Chương Mười Năm: Nọc Độc Rắn
"Các người...là ai?"- Xử Nữ mặt hơi đen lại, nhíu mày nhìn tốp người trước mặt.
Vivian nét mặt hơi căng ra, cười cười chạy đến gần:
"Chị Xử! Chị về rồi sao? Ừm... Đây là người từ đất liền tới, nói có việc muốn nhờ chị..."
Thiên Bình đứng dậy, bước đến gần mỉm cười với Xử Nữ:
"Chào cậu! Mình là Thiên Bình. Bọn mình tới đây từ sáng nhưng nghe Vivian nói cậu đã ra ngoài, tối mới về được nên đã mạn phép ở lại đợi. Thực ra, có việc quan trọng muốn nhờ cậu giúp."
Xử Nữ nhìn một lượt những người trong nhà, giãn đôi lông mày thanh tú ra một chút rồi bước vào.
"Có việc muốn nhờ?"
"Đúng vậy!"
Thiên Yết lên tiếng trả lời. Xử Nữ quay đầu nhìn, cô liền nín thở, trưng ra vẻ mặt kiên quyết:
"Xử Nữ, cậu... là hậu duệ của Myrna, đúng chứ?"
Xử Nữ thoáng giật mình, hơi sững người lại rồi liếc mắt nhìn Vivian đang đứng cạnh đó.
Vivian thầm khóc ròng, bước lên hấp tấp giải thích:
"Cái này... chị Xử, họ..họ..."
"Được rồi."
Thiên Yết ngắt lời, cô thản nhiên nhìn nét mặt của cô gái trước mắt, từ tốn nói:
"Cậu không cần ngạc nhiên thế. Chúng ta giống nhau cả thôi. Cậu hiểu không? Đều là... hậu duệ như nhau cả!"
Xử Nữ lúc này càng kinh ngạc hơn, trợn mắt nhìn không thốt lên lời. Cô căng thẳng:
"Cái...cái gì chứ? Cô đang nói gì vậy?!"
"Không tin?"- Thiên Yết nhướng mày.
Xử Nữ gần như hoá đá tại chỗ. May mà lúc này Cự Giải ở bên cạnh kịp thời chen vào, phá tan bầu không khí đang dần tắc nghẽn:
"Thiên Yết! Từ.. Từ từ đã nào. Có gì ngồi xuống bình tĩnh nói."
"Phải... phải đấy!"- Kim Ngưu liếm liếm môi, phụ hoạ theo.
Xử Nữ lúc này mới như tỉnh lại, dần thả lỏng người rồi ngồi xuống ghế, bóp bóp trán.
"Sao các người biết?"
Cô khó chịu lên tiếng hỏi. Tự dưng ở đâu lại chui ra một đám người mặt lạ hoắc nói rằng mình là hậu duệ của Myrna, xong còn nói họ cũng thế. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cô chưa kịp tiêu hoá nổi.
Thiên Bình ôn hoà cười:
"Là mình tìm ra cậu. Ừm... Mình tên Thiên Bình, là hậu duệ của Diego."
Xử Nữ thảng thốt ngẩng mặt nhìn Thiên Bình, mặt nghệt hẳn ra. Vivian thấy vậy vội chạy đến:
"Chị...chị không sao chứ?!"
"À... Không sao.."
Thiên Bình thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói:
"Vậy... Để mình giới thiệu."- Cậu chỉ vào từng người trong nhà- "Đây là Thiên Yết, cô ấy là hậu duệ của Amanda."
Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt đang cực kỳ khó coi của Xử Nữ. Hít một hơi sâu, cậu nói tiếp:
"Đây là Ma Kết, hậu duệ của Eira. Cự Giải, hậu duệ của Glosbel. Song Ngư là hậu duệ của Maris. Sư Tử, hậu duệ của Edana và cuối cùng là Kim Ngưu, cậu ấy là hậu duệ của Silas. Bọn mình đều bằng tuổi nhau, vì mấy tuần trước có một sự cố nhỏ nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của bậc thầy độc thảo dược. Cậu không phiền chứ?"
Thiên Bình nói một đoạn dài không ngừng nghỉ kéo theo cơ mặt thay đổi xoành xoạch của Xử Nữ. Cậu hỏi:
"Cậu còn điều gì muốn hỏi không?"
Xử Nữ bây giờ xem chừng cũng đã khá thích nghi được với hoàn cảnh. Cô lãnh đạm cất cao giọng:
"Thôi được rồi. Tôi không quan tâm đến thân thế các cậu. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì muốn nhờ?"
Thiên Yết nhún vai, bình thản ngồi xuống ghế bắt đầu thuật lại câu chuyện. Cuối cùng, cô nhìn Xử Nữ, hỏi:
"Cậu giúp tôi được chứ? Thời hạn của Zig sắp hết rồi. Không cầm cự lâu được nữa."
Xử Nữ trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy khoát tay:
"Tới đây!"
Cô bước thẳng xuống căn phòng ở góc nhà nơi có cây ăn thịt người và một núi những thứ kỳ lạ khác. Nhóm Thiên Yết cũng lật đật bước theo. Xử Nữ lấy một tấm thảm mỏng trên tủ gỗ xuống trải ra sàn:
"Mang nó ra và để nằm ở đây."
Thiên Yết gật đầu. Cô đưa một ngón tay lên miệng, khẽ nghiến mạnh một cái rồi lầm bầm gọi tên. Con hoả hồ dần dần xuất hiện sau làn khói mờ nhạt, trong tình trạng nằm hẳn xuống thảm và mắt khép hờ.
Thiên Yết hơi xót ruột, nhíu mày ngồi xuống nhìn vết thương đang đóng băng kia. Máu từ miệng vết thương tuy đã đông lại nhưng vẫn có cảm giác như đang thấm dần qua lớp băng mỏng mà tan ra. Xử Nữ cúi xuống nhìn liếc qua một lượt rồi quay người lấy một đôi găng tay đeo vào. Thiên Yết tần ngần đứng dậy, nhường chỗ cho Xử Nữ.
"Vết băng này... Sao không tan ra vậy?"
Xử Nữ đưa tay miết nhẹ lên mảng băng, lạnh ngắt và cứng đơ.
Ma Kết thấy vậy liền tiến tới, vươn tay chạm vào, băng lập tức tan ra rồi biến mất không một dấu vết.
Xử Nữ chép miệng một tiếng rồi không nói gì nữa, đứng lên lấy xuống một lọ gì đó nhỏ nhỏ trên kệ tủ, nhỏ ra một giọt vào nơi đang bắt đầu rỉ máu kia.
Kim Ngưu tò mò:
"Đó là gì vậy?"
"Là thuốc thúc đẩy sự kết màng máu, ngăn không để máu chảy nhiều."- Xử Nữ nhẹ nhàng giải thích.
Dứt lời, ngay lập tức những dòng máu đang chuẩn bị tuôn ra kia xuất hiện một lớp màng bên ngoài, ngăn chặn các tế bào máu sắp sửa chảy ra.
Xử Nữ lúc này chợt vươn tay, nhanh chóng lấy một giọt máu nhỏ màu đen sậm ra để vào chiếc lọ con con đang cầm trên tay trước khi máu kịp đông hết. Cô đứng dậy mang mẫu máu đó đặt trên bàn, bắt đầu quá trình phân tích thành phần trong máu để xác định loại độc.
"Vết thương thì nhỏ nhưng có thể lượng độc sẽ rất lớn. Tôi chưa biết được đây cụ thể là độc gì nên thời gian chế thuốc cũng chưa chắc chắn được. Zig còn cầm cự được khoảng mấy ngày?"
Thiên Yết nhẩm tính một hồi rồi lo lắng nhìn Xử Nữ:
"Còn... Hai ngày!"
"Chậc..." Xử Nữ cau mày -"Ít quá!"
"Vậy..."
"Thôi được rồi. Cứ để xem độc này có mạnh không đã. Còn việc cứu được hay không tôi chưa thể nói trước."- Xử Nữ hạ giọng nói -" Giờ cũng muộn rồi. Mọi người nên về đi, để Zig ở lại đây."
Thiên Yết băn khoăn nhìn Zig, cô lưỡng lự:
"Tôi... Tôi muốn ở lại cùng Zig..."
Xử Nữ liếc mắt nhìn Thiên Yết, nhún vai:
"Nếu cậu có thể tìm được một chỗ để nghỉ qua đêm."
Thiên Bình thấy vậy vội chen vào:
"Không được! Nếu ở lại thì phải là tất cả. Không thể để một người ở lại được!"
Xử Nữ cười khẩy:
"Sao thế? Sợ tôi làm gì cậu ấy sao?"
...
Cuối cùng, tất cả phải cùng nhau quay về nhà trọ vì nhà Xử Nữ không đủ rộng để chứa từng này con người...
~~~
Sáng hôm sau.
"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Dậy đi, chúng ta phải đến nhà Xử Nữ."
Kim Ngưu đang ngủ rất say sưa chợt có tiếng oang oang bên tai đánh thức. Cô khẽ nhăn mặt, lười biếng dụi đầu vào gối, lèm nhèm:
"Ư... Tớ muốn... ngủ.."
Cự Giải vỗ vỗ vào mặt cô bạn ham ngủ trước mắt, giở giọng đe doạ:
"Dậy ngay!!! Không thì lát nữa tự lên núi một mình nhé?!"
Kim ngưu nghe thấy cụm từ "lên núi một mình" lập tức hoảng sợ bật người ngồi thẳng dậy. Cự Giải hài lòng cười tít mắt.
Thiên Yết chuẩn bị mọi thứ gọn gàng xong xuôi, liếc mắt nhìn Kim Ngưu, thở dài một cách chán nản.
Ma Kết nhìn đồng hồ, nói:
"Nhanh lên để còn xuất phát sớm. Lát nữa nắng lên mệt lắm!"
"Xong ngay đây! Xong ngay đây!"
Kim Ngưu vừa nói vừa vội vàng chải chải mái tóc bù xù của mình. Mắt thấy trên bàn còn một chiếc bánh, có lẽ là để cho cô, tay liền với lấy ngậm vào miệng nhai nhai nuốt nuốt một cách nhanh chóng.
Chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần bảy rưỡi. Cả nhóm rời nhà trọ tiến tới ngọn núi nhỏ bắt đầu tiếp quá trình leo lên đầy khó khăn. Nhưng vì hôm qua đã đi một lần rồi nên ít nhất hôm nay cũng có kinh nghiệm đôi chút. Ít ra thì... leo lên vẫn dễ hơn là đi xuống...
Sau một hồi chật vật lên đến nơi thì đã thấy Xử Nữ đang ngồi ngoài vườn đào bới gì đó. Thiên Yết bồn chồn cất tiếng hỏi:
"Thế nào rồi? Cậu chế được thuốc giải chưa?"
Xử Nữ thấy tiếng liền quay người lại nhìn vài giây rồi đáp:
"Dậy sớm quá nhỉ?!... Cứ từ từ đã. Hiện tại tôi chỉ xác định được loại độc trong người nó thôi. Còn việc chế thuốc giải thì phải nghiên cứu kỹ, không được cẩu thả."
Nói rồi đứng dậy phủi phủi tay, thở một hơi dài:
"Còn đứng đó làm gì? Không định vào nhà sao?"
Thiên Yết vừa vào đã chạy ngay xuống gian phòng góc nhà. Zig đang nằm đó, tuy không hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng chí ít nhìn nó vẫn đỡ hơn hôm qua. Thấy Thiên Yết, con hoả hồ liền chớp chớp mắt vài cái biểu thị sự vui mừng. Mắt nó nhìn cũng có thần thái hơn hôm qua, ánh tơ vàng trong mắt hơi loé lên vài tia mạnh mẽ.
"Tôi cho nó uống một ít thuốc tăng cường sức đề kháng. Ít nhất thì nhìn nó cũng đỡ hơn một chút rồi không phải sao?"
Xử Nữ vừa nói, tay vừa cầm giấy bút ghi chép gì đó. Kim Ngưu nhìn nhìn, tò mò hỏi:
"Cậu ghi gì vậy?"
"Là lượng thảo dược cần để giải độc." Cô đáp. Ngập ngừng một lúc rồi lại nói "Tuy nhiên... Một trong số nguyên liệu này là một lượng nọc độc rắn."
"Nọc độc rắn?!"
Phát ngôn vừa rồi của Xử Nữ khiến tất cả những người ở đó đều sửng sốt đồng thanh kêu lên. Đã ai nghe thuốc giải độc mà lại có thành phần là độc chưa?
"Tại sao lại có nọc độc rắn? Độc mà Zig trúng phải là gì vậy?"
Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc hỏi.
Xử Nữ chỉ thở dài một hơi:
"Nghe này, thực ra độc mà Zig trúng phải không hề đơn giản chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có loại độc như vậy. Tuy nhiên nghiên cứu kỹ thì có lẽ đây là độc rắn. Miệng vết thương lại to bằng ngón tay cái như này... Ừm... Lượng độc thì không nhỏ đâu. Nó cầm cự được như vậy quả thật đã là giỏi lắm rồi. Mà loại độc này..." Cô nhíu mày "Rốt cuộc sao linh hồn đó lại có được?"
Câu hỏi của Xữ Nữ khiến cả nhóm cùng rơi vào trầm mặc. Thực ra thì cũng có nhiều lần họ nghĩ về vấn đề này nhưng manh mối suy luận quá mơ hồ và gần như không có nên đành phải gác sang một bên. Một linh hồn xa lạ như vậy tại sao lại nhắm vào Cự Giải mà thao túng? Chỉ vì cô là chủ nhân của linh hồn ư? Thật nực cười, đâu ai lại ngu ngốc đến vậy. Thêm nữa là cô gái đó còn có một chiếc nanh chứa nọc độc. Cứ như được nâng đỡ và có hàng phòng thủ sau lưng vậy!
"Được rồi, không nói vấn đề này nữa."- Cự Giải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của các bạn, cô hỏi Xử Nữ -"Vậy, bây giờ phải lấy nọc rắn ở đâu?"
Xử Nữ trầm ngâm:
"Ừm... Lấy của loài nào nguy hiểm nhất ấy..."
"Khoan Đã!!!"
Kim Ngưu bỗng nhiên hét lên làm tất cả cùng giật mình. Sư Tử nhăn mặt khó chịu:
"Giời ạ! Cậu làm sao vậy doạ chết tôi rồi!"
Kim Ngưu không thèm đoái hoài đến cơn bực tức của Sư Tử. Cô quay sang Xử Nữ nói mà như thét:
"Cậu quên nước mình có luật lệ như nào rồi sao? Giết rắn chẳng khác nào giết chính mình cả!!"
Câu nói của Kim Ngưu khiến cả nhóm cùng ngớ người. Ừ nhỉ! Cái truyền thống tôn thờ rắn như thần linh đã ăn sâu vào nền văn hoá của Oman. Lấy nọc rắn khác nào cầm dao đi chém thần đâu? Cái tội đó mà để chính phủ biết được thì cầm chắc cái chết rồi!
"Chậc... Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Thiên Yết nhíu mày hỏi. Cô chán nản nhìn Zig với ánh mắt bất lực. Con linh thú mắt khép hờ lim dim nằm trên tấm thảm, những ngọn lửa xung quanh nó không còn đậm màu nữa mà chỉ mang một sắc xanh nhàn nhạt lập lờ. Tính ra thì Zig chỉ còn một ngày nữa...là sẽ đến giới hạn.
"Không..."
Thiên Yết cúi gằm mặt, miệng khẽ mấp máy, ánh mắt mang một chút phức tạp nhìn con hoả hồ trước mặt. Thời gian như ngừng lại bởi sự im lặng đến phát sợ của không gian nhỏ hẹp trong căn phòng chế thuốc. Chợt Thiên Yết ngẩng mặt lên, nói một câu với âm giọng cực kỳ kiên quyết:
"Tôi nhất định sẽ lấy nọc rắn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top