Chap 1.2: Gặp mặt
- Hửm? - Hai cô gái nhìn trân trân vào Kim Ngưu với một ánh mắt đầy hi vọng.
- Tớ... - Kim Ngưu chợt ngập ngừng, cậu không biết rằng cậu có nên nói ra hay không thì...
- A! Kim Ngưu, cậu cũng học trường này hả?
Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên, Ngưu quên cả sự lo lắng ban nãy, quay ra chào người bạn của mình:
- Chào cậu, Cự Giải. Thật vui khi gặp lại cậu.
- Nè! Cậu biết gì không? Tớ với cậu á... HỌC KHÁC LỚP ĐẤY! - Cự Giải bỗng dưng ôm nhào lấy bạn mình và cả hai cùng ngã đè ra đất.
- Cự... Giả... i... Thả tớ ra đi... - Ngưu cố đẩy cậu bạn mình ra, nhưng cái thân hình cao hơn mét tám cùng số kí lên hơn 60 kí lô thì việc đó hơi khó so với anh chàng Kim Ngưu nhà ta.
- Tớ với Ngưu học cùng trường này. Tớ với Ngưu học cùng trường... - Giải cười híp mắt, mặc kệ cậu bạn của mình sắp tắt thở dưới thân hình của cậu.
- Cự... Giải? - Hai cô nàng đang chờ đợi câu trả lời từ Kim Ngưu bỗng dưng trở thành người ngoài. Cả hai cùng nhìn nhau rồi lại ngó sang hai cậu con trai đang làm trò dưới sân trường nắng vàng ươm cả một góc sân.
- Hửm? Hai cô gọi tên tôi? - Giải quay liếc sang nhìn hai cô nàng. - Có chuyện gì à?
- Nếu cậu cứ đè thế thì...
- Kim Ngưu chết mất...
Cự Giải đưa mắt nhìn hai người họ, mặt ngơ ra một cách khó hiểu. Ngẫm ngợi một lúc sau, có vẻ lời của hai người kia đã ngấm vào đầu, cậu quay lại nhìn Kim Ngưu thì thấy bạn mình đã nằm một đống dưới sân tự lúc nào. Giải vội nhảy ra khỏi người Ngưu, vội đỡ lấy người bạn thân của mình dậy:
- Tớ... Tớ xin lỗi nha Ngưu. Tại tớ vui quá ý mà... Cậu không sao chứ? - Giải đưa đôi mắt hồng phấn đầy vẻ ăn năn hối lỗi, khuôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc đen được kẹp sang hai bên khiến Ngưu không thể thôi phì cười.
Ngưu làm sao giận nổi người bạn thân đã gắn bó mình bao năm nay. Càng không thể giận nổi một người đáng yêu như Giải Giải. Rốt cuộc, Kim Ngưu chỉ biết cười trừ. Dù sao thì may là nhờ có Cự Giải mà cậu cũng thoát được câu hỏi dò xét từ hai nàng tiểu thư đằng kia. Cậu khẽ kéo tay áo Giải, ra hiệu cho việc rời đi của cả hai. Giải như hiểu ý vội đảo mắt rồi lên tiếng:
- Ngưu Ngưu, đi tham quan với tớ nhe, tớ muốn đi mà sợ lắm cơ.
- Tất nhiên rồi. - Ngưu nhoẻn một nụ cười tươi, vội dắt tay Giải rời khỏi chỗ đó ngay lập tức.
Hai cô gái nhà ta đứng tần ngần hồi lâu, dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đầu óc của cả hai chưa kịp tiếp thu. Sau một khoảng thời gian ngắn, cả hai dường như trở về bình thường. Dù khá thất vọng về việc không lấy được sự xác thực từ thông tin về "cuốn sách lãng quên", nhưng cả hai cũng có một phần thấy vui trong lòng vì cũng đã gặp được hai trong mười hai người nhập học theo phương thức đặc biệt.
Ở một góc hành lang tối tăm trong trường, một cô gái với đôi mắt của đại dương, tay cầm quyển sách với kí hiệu nhìn như chữ H in hoa đang khẽ mỉm cười. Cô ngước lên trần nhà, mái tóc đen dài phủ cả lại đôi mắt xinh đẹp kia. Không khí xung quanh chợt lạnh dần rồi tan vào hư vô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top