Chương Năm: Cô Gái Bí ẩn

"Hừm... Hai người này biết về năng lực và thân phận của mình sao?"

"Zi Zi.."

Trong một căn phòng tối, một cô gái có dáng người nhỏ bé, ngồi trên chiếc ghế đơn quay hướng ra cửa sổ, bàn tay trắng muốt ngọc ngà cầm hai bức ảnh chụp Song Ngư và Ma Kết nhìn chăm chú hồi lâu. Cô khẽ nhếch môi cười, đưa chúng cho con vật nhỏ đang bay lơ lửng ở phía sau:

"Cất đi, ta nhớ mặt họ rồi. Hừm... Chuyện tương lai sẽ rất thú vị đây."

                                   ~~~

"Song Ngư! Hôm nay cuối tuần rồi, có cả một ngày để về nhà đấy. Hay đến nhà tớ chơi đi, dù sao bố mẹ cậu hôm nay cũng không ở nhà mà."- Cự Giải ngồi cạnh Song Ngư, miệng liến thoắng không ngớt.

"Đến nhà tớ thực hành trước bài làm món lẩu cho mấy hôm nữa, thế nào?"

"Này, nhà trường cho nghỉ ngày cuối tuần là để nghỉ ngơi, cậu không định sẽ dính chặt lấy cái phòng này để học cả ngày chứ?!"

"Song Ngư!!"

"..."

Song Ngư ngồi viết bài luận văn trong phòng ký túc xá, cô còn chưa viết nổi 1/3 bài thì Cự Giải đã bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân buổi sáng xong xuôi, chạy đến cạnh Song Ngư líu lo khôg ngớt. Bất quá, cô đành thở dài, quay sang bạn mình:

[Thôi được! Được rồi! Tớ đi. Nhưng chỉ có hai đứa mình thì sao làm được món lẩu đó?]- Cô nhún vai chán nản.

"Vậy rủ thêm người đi. Dù sao lớp mình cũng chưa chia nhóm."- Cự Giải khẽ nhíu mày- "Song Tử với Bảo Bình thế nào?"

[Ừ. Được. Nhưng bây giờ còn sớm, liệu hai cậu ấy đã...]- Song Ngư còn chưa kịp diễn tả hết ý mình, bên ngoài sân trường đã vang lên tiếng hô đều đều:

"1...2...1...2...1.."

Cô ngạc nhiên, nhướn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Song Tử đang mặc đồng phục thể thao trường, chân đi giày thể thao, miệng hô to đều theo từng nhịp, phía sau là Bảo Bình đang vừa thở hổn hển vừa chạy theo một cách mệt nhọc... Họ đang chạy bộ.

"Thấy thế nào?"- Cự Giải đắc chí nhướng mày nhìn cô bạn- "...Còn không mau đứng lên chuẩn bị đi!"

Song Ngư giật mình, cô gật đầu lia lịa rồi vội vã lấy đồ dùng lao thẳng ra khỏi phòng.

"Phù..."- Cự Giải ngồi phịch xuống bàn, cô thở hắt ra một hơi như vừa thực hiện một việc gì đó rất cực nhọc.

~~~

Song Ngư chuẩn bị xong xuôi, quay lại phòng thì chẳng thấy Cự Giải đâu, chợt nghe loáng thoáng thấy tiếng cãi nhau ngoài sân trường:

"Cậu bảo gì? Do tôi đi không nhìn đường?? Nói lại lần nữa xem nào?!"

"Là-Do-Cậu-Đi-Không-Nhìn-Đường-Rồi-Đâm-Vào-Tôi!! Mà con nhỏ này, hạ giọng một chút không được sao?? Đau hết cả tai!!"

"Cậu!!..."

Là Song Tử và Nhân Mã. Song Ngư thở phào, chạy lại gần Cự Giải thì thấy cô đang cố chen lời vào cuộc đối thoại kia.

"Này, cậu ơi... Song T..."

"Chẳng phải do cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy rồi đâm vào tôi sao?? Định chối tội hả tên khốn này??!!"

"Chết tiệt! Tôi bảo cậu nói bé đi cơ mà!!"

...

Dường như việc diễn đạt ý định của Cự Giải không được thành công như mong muốn...

Song Ngư quay sang Bảo Bình đứng bên cạnh, khẽ đẩy tay cô, ý hỏi có chuyện gì vừa xảy ra.

Bảo Bình chớp chớp mắt một lúc, rồi như chợt hiểu ra, cô nhoẻn miệng cười khổ kể:

"Vừa nãy bọn mình đang chạy đến khúc cua này thì đúng lúc Nhân Mã và Bạch Dương chạy ra. Tớ và Bạch Dương chạy sau nên không sao, còn hai người họ thì..."- Cô gãi đầu vừa cười vừa mếu tỏ ý "Đành chịu thôi."

"Thôi nào.. hai cậu bình tĩnh, mình có chuyện muốn..."- Cự Giải vẫn kiên trì khuyên can.

"Đừng xen vào!!"

"Đừng xen vào!!"

Cả hai đồng thanh hét. Cự Giải chỉ còn nước thở dài, quay sang Bảo Bình:

"Bảo Bình này, hôm nay cuối tuần tớ và Song Ngư định thực hành trước món lẩu cho mấy tiết nữa, định rủ cậu và Song Tử đi. Hai cậu có rảnh hôm nay không??"

"Ủa? Các cậu làm trước bài đó à? Cho tớ làm nhóm cùng với."- Bạch Dương đứng cạnh thấy thế xen lời vào- "Tớ chưa có nhóm"

"Ừm..."- Bảo Bình ngẫm nghĩ- "Được thôi! Hôm nay bọn tớ cũng chưa có kế hoạch gì. Vậy, làm ở nhà ai?"

"Nhà tớ! Nhà tớ bán cơm, sẽ có đủ đồ dùng trong bếp. Mình chỉ cần đi mua đồ về chế biến thôi."- Cự Giải hân hoan tiếp lời- "Nhưng còn bọn họ..."- Cô ái ngại quay sang phía Song Tử và Nhân Mã, hai người vẫn đang cãi nhau kịch liệt.

"Thôi được rồi, Nhân Mã. Bỏ qua đi!"- Bạch Dương thấy thế vội quay ra can ngăn bạn mình- "Cự Giải và Song Ngư định thực hành trước bài làm món lẩu, cậu vào nhóm cùng luôn nhé!"

Nhân Mã đang hăng say, thấy Bạch Dương nói vậy cũng ngừng lại, ngập ngừng nhìn về phía ba cô gái kia:

"Ừm... Có được không?!"

Cự Giải cười:

"Tất nhiên là được!"- Nói rồi cô quay sang Song Tử- "Bảo Bình đồng ý rồi, cậu làm cùng nhé?"

Song Tử vẫn còn đang bực mình Nhân Mã, cô thở hắt, khẽ nhíu mày nói nhỏ:

"Cũng được."

                                   ~~~
Tại siêu thị.

"Vậy bây giờ, Song Tử với..."- Cự Giải chỉ tay vào Song Tử, đang định nói là 'Song Tử với Nhân Mã sẽ mua rau', chợt nhớ đến cuộc cãi nhau vừa nãy của hai người, cô vội vàng sửa lại- "Song Tử với Bạch Dương sẽ mua rau, Bảo Bình với Nhân Mã mua những gói gia vị ghi trong đây, tớ đã chép ra tờ giấy này rồi, hai cậu có thể tìm mua theo. Còn tớ và Song Ngư sẽ mua cá. Vậy nhé!"

"Ơ khoan, tại sao lại chia kiểu này? Tớ với Bảo Bình có thể đi cùng nhau mà?"- Song Tử chợt lên tiếng.

"Nhưng hai người này thì đâu thể tự đi chọn đồ được!? Đúng không?"- Cự Giải chỉ vào Bạch Dương và Nhân Mã, nháy mắt.

"Ơ.. Nhưng.."- Song Tử vẫn còn băn khoăn, chợt thấy phía sau Cự Giải ở phía xa có một cô gái, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, toàn người cô ấy toát lên một vẻ âm u tối tăm, khiến Song Tử giật mình.

"Sao vậy?"- Những người còn lại thấy biểu hiện của Song Tử, không bàn mà tự động cùng nhau quay lại. Nhưng, chẳng thấy gì.

"À.. Không.."

"Thôi thôi đi đi, mua sớm rồi về sớm. Khi nào mua xong ra bến xe ở gần siêu thị nhé!"- Cự Giải phủi tay, khẽ đẩy các bạn đi.

"Yes sir!!"
~~~

"Chuyện gì vậy nhỉ? Sao đột nhiên Song Tử lại có biểu hiện đó?"- Bảo Bình vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Chắc là bất chợt nhận ra tôi đẹp trai quá nên không khỏi giật mình chứ gì?! Ha~ Tôi biết mà.."- Nhân Mã đi bên cạnh dương dương tự đắc.

"Cậu thôi đi, ảo tưởng rất có hại cho hệ thần kinh đấy." Bảo Bình che miệng khẽ cười khúc khích.

"Tôi nói sự thật mà." Nhân Mã thản nhiên.

"A, bột cay này, mua gói này đi!"

Bên nhóm Song Tử.

"Lúc nãy cậu làm sao vậy?"- Bạch Dương vừa chọn rau vừa hỏi.

"Ừm... Thực ra tôi thấy một cô gái..."- Song Tử cắn môi khẽ nói.

"Này, đừng nói với tôi cậu bị dính tiếng sét ái tình với người cùng giới nhé? Lấy cho cháu một nửa... "

"Cậu điên à?? Tại tôi thấy cô ấy cứ nhìn về phía chúng ta.."- Song Tử đập vào lưng Bạch Dương vài phát- "Mà này!Chẳng phải cậu rất biết chọn đồ sao?!"

Khi Bạch Dương và Song Tử mua xong, ra đến bến xe thì đã thấy những người còn lại đứng đó chờ.

"Hai cậu làm gì mà lâu dữ vậy?"- Nhân Mã vừa thở phì phì vừa nhăn mặt hỏi.

"Xin lỗi, tại tìm mấy viên bột tạo hương khó quá."- Bạch Dương vừa đưa túi đồ cho Cự Giải vừa cười khổ.

"Thôi được rồi, lên xe đi, bọn mình cũng vừa ra thôi."- Cự Giải giục.

Không khí buổi trưa trên xe bus rất nồng, hơi nóng của mùa hè như thiêu đốt da thịt người ta. Có cảm giác sẽ bị hoa mắt bất cứ lúc nào. Nhóm Cự Giải vẫn ngồi nói chuyện rất rôm rả. Song Ngư thiu thiu ngủ, cô không thể chịu nổi cảnh tượng oi bức này. Lúc xe rẽ ở một khúc cua, bỗng cô nhìn thấy một cô gái đứng ở vỉa hè trong gương của xe, có cảm giác cô ấy nhìn chằm chằm vào chính mắt cô, miệng khẽ nhếch lên cười. Không khí xung quanh cô gái đó có phần âm u ảm đạm khiến Song Ngư không khỏi giật mình ngồi hẳn dậy. Nhưng khi quay lại thì chiếc xe đã rẽ hẳn vào làn đường bên trong, làm che mất tầm nhìn thấy cô gái bí ẩn kia..

"Sao vậy Song Ngư?"- Thấy cô đột nhiên bật dậy, Cự Giải tò mò quay sang hỏi.

[Không có gì, chắc tớ hoa mắt thôi]- Song Ngư cười khẽ. Quả thật, trời nóng quá cũng rất dễ gặp ảo giác.

                                   ~~~

"Cuối cùng cũng đến nơi, sao nhà cậu xa vậy?"- Song Tử thở hổn hển, chân cô như sắp nhũn ra thành cháo sau khi cuốc bộ một km- "Biết thế này làm ở nhà tớ có phải hay không?!"

"Thôi nào, dù sao cũng đến nơi rồi"- Bảo Bình dồn hết sức lực cuối cùng, nói nhỏ- "Mà người nhà cậu không có nhà à Cự Giải?"

"Ừ! Hôm nay bố mẹ tớ đi lấy thêm đồ cho cả tuần sau bán hàng nữa nên chắc chiều tối mới về. Vào nhà nghỉ đi!"- Cô vừa cười cười vừa mở cửa.

Phải công nhận là nhà của Cự Giải rất ngăn nắp và sạch sẽ. Gia đình bán đồ ăn mà không hề bị ám mùi bếp núc nồng nặc, đây cõ lẽ cũng là một trong những ưu điểm hút khách của quán. Ngoài ra dụng cụ để nấu nướng cũng rất nhiều, không lo thiếu.

"Còn các cậu đã nói với gia đình là hôm nay không về chưa?"

"Ừm. Lúc sáng tớ có gọi điện báo rồi."- Bảo Bình nói.

"Tớ cũng gọi rồi!"

"Tôi cũng thế~"

"..."

"Vậy thì, bắt tay vào làm thôiii!!"- Cự Giải vui vẻ hô lớn, quay người chạy vào bếp.

"Bạch Dương, nhặt rau đi!"

"Bảo Bình lấy cho tớ 1/3 nước trong nồi này!"

"Song Ngư cầm con cá kia lại đây nào!"

"Song Tử tìm hộ tớ con dao.."

"Nhân Mã...Thôi cứ ngồi đấy là được rồi!"

"Này, ý gì thế??!"

"..."

Sau một hồi vật lộn với chuyện nấu nướng, ăn uống, thời gian trôi qua nhanh chóng, khung cảnh ngoài trời cũng dần ngả vàng.

"Để tớ đưa các cậu ra bến xe."- Cự Giải cúi xuống đeo giày, nói.

"Cậu còn quay lại nhà sao?"- Song Tử ngạc nhiên hỏi- "Tớ về trường luôn!"

"Ừ. Tớ muốn ngủ ở nhà hôm nay."

Cả bọn cùng kéo nhau ra bến xe. Song Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Nhân Mã đi chuyến về trường, còn Song Ngư đi chuyến ngược lại xuống cuối thành phố. Cô cũng có thứ cần lấy ở nhà.

"Vậy, mai gặp lại!"- Cự Giải vẫy tay chào.

"Ừ, mai nhé!"

"Bye Bye!"

"..."

Ngồi trên xe bus, Song Ngư khẽ thở dài, ngắm nhìn chiếc vỏ ốc ánh lam đang ở trong tay mình một cách chăm chú. Bỗng cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay phắt người ra sau, cô gái hồi trưa đang ngồi ngay ở hàng ghế cuồi dãy bên cạnh mỉm cười với cô. Cô ấy đứng lên, khẽ bước lại gần Song Ngư, cúi xuống:

"Xin chào! Cậu là Song Ngư, đúng chứ?"

Song Ngư còn đang kinh ngạc, bỗng chiếc vỏ ốc cô cầm trong tay nảy lên một nhịp như con quái thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô trợn tròn mắt nhìn nó, đang định quay sang thì cô gái kia đã nhanh chân bước vào ngồi ngay ghế bên cạnh.

"Cậu biết về thân phận và quyền năng của mình. Không phải sao? Nếu vậy thì cần gì phải ngạc nhiên đến thế khi thấy tôi?"

"..."

"Thôi nào, lúc này hẳn cậu cũng nghĩ ra tôi là ai rồi, phản ứng của hai con thuỷ long đó là bằng chứng rõ nhất..."

"..."

"Đành vậy! Không chịu nói chuyện với tôi thì thôi. Nhưng... Cô gái đi cũng cậu lúc sáng... Trên người cô ấy có mùi tử khí."

Song Ngư kinh ngạc quay sang, cô gái đó nhún vai:

"Là 'thú cưng' của tôi báo vậy. Nếu cậu không nhanh nhanh lên, tôi nghĩ sẽ có chuyện xảy ra đấy.."

Câu nói lấp lửng đó khiến Song Ngư chột dạ, cô vội vàng đứng bật dậy chạy đến chỗ bác tài một cách hối hả ý bảo dừng xe. Cô lao xuống đường rồi vội vã chạy ngược lại tuyến đường vừa đi. Phải quay lại nhà Cự Giải! Nhanh!!

Cô gái kia ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Song Ngư chạy đi, khẽ tặc lưỡi:

"Đồ ngốc, cô ta có khác nào Tử Thần ? Làm sao chết dễ thế được."

Sau một hồi chạy trên đường dài, cuối cùng Song Ngư cũng đến được nhà Cự Giải. Đôi chân cô như muốn rã ra nhưng ý nghĩ muốn biết tình hình bạn mình ra sao khiến cô không dừng lại được mà đẩy cửa lao thẳng vào nhà.

Gió thổi nhè nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương tạp nham từ tứ phương kéo tới, cuốn theo cả một mùi tanh nồng gay mũi. Cự Giải đang ngồi bất động dưới đất, và ngay trước mặt, chính là thân xác bố mẹ cô với một vũng máu đỏ tươi, hoà cùng sắc vàng ảm đạm của ráng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top