Chương 1:

Hôm nay là một ngày vô cùng cực kỳ đặc biệt. Vì sao? Vì hôm nay là ngày khai giảng lớp 10 của học viện Tinh Tú. Ngôi trường cấp ba ngày quả rất đúng với tên gọi của nó, đích thực là tinh tú tụ hội của tỉnh Ngân Hà, là ranh giới phân chia đẳng cấp của học sinh, là thước đo thành tích của giáo viên các trường.

Cứ thi đỗ học viện Tinh Tú đi, rồi bạn sẽ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà thôi!

Hai năm trước người ta đã tiến hành đập đi xây lại ngôi trường này, sửa sang lại toàn bộ Học viện từ trong ra ngoài. Vì vậy khi khóa vào lớp 10 năm nay vừa nhập học trường đã khoác lên diện mạo hoàn toàn mới. Trời ơi, xây dựng theo yêu cầu trường chuẩn quốc tế đấy, đến trường đại học trong nước cũng không sánh bằng được!

"Mới bước vào đây thôi mà đã có cảm giác như mình vừa biến thành công chúa vậy". Song Tử cảm thán.

"Đẹp như một cung điện ♥". Song Ngư *gớt nước mắt*

"*Huhu* Hình như liêm sỉ của tớ rớt ở cổng trường rồi." Thiên Bình tự nhéo mình một cái nhưng không đau, thực chất cô nàng đã nhéo nhầm vào cánh tay trái của Bảo Bình.

Bảo Bình còn đang ngái ngủ, chuẩn bị ngáp một cái thì bị một bàn tay trắng trẻo mềm mại nhéo 1 cái đau điếng người, quên luôn cả cơn buồn ngủ, ánh mắt chết chóc quay ra nhìn Thiên Bình. Cô chớp chớp mắt đảo một vòng, nụ cười đóng băng trên mặt. Vừa nãy cô nhéo một cái không thấy đau, lại thấy tay mình hôm nay sao lại cứng thế nên đã dùng sức nhéo một cái nữa, phát hiện có gì đó sai sai thì cánh tay đáng thương của Bảo Bình đã bị cô nhéo cho tím một mảng rồi.

Hức, thường ngày cô cũng đâu có khỏe như vậy :'((

"Bảo Bình đẹp trai, mình không cố ý. Cậu đại nhân đại lượng, đừng chấp vặt mình nhé!" Cô chớp mắt, cười lấy lòng, ôm tay Bảo Bình lắc lắc, còn nhẹ nhàng ngoan ngoãn xoa nhè nhẹ lên chỗ mình vừa nhéo ban nãy. Nhưng hình như hôm nay định lực của Bảo Bình rất tốt, không dễ bị cô phỉnh nịnh qua mặt, lập tức giật tay lại không thương tiếc. Thiên Bình thở dài não nề. Không phải chứ? Đàn ông con trai cứ nhất quyết có thù phải báo thế không, vừa nãy cô thực sự không cố ý mà :'(( Cô nhắm mắt, đưa tay ra. " Nhẹ thôi đấy!"

Bảo Bình hừ một tiếng, chạm vào cánh tay trắng muốt của cô. (Huhu làm thật à - Cân said) Sau đó, nắm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái, vừa hay có chiếc xe đạp vụt qua.

Ặc... Thiên Bình muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, chắc bây giờ người ta đang lầm bầm chửi cô là đồ dở hơi lố bịch đây mà. Aaaaaaa, mình đang diễn cái tuồng gì ở nơi đông người thế này??

"Từ sau không được làm thế với người khác, rõ chưa?"

"Hả, à ừ." Thiên Bình ẫn chìm đắm trong đau khổ, đến khi định thần lại hiểu ý tứ của Bảo Bình là gì thì không khỏi bĩu môi. Từ sau không được véo người khác? Có gì đó sai sai ở đây thì phải. "Cậu tốt bụng như thế từ bao giờ đấy, còn quản tôi có làm đau người khác không?"

"Không được ôm tay, không được vuốt ve người khác như thế, đặc biệt là con trai, người ta sẽ nghĩ không tốt về cậu." Bảo Bình lấy tay véo nhẹ cái miệng đang bĩu mà chu ra của Thiên Bình.

Ặc. "Điên à? Mẹ nó, thời đại nào rồi mà còn nam nữ thụ thụ bất thân. Con trai các cậu đều kỳ quặc như vậy sao? Người ta chỉ lấy lòng chút thôi mà..." Thiên Bình nhăn nhó mặt mày, con traii gì chứ, gián tiếp nói không muốn cô chạm vào người mình chứ gì? Đồ ngớ ngẩn mắc dịchh! Cô bạn thanh mai trúc mã băng bó cho cậu lúc cậu chơi bóng có thấy cậu ác cảm hay gì đâu?

"Cậu không cần phải sợ." Bảo Bình cúi người để tầm nhìn của mình ngang với Thiên Bình, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. "Không cần lấy lòng ai hết." Sau đó cong khéo môi bỏ đi trước.

Không hiểu sao Thiên Bình lại có cảm giác nụ cười kia như phảng phất ý tứ "Người của tôi, không ai dám động vào đâu." Nguời của tôiiiiiiii, cô bị mấy từ này của chính mình làm cho phát hoảng ;v; M... trí tưởng tượng thật quá phong phú đi mà. Thiên Bình rất nhanh tự mình cảnh tỉnh, ý ban nãy chỉ là suy diễn của cô thôi. Nụ cười của tên thần kinh không ổn định đó ấy à, nhất định là nụ cười châm chọc, đào đâu ra nét yêu chiều mà cô vừa suy diễn chứ?

Hừ, cảm giác xoay người khác như chong chóng thích lắm phải không? Quân tử không thèm chấp tiểu nhân, hôm nay tâm trạng bà đây tốt, không thèm chấp vặt. Nắm cô trong tay rồi đùa giỡn? Không có lần sau đâu, đồ mắc dịch!!

Con gái có thông minh đến đâu thì đứng trước chàng trai mình thích IQ đều tụt xuống bằng 0, câu này quả không sai :>))

Kim Ngưu lần mò trên danh sách thành tích và xếp lớp của trường, tay di đến tên mình ở lớp Tử Vi, bỗng dưng cộp một cái, đầu va phải một cậu con trai cũng đang cúi người, chỉ tay lên một cái tên khác cũng ở lớp này – Nhân Mã.

"Đau không? Xin lỗi cậu nhé, mình không cố ý." Đầu Kim Ngưu xưa nay trong đám bạn thân nổi tiếng là rất cứng, ai va phải cô đúng là thảm mà.

"Không sao, là lỗi của mình thôi. Ồ, cậu cũng học lớp Tử Vi hả? Kim... Ngưu, mình gọi cậu như vậy nhé?" Cậu bạn có vẻ là người rất vô tư, cởi mở. Thấy cô trông rất thuận mắt còn dễ tính, trước sau cũng sẽ quen chi bằng quen bây giờ luôn.

"OK, Nhân Mã phải không? Ngồi cùng bàn nhé?" Kim Ngưu không nghĩ nhiều, đáp luôn. Đứa bạn thân hồi cấp hai ví dụ như Thiên Bình này, chẳng bao giờ có chuyện ngồi cùng bàn với cô đâu :>)

"Hả?" Nhân Mã hơi ngạc nhiên song cũng gật đầu. "Không thành vấn đề."

Một 'tình bạn đẹp' vừa được thiết lập giữa một con trâu hiền lành như đất, an phận thủ thường  và một con ngựa điên thích tự do mạo hiểm, không muốn tuân theo khuân phép. Hihi, sự đối lập này quả là đáng yêu quá đi mà :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top