Chương Sáu: Thay Đổi (1)

"Đứng lại... Đứng..lại.. cho ta.. cơ thể... Báo thù.. Ta cần.. báo.. thù.."

"Không.. không.. Đừng đuổi theo tôi.. Đừng..."

"CHO TA.. CƠ THỂ!!"

"KHÔNG!!"-Cự Giải bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ mà cô thấy mình cứ chạy, chạy mãi, đằng sau có một bóng hình mờ ảo quỷ không ra quỷ, người không ra người, đuổi theo cô một cách điên cuồng với giọng nói thét gào trầm đục như oan hồn đòi mạng. Từ khi bố mẹ cô mất, giấc mơ đó cứ liên tục xuất hiện, làm cho tâm trí cô trở nên hỗn loạn, không ổn định nổi. Với tay lấy cốc nước trên đầu giường, bàn tay chạm phải chiếc khung ảnh nhỏ, chụp cả nhà cô đang cùng nhau đi du lịch, miệng cười rực rỡ hạnh phúc. Cô khẽ cầm nó lên, ngắm nhìn khuôn mặt của từng người, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, bật khóc.

"Song Ngư à, dạo này nhìn Cự Giải thiếu sức sống quá, tớ rất lo cho cậu ấy"- Song Tử ngồi cạnh Song Ngư thở dài nói- "Từ hôm đó đến nay cậu ấy cứ xin về nhà ngủ suốt, không ở lại ký túc xá..."

Song Ngư nhìn theo tấm lưng gầy gò của Cự Giải, đôi vai rũ xuống buồn bã, trông chẳng còn thần thái vui tươi như trước. Cô không dám lên ngồi cạnh bạn, vì tất cả những gì cô có thể làm cho Cự Giải chỉ là sự im lặng, không thể an ủi cô ấy, cũng không thể nào nói những câu nói có thể vực dậy được tinh thần của cô. Cô không đủ dũng khí, cảm thấy mình thật vô dụng trong hoàn cảnh này. Cự Giải đã ở bên cô khi cô buồn, đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian hai người làm bạn. Vậy mà bây giờ, một câu an ủi cô cũng không thể nào thốt ra được...

"Vậy cậu định cứ thế này mãi sao?"- Bảo Bình ngồi cạnh hỏi nhỏ- "Cứ để cậu ấy một mình chắc gì đã tốt? Cự Giải đã rất cô đơn rồi, bây giờ đến cả cậu cũng không ở bên cạnh cậu ấy..."
Song Ngư nhìn Bảo Bình, cô hạ mi xuống một lúc như đang ngẫm nghĩ điều gì. Rồi cô đứng lên, đi ra khỏi bàn bước lại gần Cự Giải...

Cho ta.. cho ta.. một cơ thể.." Giọng nói đáng sợ ấy lại vang lên.

"KHÔNG!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"- Cảm thấy như bóng hình ấy xuất hiện ngay sau lưng, đang vươn tay ra cố chạm vào người mình, Cự Giải hét lên, theo phản xạ quay người ra sau đập mạnh vào cánh tay ấy. Cô điên rồi, phát điên thật rồi!!

Song Ngư giật mình, cực kỳ bất ngờ trước hành động của Cự Giải mà sững người lại mất mấy giây. Toàn lớp im phăng phắc, quay lại nhìn về phía họ. Cả Song Tử, Bảo Bình, Bạch Dương và Nhân Mã ngồi dưới cuối lớp cũng bị kinh ngạc một phen. Không thể ngờ một người như Cự Giải cũng có thể hét lên với chính bạn thân mình như vậy.
Cự Giải dường như vẫn chưa bình tĩnh nổi, cái giọng nói đáng ghét ấy vẫn cứ vang lên, như đang quanh quẩn ở ngay đây. Cô gào lên, giữ vai Song Ngư thật chặt, lắc mạnh:

"Nói gì đi! Tại sao cậu không nói gì?! Tại sao lúc nào cậu cũng im lặng?! Tại sao? Tại sao hả? Nói đi!! Bất cứ cái gì cũng được!! Cái âm thanh chết tiệt đó... Làm ơn.."- Cự Giải bật khóc, nước mắt giàn giụa- "Làm ơn... giúp tôi.."

     Song Ngư nhìn Cự Giải, nhìn cô bạn hiền lành nhí nhảnh thường ngày của mình giờ như đã hoá điên, chính cô cũng không thể nào chịu nổi. Vươn tay định ôm lấy Cự Giải thì một lần nữa, đôi tay ấy lại đẩy cô ra, Cự Giải bước lùi về phía sau, khẽ nói gì đó, rồi quay người chạy nhanh ra khỏi lớp. Song Ngư chỉ đứng im tại chỗ, không đuổi theo, cũng chẳng biểu hiện gì. Cô nghe rõ được câu nói đó.. rất rõ ràng...

"Đừng lại gần tôi nữa.."

   ...

<<Gần đây trên toàn khu vực thành phố H hay xảy ra những vụ thảm sát bí ẩn. Nạn nhân thường là những người có độ tuổi trưởng thành, nguyên nhân mất mạng là do bị mất máu quá nhiều, trên cơ thể chỉ có một vết thương duy nhất ở gần tim. Hiện cục cảnh sát địa phương vẫn đang...>> -Song Tử tắt điện thoại, nằm ngẫm nghĩ về cái chết bí ẩn của bố mẹ Cự Giải. Cô quay sang Bảo Bình:

"Bảo Bình này, từ hôm qua đến giờ mãi chẳng thấy Cự Giải đến lớp. Tớ lo quá! Hay mình cùng Song Ngư đến nhà Cự Giải một chuyến đi?"

Bảo Bình nằm cạnh Song Tử, cô cũng đang băn khoăn về Cự Giải, thấy bạn mình vừa đọc tin trên điện thoại, lại nói kiểu lấp lửng vậy, cô nhíu mày, đập Song Tử vài phát:

"Này! Cậu lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

"Nghĩ vớ vẩn gì? Tớ lo cho Cự Giải thôi mà!"- Song Tử trợn mắt.

"Đừng tưởng tớ không biết cậu vừa đọc cái tin gì trên điện thoại."- Bảo Bình ngồi hẳn dậy- "Nhưng bây giờ cũng tối rồi, sang phòng Song Ngư kiểu gì được? Nhỡ cậu ấy ngủ rồi thì sao?"

"Cậu đồng ý đi chứ gì?"

"Ờ thì.. Tớ cũng lo cho Cự Giải mà.."- Bảo Bình nhún vai- "Hay sáng mai xin cô cho trống tiết?"

"Không được! Bọn mình có phải lớp trưởng đâu?"- Song Tử gõ vào đầu Bảo Bình- "Cậu định xin kiểu gì?"

Bảo Bình nhíu mày nghĩ ngợi. Bỗng cô vỗ tay cười tươi rói:

"A! Thế nhờ Bạch Dương đi!"

"Bạch Dương?? Cậu ta chịu giúp không??"- Song Tử khịt khịt mũi nhăn nhó.

"Không muốn giúp cũng phải giúp! Cậu ta đâu phải loại vô tâm đến thế??"- Cô cười hí hửng, cảm thấy mình thật thông minh~

"Ơ.. ờ.."

~~~

Sáng hôm sau.

"Không!"- Bạch Dương lạnh lùng từ chối.

"Hả?"

"Chưa nghe rõ sao? Là 'Không Bao Giờ'!"

Song Tử há hốc mồm, Bảo Bình tròn mắt nhìn Bạch Dương, thắc mắc:

"Nhưng tại sao?? Chẳng lẽ cậu không lo cho Cự Giải sao??"

"Thì dĩ nhiên là có!"- Bạch Dương thở dài- "Nhưng việc nào ra việc đấy, đâu thể nào để hai việc này xen vào nhau được?! Rất ảnh hưởng tới chuyện học hành đấy."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết!!... Hay là..."- Bạch Dương ngập ngừng.

"Sao? Sao?? Cậu đổi ý rồi đúng không??"- Mắt Bảo Bình sáng rỡ.

"Vớ vẩn! Nếu là mấy tiết học đầu thì dĩ nhiên là không được rồi.. Nhưng tiết cuối.. ừm... có lẽ sẽ được. Vì tớ thấy lịch thông báo hôm nay là tiết dạy thay của cô Kannah, có thể xin cô chống tiết."- Bạch Dương mỉm cười.

"Tuyệt vời~"- Song Tử đập tay Bảo Bình, vui vẻ kéo cô đến chỗ Song Ngư.

[Được!]- Vừa nghe kế hoạch của hai bạn, Song Ngư đồng ý ngay lập tức. Căn bản vì cô cũng rất lo lắng cho Cự Giải. Thái độ hôm qua của cậu ấy đối với cô có chút... bất bình thường?! Mà thôi, không được nghĩ nhiều! Giờ đã có cơ hội gặp Cự Giải rồi, cần phải tìm hiểu rõ ý trong lời nói của cậu ấy là như thế nào.

"Tùng... tùng.."

"Vào lớp rồi... Cứ vậy nhé! Bọn tớ về chỗ đây"- Song Tử mỉm cười, vỗ vai Song Ngư rồi kéo Bảo Bình quay đi.

"Cạch!"- Thầy Nirk bước vào, im lặng quan sát cả lớp một lượt, xong ho vài tiếng, nói:

"Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới... ừm.."- Thầy hơi ngập ngừng- "Vì một số lý do nên bạn Carolina không học ở đây nữa. Bạn học mới này sẽ thay vào vị trí cũng như phòng ở của em ấy."- Nói rồi thầy quay ra cửa gọi:

"Vào đi em!"

Một người mặc đồng phục nữ sinh bước vào khiến cả lớp trầm trồ.

"Xin chào! Mình tên Thiên Yết. Từ hôm nay sẽ học ở đây. Rất mong được các bạn giúp đỡ!"- Cô ấy nở nụ cười toả nắng, khẽ cúi thân hình nhỏ nhắn xuống làm rơi một vài lọn tóc đen óng ả, che khuất một phần khuôn mặt, trông rất bí ẩn mà quyến rũ.

Nói về Carolina, đó chính là cô nữ sinh đã nghỉ ngay trong ngày đầu lễ khai trường, với lý do bị ốm. Nhưng kể cả những hôm sau cũng không thấy cô bạn đó đến lớp, thành ra trong lớp luôn để trống một chiếc bàn và phòng trong ký túc xá cũng trống một chiếc giường. Chính là phòng Song Ngư và Cự Giải đang ở.

"Được rồi! Chỗ của em là chiếc bàn gần cuối lớp kia. Em về chỗ đi."- Thầy Nirk đẩy đẩy gọng kính, nói.

Thiên Yết bước xuống, lúc đi qua Song Ngư, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt đang cực kỳ kinh ngạc trước mắt. Song Ngư rợn người, cô không thể ngờ rằng cô gái đó lại xuất hiện ở đây. Đúng! Thiên Yết chính là cô gái bí ẩn mà hôm trước Song Ngư đã gặp và tiếp xúc. Chính là cô gái đã nói về khí tức lởn vởn xung quanh Cự Giải... Cái chết của bố mẹ cô ấy. Ở góc lớp, Song Tử cũng đang há hốc mồm không thốt lên lời, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với hàng trăm câu hỏi trong đầu "Tại sao cô gái đó lại chuyển vào đây??" "Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp chứ??!"..v.v  Phải đến khi thầy Nirk nói vào bài mới, cô mới hết trợn tròn con ngươi mà quay đi lấy sách vở.

Tiết cuối.

"Phù! Xong rồi!"- Bạch Dương thở phào, giơ tay hình chữ V, cười nói- "Năn nỉ cô Kannah gẫy lưỡi cô ấy mới cho trống tiết. Mệt thật đấy."

   "Ừ. Vậy đi thôi."- Song Tử hớn hở, nhanh chóng quay người hướng ra phía cổng trường.

Về việc thời gian học và ra vào ở trường Cyrion, có quy định là từ thứ hai đến thứ bảy, buổi sáng sinh viên chỉ được phép ra khỏi trường vào giờ giải lao và trước giờ ăn. Còn buổi chiều sẽ phải tự học ở phòng hoặc trong khu vực trường chứ không được ra ngoài. Buổi tối thì càng không! Sẽ quy định giờ giới nghiêm và có giám thị đi kiểm tra. Còn riêng chủ nhật thì khác. Sinh viên học sẽ phải ở phòng ký túc xá ở trường nên nhà trường cho nghỉ cả ngày cuối tuần để có thời gian về gặp người thân hay có dịp chuẩn bị cho những tiết học tuần sau.

"King koong.."

"Cự Giải ơi!!"- Song Tử bấm chuông, mãi không thấy Cự Giải ra mở cửa liền gọi lớn.

"Ủa? Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?"- Bảo Bình lau mồ hôi, thắc mắc.

"Hay có chuyện gì xảy ra rồi??"- Bạch Dương nhíu mày, quả thật giờ lòng cậu cũng nóng như lửa đốt.

Phỉ phui cái mồm, chắc cậu ấy sang nhà họ hàng hay đi đâu đó.. Kiểu này khéo phải quay về trường thôi, nãy giờ tốn khá nhiều thời gian rồi."- Song Tử thở dài, rút trong túi ra một mảnh giấy và chiếc bút, hí hoái viết rồi kẹp vào khe cửa.

"Cậu làm gì vậy?"

"Để lại lời nhắn bảo cậu ấy gọi điện cho tớ"- Song Tử nhún vai- "Đi thôi!"

"Đúng là công cốc mà.."

                                ~~~

23 giờ 42 phút đêm.

Song Ngư nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô rất lo cho Cự Giải. Hôm qua cậu ấy chạy ra khỏi lớp rồi sau đó cũng chẳng thấy quay lại, trưa nay đến nhà tìm cũng không thấy đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không được! Không thể để thế này được. Phải quay lại nhà Cự Giải! Cô biết chắc chắn Cự Giải không hề sang nhà họ hàng như lời Song Tử nói, vì ngoài gia đình ra, cậu ấy chẳng còn ai là người thân. Bây giờ bạn cùng phòng đã ngủ rồi. Thiên Yết có lẽ cũng không còn thức, phải tranh thủ! Song Ngư rón rén vén chăn, nhẹ nhàng tụt xuống giường và đi ra khỏi phòng. Cô chạy ra bờ tường rào chỗ ký túc xá nam, đang định nhón chân trèo lên thì:

"Cô định đi đâu?"- Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Song Ngư giật mình, quay lại nhìn, thì ra là Ma Kết! Cô nhíu mày ra chiều khó chịu, tay quơ loạn xạ ý hỏi "Cậu ra đây làm gì??!"

Ma Kết nghiến răng, bước đến gần Song Ngư, cầm tay cô men theo hàng cây lôi về phía góc tường rào chỗ sân bóng trường, vừa đi vừa càu nhàu:

"Cô muốn trốn thì cũng phải tìm chỗ thích hợp mà ra chứ! Cái chỗ vừa nãy cao thế cô định trèo ra kiểu gì?!"

"Mà tại sao đêm hôm khuya khoắt còn định vi phạm nội quy?? Cô lo cho bạn thì sao không đợi đến cuối tuần mà tới nhà cậu ấy?!"

"Cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì?" Song Ngư nghĩ thầm, bỗng cô thấy Ma Kết đi đến gần một tấm ván gỗ, kéo nó ra, là một lỗ hổng!!

Cô còn chưa hết kinh ngạc, Ma Kết đã đẩy cô đến gần cái lỗ, nói:

"Chui ra đi! Nhanh lên. Tôi đi cùng cô. Cái lỗ này là hôm trước tôi thấy hai sinh viên lớp D đục ra để trốn khỏi trường trong giờ học. Kiểu này bọn họ chết chắc!"

Song Ngư chui ra khỏi cái lỗ, quay lại thấy Ma Kết đang chẹn tấm ván lại, cô phì cười, không ngờ chủ nhân của Băng hệ lại có thể làm những việc này. Ma Kết hừ lạnh, bước nhanh lên trước, giục:

"Đi nhanh lên, đêm thì làm gì có chuyến xe bus nào. Phải về trường trước khi trời sáng, nếu không..."- Ma Kết hùng hồn, đang định nói nữa, bỗng tay áo bị kéo kéo, tưởng Song Ngư sợ tối, quay lại định làm anh hùng thì thấy cô chỉ tay về hướng ngược lại...

[Nhà Cự Giải hướng này..]
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top