Chương Mười Một: Cùng Đến Hòn Đảo Hướng Tây
"Hử? Tại sao lại xin nghỉ? Gia đình các em 'có việc riêng' tập thể à?!"
Thầy Nirk ngước đôi mắt híp qua cặp kính gọng vàng, nhướn nhướn lông mày nhìn Cự Giải và Song Ngư đang đứng khép nép trước chiếc bàn nhỏ trong phòng giáo viên.
"Hết Thiên Yết 'ông em vừa mất', Ma Kết thì 'nhà em có công việc riêng không tiện nói', giờ lại đến hai đứa xin nghỉ. Rốt cuộc các em đang mưu tính chuyện gì vậy??!"
Cự Giải khóc không ra nước mắt. Ai đời giáo viên ưu tú nào lại đi nói sinh viên của mình là đang "âm mưu tính toán"... Có khác nào bảo là đang lập kế hoạch cướp Nhà Trắng đâu chứ??!
"Dạ...thưa thầy..."- Cự Giải cắn cắn môi, mắt bắt đầu đỏ đỏ -"Thực..thực ra là bác em hôm trước đi...đi xe.. đụng trúng mẹ của Song Ngư nên...nên...giờ cả hai đang ở trong bệnh viện...chúng em rất muốn được..được đến chăm sóc họ...vài ngày.."
Càng về sau, giọng cô càng nhỏ dần, vai bắt đầu run run, giọng hơi lạc đi. Cuối cùng gục hẳn vào vai Song Ngư mà "khóc".
Thầy Nirk thấy vậy vội hốt hoảng đập bàn đứng dậy:
"Sao em không nói chuyện này sớm hơn?? Hai bác đụng xe có thương tích gì nặng không?? Bệnh viện họ nói thế nào?? Tai nạn xảy ra từ bao giờ? Thôi được!! Được rồi!! Các em cứ đi đi! Đi bao lâu cũng được. Cứ để mọi việc ở đây thầy giải quyết. Tốt nhất là đi nội trong hôm nay!..."- Thầy ngừng một lúc như đang tính toán điều gì -"À không, để mai hẵng đi. Mai các em cứ tới thẳng bệnh viện chăm sóc họ, thầy bảo đảm mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thoả đến khi họ khoẻ lại..."
Cự Giải, Song Ngư:"......."
"Còn đứng đó làm gì?? Không mau về phòng chuẩn bị đi mai hai đứa sẽ phải dậy sớm để xuất phát đấy!"- Thầy Nirk sốt ruột giục giã.
Cự Giải giật mình, vội kéo theo Song Ngư cúi người:
"A... Vâng ạ! Cảm ơn thầy nhiều lắm!"
"Được rồi. Các em về phòng đi."
"Vâng..."
Cùng lúc đó, Sư Tử, Kim Ngưu, Ma Kết cùng Thiên Yết đứng thập thò ngoài cửa phòng, kết luận:
".....Ông thầy này không những quái dị mà còn dễ tin người..!!"(ーー;)
~~~
"Xong!"- Cự Giải thở phào một hơi, quay ra giơ tay chữ V cười với Song Ngư và Thiên Yết sau khi nhét quyển vở cuối cùng vào trong cặp -"Không ngờ thầy lại dễ tính (tin) đến như vậy!"
Thiên Yết nở nụ cười nhàn nhạt, hờ hững nhìn lên trần:
"Đã nói không cần các cậu đi cùng rồi mà."
"Không được! Mỗi cậu với Thiên Bình đi thì không an toàn đâu."- Cự Giải lắc đầu nghiêm nghị.
Thiên Yết quay sang nhìn nhìn Cự giải hồi lâu:
".... Vậy sao còn lôi theo Kim Ngưu làm gì hả???!!"
Cự Giải giật mình:
"Đó là do cậu ấy muốn theo mà..."
"Thôi bỏ đi!... Tìm được người đó là tốt lắm rồi. Trên đường đi nếu có gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"- Thiên Yết phẩy phẩy tay, nằm xuống giường quay lưng lại phía Cự Giải và Song Ngư.
"Ừ!"- Cự Giải cười cười.
"À mà..."
Song Ngư đang định mở miệng nói, bỗng cửa phòng mở "Cạch!" một tiếng, hai cô bạn cùng phòng vừa cười với nhau vừa bước vào, cô lập tức im bặt.
"Ha ha... Thật sao? Vậy cậu ấy có nói gì nữa không?"- Một cô cười lả lướt, giở giọng trêu cô kia.
Cô bạn bị trêu mặt đỏ phừng phừng nhưng miệng vẫn nở nụ cười e ấp, khe khẽ nói:
"Thôi đi đừng chọc tớ nữa... Ừm... Cậu..cậu ấy bảo rằng cuối tuần muốn..muốn cùng tớ đi chơi..."
Nói xong câu đó cô gái kia như bị rút cạn sức lực, rúc rích cười rồi đi đến chiếc giường của mình nằm phịch xuốg ôm con gấu to tướng màu hồng phấn.
"Này, thôi nào... Ngại cái gì chứ?"- Cô bạn còn lại vẫn giở chất giọng eo éo mà tiếp tục trêu đùa -"Rồi cậu trả lời..."
"Thôi đi! Có biết trong này còn những người khác cần yên tĩnh không?"- Thiên Yết đột ngột ngắt lời cuộc đối thoại rườm rà của hai cô gái -"Kaylin, muốn diễn tuồng thì ra ngoài, chưa đến giờ giới nghiêm đâu."
Kaylin bị ngắt lời, bực tức quay lại lườm Thiên Yết:
"Nói gì kệ tôi. Cậu đâu có quyền mà bắt tôi phải im lặng? Mới chuyển vào cũng có một tuần, tưởng là lớp phó học tập mà giở giọng hách dịch à?!"
Cự Giải thấy tình hình bắt đầu trở lên tồi tệ, vội can ngăn:
"Thôi...thôi nào Kaylin. Thiên Yết chỉ là đang đau đầu nên muốn yên tĩnh một lát thôi mà."
Kaylin nghiến răng trèo trẹo, cười khẩy:
"Đau đầu? Thế cơ à? Đau đầu mà còn xin nghỉ học để ra ngoài đi chơi với Ma Kết. Tưởng tôi không biết sao? Cậu ta làm gì có ông mà viện cớ 'ông em mất' để trốn học?"- Cô tiếp tục đay nghiến -"Hạng con gái lẳng lơ, tôi không hiểu nổi tại sao cậu ta lại vào được..."
"ĐỦ RỒI!!"- Cự Giải gần như hét lên, cô mím môi, nén cơn giận xuống:
"Kaylin, trước khi nói gì thì suy nghĩ kỹ một chút đi. Thái độ của cậu cũng đâu phải lịch sự mà đòi phê phán người khác? Hơn nữa..."- Cô hít một hơi sâu -"Là do bọn tớ có việc cần giải quyết nên mới xin nghỉ. Cậu không biết gì thì đừng kết luận hùng hồn vậy."
Kaylin hằn học nhìn Cự Giải, miệng lầm bầm vài câu rồi đứng lên:
"Jena, ra ngoài thôi!"
Nói rồi bước thẳng ra ngoài, không nhìn lại lấy một lần.
Jena thấy cuộc tranh cãi cũng khó chịu, thái độ ngúng nguẩy bĩu môi nhìn Cự Giải rồi đi theo Kaylin ra khỏi phòng.
Song Ngư thở dài:
"Đáng ra không nên cho Ma Kết theo. Ma Kết là người mà Kaylin thích, còn công bố tình cảm với cậu ta rồi... Bây giờ lại lọt ra chuyện Thiên Yết cùng Ma Kết đồng loạt xin nghỉ thời hạn dài..."- Cô lắc đầu -"Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ cậu và Ma Kết là một đôi??"
Thiên Yết nhíu mày, lạnh mặt:
"Lũ tiểu thư phiền phức..."
"Thôi kệ đi!"- Cự Giải xoay xoay vai, ngáp một hơi -"Cũng tám rưỡi rồi, tớ muốn ngủ. Mai phải dậy sớm để ra bến đấy."
Nói rồi cô quay người sắp gối và nằm hẳn xuống, giọng nhỏ dần:
"Ngủ ngon..."
Song Ngư mỉm cười, nhìn Thiên Yết cũng đang ngả người xuống giường rồi cũng leo lên giường mình bắt đầu ngủ.
"Ngủ ngon..."
...
~~~
5h30' sáng hôm sau, tại cổng trường.
"Oáp.... Hơ~~"- Kim Ngưu vừa ngáp một hơi dài vừa mơ màng nói -"Buồn ngủ quá..."
"Ai bảo cậu đòi theo?"- Sư Tử nhăn mặt nhìn cô, lầm bầm -"Xin cái bà giáo đó cho nghỉ đúng là một quá trình gian nan cực khổ mà!"
Thiên Bình cười:
"Cũng đâu có gì khó khăn lắm."- Rồi cậu nhìn bao quát một lượt -" Tất cả đã có mặt đầy đủ chưa?"
"Ừm..."- Cự Giải đứng lên đầu lẩm nhẩm đếm -"Đủ rồi!"
"Tốt! Xe nhà mình cũng sắp đến rồi. Các cậu nhớ soát kỹ lại đồ dùng của mình nhé!"
"Mà này Thiên Bình!"- Song Ngư bỗng băn khoăn nhìn Thiên Bình, cất giọng hỏi -"Sao nhà cậu lại cho phép cậu chi trả cho chuyến đi này vậy?... Tốn cũng không ít tiền mà còn là một mình đi xa..."
"Đâu phải chỉ có một mình?"- Thiên Bình khẽ cười -"Chúng ta có tận bảy người kia mà?"
"Nhưng..."
"Các cô cậu trốn học đi du lịch à?"
Bác bảo vệ ngồi ở trạm chỗ cỗng trường bỗng nhiên hỏi với lên.
Tất cả cùng quay lại nhìn, Thiên Bình cười cười:
"A...dạ không ạ. Chúng cháu có xin phép thầy cô rồi..."
"Thì tôi biết là xin phép rồi. Giấy phép thông báo của thầy Nirk còn ở đây cơ mà. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống gia đình các cô cậu có công việc..."- Bác bảo vệ hoài nghi nhìn nhìn.
"Dạ...không.."
Đúng lúc này, một chiếc Limo từ phiá xa chầm chậm tiến tới và dừng ngay trước mặt. Keisha đẩy cửa bước xuống xe nhìn quanh một lượt những người đứng cùng Thiên Bình ở cổng trường, mím mím môi không tỏ rõ thái độ rồi quay sang Thiên Bình:
"Cậu chủ. Nhất định phải đi sao? Lại còn... mang theo rất nhiều người..."- Cô nghi hoặc nhìn.
"Có sáu người thôi mà. Chẳng phải tôi bảo cô hãy xem họ như bạn bè sao?"- Thiên Bình cười, rồi cậu quay lại -"Lên xe thôi. Tàu ở bến chắc cũng sắp đến giờ khởi hành rồi!"
Từ trong xe, hai người đàn ông mặc bộ đồ màu đen bước xuống, khuôn mặt trang nghiêm cúi chào mọi người rồi mở cửa xe cho nhóm bạn.
Thiên Bình ngạc nhiên:
"Đây là..."
"Ông chủ nói phải để họ đi theo bảo vệ thì mới cho phép cậu đi."- Keisha phụng phịu nói -"Cũng tại cậu không cho em theo..."
Thiên Bình thở dài:
"Thôi được rồi! Cô không thích hợp với chuyến đi này đâu. Ở nhà chăm sóc cho ba tôi thật cẩn thận. Mọi người, lên xe thôi."
Cậu cúi người bước vào ngồi ở ghế phụ lái, những người còn lại vẫn đang há hốc mồm nhìn chiếc xe sang trọng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nghe thấy Thiên Bình nói mới sực tỉnh mà lục đục chui vào xe.
"Rốt cuộc thì nhà cậu làm gì vậy Thiên Bình?"- Kim Ngưu ngồi ở hàng thứ ba, với giọng lên hỏi.
"Đúng đấy. Nhà cậu làm nghề gì mà giàu vậy? Đây đâu phải là ô tô thường..."- Sư Tử chêm lời vào.
Keisha ngồi cùng Thiên Yết ở hàng thứ hai, trừng mắt nhìn cô, miệng lại bực tức trả lời Sư Tử và Kim Ngưu:
"Hỏi cái gì mà lắm thế? Ồn ào quá đấy!"
Kim Ngưu bĩu môi, xoay người xì một tiếng rồi yên vị nằm ngả ra ôm chặt chiếc cặp của mình. Sư Tử thì tức quá không thốt lên được câu nào, trợn mắt nhìn chằm chằm cô gái đanh đá trước mặt.
Thiên Bình chỉ cười cười không nói gì.
Thực ra Keisha cũng biết mục đích của chuyến đi này. Vì cô biết về năng lực của Thiên Bình, chẳng qua Thiên Bình không cho cô nói ra, cứ coi cậu như một người bình thường là được. Còn về chuyến đi này, mục đích là tới hòn đảo S ở hướng tây Oman. Nghĩa là...họ sẽ phải đi nửa vòng vương quốc Oman để đến được nơi đó-nơi mà hậu duệ của Myrna sinh sống. Lúc mới bắt đầu công việc, Thiên Bình cũng không nghĩ rằng mọi việc lại dễ dàng đến vậy. Tìm ra được người đó quá dễ, chỉ có điều không thể nhìn rõ khuôn mặt, đành phải đến đó rồi đi tìm. Lúc đầu Thiên Yết định đi đường bộ nhưng Thiên Bình phản đối, nói rằng đi đường thuỷ sẽ tiện hơn, khi tới khu phía tây đỡ một khoản thuê thuyền. Hơn nữa đường thuỷ đi chỉ mất khoảng một tuần rưỡi, rút gọn thời gian chữa độc cho Zig. Kim Ngưu và Sư Tử cũng đòi đi theo, cậu không còn cách nào khác đành phải chấp thuận.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình qua gương chiếu hậu, không nói cũng không biểu cảm gì, khẽ hạ mi rồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da êm ái đằng sau, thở một hơi dài.
#C# Lạy Chúa!! Đừng bơ nữa!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top