Chương Mười Bảy: Hồ Thủy Xà (2)
"Chậc!... Đường đi càng ngày càng hẹp là thế nào?! "
Thiên Yết cau mày, tay vén mấy sợi rễ nhỏ rủ xuống trước mặt, chân đá những bện dây leo sang một bên để có lối đi. Vừa đi vừa cằn nhằn.
Đương nhiên nhìn như vậy cũng có thể biết được khung cảnh hiện giờ như thế nào. Cây cối xung quanh càng ngày càng xen dày vào nhau, sít lại khiến lối đi đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Rễ cây rủ xuống thì ngày càng rậm rạp cộng thêm cả những bện dây leo lo lớn vắt ngang lối đi khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn. Đất đá trên đường thì đã không còn trong trạng thái cứng cáp thô sần nữa mà thay vào đó là bùn nước ẩm ướt, trơn trượt. Điều này khiến tâm trạng Thiên Yết rất tồi tệ, cô chỉ muốn nhanh chóng tới để xem xét cái hồ kia.
"Kim Ngưu!"
Đang lò dò từng bước bước đi, Kim Ngưu bỗng thấy Thiên Yết đứng lại, cất tiếng gọi mình. Cô tò mò hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Thiên Yết tay bám vào những sợi rễ trước mắt để giữ vững cơ thể, miệng nói mà không quay lại:
"Mau dùng năng lực của cậu dẹp hết đống dây leo này cho tôi! Nhanh!"
Kim Ngưu giật mình, băn khoăn ngước mắt nhìn xung quanh, cắn môi nói:
"Hả?... Nhưng mà..."
"Mau!!!"
"A! Rồi rồi! Được rồi! Để tớ... thử.."
Cô hơi hoảng hốt trước chất giọng mang hơi hướng đe doạ của Thiên Yết. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt lấy lại tinh thần, Kim Ngưu đưa hai tay ra chạm nhẹ vào bện dây leo to trước mặt, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Tâm trí cố gắng để ý nghĩ của mình có thể truyền đạt vào sinh vật này.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Ngay lúc Kim Ngưu chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn, định bỏ cuộc thì bện dây bỗng rung rung chuyển động. Cô giật mình rụt tay lại, chân bị trượt mà loạng choạng suýt ngửa người ngã ra sau. Ngay lập tức có một bàn tay vươn ra đỡ lấy vai Kim Ngưu, giúp cô giữ được thăng bằng.
"Đứng cho vững!"
Giọng nói cao cao, mang theo vài nét kiêu ngạo vang lên bên tai. Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn thì thấy Sư Tử đang một tay bám bện dây bên cạnh, tay còn lại ôm lấy vai cô. Mắt Kim Ngưu chớp chớp vài cái, sau dần dần trợn to tròn xoe như hai quả trứng cút khiến Sư Tử đột nhiên thấy chột dạ.
Cậu ho khụ một tiếng, tay dùng lực đẩy Kim Ngưu ra, chờ cô đứng vững rồi mới buông.
Phía trước, cây cối đã dạt hết sang hai bên, để chừa một khoảng đường khá lớn đủ cho ba người bước đi song song nhau. Đất phía dưới tuy vẫn nhão nhoét nhưng ít ra cũng đã có rải rác những hòn đá vụn tạo thành mặt phẳng có thể giẫm lên, thuận lợi hơn cho việc đi lại.
"Năng lực của cậu không tồi!"
Thiên Yết lấy chân giẫm thử lên một chỗ nhiều đá vụn nhất, buông một câu cảm khái. Cô chợt cảm thấy việc đi cùng những người có năng lực như này cũng không hẳn là ý kiến tồi tệ.
Kim Ngưu được khen, hơi ngượng mà cười hì hì vài tiếng. Cự Giải đi phía cuối thấy đường đã rộng hơn liền bước lên đi song song cùng các bạn, nhìn nhìn xung quanh rồi thốt lên:
"Kim Ngưu! Cậu siêu thật đấy! Chưa gì đã làm chủ được quyền năng của mình rồi!"
"Không... Tớ.."
"Đi thôi!"
Thiên Yết ngắt lời Kim Ngưu, cô không muốn kéo dài cuộc đối thoại này quá lâu, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Những người còn lại thấy vậy cũng không bình luận gì thêm, chỉ im lặng bước đi.
~~~
Đi được thêm tầm 500m rẽ ngang rẽ dọc ngược xuôi đủ kiểu nữa, cuối cùng cả nhóm cũng thấy được bóng dáng của hồ nước.
Hồ nhìn đại khái khá rộng, chiếm 2/3 diện tích đất ở khu vực phía sau ngọn núi. Nước trong hồ thoạt nhìn cứ nghĩ là mang một màu xanh đục, nhưng tới khi đến gần nhìn kỹ mới biết là không phải như thế. Mặt nước yên bình, khá trong nhưng có lẽ vẫn chưa tinh khiết và đẹp rạng rỡ được như nước mà Song Ngư tạo ra.
"Hồ này có cá không nhỉ?"
Sư Tử nhặt một hòn đá be bé, ném xuống mặt nước tạo ra một sự xao động nhỏ.
"Nếu có thì cậu định làm gì? Bắt nướng ăn à?"
Ma Kết từ sau bước tới, giọng nhàn nhạt hỏi vặn Sư Tử. Cậu ngồi xổm xuống bên mép hồ, vươn tay nhúng nhúng vào mặt nước vài cái. Khá lạnh!
"Song Ngư."
Song Ngư đang mải trầm tư ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, thấy có tiếng gọi liền giật mình quay lại:
"Hả?... À! Sao, sao thế?"
"Có thể biết được hồ này sâu bao nhiêu mét không?"- Ma Kết hỏi.
Cự Giải đứng gần đó nghe vậy chợt phì cười:
"Trời! Cậu ấy là người điều khiển nước chứ đâu phải nhà toán học?!"
Thiên Yết không quan tâm đến những việc đó, cô nhìn Song Ngư nói:
"Có thể rẽ nước sang hai bên chứ?"
Song Ngư nghe vậy lưỡng lự vài giây xong cuối cùng vẫn gật đầu:
"Ừ! Để tớ thử xem sao!"
Cô bước lên trước vài bước, tới sát bên mép hồ rồi dừng lại. Mắt khẽ liếc xuống mặt hồ, thoáng ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Cô đưa hai bàn tay ra phía trước, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển hướng sang hai bên một chút, mặt nước đã hơi rung.
Ánh mắt của Song Ngư hơi nhíu lại, đôi đồng tử hình như co lại một chút, thoang thoảng sắc xanh lam nhàn nhạt, tạo nên một cảm giác mị hoặc xen lẫn kì dị. Cô dường như tập trung hết mọi tinh thần của mình vào mặt hồ phía trước, miệng khe khẽ mấp máy gì đó. Phía trên trán Song Ngư đã bắt đầu túa ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cô nghiến răng, đôi bàn tay dần trở nên cứng ngắc, dồn hết sức lực vào đó đẩy sang hai bên như đang kéo một cánh cửa vô hình. Mặt nước càng rung dữ dội hơn, nơi giữa hồ đã bắt đầu xuất hiện một hõm nước nho nhỏ giống như nước đang dần dần tách ra.
Song Ngư dứt khoát vung tay sang hai bên, miệng hét lớn:
"TÁCH!!!"
"Rào!.. Rào!.." Mặt hồ phẳng lặng khi nãy bây giờ bỗng nhiên nổi cao lên như những con sóng. Nước cuốn cao khoảng 50cm, dạt sang hai bên theo đường tay của Song Ngư.
Thành công rồi!!! Những người còn lại thầm mừng rỡ, Song Ngư quả nhiên là giỏi, có thể điều khiển thuần thục được năng lực của chính mình!
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì những dải sóng đó lại bất chợt phũ phàng mà táp xuống như mất hết sinh lực, trả lại mặt hồ bằng phẳng như chưa từng có gì xảy ra.
"Hả?... Cái..cái..."
Sư Tử há hốc mồm trợn mắt nhìn hồ nước, không thốt lên lời. Thiên Bình khó hiểu quay sang nhìn Song Ngư thì thấy cô đang ngồi sụp hẳn xuống đất, mặt tái mét xanh xao. Mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy, Cự Giải lo lắng hỏi:
"Song Ngư! Cậu sao vậy? Sao chảy nhiều mồ hôi thế này?!"
"T..tớ... mệt quá!..."- Song Ngư tay bấu chặt vào áo Cự Giải, khó khăn nói.
"Hồ..hồ này rất...sâu... Để rẽ được nước đến..đến tận đáy, e..e rằng tớ không.. thể..."
Thiên Yết im lặng đứng cạnh, ánh mắt trầm lặng suy tư nhìn Song Ngư. Cô biết việc này là quá sức đối với cô ấy nhưng thật sự thời gian cũng không còn nhiều...
~~~
Tối.
Vì việc lúc trưa nên cả nhóm phải rời hồ, tìm một nhà trọ bình dân gần đó để nghỉ chân. Tiện thể nghe người dân vùng này kể chuyện về con rắn tinh bí ẩn đó.
Đại khái thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở chỗ cứ bốn năm một lần, vào khoảng thời gian 6 tháng đầu năm, sinh vật nguy hiểm đó sẽ thức tỉnh và đi sát hại người dân ở khu vực này. Nó chỉ hoạt động vào buổi đêm sau 23 giờ trở đi, luồn lách vào nhà của con người hành sự rồi quay lại hồ, chỉ để lại hai dấu răng nhỏ vẫn còn dính máu khô ở trên cổ nạn nhân.
"Chú cứ ở lại đó đi, đêm nay cháu không về đâu. Chú yên tâm, cháu có thể tự lo được. Chào chú!"
Thiên Bình ngắt điện thoại, cất nó vào túi rồi quay ra nhìn các bạn, trầm ngâm:
"Thật ra... Mình có một thắc mắc.."
Thiên Yết hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Cái kiểu mà con rắn tinh đó đi sát hại loài người...hơi kỳ lạ." Cậu nhíu mày, thoáng lưỡng lữ vài giây "Rắn...mà cũng hút máu người sao?!"
Câu hỏi này của Thiên Bình khiến cả nhóm cùng rơi vào trầm mặc. Kể ra cũng đúng, rắn cắn người để phun độc còn xét chưa hết, nay lại có thêm cả rắn hút máu người nữa sao? Không lẽ tổ tiên sinh vật này là họ hàng với Dracula trong truyền thuyết???...
... Không đâu!
"Hay đó là một loài khác? Tại theo như họ kể thì thật ra cũng đã nhìn rõ được 'thứ' đó là gì đâu? Chỉ là một bóng đen thôi mà?"
Cự Giải lên tiếng nói. Cô cảm thấy việc này có gì đó không bình thường cho lắm. Người chủ nhà nói rằng hình dáng của sinh vật đó đại khái chỉ là khá dài, to cỡ 40cm và bò, trườn dưới đất. Còn đâu là không thể biết rõ được.
"Bây giờ cũng tối rồi. Hay đêm nay chúng ta ra đó thử xem?"- Song Ngư hỏi.
"Ra đâu cơ? Cái hồ kia á?"- Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc hỏi lại.
"Nếu cậu sợ có thể ở lại đây. Mình tôi đi cũng được!"
Thiên Yết cầm lược chải vắn lại tóc, liếc nhìn Kim Ngưu nói. Cô là đang trong trạng thái tâm tình rất bình thường, chỉ là nghĩ Kim Ngưu nhát vậy đi theo cũng không ổn nên mới nói thế. Vậy mà Kim Ngưu vừa nghe Thiên Yết nói vậy, tưởng mình đang chọc giận cô nên ngay lập tức co rúm lại, miệng kêu liên hồi:
"Ơ không không! Tớ đi tớ đi! Tớ đi mà nhất định tớ sẽ đi! Không ở lại đây đâu!!..."
Thiên Yết nhíu màu khó hiểu:
"Cậu sao vậy? Tôi nói gì sai sao? Dù sao chỗ đó có lẽ cũng nguy hiểm, mục đích chuyến đi này là để cứu được linh thú của tôi, không cần phải liên luỵ..."
"Tớ đi được mà!! Tớ muốn đi! Tớ sẽ đi mà Yết Yết!!..."
Kim Ngưu kinh hoảng chạy lại bấu chặt cổ Thiên Yết bù lu bù loa khiến cô suýt nghẹt thở. Phải để những người còn lại chạy tới kéo ra thì cô mới tỉnh lên được đôi chút.
"Khụ... Cậu điên à? Sắp giết chết tôi luôn rồi. Cậu muốn đi thì đi việc gì phải gào lên thế??"
"Thôi được rồi Kim Ngưu." Thiên Bình cười cười nói "Thiên Yết là đang lo lắng cho cậu thôi. Dù sao ta cũng chưa biết được thứ đó là gì nguy hiểm đến thế nào, việc cậu đi cùng lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì... nhưng nếu cậu muốn giúp thì dĩ nhiên cô ấy không thể từ chối rồi đúng không?!"
"Xì! Cậu sống chết ra sao tôi cũng mặc kệ!"- Thiên Yết bĩu môi quay đi. Không thể để cho họ biết là mình đang nghĩ cho người khác được!
Cự Giải nhìn vậy mỉm cười, vui vẻ nói:
"Bây giờ là 20 giờ 15 phút rồi. Để lát nữa khoảng 23 giờ thì đi nhé?"
"Ok!"- Cả nhóm đồng thanh đáp.
------------
Thôi chết! Chươg này Xử Nữ bị dìm rồi!!!! 😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top