chap 1


  mái tóc dài màu vàng óng ả xõa tán loạn, đôi mắt xinh đẹp màu lục khép hờ ngập trong một tầng hơi nước mờ ảo. Đôi môi đỏ hồng ướt át có phần hơi sưng lên, khẽ buông ra những tiếng rên rỉ nức nở mê hoặc nhân. Gương mặt đẹp ửng hồng, tô điểm cho thân hình trắng nõn cùng đôi tiểu bạch thỏ căng tròn đang khẽ run lên trong không khí, cảnh sắc đẹp đẽ mê người, thử hỏi ai k bị hấp dẫn chứ.

  Nàng mỉm cười, dịu dàng, nàng khẽ rướn người lên, để lộ ra đôi cánh nhỏ xíu màu trắng, rồi nàng hôn lên môi ra, nhẹ nhàng, theo đó một giọt nước mắt rơi xuống, trong suốt và long lanh, như viên ngọc, đọng lại trên chiếc trải giường màu tím...

  Thế nhưng... tại sao? Ta lại thấy trong mắt nàng lại có bi thương, lại có đau khổ như vậy, là bởi vì ta sao?

  Ta k thể nhớ rõ lúc đó trời sáng hay tối, ta k nhớ rõ xung quanh ta có những gì. Ta chỉ biết, ta trầm mê trong tình yêu ta dành cho nàng, ta nhớ rất rõ, mọi thứ về nàng, từng động tác, từng cử chỉ, từng tấc da, tấc thịt, mỗi một sợi tóc của nàng, ta đều khắc ghi, ta yêu nàng đến điên loạn.

  Có lẽ... lúc đó, ta biết rất rõ... ta yêu nàng nhiều đến đâu, là rất nhiều, nhiều đến mức ta có thể đem cả hộp sinh mạng của mình ra để đánh đổi.

  Sau đó... sau đó... ta k nhớ rõ, ta chỉ nhớ... sau đó, nàng, nằm cạnh ta, nhu nhuận lại ấm áp. Ta muốn hôn lên mái tóc nàng, nhưng sao ta k thể động đậy, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhập nhòe. Nàng ngồi dậy, mái tóc dài theo động tác rũ xuống, quẹt qua lồng ngực ta, cảm giác hơi nhộn nhạo. Ta thấy nàng khóc, đôi mắt hơi rũ xuống, từng giọt nước mắt tuôn ra, đọng trên mí mắt nàng, lăn trên gò má xinh đẹp, rơi xuống theo từng sợi tóc, lưu lại trên khuôn mặt ta. Ta đau lòng, vươn tay, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.

  Nhưng... cánh tay ta k thể nhấc lên, dù chỉ một chút, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại bóng hình của nàng. Đôi môi nàng khẽ mở ra, như muốn nói gì đó, thế mà bản thân ta lại chẳng thể nghe thấy gì, nhưng ta biết, nàng đang xin lỗi ta, một cách đau khổ. Tiếp đó... ta thấy một màu đỏ rực, lóe lên, kèm theo mùi tanh nồng của sắt và máu... Chưa tới một khắc, ta mất đi ý thức, chìm dần vào bóng tối... thứ duy nhất theo ta lúc đó là gương mặt của nàng... đang khóc... đang xin lỗi ta...

  Ta nghĩ rằng, khi ta tỉnh lại, khi ta mở mắt ra, ta sẽ vẫn thấy nàng, vẫn bên cạnh ta, chăm sóc cho ta, mỉm cười với ta, dịu dàng ôn nhu với ta, ân cần đáng yêu với ta, nàng vẫn là nàng của ta, vẫn chỉ nũng nịu với một mình ta... chỉ cần thế thôi, ta sẽ tha thứ cho nàng, sẽ bỏ qua mọi sai lầm của nàng, miễn là nàng vẫn bên cạnh ta như trước đây.

  Nhưng... ta k ngờ, khi ta tỉnh dậy, đã là 4000 năm sau. Khi mở mắt ra, cũng chẳng có nàng bên cạnh, chẳng có ai bên cạnh.

  Thì ra, suốt 4000 năm nay, ta đã nằm dưới lòng đất, bị phong ấn, ta cảm nhận được, đó là sức mạnh của nàng. Vì vậy, ta nuối tiếc, ta k nhỡ phá vỡ kết giới, bởi ta sợ, nếu ta phá nó đi, liệu trên thế gian này có còn hơi ấm của nàng nữa hay k. Nhưng... điều gì đến cũng phải đến...

  Ta trở về ma giới, trở lại làm thân vương trong niềm vui của người dân, họ nói khi ta biến mất, nàng cũng biến mất theo, nên ta hi vọng, nàng vẫn còn tồn tại, dù chỉ là chút hơi tàn, ta cũng đem nàng về.

  Có lẽ... một chút hi vọng sẽ giúp ta tỉnh táo, sẽ k phá nát cả lục địa này lên để tìm nàng.

  ----------------------------------------------------------------------------

  - choang

  TY giật mình, ngồi bật dậy, thì ra là cô lỡ tay đánh vỡ lọ hoa. Cô chống hai tay lên trán, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả mái tóc dài màu tím than, cô lại mơ về người nữ nhân đó, người đã khiến cô trở nên điên loạn. Nhưng có vẻ, cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm, phải đi gặp người bạn tốt mà cô mới gặp gần đây, nói hi hữu thì chính người bạn đó đã đánh thức cô dậy. 

  Tính cách người này quái dị, yêu tiền, yêu kim tệ, vũ khí lạ đến k ngờ, nhưng mạnh kinh khủng, lại là thiên tài trong kinh doanh, ăn cướp k chớp mắt, lừa chết người k đền mạng, nói chung tính khí cổ quái khó hiểu dị thường.

----------------


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: