Chương Mười Chín: Hồ Thủy Xà (4)
Cứu... Cứu tôi!..."
Giọng nói yếu ớt vang lên giữa khoảng không yên lặng, trong sự bao chùm của bóng tối khiến nỗi căng thẳng của cả hai người tăng thêm một bậc. Thiên Bình nói thầm:
"Thiên Yết, cậu mở to cửa chính ra xem có sáng hơn tý nào không?"
Thiên Yết "ừm" một tiếng rồi chạy ra, mở tung hết toàn bộ cửa khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào được một chút. Xử Nữ và Ma Kết đứng bên cạnh nhà nghe thấy tiếng động liền chạy tới, lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Hình như..."- Thiên Yết ngập ngừng -"Hình như bên trong có người bị thương."
"Có người sao?"
Xử Nữ hốt hoảng kêu lên. Cả ba người cùng chạy vào, thấy Thiên Bình đang cúi xuống chuẩn bị chạm vào người kia Thiên Yết liền hét lớn:
"Khoan đã! Nhỡ đó không phải người thì sao?!"
Tiếng hét của Thiên Yết vang tới tận nơi những người còn lại đang căng thẳng đứng chờ. Tất cả cùng chạy đến, Cự Giải thấy vậy liền bật đèn pin lên chiếu vào người kia, soi rõ hình dáng thì thấy đó là một cô gái. Thiên Bình mỉm cười:
"Không sao đâu. Mình biết cô ấy không phải sinh vật nguy hiểm mà."
Kim Ngưu thúc các bạn:
"Thôi nhanh lên! Đưa cô ấy ra chỗ sáng rồi xem xem bị sao."
Câu nhắc của Kim Ngưu có hiệu quả ngay lập tức. Sư Tử cúi xuống nâng cô gái đang thều thào thở kia, mang ra ngoài sân nhà. Chỗ này nhờ có mặt trăng mà sáng lên được đôi chút, có thể nhìn rõ hơn được khuôn mặt của cô gái kia.
Khuôn mặt góc cạnh, gò má cao, cằm hơi nhọn. Mái tóc đen nhánh xổ tung xoã ra hai vai, tạo cảm giác gương mặt lúc nào cũng âm trầm tối tăm. Và cô ấy có lẽ sẽ rất xinh đẹp, nếu không có hai vết nám lớn ở hai má.
"Kiểm tra xem cô ấy bị thương ở đâu."- Song Ngư vừa nói vừa cẩn thận xem xét toàn bộ cơ thể cô gái lạ. Không có gì nghiêm trọng lắm, ngoại trừ vài vết rách trên lưng và hai lỗ nhỏ kì lạ xếp hàng dọc ở giữa cổ.
"Xương có lẽ không bị ảnh hưởng."- Xử Nữ trầm ngâm -"Thôi được rồi, việc còn lại để tôi. Mấy vết thương này xử lí nhanh thôi."
Nói rồi cô ngồi xuống, lấy trong túi vải nhỏ ra một gói bột trắng. Cô nhìn nhìn nó một lúc rồi hỏi Song Ngư:
"Song Ngư, cậu tạo ra nước bây giờ được không? Tôi cần nó để pha bột này thành dạng lỏng."
"A! Được."
Song Ngư gật đầu, cô vươn tay ra định tạo nước thì bỗng nhiên ngừng lại:
"À khoan! Vậy để nước ở đâu bây giờ?"
Xử Nữ kêu lên một tiếng rồi vỗ trán, cô quên mất điều này. Nhưng phải nhanh lên, máu ở lưng cô gái kia vẫn đang chảy ra rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không ổn.
"Để tôi."
Ma Kết lãnh đạm cất tiếng, cậu hướng ngón tay xuống mặt đất một góc 90 độ rồi xoay nhẹ một vòng. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một tảng băng nhỏ trồi cao 10cm, rỗng ở bên trong. Rất sạch sẽ và còn toả ra hơi sương mát lạnh.
Song Ngư mỉm cười, cô cũng làm lại y hệt như Ma Kết, phía trong lòng băng ngay lập tức tràn ngập nước, trong suốt, nhưng rất ấm áp.
Xử Nữ gạt bớt nước ra ngoài rồi cô đổ gói bột vào đó, ngoáy cho tan hết. Kim Ngưu nhíu mày nhìn nhìn thứ chất lỏng đục ngầu kia rồi bỗng nhiên reo lên:
"A! Đây chẳng phải là loại thuốc thúc đẩy sự kết màng máu hôm trước cậu dùng cho Zig sao? Sao nó lại ở dạng bột thế này?"
Xử Nữ mỉm cười, nhỏ hỗn hợp đó lên vết thương của cô gái rồi nói:
"Đúng vậy. Loại thuốc này có hai dạng, một dạng lỏng và một dạng bột. Nhưng tôi hay dùng dạng lỏng hơn, dạng bột mang đi chỉ vì nó gọn hơn dạng lỏng, nhưng hiệu quả lại kém hơn nên mới phải pha thành dạng lỏng để sử dụng."
Cô gái kia khẽ động đậy, có lẽ vì vết thương bị động vào khiến cảm giác đau trỗi lên, làm cô tỉnh lại. Cự Giải thấy vậy mừng rỡ:
"Cô ấy tỉnh rồi này!"
Tất cả cùng xúm lại nhìn động tĩnh của cô gái. Đôi mắt kia khẽ rung rung rồi từ từ mở ra, đồng thời hai hàng lông mày cũng nhíu lại. Nét kinh ngạc thoáng lướt qua trên khuôn mặt của cả nhóm, cô gái này... có tròng mắt màu xám.
"A! Đừng nhìn lâu quá!"
Bỗng cô đưa hai tay lên che mắt mình lại khi phát hiện ra việc những người trước mặt nhìn mình chằm chằm. Cứ để như vậy, cô gái bắt đầu mở miệng nói:
"Mọi người... là người tốt, và sở hữu năng lực siêu nhiên. Tôi có thể cảm nhận được."
Tất cả quay lại nhìn nhau với đôi mắt mang theo nét ngạc nhiên. Cô gái lạ tiếp tục nói:
"Tôi không phải người bình thường. Đây chỉ là hình dạng con người của tôi khi biến hoá. Tôi tên là Serena, ừm... Tôi sống ở... hồ Thuỷ Xà, nguyên bản của tôi là một con rắn biển Belcher."
Nghe đến đây, Thiên Yết bỗng hơi kích động, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm dưới đất. Thiên Bình vỗ nhẹ vai cô, ý bảo cô bình tĩnh.
Serena nuốt khan, nói tiếp:
"Nhưng tôi không phải là nguyên nhân gây ra sự tử vong cho mọi người như bọn họ hay nói. Làm ơn hãy tin tôi! Tôi biết hung thủ là ai, tôi sống ở vùng này từ rất lâu rồi, chưa bao giờ làm hại ai và tôi cũng không ăn thịt hay uống máu người bao giờ. Tôi xin thề! Xin mọi người! Làm ơn hãy giúp tôi. Nếu không bắt được thủ phạm thật sự thì tôi sẽ bị oan suốt kiếp mất!"
Serena nói đến đây thì bật khóc, những giọt nước mắt có màu y hệt màu tròng mắt của cô, từ từ rơi xuống. Song Ngư vội ôm lấy Serena, nhẹ nhàng cất giọng nói:
"Được rồi. Được rồi. Không sao hết. Chúng tôi hiểu mà. Cô không phải hung thủ, tôi biết. Sẽ không ai nói oan cho cô nữa đâu. Yên tâm, nín đi nào!"
Giọng nói của Song Ngư như có ma lực dụ dỗ, dần dần Serena cũng ngưng khóc, hoàn toàn tin tưởng vào câu nói của cô. Cự Giải cùng Kim Ngưu cúi xuống đỡ Serena dậy, nói:
"Tìm chỗ nào sạch sạch đã rồi kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, cô làm gì ở đây. Được chứ?"
"Được."
Những người còn lại cũng tán thành ý kiến này. Thiên Yết chỉ im lặng nhìn Serena, không nói câu nào.
~~~
"Tôi bắt đầu tới hồ này sống là vào khoảng thời gian hơn 1800 năm về trước. Tôi đã tu luyện thành tinh để có thể biến hoá thành người từ rất lâu rồi. Thực ra trong dòng họ của tôi không ai là ruột thịt với nhau hết, chỉ là cùng chung một chủ thế lực, ừm... như kiểu con người cùng đi theo một đạo thiên chúa vậy. Thì ở chúng tôi, những ai tu luyện thành tinh đều phải tôn thờ một người. Người đó cũng chỉ là một con rắn bình thường, nghe nói sống từ lúc các sinh vật cao cấp còn chưa xuất hiện nên tà thuật cao cường lắm."
Serena kể đều đều, tường thuật lại những gì cô cho là cần thiết để nói ra.
"Ông ta nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp, dường như còn cao siêu hơn cả 12 vị pháp sư cổ đại nữa. Những ai đi theo và làm tay chân cho ông ta đều được hưởng một chút sức mạnh cỏn con trong số đó, làm ra vô vàn điều xấu xa đê tiện chỉ để giúp ông ta đạt được mục đích cá nhân. Tôi sống cũng đã lâu, liền bị ông ta nhắm tới. Nhưng vì không muốn dính vào những công việc bẩn thỉu đó nên lúc ấy tôi mới phải trốn tới nơi này."
"Sống ở đây tôi chưa bao giờ làm hại ai. Tôi xin thề với chính linh hồn mình. Chỉ có điều..."- Cô ngập ngừng -"Những năm gần đây không hiểu sao lại xuất hiện một con dơi tinh, làm ra việc đáng chết đó... Có lẽ là do ông ta phái tới. Tôi chắc chắn đấy!"
"Dơi tinh ư?"- Ma Kết nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy."
Serena quả quyết, rồi cô ngửa cổ lên chỉ vào hai lỗ nhỏ trên đó:
"Mọi người nhìn thấy không? Vết này là do nó đã cắn tôi hồi nãy."
Hai vết răng nanh trên cổ Serena tuy không chảy máu nhưng cũng đủ to để gây sự chú ý. Cô lấy tay xoa xoa nó, thở dài:
"Đêm nay nó lại tới nên tôi mới lên bờ, đi theo con quái vật đó. Không thể ngờ nó dám tấn công vào khu nhà dân chính!"- Serena nghiến răng đầy căm phẫn -"Cũng may căn nhà này chỉ thi thoảng mới có người tới. Nếu không không biết sẽ lại có thêm chuyện gì xảy ra."
"Cô đã đánh nhau với nó sao?"
Thiên Yết dò hỏi.
Serena gật đầu quả quyết:
"Đúng vậy. Là tôi tấn công nó trước, nhưng lại bất cẩn để nó đánh ngược lại, gây ra tổn thương cho chính bản thân."
"Cô có sở hữu pháp thuật nào không?"
"À..."- Serena cười -"Thật ra là cũng có, nhưng không mạnh cho lắm. À còn nữa, những người chịu phải sự trói buộc của thế lực kia, trong đó có tôi, sẽ có một ấn kí đặc biệt trên cơ thể."
Xử Nữ ngạc nhiên:
"Ấn kí đặc biệt?"
"Đúng vậy. Ngoài ra, màu sắc của tròng mắt và nước mắt cũng sẽ thay đổi theo trạng thái cơ thể hay tâm trạng, tùy vào năng lực tu luyện của mỗi người. Ví dụ như tôi này."
Nói rồi cô vén tóc đằng sau lên, cả nhóm liền ngay lập tức nhìn thấy trên gáy của Serena có một ấn kí nhỏ màu đen tuyền, hình hai con rắn đang xoắn vào nhau.
"Đó thấy không? Và cũng như khi nãy, thể trạng của tôi bị yếu đi khi đánh nhau với con dơi đó nên tròng mắt và nước mắt mới chuyển thành màu xám, chứ bình thường nó cũng chỉ như con người thôi. Xin lỗi đã dọa mọi người sợ."
Serena cười gượng gạo, cô thả lại tóc xuống rồi bắt đầu quan sát những người trước mắt.
"Vậy sao lúc đó cô lại che mắt vào không cho chúng tôi nhìn vậy?"
Sư Tử hiếu kì hỏi, cậu ngồi hẳn xuống đối diện Serena, nhìn mặt cô chằm chằm. Serena cười cười, đẩy mặt Sư Tử ra xa rồi nói:
"Ha ha... Tôi là rắn, hai vết nám trên má là vảy của tôi thôi, đừng tò mò. Còn lý do vì sao lúc đó tôi lại không cho mọi người nhìn vào mắt mình là vì khi người bình thường nhìn vào mắt những sinh vật như tôi lúc đó, chính mắt của họ cũng sẽ bị lây y hệt như vậy. Tuy nhiên nó chỉ kéo dài 24 tiếng và tạm thời không nhìn thấy gì thôi, cũng không có gì nghiêm trọng."
Thế... mà không có gì nghiêm trọng ư? Câu phát biểu đầy tính hồn nhiên của Serena khiến cả đám cùng trợn mắt nhìn nhau. Gì mà không nghiêm trọng chứ? Nguyên một ngày không nhìn thấy gì thì chịu sao nổi?
Đang lúc Serena lại định mở miệng nói gì đó thì Thiên Yết bỗng bảo tất cả yên lặng. Bên ngoài căn nhà, một bóng đen vụt qua cánh cửa sổ rồi biến mất. Ma Kết lập tức đứng dậy chạy ra nhìn thì đã không còn thấy thứ đó đâu nữa.
Thoáng chốc, một bầu không khí im lặng và căng thẳng bao trùm lên tất cả. Thời điểm này, tâm lý ai cũng mang theo một trạng thái đề phòng hết cỡ. Đâu ai biết được có thứ gì khủng khiếp đang rình rập ngoài kia chứ? Chỉ cần sơ sẩy một phút thôi là sự an toàn sẽ bị đe dọa.
"Là... là nó.."
Serena đưa hai tay lên che đi vết cắn, hoảng hốt nói. Bỗng cô quay phắt ra sau, hét lớn:
"Tất cả mau nằm xuống!"
Tiếng hét của Serena vừa dứt thì đột nhiên bức tường ở phía sau rung lên một trận lớn. Một sinh vật khổng lồ,có cánh phá vỡ cả bức tường rồi lao tới. Cả nhóm kinh hãi nằm sụp xuống để tránh mấy mảnh tường vụn đập trúng người. Serena đứng bật dậy, gào to một tiếng chói tai rồi lao thẳng vào con quái vật kia.
"Đừng!"
Ma Kết thấy vậy hét lên ngăn cản. Nhưng cậu còn chưa kịp định thần lại thì đã không còn thấy cô gái đâu nữa, thay vào đó là một con rắn có kích thước khổng lồ, to hơn cơ thể người bình thường gấp hai lần. Khoang miệng của nó ngoác rộng, đôi mắt ánh lên nét giận dữ cùng căm phẫn, dựng thẳng người nhìn chăm chăm vào sinh vật đối diện.
Ma Kết cứng họng, những người còn lại thấy vậy cũng không thốt lên được câu nào, chỉ biết sững sờ nhìn Serena với khuôn mặt tái mét. Vết thương trên lưng cô tuy hồi phục nhanh hơn người thường rất nhiều, nhưng nó cũng chưa lành hoàn toàn, giờ lại vì việc này mà cử động mạnh khiến nó lại tiếp tục rách to hơn lúc ban đầu.
Serena khè khè trong cổ họng, đe dọa con dơi tinh trước mắt. Nhưng nó không những không sợ mà còn có hơi hướng sắp chuẩn bị lao vào cắn cô. Thiên Yết thấy nguy vội nói lớn:
"Đừng Serena! Tránh xa nó ra đi, con quái vật đó sẽ giết cô mất!"
Serena bỏ ngoài tai câu nói của Thiên Yết, vẫn tiếp tục chắn trước cả nhóm và phun ra âm thanh khè khè đáng sợ. Thiên Yết chậc một tiếng bất mãn, nghiến răng cắn mạnh tay mình cho bật máu rồi hô to:
"Ánh sáng! Phedra!"
Dứt lời, từ trong không trung hiện ra một tinh linh nhỏ, toàn thân được bao bọc bởi một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói lòa. Dơi tinh bị ánh sáng chiếu vào, đôi mắt đột nhiên bốc khói, nó gào lên một tiếng đau đớn rồi quay người bay mất.
Phedra hạ bớt lượng ánh sáng rồi từ từ đáp xuống đất. Serena thở mạnh, cả thân hình đồ sộ đổ rầm xuống, biến lại thành dạng người rồi ngất xỉu.
"Không ổn rồi! Vết thương làm cô ấy mất máu nhiều quá, phải cầm máu nhanh!"
Xử Nữ xem xét tình hình Serena rồi hoảng hốt nói. Cô lấy ra trong túi hai gói bột nữa rồi không hòa tan ra thành nước mà đổ trực tiếp vào lưng Serena luôn. Tiếp đó lại xé ở chiếc áo khoác mỏng mặc trên người ra một đoạn vải, quấn chặt bịt kín miệng vết thương.
"Không cần pha thành dạng lỏng sao?"- Song Ngư hỏi.
"Không đủ thời gian đâu."
Xử Nữ điềm tĩnh đáp lời. Cô nâng Serena lên rồi cẩn thận kê chiếc áo xuống dưới, để cô nằm sấp như vậy tránh động mạnh vào vết thương ở lưng.
"Được rồi."- Thiên Yết đứng dậy -"Giờ nhờ mọi người ở lại chăm sóc cho cô ấy, để tôi đi giải quyết con quái vật kia."
"Khoan đã!"
Ma Kết ngăn Thiên Yết lại trước khi cô kịp chạy ra ngoài rồi nói:
"Một mình cô không giết được nó đâu, hãy để những ai sử dụng thành thạo năng lực đi cùng, ít nhất có thể giúp được."
Cậu vừa nói xong thì Song Ngư đứng dậy bước tới ý nói muốn đi cùng. Sư Tử cũng run run đến gần, giọng lắp bắp:
"Tôi.. tôi cũng.. cũng đi..."
Cự Giải bật cười:
"Cậu đã sử dụng thành thạo năng lực của mình chưa? Hay để tớ, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết đi cho, những người còn lại ở lại trông chừng Serena, được chứ?"
Thiên Yết nghe vậy lưỡng lự vài giây suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Thế là cô cùng với Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải đi ra khỏi căn nhà, lần theo dấu vết của dơi tinh để giải quyết nó. Còn những người còn lại ở lại để chăm sóc cho Serena. Tinh linh ánh sáng Phedra đã được Thiên Yết thu hồi lại, trước khi biến mất trong không trung còn kêu lên một tiếng đầy bất mãn.
~~~
Vì kích thước của dơi tinh khá to nên việc lần theo dấu vết của nó cũng không có gì là khó. Chỉ cần đi theo lối có cây bị đổ gãy là sẽ tìm ra, vì hồi nãy nó bị ánh sáng làm ảnh hưởng nên khi bỏ chạy chắc chắn đã gây ra khung cảnh này.
Cả một rừng cây bị đổ rạp xuống đất, gãy nát hết cả rồi đè chồng lên nhau. Hình ảnh hoang tàn này kéo dài sâu tới tít tận trong cánh rừng hoang vu, âm u đến đáng sợ. Gió thổi lào xào, nhiều khi còn có cả tiếng cú kêu, cành cây đập vào nhau tạo nên âm thanh rin rít rợn người. Thiên Yết đi đầu, nhíu mày quan sát cảnh tượng trước mắt, hỏi:
"Con quái vật đó đang ở đâu vậy?"
"Cứ đi theo hướng này chắc sẽ thấy thôi."- Ma Kết suy đoán.
Nói rồi cậu bước lên trước, đưa mắt nhìn quanh. Bỗng từ trong bụi cây nhảy ra một con chồn nhỏ khiến cả đám cùng giật thót tim. Cự Giải ôm ngực nhăn nhó:
"Trời ạ! Giật cả mình! Tưởng là thứ kia chứ."
Chú chồn nhỏ đứng im lìm nhìn nhóm bạn, cơ thể khẽ run rẩy, dường như nó đang sợ hãi điều gì đó. Song Ngư nghi hoặc ngồi xuống, nhẹ nhàng dụ nó tới gần rồi bế lên xem xét. Cô thốt lên kinh hãi:
"Ôi! Sao người nó toàn máu thế này?"
Những người còn lại cũng vội xúm vào nhìn. Con chồn bị một vết cào lớn dọc sống lưng, khá to nên máu cứ từ đó chảy tong tong xuống, dính bết cả vào bộ lông xơ rối. Nó nhìn những người trước mặt bằng ánh mắt mang theo nét sợ hãi tột độ, hơi thở khò khè, muốn kêu cũng không được, cuối cùng thì ngã hẳn xuống nằm bệt ra đất. Xem chừng nó cũng đau quá rồi, chịu không nổi nữa. Thiên Yết nhìn vào hướng con chồn vừa nhảy ra, nói:
"Có khi nào nó bị con dơi tinh kia làm hại không? Nếu đúng như thế thì chắc hẳn con quái vật đó đang ở phía này."
Nói rồi cô ngay lập tức rẽ đám cây ra chạy vào đó. Cự Giải hốt hoảng đứng bật dậy đuổi theo, miệng không ngừng gọi với lên:
"Khoan đã Thiên Yết! Thiên Yết! Đợi tớ!!"
Ma Kết thấy hai người bỏ đi mất, vội nói với Song Ngư:
"Để tạm nó vào đống lá này đi, ta phải đuổi theo họ không lại lạc mất bây giờ."
Song Ngư gật đầu, nhẹ nhàng bới đống lá to trước mặt ra rồi đặt chú chồn nhỏ xuống, vun lá lên che kín toàn cơ thể cho nó. Chắc chắn là ổn rồi cô mới cùng Ma Kết đuổi theo Cự Giải và Thiên Yết.
Thiên Yết cùng Cự Giải đi trước, lò dò từng bước một mò mẫm trong màn đêm đen mịt mù, bởi vì chỗ họ đang đứng bây giờ toàn là cây to cao, không một chút ánh sáng nào lọt vào đây nổi. Thiên Yết lầm bầm trong miệng bực tức:
"Khốn nạn! Nó trốn đâu rồi không biết."
"Xì..! Xì..!"
Dưới đất đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc đến rợn người khiến cô không khỏi giật mình. Vội vàng rụt chân lại theo phản xạ, linh tính mách bảo cô thứ bên dưới là sinh vật có nguồn độc cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Một con rắn kẻ sọc đỏ đen khẽ khàng trườn qua chân Thiên Yết, cơ thể mềm dẻo uốn lượn dừng lại một chút ngóc đầu nhìn con người trước mắt rồi bỏ đi mất. Cự Giải lúc bấy giờ mới thở phào một hơi:
"Phù! May quá nó đi rồi. Không biết là rắn gì nữa?! Nhỡ nó đớp cho một phát thì coi như xong..."
"Suỵt!"
Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị Thiên Yết ngắt lời. Thiên Yết di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm rãi lên phía trước, tránh gây ra tiếng động lớn. Cô ra hiệu bảo Cự Giải từ từ cúi người xuống, cả hai dần dần tiến lên. Thiên Yết vén nhẹ lùm cây nhỏ đằng trước ra hé mắt nhìn vào. Y như những gì cô linh cảm được, con dơi tinh đang trốn trong đó.
Lúc này trăng đã lên đến đỉnh đầu, nhờ vậy mà có thể để cho một ít ánh sáng yếu ớt lọt xuống xuyên qua vài khe lá. Nó nằm vật ra đất thở mạnh, hai mắt có thứ gì đó dường như là máu đang rỉ lan ra khắp mặt. Cơ thể đã thu nhỏ lại chỉ bằng một con mèo đực trưởng thành, run lên dữ dội cộng thêm vài vết rách đang tứa máu khiến hình ảnh của nó trở nên cực kì thê thảm.
Thiên Yết vẫn quan sát con dơi phía trước thật chăm chú, tay đưa lên miệng đang định cắn vào để triệu hồi Phedra thì bất chợt nó đập cánh xuống đất bật dậy rít lên một tiếng kinh hoàng. Nó đã phát hiện ra.
"Không xong rồi!" Thiên Yết nghĩ thầm trong đầu, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì sinh vật trước mắt đã biến trở lên to lớn y như lúc đầu, hướng thẳng cô mà lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt.
"Cẩn Thận!!!"
Một tiếng hét lớn vang lên đằng sau, tiếp đó là hình ảnh Song Ngư chạy tới ôm lấy Thiên Yết và Cự Giải đè xuống, còn Ma Kết đứng đằng sau nhanh nhẹn phóng ra cả luồng băng lạnh lẽo vào thẳng mặt của con quái vật đang điên cuồng rít gào kia. Nhưng không may là nó chỉ bị trúng vào một cánh bên trái khiến đường bay bị lệch đi, loạng choạng húc thẳng vào bụi gai bên cạnh. Vừa rơi xuống được vài giây nó lại vùng lên, há to miệng bay thẳng về phía Ma Kết, mắt vẫn không ngừng tuôn máu đỏ tươi ướt đẫm cả khoang mặt.
Ma Kết tránh không kịp, nghiến răng buông một câu chửi thề khi má trái bị móng vuốt sắc nhọn của dơi tinh cứa qua, đau đến bỏng rát, không như vết dao cứa bình thường. Cậu xoay người nhảy qua một bên tránh đôi vuốt cứng ngắc lạnh lẽo kia lại tiếp tục vòng lại lao tới. Dơi tinh vẫn không chịu dừng lại, đập cánh phành phạch điên cuồng lao thẳng vào chỗ Song Ngư. Song Ngư theo phản xạ hét lên một tiếng rồi giơ cả hai tay ra. Ngay lập tức trong không trung xuất hiện một vòng xoáy nước xoáy thẳng vào người dơi tinh, đánh bật nó ngược trở lại. Cuối cùng, con quái vật chỉ kịp rít lên một tiếng đau đớn trước khi chết vì bị mảnh nhọn trên băng của Ma Kết tạo ra chờ sẵn đằng sau đâm vào, máu phun ra tung tóe khắp mặt đất, còn cơ thể thì tan thành tro rồi theo gió mà bay đi mất.
"Chúng ta... thắng rồi?"
Cự Giải tim đập thình thịch ngước mắt lên dò hỏi. Cô như không tin vào mắt mình, kích động lẩm bẩm rồi hét lên:
"Nó.. con quái vật đó... chết thật rồi sao? Nó chết thật rồi sao? Trời ơi!! Nó chết rồi! Các cậu tiêu diệt được nó rồi! Chúng Ta Thắng Rồiiii!!! Zêêêê...!!!"
Ma Kết quệt đi vệt máu bỏng rát bên má trái, mỉm cười. Thiên Yết thì bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt cô nhớ ra một điều: cô tới đây đâu phải để bắt dơi tinh?
~~~
Khi cả nhóm quay trở về ngôi nhà lúc trước, Serena được Xử Nữ chăm sóc nên đã tỉnh lại từ lâu, đang nằm nghỉ ngơi chờ miệng vết thương kéo da non và lành lại. Thấy họ về, cô vội vàng nhỏm dậy nhưng lại bị vết thương làm cho đau mà rên lên một tiếng. Kim Ngưu vội ấn cô xuống, trách:
"Cô cứ nằm xuống đi, chờ vết thương khỏi hẳn đã không lại toạc ra to hơn bây giờ!"
Song Ngư từ ngoài cửa đi vào thấy vậy cũng vội chuyển con chồn trên tay sang cho Cự Giải, chạy vào hỏi han:
"Cô tỉnh lại rồi sao? Đừng cử động nhiều, chúng tôi đã tiêu diệt được con dơi kia rồi, yên tâm đi."
Serena trợn tròn mắt nhìn Song Ngư:
"Thật... thật sao? Mọi người giết được nó rồi sao?"
"Đúng vậy." Thiên Yết bước vào, mỉm cười "Đều là nhờ Ma Kết và Song Ngư."
Thiên Bình, Sư Tử và Kim Ngưu nghe vậy cũng vui mừng khôn xiết. Kim Ngưu chợt chỉ vào mặt Ma Kết hỏi:
"Ủa? Mặt cậu bị sao kia Ma Kết?"
Ma Kết bất giác đưa tay lên sờ vào vết cứa, khẽ nhíu mày vì đau, cậu giải thích:
"Là do trong lúc đánh nhau với nó không may để móng vuốt nó cứa vào. Nhưng tôi không nghĩ là lại đau đến thế."
Serena nghe vậy vội chen lời vào:
"Cái gì? Cậu để nó cào trúng sao?" Rồi cô hoảng hốt kêu lên "Không được! Phải chế thuốc giải ngay! Vết thương đau hơn bình thường là do móng của con dơi đó đã được tẩm độc, nếu cứ để vậy là cậu mất hoàn toàn cả khuôn mặt đấy!"
Câu nói của Serena khiến mọi ánh mắt của cả nhóm đều hướng về Ma Kết. Thiên Bình ngẫm nghĩ:
"Có khi nào... loại độc này cũng cùng với loại độc mà Zig trúng phải không? Nếu vậy thì chỉ cần chế thuốc giải rồi dùng cho cả hai là được?"
"Cũng có thể." Xử Nữ gật đầu.
Serena ngạc nhiên hỏi:
"Zig? Là ai vậy?"
Thiên Yết bèn đem câu chuyện của Zig ra kể cho cô nghe và lý do mà họ tới đảo này. Serena nghe xong liền nở nụ cười tươi roi rói:
"Thật sao? Nếu vậy thì mọi người không cần phải bắt rắn độc làm gì cho nguy hiểm đâu, cứ lấy độc của tôi đây này."
"Nhưng làm sao mà lấy được?" Cự Giải tay vuốt bộ lông của chồn nhỏ, đặt nó xuống gần chỗ ngọn lửa đang cháy ấm áp dưới đất rồi hỏi.
Serena liếc mắt nhìn chồn nhỏ, mắt ánh lên vài tia kì lạ nhưng chỉ vài giây rồi lại thu về, tiếp tục nói:
"Tôi có thể tự trích ra mà. Yên tâm đi không nguy hiểm gì đến tôi đâu, tiện thể coi như tôi trả ơn cho mọi người đã không màng nguy hiểm mà giúp tôi diệt cái ác."
Tất cả nghe vậy vui mừng vỗ tay hoan hô. Riêng Thiên Yết là vui nhất, nét hạnh phúc đong đầy nơi ánh mắt cô, cứ như vừa được giải thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
"À, Xử Nữ. Cậu có thể giúp chú chồn này không? Hình như nó đã bị dơi tinh vồ phải nên thương nặng lắm."
Cự Giải cười cười nói với Xử Nữ, rồi cô nâng chú chồn lên, nó bị chạm vào vết thương mà giật nhẹ cơ thể một cái, giương mắt do dự nhìn Xử Nữ đang giang tay đón lấy cơ thể mình.
Xử Nữ xem xét toàn người của chồn nhỏ, rồi cô gật đầu mỉm cười. Serena có vẻ tò mò hỏi:
"Con chồn này... mọi người bắt được nó ở đâu vậy?"
Song Ngư trả lời:
"Hồi nãy trên đường đi chúng tôi gặp nó nhảy ra từ trong bụi rậm thì đã thấy nó bị vậy rồi. Thương quá nên đem về luôn ấy mà."
"Ra vậy."
Serena gật đầu, lại tiếp tục liếc nhìn chồn nhỏ với ánh mắt kỳ lạ. Cuối cùng cô như nhớ ra điều gì, rời ánh mắt đi rồi nói với Thiên Yết:
"À, không phải cô nói thời hạn của Zig sắp hết rồi sao? Nếu không nhanh lên thì không ổn lắm đâu."
Dứt lời, Serena khẽ nhỏm người dậy, từ từ nhắm mắt lại, một làn khói mỏng tỏa ra xung quanh người cô rồi nhoáng cái, thay vào hình dáng con người đã là một con rắn to cỡ cổ tay với những kẻ sọc trắng bạc xen lẫn đen tuyền trên cơ thể. Miệng nó khẽ mở ra, cong người lại rồi từ từ khạc ra một thứ chất lỏng đen đặc vào cái ống nhỏ của Xử Nữ.
Hoàn thành xong toàn bộ công việc, Serena đứng thẳng người lên đối diện với nhóm bạn rồi cúi xuống như chào tạm biệt và trườn ra ngoài bỏ đi mất. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Thiên Bình nhanh chóng giải thích:
"Cô ấy nói sau khi trích độc của mình ra khỏi cơ thể sẽ tạm thời không trở về hình dáng con người được nữa nên sẽ quay về hồ. Nói chúng ta hãy nhanh chóng mang độc về chế thuốc giải đi, và xin lỗi vì không chào tạm biệt ta một cách đàng hoàng được."
"Ủa sao cậu biết vậy?" Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.
Thiên Bình nở nụ cười nhàn nhạt:
"Mình đọc được suy nghĩ của cô ấy mà."
"Ra vậy." Xử Nữ mỉm cười "Thôi được rồi, mau về lấy đồ đạc để ở nhà trọ đi, chúng ta phải quay lại nhà tôi càng sớm càng tốt."
"Ok!"
Cả nhóm đồng thanh đáp.
~~~
Vậy là tất cả cùng kéo nhau quay trở lại căn nhà gỗ trên sườn núi của Xử Nữ ngay trong đêm đó. Vừa về tới nhà là Xử Nữ đã bắt tay vào chế thuốc giải ngay lập tức không chậm trễ. Vivian thì rối rít hỏi về chuyến đi với khuôn mặt còn dính cả gỉ mắt khi vừa bị đánh thức. Sau hơn một tiếng đồng hồ loay hoay trong chiếc phòng nhỏ ở góc nhà, Xử Nữ cũng đã chế xong thuốc giải. Cô nâng cơ thể đang dần trở nên trong suốt của Zig lên, dốc vào miệng nó thứ nước có màu nâu nhàn nhạt mà đắng ngắt rồi lại đặt xuống chờ cho thuốc ngấm, xong lại tiếp tục lấy thuốc giải đó nhưng là ở dạng bột bôi lên chỗ bị cắm răng nanh. Về phần Ma Kết thì cô chỉ đưa bột cho cậu bôi lên vết cứa, không cần uống vì độc chưa ngấm sâu và mạnh như trường hợp của Zig.
Kết thúc toàn bộ những công việc trên thì trời cũng vừa hửng sáng, tia nắng vàng nhạt chiếu thẳng vào tiền mặt ngôi nhà báo hiệu ngày mới đã đến và mục đích của chuyến đi này cũng đã được hoàn thành. Zig được cứu sống kịp thời, không những vậy mà còn tiêu diệt được cả con quái vật đã gây ám ảnh bấy lâu nay cho người dân vùng này và trên hết là tìm ra được hậu dụê của vị nữ pháp sư cổ vĩ đại: Myrna - Pháp sư của độc thảo dược và lời nguyền. Tuy nhiên, Xử Nữ nói rằng cô vẫn chưa khai phá được năng lực đặt ra lời nguyền của mình.
"Cảm ơn cô đã cứu Zig." Thiên Yết mỉm cười nói "Tôi không mang theo thứ gì giá trị để trả cho cô cả. Ừm... Nếu được cô có thể chuyển vào đất liền sống cùng tôi có được không? Tôi có thể..."
"Không cần đâu." Xử Nữ cười ngắt lời Thiên Yết "Tôi sống ở đây quen rồi, với cả tôi còn vườn thảo dược, Vivian và những người dân đã quen mặt tại nơi này nữa. Cảm ơn thành ý của cô, về chuyện của Zig thì không cần phải trả tiền hay gì đâu, mọi người đã diệt cái ác cho đảo này rồi mà, thế là quá đủ rồi."
Thiên Yết im lặng nhìn Xử Nữ vài giây, cuối cùng cô gật đầu:
"Thôi được. Nhưng nếu cô đổi ý hãy tới địa chỉ này, tôi sống một mình, dĩ nhiên là Vivian có thể ở cùng."
"Cảm ơn."
Xử Nữ nhận mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ trên đó, gấp gọn lại rồi cất nó vào túi áo. Thiên Bình nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
"Sắp tới giờ xuất phát rồi, chúng ta lên tàu thôi."
Rồi cậu bước lên bắt tay Xử Nữ, nở nụ cười thân thiện:
"Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi, hẹn có ngày gặp lại."
"Hẹn ngày gặp lại."
Xử Nữ bắt tay với Thiên Bình, cũng cười hòa nhã đáp lễ. Chú chồn nhỏ trên tay cô đã lành hết các vết thương, dụi dụi vào người Xử Nữ vài cái rồi nhảy phốc xuống đất, chạy tới gần Thiên Yết cọ cọ. Thiên Yết ngạc nhiên nhìn nó, rồi cô bế chồn nhỏ lên, nựng:
"Sao vậy? Mày muốn đi theo tao sao? Không được đâu. Mày phải về với thiên nhiên chứ?!"
Chồn nhỏ vẫn không chịu rời Thiên Yết, Xử Nữ thấy vậy khẽ cười tủm tỉm, nói:
"Chắc nó quý cô lắm đấy. Thôi cứ cho nó theo, dù sao để nó một mình ở rừng núi hoang vu này cũng tội nghiệp."
"Vậy sao..."
Thiên Yết thoáng do dự, chú Cadell đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Thiên Bình làm cắt đứt sự do dự của cô:
"Sắp tới giờ rồi, thưa cậu chủ."
"À... được!" Thiên Bình gật đầu, rồi cậu quay sang nói "Giờ chúng tôi phải đi rồi, nếu có dịp nhất định chúng tôi sẽ lại tới thăm cô. Thiên Yết, mọi người, lên tàu thôi!"
Thiên Yết đành chịu thua, ôm chồn nhỏ bước lên tàu. Tất cả cùng quay lại vẫy chào tạm biệt Xử Nữ khi con tàu bắt đầu di chuyển ra xa. Xử Nữ đứng ở bến cảng, cũng tươi cười vẫy tay với nhóm bạn.
Vậy là cuộc hành trình kéo dài gần hai tuần của cả nhóm đã kết thúc thật sự. Con tàu lênh đênh trên biển nhẹ nhàng rẽ nước, đưa những hậu duệ trẻ tuổi của các pháp sư cổ trở lại đất liền an toàn, trở lại nhịp sống thường ngày với ngôi trường cấp ba Cyrion thân thuộc. Sẽ có rất nhiều sự việc xảy ra trong tương lai, chờ đợi sự dũng cảm vượt qua mọi thử thách của những người bạn, giúp họ tiến gần tới nhau hơn, kết nối tình bạn và cùng nhau trải qua những chông gai của số phận đang chờ đợi phía trước.
--------
Đừng im lặng thế, hãy đặt tay lên bàn phím và gõ gì đi các cậu '^'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top