ. Cậu trai trẻ vóc người cao ráo với mái tóc màu cam cháy đi trước tỏ rõ vẻ tức giận.
"Đây là lần cuối cùng tao làm việc với chúng mày" Leo sập mạnh cánh cửa. Tay nắm cậu chạm vào đỏ rực và xì khói như vừa lấy ra từ lò nhiệt cả nghìn độ. Chuông báo cháy trong nhà dường như chỉ trực chờ làm việc của nó.
Đứa con gái duy nhất trong đám thì vừa bước vào vừa gào lên sau lưng cậu ta. "Bất ngờ đấy, mày vừa đốt trụi đi cơ hội cuối cùng rồi còn gì" Cancer Harvegrees chưa bao giờ ngán chuyện cãi nhau với bất cứ ai trong cái nhà này, đặc biệt là với Leo.
Nếu để miêu tả Cann thì có vẻ bề ngoài của nó gần như đồng nhất với tính cách. Không như những chị em còn lại, trông nó chẳng khác nào một thằng con trai. Tính bốc đồng và xấc xược đã tạo ra một Cancer bất cần trong mọi nhiệm vụ. Vì thế mà hầu hết những nét dịu dàng và mềm mại cũng dần biến mất. Mái tóc đen tự cắt lởm chởm và bết dính lại với nhau. Gương mặt nếu bỏ được quầng thâm mắt và đám tàn nhang thì cũng sáng sủa và dễ mến không thua những đứa con gái cùng tuổi. Tuy vậy thì màu da rám nắng điểm thêm vài vết sẹo vặt cùng vẻ cau có dường như đã thành một biểu cảm bẩm sinh khiến Cann giống một đứa du côn hơn là cô tiểu thư nhà Harvegrees.
Thành viên còn lại là Gemini – đứa con xem ra là đẹp nhất trong tất cả. Nếu tưởng tượng Leonardo thời trẻ với mái tóc bạch kim thì chúng ta sẽ có Gemini Harvegrees. Cha của cậu ta chưa bao giờ thừa nhận hay khuyến khích "tài năng" đặc biệt này, nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng cậu ta làm được khối việc có ích chỉ với vẻ ngoài của mình. Tuy vậy sau nhiệm vụ này thì cậu ta trông cũng bụi bặm hơn một chút. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã trải qua khó khăn đáng kể. Gem ngán ngẩm tách khỏi hai người kia rồi nhanh chóng đến ngả mình trên trường kỉ, trông cậu chẳng còn sức lực để bận tâm về cơn thịnh nộ của hai đứa trẻ kia. Mâu thuẫn đã kéo dài suốt chặng đường nên bọn họ lập tức rẽ thẳng vào phòng của mình, không một lời chào hỏi. Sau vài phút, khi ngôi nhà có lại sự yên ắng, Pogo chậm rãi bước tới với tất cả lòng kiên nhẫn suốt bao năm dành cho những đứa con của gia đình này.
"Mừng cậu trở về, cậu Gemini. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với Leo và Cancer sau"
"Lão già cố chấp." Gemini bật dậy, giở giọng bực bội như chỉ đợi giờ phút này để được nói "Pogo, tại sao ông ta luôn bắt chúng tôi phải làm việc theo nhóm. Tất cả đã thay đổi rồi, đội nhóm cho những đứa như chúng tôi không còn hoạt động tốt nữa" Thái độ bất mãn này dường như là điều tất yếu sau lần làm việc tồi tệ vừa rồi của bọn họ.
"Ngài Reginald luôn lo lắng tới cô cậu theo cách riêng của ông ấy. Gemini" Pogo từ tốn trả lời những câu hỏi như mọi lần. "Để những đứa con luôn sát cánh với nhau là một cách đảm bảo sự an toàn cho tất cả"
"Đừng cố gắng nói đỡ cho ông ta." Gemi lắc đầu cười. "Capricorn chưa bao giờ chung nhóm với bất cứ ai. Ông ta để con bé thành sát thủ ở một lục địa khác. Người cha tuyệt vời kia chỉ sợ những đứa còn lại làm hỏng kế hoạch của mình"
Five cầm tách cà phê bước vào, dù không cố tình nhưng cậu cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện. "Đừng phàn nàn như đám trẻ dậy thì nữa Gem. Nếu chỉ có một mình, anh sẽ làm được trò trống gì đây?"
Gem không lấy làm ngạc nhiên với cái điệu bộ chẳng coi ai ra gì này "Xem ai đang nói kìa" Cậu nhếch mép, không ngại khiêu khích "Nhóm mạnh nhất của ông ta và giờ sao, một đứa biến mất ngay giữa nhiệm vụ, một người nằm bất tỉnh trong phòng phẫu thuật sau khi suýt chết. Ít ra anh không thảm hại như cậu."
Five ngừng lời, giữ chặt tách cà phê trên tay và trừng mắt quay về phía Pogo, chờ một lời giải thích từ người quản gia.
"Tôi đã thông báo mọi chuyện với nhóm của cậu Gemi để bọn họ trở về sớm hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ" Ông đáp.
"Đấy là tất cả những gì anh nói được sau khi biết Taur có thể chết à?" Five lạnh nhạt nhìn Gem khi biết chuyện. "Tôi không thể chờ ngày được nhìn thấy anh gặp cảnh tương tự, lúc đấy thì đi mà cau có với ông già ấy" Nói rồi, cậu xoay gót bỏ đi.
Pogo vội nói "Cậu Aqua, có thể cậu sẽ muốn ở lại đây một lúc?"
"Còn chuyện gì sao? Tôi không muốn dành thời gian cho anh ta"
"Ngài Reginald đã sắp xếp một buổi họp gia đình trong ngày hôm nay, các thành viên sẽ trở về đông đủ tại căn phòng này vào buổi chiều." Ông thông báo.
"Đông đủ? Ông chắc chứ" Aries cất giọng nghi ngờ khi vừa bước vào phòng và nghe chuyện. "Cha không thể lôi Taur bật dậy từ phòng mổ, hay kéo Virgo thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu nó. Ông ta cũng định đưa Saggit trở về từ Thụy Điển ngay trong ngày hôm nay hay sao?"
"Libra Harvegrees, con khốn đó nữa. Không đời nào nó dám về" Giọng Five đáng sợ như thể nếu Lib ở đây, cậu sẽ lao vào hành quyết cô ngay lập tức.
"Này đừng quên Cap. Có thể nó đã gia nhập một băng đảng nào đó ở Nhật rồi cùng nên. Bọn họ gọi đám giết người đó là gì nhỉ? Ninja! đúng rồi, nó chẳng quan tâm gì đến cái "trại cai nghiện" ở giữa New york này nữa đâu" Gemi bắt đầu giở giọng cợt nhả, cậu nói mà chẳng để ý đến cái liếc mắt ghét bỏ của đứa em số năm.
"Ngài Regin đã tự có sắp xếp của mình, tôi chỉ mong các cậu không bỏ lỡ buổi họp quan trọng và.... Hiếm hoi này của gia đình" Ông nhìn Five.
Cậu đáp lại ánh nhìn đó, bằng cách rời khỏi căn phòng, không quên chỉ điểm sự thiếu hiểu biết của mọi người như một thói quen khó chịu "Và "băng đảng" với "ninja" ngoài việc là thứ duy nhất anh biết về Nhật thì nó không liên quan quái gì đến nhau cả, đồ ngu"
Nếu không nhờ Aries giữ Gem lại thì có lẽ căn nhà này sẽ có thêm một cuộc ẩu đả...
Cửa chính nhà Harvegrees một lần nữa hé mở, nhưng lần này, người trở về lặng lẽ và điềm nhiên hơn trước. Bóng người đó cô độc đi thẳng lên phòng sách của ngài Harvegrees. Thanh Katana được cẩn trọng đặt lên kệ kiếm nằm trong một góc trang trọng của căn phòng. Trong suốt thời gian ở bên ngoài, nó chưa bao giờ rời khỏi chủ nhân của mình một tấc. Nhưng lần này, nó nằm yên vị ở đây, để nghỉ ngơi sau cuộc chiến. Bởi có lẽ, người đó cảm thấy an toàn khi đặt chân đến nơi này, khi về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top