Chương Tám: Thức Tỉnh

(Kéo kéo sang bên nghe bài không lời hay nhắm :">)
~~~
"Ồ! Cự Giải! Cậu đi học rồi sao?"- Bạch Dương thấy Cự Giải lên lớp, mừng rỡ hỏi.

"À...ừ."- Cự Giải mỉm cười- "Hôm trước chắc làm phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu. Tớ đã lựa lời nói với thầy Nirk rồi. Không liên lạc được với cậu thầy cũng..."- Bạch Dương đang cao hứng kể lể, bỗng từ xa Song Tử chạy như điên đến, đạp cậu ra rồi ôm chầm lấy Cự Giải:

"Cự Giải!!! Là cậu đúng không?? Là cậu đang ở đây đúng không?? Trời ơi!! May quá cậu không sao! Hôm qua bọn tớ đến nhà cũng chẳng thấy cậu đâu cả! Lo gần chết! Tại sao cậu không gọi cho tớ? Cậu không đọc được tờ giấy tớ để lại sao?!"

Cự Giải bị ôm đến suýt nghẹt thở, vội nói:

"Ừ...ừ..Tớ đây... tớ không...sao.. cậu bỏ ra...đã.."

Song Tử thấy vậy, vội vàng thả Cự Giải ra, cười hì hì:

"À, xin lỗi cậu. Tại thấy cậu đến lớp tớ mừng quá, còn tưởng mình đang mơ nữa."- Cô ngượng nghịu nói.

"Mơ thì cũng đừng chơi trò bạo lực vậy chứ."- Bạch Dương ôm bụng đứng dậy, nhăn nhó nói- "Chẳng lẽ trong mơ cậu cũng hay hành hạ người khác như này lắm sao?"

"Thì ai bảo cậu đứng chắn đường tôi."- Song Tử lè lưỡi, trêu Bạch Dương.

"Làm sao tớ biết được cậu chạy đến chứ??!"

"Mà, hôm qua các cậu đến nhà tớ sao?"- Cự Giải thấy vậy, vội chen lời vào giữa Song Tử và Bạch Dương, hỏi.

"Ừ. Hôm qua tớ xin cô Kannah cho trống tiết cuối mà cô ấy dạy thay để đến nhà cậu. Nhưng đến nơi lại chả thấy cậu đâu nên Song Tử đã để lại một tờ giấy nhắn cậu gọi cho cậu ấy kẹp trên cửa. Cậu không nhận được sao?"- Bạch Dương trả lời.

"À.. thực ra hôm qua tớ.."- Cự Giải ngập ngừng- "Tớ... tớ ra siêu thị gần nhà mua ít đồ! Ha ha.. Cũng hơi lâu vì phải xếp hàng để thanh toán. Còn tờ giấy thì... ừm... chắc nó bị gió thổi bay mất nên tớ không để ý..". Cô nhăn nhó cười.

"Vậy à.."- Bạch Dương nghiêng đầu, nhìn Cự Giải- "À đúng rồi! Lớp mình hôm qua có bạn mới đấy. Cậu ấy sẽ thay chỗ của Carolina, thầy Nirk bảo cậu ấy sẽ không học ở trường mình nữa... vì một số lý do. Còn bạn mới, cậu ấy ở chung phòng với cậu và Song Ngư đấy."

"Vậy sao?"- Cự Giải chớp mắt, lúc sáng sau khi gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết trên đường chạy đến trường. Rồi chẳng biết ai đã đưa cô về phòng trong ký túc xá mà qua mặt được thầy giám thị. Chắc là Song Ngư? Bây giờ nghe nói có bạn mới, cô mới nhận ra là lúc sáng tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc giường bỏ trống kia hình như đã có người sử dụng, nhưng không thấy người đâu nên cô nghĩ chắc cậu ấy dậy sớm tập thể dục.

"Cậu ấy tên là..."

"Là Thiên Yết."- Một giọng nói dõng dạc vang lên, ngắt ngang lời Bạch Dương. Một cô gái từ đằng sau bước tới, đẩy cậu ra, mỉm cười chìa tay với Cự Giải- "Xin chào! Mình tên Thiên Yết. Rất vui được làm quen."

Cự Giải nhìn chằm chằm Thiên Yết, hắc tuyến rơi đầy mặt. Người bạn mới này... chính là cô gái đã nói những điều kỳ lạ vài tiếng trước. Cô không khỏi sững sờ, miệng lắp bắp:

"Cậu... cậu... chính là..."

Bạch Dương với Song Tử nhìn nhau, thắc mắc về thái độ của Cự Giải:

"Cậu sao vậy??"- Song Tử hỏi. Rồi đột nhiên cô cúi sát người xuống thì thầm vào tai Cự Giải- "Này, đừng nói là hôm ở siêu thị cậu cũng nhìn thấy cậu ấy nhé??"

"Hôm ở siêu thị??"- Cự Giải ngạc nhiên- "Không phải, tại cậu ấy chính là ng...ưm.. ưm.."

Thấy Cự Giải ngây thơ đang định kể chuyện đêm qua, Thiên Yết vội đến bịt miệng cô, cười cười nói:

"À.. Không có gì đâu! Chắc cậu ấy thấy tớ giống ai đó là người quen nên mới hơi ngạc nhiên vậy thôi. Ha ha.."

"Vậy à..."

"Ủa, Cự Giải?? Cậu đi học rồi sao?"- Bảo Bình bước vào lớp, thấy Cự Giải đang ngồi cùng các bạn, cô mỉm cười đi đến hỏi.

"Ừ. Tơs mới đến lớp sáng nay."

"Thế cậu gặp Song Ngư chưa?? Thấy cậu đi học chắc cậu ấy vui lắm đấy. Mà sao giờ này chưa thấy Song Ngư lên lớp nhỉ? Cậu ấy vẫn còn ngủ à?"

"Ừ... Song Ngư vẫn..."

"Cậu ấy chưa dậy."- Thiên Yết ngắt lời Cự Giải, lấy chân đá đá vào chân cô- "Hình như hôm qua cậu ấy thức rất khuya nên hôm nay ngủ muộn. Hay là để tớ với Cự Giải vào gọi Song Ngư dậy nhé?"

Nói rồi không cần nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, cô cầm tay Cự Giải kéo luôn ra ngoài.

...

"Họ... thân nhau phết nhỉ??" (・・;)
~~~

Thiên Yết vừa kéo Cự Giải đi về phòng, vừa càu nhàu:

"Cậu điên sao?? Sao lại nói như thể đêm qua cậu ngủ ở phòng ký túc xá vậy?? Nhỡ họ phát hiện ra chuyện bọn tôi trốn khỏi trường vào buổi tối thì làm thế nào đây? Rồi cả chuyện về thân phận thật của cậu nữa??"

"Khoan.. Khoan đã!"- Cự Giải giật tay Thiên Yết ra, nhíu mày nhìn cô- "Thân phận thật của tớ?? Vậy những gì cậu nói hồi sáng không phải đùa sao?!"

Thiên Yết kêu lên một tiếng, cô ôm đầu rên:

"Trời Ạ!! Nói mãi mà cậu vẫn chưa chịu hiểu sao?? Tôi đâu phải hề trong rạp xiếc mà đi nói giỡn mấy chuyện như vậy?? Sự thật thì nó cũng chả buồn cười..."

"Vậy... vậy.."- Cự Giải hoang mang, lắp bắp nói.

"Thôi bỏ đi. Giờ ăn sẽ ngồi giải thích với cậu sau. Bây giờ vào gọi Song Ngư dậy đã!"- Thiên Yết thở dài, quay người chạy vào phòng, bỏ lại Cự Giải đang đứng ngơ ngác ngoài sân trường.
~~~
Giờ giải lao.
"Song Ngư... Cậu... nói được thật hả?!"- Cự Giải nhìn Song Ngư, rụt rè hỏi.

[Ừ. Tớ...]- Song Ngư phì cười, đang giơ tay lên làm thủ ngữ thì "Bốp!", một nắm đấm rơi ngay xuống đầu cô.

"Cậu điên sao?? Giờ còn định giở trò giả câm cho ai xem nữa?!"- Thiên Yết đứng đằng sau, mặt đằng đằng sát khí. Song Ngư ôm đầu nhăn mặt, cô ngước lên nhìn Thiên Yết, khẽ lầm bầm:

"Cậu mới là đồ điên đấy... Bây giờ nếu đột nhiên tớ chạy đến trước mặt mọi người rồi hô lên 'Thực ra tôi nói được' thì cậu nghĩ mọi chuyện sau đó sẽ diễn biến theo chiều hướng nào?"

"Hừm... Cũng đúng.."- Thiên Yết xoa cằm, lim dim mắt nói.

"Vậy.. còn vấn đề kia thì sao??"- Cự Giải băn khoăn- "Tớ... vẫn không tin nổi..cái gì mà.. hậu duệ.. rồi viên đá chứa năng lực.. gì gì đó.."

"Thế cậu không thấy việc cậu ký kết giao ước với một linh hồn còn kỳ lạ hơn à?"- Thiên Yết hừ lạnh.

"Thì...Nhưng không lẽ đêm nay chúng ta phải trốn ra khỏi trường thật sao?!"- Cự Giải định chống đối tiếp, thấy mắt Thiên Yết bắn ra hàng ngàn con dao, hoảng quá vội nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đúng vậy! Theo những gì còn sót lại trong ký ức của vị pháp sư đã truyền năng lực lại cho tôi, thì quyền năng của Glosbel là có thể điều khiển được linh hồn, của cả người sống lẫn người đã chết."- Thiên Yết khoát tay, nói.

"Ký ức còn sót lại??"- Cự Giải tròn mắt nhìn.

"Ừ. Chắc chắn chính cậu cũng đã có một vài lần mơ thấy những cảnh vật của thời mà 12 vị pháp sư cổ còn sống. Đó có lẽ chính là mảng ký ức còn tồn đọng lại cùng với lượng năng lực đã bị hao mất một nửa..."

"Hao mất một nửa?"

"Ừ. Không biết vì lý do gì nhưng phần ký ức của người đã truyền năng lực cho tôi chỉ kéo dài được nửa phần đời của ngài ấy. Còn những sự việc về sau cho đến lúc chiến đấu với bốn con linh thú như trong truyền thuyết của đất nước ta đã nói, rồi đến lúc chết, đều không thể thấy được. Và dĩ nhiên, năng lực của chúng ta cũng bị tổn thất nhiều rồi. Không còn uy phong mạnh mẽ như chính những vị pháp sư ấy nữa..."- Thiên Yết nhún vai, quay người bước đi- "Vậy đã nhé! Tôi vào lớp trước đây, có gì lát nữa ăn trưa thì... Á!!"

Từ xa, một cậu nam sinh chạy tới, cổ vẫn ngoái ra sau còn chân thì phi hết tốc lực, đâm sầm vào Thiên Yết.

"Ui... Cái gì thế..??"- Cậu ta khẽ kêu, nhăn nhó ôm đầu loạng choạng đứng dậy.

"Cậu đi đứng kiểu gì thế hả??"- Thiên Yết xoa xoa vai, gằn giọng.

Cậu nam sinh kia vừa nhìn thấy Thiên Yết, nhíu mày lẩm bẩm:

"Gì chứ?! Sao dạo này toàn đâm phải gái thế? Mà lại còn toàn là bà chằn..."

"Cậu nói gì?!"

"À không.. Không có gì!! Ha ha... Cậu có sao không? Xin lỗi nhé mình đang vội nên không để ý đường..."- Cậu ta cười xoà, đưa tay ra- "Mình là Sư Tử. Học lớp B. Có gì xin được giúp đỡ!"

Thiên Yết khoát tay nhìn Sư Tử, không thèm bắt lại, chỉ vứt lại một câu "Thiên Yết" rồi đi thẳng vào lớp. Sư Tử hắc tuyến phủ đầy mặt, quay sang Cự Giải và Song Ngư, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

"Cô... cô ấy.. học cùng lớp với hai cậu..à?!"- Cậu nuốt nước bọt. Hai lần! Cùng một kiểu gặp! Đều bị đối xử lạnh nhạt! Thù này không trả không được!! Từ nay sẽ theo dõi cô ta 24/24 để tìm ra điểm xấu rồi bóc mẽ!! Ha ha ha...

"Này cậu... cậu có nghe không thế??... Sư Tử?? Này.."- Cự Giải huơ huơ tay trước mặt Sư Tử đang tính toán, gọi giật.

"Hả??... À ừ tớ có nghe.."

"Cậu ấy có hơi... mạnh mẽ một chút (có lẽ vậy!). Cậu thông cảm nhé!"- Cô cười, đưa tay ra- "Tớ là Cự Giải, còn đây là Song Ngư, cả ba bọn tớ đều học lớp A. Có gì giúp đỡ nhau nhé!"

"Ừ! Rất vui được làm quen!"
...
~~~

Giờ ăn trưa.
"Bây giờ cậu nói rõ hơn được chưa vậy?!"- Cự Giải đặt khay đồ ăn xuống bàn, thở dài nói.

"Ừm... Nhưng đây là sự thật. Tôi nói ra cậu không được phép phủ nhận. Nghe chưa?!"- Thiên Yết tay chống cằm, nhìn Cự Giải nói.

"Ừ!"- Cự Giải trả lời dõng dạc, thần thái nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Thiên Yết phì cười:

"Thôi được rồi. Bỏ cái điệu bộ ấy đi. Thực ra thì ai mới đầu nghe về chuyện này cũng thấy nghi ngờ thôi."- Cô phẩy tay- "Lúc đầu khi thấy những biểu hiện như là mơ thấy ký ức của Amanda, tôi cũng nghĩ đó chỉ là giấc mơ bình thường. Nhưng càng về sau giấc mơ đó càng xuất hiện nhiều hơn. Trong mơ tôi còn nghe thấy một tiếng gọi 'Chủ nhân, chủ nhân..' ngày càng lớn. Rồi sáng hôm đó tỉnh dậy thấy Zig nằm ngay cạnh mình. Ha ha... Khó tin lắm phải không? Cứ như thể chính tôi đã triệu hồi nó đến vậy."

"A...Amanda?? Đó chẳng phải là vị pháp sư điều khiển linh thú sao??"- Cự Giải tròn mắt nhìn. Cô quay sang Song Ngư- "Thế... Cả cậu cũng vậy.. sao? Song Ngư?!"

"... Ừm..."- Song Ngư đang nhai đồ ăn, thấy Cự Giải hỏi liền nuốt vội thức ăn xuống, khẽ nói- "Ngay từ lúc nhỏ tớ cũng đã có những biểu hiện như Thiên Yết. Năng lực của tớ được nhận từ năng lực của Maris- điều khiển nước và đại dương. Ngoài ra còn hai con thuỷ long thần. Tớ chưa bao giờ được nhìn thấy chúng bên ngoài đời thật cả, chỉ có thể thấy trong những giấc mơ chứa ký ức của ngài ấy thôi."

"Thật... thật sao??!"- Cự Giải không nuốt nổi đồ ăn , trợn mắt nhìn hai bạn.

"Này, đừng nói là cậu không hề có những giấc mơ như thế đấy nhé?"- Thiên Yết đập tay xuống bàn, nhíu mày nhìn Cự Giải.

"Thực ra thì..hình... hình như tớ cũng có khoảng hai ba lần... như thế..."- Cự Giải lắp bắp nói.

"À, hay là do Glosbel đã phong ấn năng lực của mình lại vào viên đá đó trước khi mất nên cậu mới khó cảm nhận được?"- Song Ngư ngồi bên cạnh trầm ngâm- "Như giọng nói của tớ cũng đã bị Maris phong ấn lại đây này."

"Cũng có thể..."

"Giọng nói của cậu??"- Cự Giải ngạc nhiên hỏi- "Không phải là do cậu giả câm à?!"

"À... Thực ra thì... giọng nói của tớ còn có thể thôi miên trí não. Hình như Maris đã phong ấn nó lại. Có lẽ ngài ấy nghĩ rằng hậu duệ của mình không đủ mạnh để có thể tự trấn áp được năng lực. Nhưng tớ đã phá huỷ được phong ấn đó, và phải diễn tiếp màn kịch câm của mình với những người xung quanh. Ha ha.. cậu thử nghĩ xem sau bao nhiêu năm học thủ ngữ vất vả như thế, đột nhiên lại nói được bình thường, có kỳ lạ và đáng tiếc cho công sức của tớ không?!"

"Còn thắc mắc gì nữa không?!"- Thiên Yết nhìn Cự Giải, hỏi.

"Vậy... Còn tớ?!"- Cự Giải băn khoăn, cắn cắn môi rụt rè hỏi- "Tớ.. thì sao?!"

"Như cậu thấy đấy thôi."- Thiên Yết nhún vai- "Cậu chính là hậu duệ của Glosbel- Vị pháp sư uy phong có thể điều khiển được linh hồn người đã khuất hay kể cả người còn sống. Nhưng tôi thật không ngờ.."- Cô cười mỉm- "Hậu duệ của một người như thế lại bị chính năng lực của mình nhập đến hồn phi phách tán. Ha ha... Cậu có thấy cậu cần phải rèn luyện thêm không?!"

Cự Giải đỏ mặt, cô lắp bắp:

"Tớ... Tớ..."

"Thôi bỏ đi, trêu cậu tý thôi!"- Thiên Yết bưng khay đồ ăn đứng dậy- "Tốt nhất là bây giờ nên về phòng và tranh thủ ngủ lấy sức đi, cậu quên đêm nay chúng ta phải làm gì à?!" Cô nháy mắt.

"À... Ừ..."- Cự Giải ngẩn người nhìn Thiên Yết, rồi lại quay sang nhìn Song Ngư, thấy cô đang mỉm cười và làm thủ ngữ:

[Đứng lên thôi!]

...

Đêm.
"May là chúng ta cùng phòng!"- Thiên Yết rón rén đi đầu- "Nhưng lại cùng với hai con cú đêm! Bực thật đấy. Mãi hai đứa đấy mới chịu đi ngủ!"

"Suỵt... Nói khẽ thôi!"- Song Ngư đi sau cùng, miệng nói, mắt nhìn dáo dác xung quanh. Cô cảm thấy hơi có phần bất an. Như thể có ai đó đi đằng sau theo dõi bọn họ vậy.

Trong khi đó, ở bụi cây phía sau.... Một bóng người lén lút đi theo ba cô gái, thấy họ sắp khuất sau bồn cây khác, vội vàng nhổm người dậy chạy tới trước thì...

"Cốp!"

"Ui..."

"Á!"

Hai giọng nói cùng vang lên. Người kia lấy tay xoa đầu, ngẩng lên nhìn đối phương, tức thì khẽ kêu:

"Cái quái quỷ gì vậy?! Cậu làm gì ở đây? Kim Ngưu?!"

Kim Ngưu thấy người kia biết mình, vội nhíu mày nhìn rồi cũng kêu lên:

"Sư Tử?! Sao cậu lại ở đây?"

Đúng là oan gia ngõ hẹp!!!

"Tôi đi theo mấy người đằng trước. Này, đừng nói là cậu đi theo tôi đấy nhé?"

"Cậu điên chắc? Tôi cũng đi theo họ. Hình như đó là Thiên..."- Kim Ngưu đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên Sư Tử bịt miệng cô lại, khẽ nói:

"Suỵt... Nhìn kìa!"- Cậu chỉ tay về phía trước- "Đó là Ma Kết ở lớp A. Cậu ta cũng đi theo họ sao? Chà... Sự việc ngày càng thú vị rồi đây."

Kim Ngưu giật tay Sư Tử ra, hít thở sâu một hơi, quắc mắt nhìn:

"Cậu định giết tôi đấy à?? Tôi còn chưa tính chuyện nửa đêm nửa hôm cậu vi phạm nội quy... Ê! Khoan đã tôi chưa nói xong!"

Sư Tử không thèm để ý đến Kim Ngưu, đi thẳng luôn, bám theo Ma Kết.

...

Thiên Yết, Cự Giải và Song Ngư ra khỏi trường liền đi thẳng đến nhà Cự Giải để lấy viên đá. Song Ngư bồn chồn, tâm trạng nhấp nhổm không yên:

"Tớ cứ có cảm giác như có người theo dõi chúng ta vậy!"

Thiên Yết đứng bên cạnh, hờ hững nói:

"Ừ thì dĩ nhiên. Cậu không thấy ai đi sau chúng ta từ nãy đến giờ à?!"- Cô đánh mắt về phía cột điện góc đường, Ma Kết đang đứng đó, dáng vẻ chán nản nhìn bọn họ.

Song Ngư sầm mặt:

"Cậu đi theo làm gì nữa?"

"Không ngờ cô không thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi đấy!"- Ma Kết nhếch môi, đi về phía Song Ngư- "Năng lực suy giảm à?"

"Tôi hỏi..."

"Tớ mở được rồi! Vào thôi."- Cự Giải thấy sự việc có vẻ không thuận lợi, vội nói. Cô cũng thấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của Ma Kết nhưng không biểu hiện gì, những việc xảy ra ngoài ý muốn kiểu này cô đã quá quen rồi.

...

"Họ vào nhà rồi, làm sao bây giờ?"- Kim Ngưu nấp ở một góc khuất, thấy cả bốn người vào một căn nhà, vội hỏi khẽ.

"Aaaa.... Chả muốn quan tâm nữa.. mệt muốn chết rồi đây này!!"- Sư Tử đứng cạnh nhăn nhó kêu- "Thích thì cậu đi mà vào cùng, tôi... Ê này vào thật à?!!"

Kim Ngưu không nói một câu, bỏ Sư Tử ở ngoài lẻn vào nhà Cự Giải.

"Đợi tôi với..."
~~~

"Vậy, muốn phá bỏ kết giới làm thế nào?!"- Cự Giải nâng viên đá hai màu lên nhìn, hỏi Thiên Yết.

"Tôi đâu phải cái gì cũng biết?!"- Thiên Yết nhăn mày- "Đến lúc này thì cậu phải tự làm thôi chứ!"

"Nhưng..."

"Thực ra thì... tôi thắc mắc một điều."- Ma Kết đứng bên cạnh, trầm ngâm- "Cô gái đã ký giao ước với Cự Giải là ai? Tại sao cô ta lại nhắm vào Cự Giải? Cô ta không sợ chính cậu sẽ huỷ diệt ngược lại hồn của mình sao?! À còn nữa, hôm qua cô gái đó có nhắc đến từ 'chủ nhân'... Còn có người đằng sau giật dây chuyện này ư?"

"Khi năng lực chưa bị khai phá, dĩ nhiên Cự Giải vẫn chỉ là một con người bình thường rồi."- Thiên Yết khẽ cười, xoay người tiến về hướng nhà bếp- "Nếu có thể thao túng được tâm trí của kẻ điều khiển linh hồn, chẳng phải sẽ khiến cô ta đứng về phiá mình, tuỳ ý mà lợi dụng quyền năng đó sao?? Ta nói không sai chứ?... Lệ quỷ?"

Từ trong nhà bếp, hai con dao bay vụt ra, cắm "Phập!" vào cánh cửa gỗ khiến Kim Ngưu và Sư Tử nấp bên ngoài giật mình, mặt xám ngoét. Một tiếng cười chói tai vang lên:

"Ha ha ha... Thật không ngờ, có thể biết được ta đang ở đâu. Cô gái, ngươi quả thật không tầm thường chút nào!"

Một bóng người lờ mờ bước ra, hình dạng cô ta khiến cả sáu người đang nhìn phải sởn gai ốc. Mái tóc rối mù như chưa bao giờ được chải, che khuất một nửa khuôn mặt trắng bệch như xác sống càng làm nổi bật lên hai hốc mắt thâm sì, sâu hoắm của cô ta. Điệu cười thì the thé, giọng nói lại trầm đục. Chỗ cổ chân có một vết cắt khiến cô ta bước đi lộ rõ dáng khập khiễng.

"Thật may, hôm nay có thể mang về cho chủ nhân thêm năm linh hồn nữa... Ha ha...Như vậy là mong muốn của ta.. cuộc sống của ta... sắp được trở thành hiện thực rồi.. Ha.. Ha ha.."- Cô ta điên dại nhìn những người trước mắt, lẩm bẩm.

"Năm? Nếu con quỷ đó không lấy hồn của Cự Giải, vậy thì chỉ còn... ba thôi chứ..?!"- Song Ngư băn khoăn, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, vội quay phắt người lại chạy ra ngoài thì thấy hai người có vẻ là học sinh trung học đang dồn hết sức bình sinh chạy mất. Mấy người còn lại thấy Song Ngư chạy ra ngoài cũng chạy theo, cô gái kia gào lên:

"ĐỨNG LẠI!! CHÚNG MÀY CHẠY ĐI ĐÂU??!!"

Thiên Yết kêu lớn:

"Không Chạy Thì Đứng Đó Làm Gì??"- Cô đưa ngón tay lên miệng, khẽ cắn cho bật máu- "ZIG!! RA ĐÂY!!"

Từ không trung, một đám khói lớn dần hiện ra, Zig từ làn khói đó nhảy xuống trong diện mạo đã biến hoá. Thiên Yết vừa chạy vừa nhảy lên lưng nó, cúi xuống đưa tay kéo Cự Giải và Ma Kết lên. Còn Song Ngư vẫn đang đuổi theo hai người đằng trước, cô hét lớn:

"Quay lại đây! Đừng chạy!!"

Zig bay gần tới, Thiên Yết giơ tay kéo Song Ngư lên đồng thời Kim Ngưu và Sư Tử cũng bị húc lên lưng con hoả hồ. Cự Giải nhận ra hai người kia, cô trợn mắt kinh ngạc:

"Cậu... cậu là Sư Tử??? Hai cậu học lớp B đúng không??"

Kim Ngưu mặt tái mét nhìn sự việc xảy ra xung quanh mình, cô lắp bắp:

"Chuyện... chuyện gì đang..."

"Ai cho phép hai người đi theo bọn tôi??"- Ma Kết nổi giận- "Có biết mình vừa làm chuyện gì không hả?!"

Phía dưới, con quỷ vẫn bám theo bọn họ, dáng chạy của cô ta khập khiễng, cứng ngắc như khúc gỗ, trông như một con búp bê múa rối, miệng vẫn thét gào, rất đáng sợ. Sư Tử run rẩy nhìn xuống, cậu không dám tin vào mắt mình. Kia là một hồn ma ư? Mình đang bay trên trời ư? Lại còn là trên lưng một con... chó?!

"Bỏ đi! Giờ tìm chỗ an toàn đã. Rồi hãy khai ngay lý do vì sao hai người đi theo bọn tôi."- Thiên Yết lạnh giọng.

"Ừ... ừ.."- Kim Ngưu và Sư tử vẫn chưa hết kinh hãi.

Sau một hồi bay luồn lách đủ kiểu để cắt đuôi con quỷ, Zig hạ xuống một căn nhà bỏ hoang ở phía biển hướng đông. Thiên Yết nhảy xuống, phủi phủi quần rồi bất chợt ngẩng mặt lên, giận dữ nhìn "hai vị khách không mời" kia:

"Giờ thì... Giải Thích Ngay Về Chuyện Này Cho Tôi!!"

Sư Tử giật mình, cảm thấy cơn giận của Thiên Yết sắp bùng nổ, cậu vội vã nói:

"Bình tĩnh đã, Thiên Yết. Tại... lúc nãy dậy đi vệ sinh tớ thấy có bóng người... ừm... ở ngoài... cho nên... tớ mới tò mò đi theo..."

"Cậu thích rình rập người khác lắm à?? Cậu có biết việc này nguy hiểm thế nào..."

"Không Sao!"- Ma Kết lạnh lùng ngắt lời Thiên Yết, quay sang Sư Tử nhếch mép cười- "Hậu duệ của Edana thì sao chết dễ vậy được?!"

"E... Edana??"- Song Ngư giật mình.

"Đúng vậy. Thiên Yết, đây là một con hoả hồ đúng không? Nó có thể tạo ra lửa chứ?"- Ma Kết nhìn Zig, hỏi.

"Hả... À... Ừ.."- Thiên Yết vẫn còn hơi kinh ngạc về câu nói vừa rồi của Ma Kết, cô ngẩn người ra rồi vội quay sang, hô- "Zig- Lửa!"

Zig xù lông, khom lưng xuống rồi nhả ra đất một ngọn lửa xanh xanh vàng vàng. Nhìn thấy ngọn lửa đó, Sư Tử bỗng rùng mình, tim đập "Thịch!" một nhịp. Nơi trán cậu, giữa hai lông mày, một dấu ấn hình ngọn lửa loé sáng rực rỡ.

"Hôm trước lúc cậu ta bực bội đi ra từ phòng y tế, cái dấu ấn này cũng sáng lên như vậy. Tôi đã nhìn thấy nó. Ha... thật không ngờ... Liệu ngay trong trường mình có còn ai là hậu duệ của dàn pháp sư đó không nữa!?~"

Cự Giải thấy vậy, toát mồ hôi hỏi lại:

"Thế... Thế... Đừng nói là... Cậu ấy cũng..."

"Còn chưa nhìn rõ sao?"- Thiên Yết hừ lạnh- "Cậu ta cũng giống chúng ta thôi. Chỉ còn..."- Cô quay sang nhìn Kim Ngưu đang trong trạng thái "đông cứng", khẽ thở dài:

"Thôi chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ hai người ở yên đây. Không được đi lung tung để chúng tôi giải quyết vấn đề này đã."

Nói rồi cô quay người nhảy lên lưng Zig, kéo Song Ngư, Ma Kết và Cự Giải lên. Sư Tử vội chạy đến giữ:

"Khoan! Cậu định vứt bọn tôi ở lại đây sao??"

"Trước khi trời sáng tôi sẽ quay lại!!"- Thiên Yết giật tay ra, gằn giọng- "Đây là do hai cậu tự ý đi theo bọn tôi. Đừng kêu ca vô lý. Giờ thì ngồi đây luyện năng lực của mình đi!".

Cô chỉ tay vào ngọn lửa của Zig tạo ra khi nãy, rồi ra hiệu cho nó quay trở lại khu nhà Cự Giải.

Sư Tử và Kim Ngưu ngơ ngác nhìn ngọn lửa:

"Luyện năng lực??"

...

"Để họ ở đó có sao không?!"- Cự Giải lo lắng hỏi.

"Không sao. Chỗ đó rất an toàn. Nhưng chắc tên kia cũng đang sốc lắm đây. Khéo còn nghĩ chúng ta có vấn đề về thần kinh cũng nên."- Thiên Yết nhíu mày- "Xuống thôi."

Khi quay lại nhà Cự Giải, đã không còn thấy cô gái kia đâu nữa. Thiên Yết thở phào:

"Phù... May quá! Cuối cùng..."

"KHÀ... KHÀ... Đây rồi... Bọn người ngu ngốc..."

"Cái gì..."- Từ trong bóng tối, một giọng nói khàn đặc vang lên, ngắt ngang tâm trạng nhẹ nhõm của Thiên Yết. Nữ quỷ đó lao tới chỗ Cự Giải, định bóp cổ cô thì một bóng đen khác lao vụt tới, gặm ngang người cô ta. Thiên Yết thấy thời cơ đã đến, vội quay sang hét:

"Cự Giải!! Mau phá huỷ kết giới phong ấn rồi triển khai năng lực thu hồi linh hồn này lại!! Nhanh Lên!!"

Cự Giải giật mình, cô gật đầu rồi theo bản năng cầm viên đá giơ lên, miệng khẽ nói:

"Hỡi pháp sư Glosbel vĩ đại, xin người hãy ban cho con sức mạnh, phá bỏ phong ấn, thu hồi cái ác. Với thân thế là hậu duệ của ngài, con xin được chính thức làm chủ năng lực này, Trở-Thành-Chủ-Nhân-Của-Linh-Hồn!!"

Xung quanh Cự Giải phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Từ viên đá hai màu toả ra một làn khói lớn, tụ lại thành một khối cuốn lấy nữ quỷ.

Nữ quỷ vẫn ra sức vùng vẫy thét gào:

"Nhả Ra... Nhả Ra... Con Cáo Khốn Kiếp!! Nhả Ta... Raaaa!!!"

Cô ta điên cuồng lấy ra một vật nhọn cắm "Phập!" vào lưng Zig trước khi bị cuốn vào trong mặt âm của viên đá.

Con hồ ly gào lên đau đớn rồi ngã vật ra đất. Thiên Yết thấy vậy hoảng sợ chạy đến gần, run rẩy chạm vào vết đâm kia. Từ đó rơi ra một vật nhìn như chiếc răng nanh, có lẽ có độc ở trong.

"Áááá.....!!!!" Nữ quỷ thét lên rồi dần dần mất dạng khi bị hút vào.

Cự Giải tim đập thình thịch, vội chạy ra chỗ Thiên Yết lo lắng hỏi:

"Sao... Sao vậy... Kia... Kia là..."- Cô nhìn Zig rồi lại nhìn sang chiếc răng nanh rơi ở bên cạnh.

"Bình tĩnh đã, giờ phải cầm được máu cho nó."- Ma Kết ngồi bên cạnh xem xét- "Để tôi thử."

Nói rồi cậu khẽ nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, giơ hai tay ra, chạm các đầu ngón tay vào vết thương của Zig. Dần dần, từ đó xuất hiện những mảng băng nhỏ rồi bắt đầu lan rộng ra, che kín miệng vết thương đang không ngừng tuôn máu.

"Tạm thời thế đã."- Ma Kết nhíu mày- "Giờ thì để nó nghỉ ngơi, có lẽ chúng ta sẽ phải đi tìm hậu duệ của Myrna..."

"Hậu duệ của Myrna?"- Song Ngư hỏi lại.

"Đúng vậy. Người đó sẽ có phương pháp cứu chữa được cho Zig."

Thiên Yết cắn môi, cô khẽ vuốt lông con hồ ly, nói nhỏ:

"Nghỉ ngơi đi."

Thân thể của Zig mờ nhạt dần, nó hé mắt nhìn Thiên Yết rồi biến mất vào khoảng không.

"Từ mai tôi sẽ đi tìm người đó."- Thiên Yết đứng dậy, cương quyết nói.

"Được thôi. Nhưng cô định tìm ở đâu?"- Ma Kết lạnh lùng hỏi.

"Làm thế nào kệ tôi!!"- Cô nghiến răng- "Không biết cũng phải đi."

"Thiên Yết..."- Song Ngư thở dài, đi đến đặt tay lên vai cô- "Chúng ta là bạn, chẳng lẽ không thể giúp nhau sao? Hơn nữa, nhiều người tìm kiếm cũng nhanh hơn mà. Để bọn tớ giúp cậu. Được chứ?"

Thiên Yết không nói gì, cô quay người đi ra ngoài. Cự Giải định đi theo thì bỗng nhiên viên đá rung lên, từ đó tỏa ra một là khói nhưng không phải màu xám xịt mà là một vầng ánh sáng. Trong đó dần dần hiện ra một cô gái có khuôn mặt giống hệt nữ quỷ nhưng trông đầy sức sống hơn. Cự Giải kinh ngạc, định kêu lên thì cô gái đó khẽ mỉm cười, từ tốn nói:

"Xin lỗi đã khiến các cậu phải gặp rắc rối. Tôi là Carolina, sống ở ngoại ô thành phố này. Tôi bị chết oan và có người đã lợi dụng chấp niệm của tôi, biến nó thành một con ác quỷ, không cho tôi siêu thoát. Và... Tôi thưcj sự rất hối hận về việc đã làm với gia đình cô, Cự Giải. Lúc đó tôi không thể phân biệt được đúng sai, vì mong muốn được trả thù của mình mà tôi đã làm một việc gây tổn thương cho cô. Tôi thực sự rất xin lỗi."

"Ca... Carolina??!"- Song Ngư kinh ngạc hỏi lại- "Là... Cậu là..."

"Là người đăng ký học ở Cyrion nhưng một buổi cũng không thấy tới lớp."- Ma Kết đứng cạnh lạnh giọng nói.

"Đúng vậy..."- Carolina mỉm cười.

"Vậy..."- Cự Giải vai run run, khẽ hỏi- "Vậy tại sao cậu lại... chết??"

"Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại... Giờ có thể thoát ra khỏi oán niệm điên cuồng kia tôi đã rất nhẹ lòng rồi. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi, Cự Giải..."- Nói xong, thân thể cô ấy dần dần mờ đi. Trước khi biến mất, Carolina còn khẽ mỉm cười, khuôn mặt hiền lành cảnh báo:

"Đừng nên quá thân thiết với người mới gặp..."

"Khoan... Vậy còn người đã lợi dụng cô??"

Tia sáng duy nhất vụt biến mất, chỉ còn lại âm thanh vang vọng trong giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đó...

"Bỏ đi!"- Thiên Yết thở dài, nhíu mày quay đi- "Người đã chết không thể giúp được gì đâu. Về trường thôi, trời sắp sáng rồi..."

"Hơ... Ừm..."

.....

Ở căn nhà bỏ hoang gần bờ biển...

Kim Ngưu, Sư Tử: "Ắt xì!!.. Chết tiệt!! Họ làm gì mà lâu vậy??!"
~~~
.
.
.
.
..... Cuối cùng cũng xoggggggggggg!!! Phù~~ Như đã nói ở đầu chương, chương này thực sự rất dài (T_T|||)
Rất mệt để gõ hết 5376 từ~~~ Huhu... Viết dài thế mà không ai đọc cũng buồn lắm chớ ... Nếu có gì thắc mắc trog chương này thì cứ thoải mái bấm vào ô bl phía dưới nhoé ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top