Chương Mười Ba: Vivian
Đảo S, hay còn gọi là hòn đảo tôn thờ pháp sư Myrna - một trong số 12 hòn đảo xung quanh Oman tôn thờ 12 vị pháp sư cổ. Trên đảo này đã từng nổi tiếng về có nhiều loại dược thảo, đa dạng về những loài thảo mộc quý hiếm và cũng có không ít các bậc lang y thầy thuốc tụ tập hành nghề kiếm sống. Những thầy thuốc tự cho là mình có tay nghề cao, dương dương tự đắc về khu vườn tràn ngập các thứ cây lạ của mình, ngày ngày quảng bá ra thế giới bên ngoài những phương thuốc chữa được bách bệnh. Oai phong thì có oai phong đấy, làm bao nhiêu con người có bệnh nan y ùn ùn đổ xô tới để xếp hàng, để bốc thuốc, thậm chí còn có người leo hẳn vào vườn mà trộm dược. Tưởng có thể thoát khỏi kiếp nạn đã đeo bám mình suốt bấy lâu nay nhưng họ nào có ngờ rằng, dược tốt mà vào tay thầy rởm thì cũng chỉ là thứ vứt đi, còn hiệu quả chi nữa? Dần dần rồi tiếng xấu đồn xa, một đồn mười, mười đồn trăm, hòn đảo xinh đẹp từng rất phồn vinh nay bị hạ bậc, người dân sống trên đảo đa số là những người già chuyển tới để hoàn thành nốt quãng đời bình yên còn lại của mình tại đây, hay là lác đác những trụ sở, những con người lương thiện với ý muốn phục hồi dáng vẻ huy hoàng của hòn đảo hồi trước. Nếu không vì nơi này tôn thờ vị pháp sư vĩ đại năm xưa, chắc giờ này một bóng người cũng không còn thấy xuất hiện. Lang y thì cũng có, vẫn còn. Nhưng chỉ là một vài vị thầy thuốc già lẩn khẩn, có khi còn bốc sai thuốc cho dân. Sự trầm lặng đã bao trùm hoàn toàn lấy nơi này, mặc kệ cho là có nhiều thảo dược tốt đến mấy đi chăng nữa.
"Leo... Leo lên đó ư??"
Một giọng nói mang đầy nỗi mệt mỏi và chán nản vang lên, Kim Ngưu do dự nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt, thở dài thườn thượt.
"Không thì cậu có thể quay về phòng trọ."
Thiên Yết chống tay, mắt nhìn ngọn núi um sùm cỏ xanh, miệng thì nói với Kim Ngưu bằng giọng thản nhiên.
Song Ngư vỗ vai Kim Ngưu, cười cười:
"Không sao đâu, có đường mòn lên đó mà. Bây giờ cậu mà quay trở lại phòng trọ thì có khi còn mệt hơn đấy."
"Nhưng mà..."
"Chẳng phải cậu thích Sinh học lắm sao?"- Sư Tử khoát tay cười đểu Kim Ngưu, giọng khiêu khích -"Đây là nơi lý tưởng để cậu bồi bổ kiến thức của mình với sinh vật xung quanh, cậu lại có ý khước từ nó. Này, đừng nói với tôi là những lúc trên lớp cậu tỏ vẻ giỏi giang chỉ là cái vỏ bọc thôi nhé??"
"Cậu..."
Kim Ngưu tức giận nhìn chòng chọc Sư Tử, vai run run, cuối cùng cô hít sâu một hơi, quay người giậm chân bước thật nhanh lên núi theo con đường mòn, không thèm nói lời nào. Thi thoảng còn trượt chân sượt vài lần suýt ngã.
"Chiêu này hữu dụng đấy!"- Cự Giải giơ ngón cái ra với Sư Tử, thì thầm.
"Ha ha..."- Sư Tử đắc chí cười vang, cũng bắt đầu vừa đi vừa leo lên đoạn đường thoai thoải, trơn trượt nhiều đá vụn.
Thiên Yết, Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư và Ma Kết cũng lần lượt nối tiếp nhau trèo lên. Riêng hai chú vệ sỹ thì bị Thiên Bình bắt ở lại phòng trọ, không cho theo.
Thực ra, nếu nói riêng là đi thì không đúng, leo cũng không. Mà trèo thì càng không nốt. Bởi ngọn núi nhỏ này là một địa hình thoai thoải, hơi dốc đứng. Có một con đường nhỏ dẫn lên nhưng nó cũng đã bị bào mòn đi nên không còn thấy rõ được các bậc để chân. Người muốn đi theo đoạn đường này mà không quen thì phải vừa cúi gập người xuống vừa bám vào các cành cây ngọn cỏ xung quanh mà leo lên. Đất đá vụn đã dễ trượt chân thì chớ, nếu đi vào ngày mưa hay chỉ cần một chút sương sớm làm ẩm mặt đất thì cũng đủ khiến người phải ngã lộn cổ từ trên xuống dưới chân núi. Nhưng cũng may thời điểm bây giờ là mùa hè nên việc xuất hiện sương dường như chẳng có.
"Á!!"
Kim Ngưu đi đầu, dẫm phải một chỗ toàn đá nhỏ vun thành đống, trượt chân suýt ngã. Bụi đất bốc lên, bám hết vào mặt Sư Tử đằng sau.
"Này! Cẩn thận chút đi!!..Khụ.. Khụ.."
"Trời ơi! Bao giờ mới tới nơi đây??!"- Kim Ngưu lau lau mồ hôi đang vã ra như suối, mếu máo than thở.
Vừa dứt lời, chân cô lại đạp phải một viên đá tròn nhỏ. Cả thân hình lảo đảo như sắp rơi ngược lại đằng sau.
"Á á á á á..!!!!"
Xui tận mạng mà!!!
Đoạn này, thử quay chậm một chút: Sư Tử hốt hoảng giơ một tay ra đỡ, vô tình chạm hẳn vào mông Kim Ngưu, miệng kêu thét; những người đằng sau thấy sự tình cũng gần như thét lên, mắt trợn to như chuông đồng; Cự Giải miệng lầm bầm cầu sự thương xót của Xà Thần...
...Nhưng làm gì có chuyện rơi lãng xẹt như thế?
Lúc Kim Ngưu dường như sắp "buông xuôi tất cả", chợt cổ tay cô có một vật gì đó như sợi dây cuốn lấy, kéo ngược trở lại. Kim Ngưu tim đập thình thịch, bình tĩnh hồi phục lại tinh thần, cố gắng mở to mắt nhìn xem cái gì vừa cứu mình một mạng thì không khỏi kinh ngạc: thứ quấn lấy cổ tay cô chính là một túm những sợi dây leo dại, lá hình thoi nhỏ chĩa làm ba gạc, toả ra mùi hăng hắc.
"Chuyện... Chuyện gì..."
Kim Ngưu trợn mắt nhìn chằm chằm vào chùm dây leo, ngoái ra sau định kể cho những người còn lại thì bỗng khựng lại giữa chừng, mặt đỏ phừng phừng thét lên:
"Sư Tử!!!!!! Bỏ Cái Tay Chết Tiệt Của Cậu Raaaaaaaa!!!"
....
~~~
Sau một hồi chật vật leo leo trèo trèo, cuối cùng cả nhóm cũng tới được chỗ cần tới. Mặt trời đã lên gần đến đỉnh,hơi nóng hầm hập bắt đầu bốc lên, y như trong lò bát quái!
"Không ngờ cái ngọn núi dốc tuồn tuột thế này mà cũng có nơi bằng phẳng để dựng nhà!"- Sư Tử ngắm nghía khoảng đất và căn nhà nhỏ trước mặt rồi quay lại nhìn xuống khung cảnh phía dưới, nhớ lại "chuyến đi" vừa rồi, cậu khẽ rùng mình.
"Sư Tử!!!! Bỏ Cái Tay Chết Tiệt Của Cậu Raaaaaaa!!!"
Kim Ngưu vừa hét vừa thuận chân đạp một phát vào mặt Sư Tử khiến cậu suýt thì tuột tay lộn cổ ra phía sau.
Thiên Yết thấy nguy, vội xoay người tránh sang một bên rồi lấy đà giẫm vào một tảng đá khá phẳng và chắc cạnh đó, bật người dậy vươn tay túm lấy Sư Tử, kéo cậu lên, ổn định thăng bằng cơ thể.
Khoảnh khắc ấy thật đúng là kinh dị, y như đóng phim hành động mà dụng cụ bảo vệ bị hỏng hóc vậy. Đang ở trên cao bỗng nhiên rơi bụp xuống đất, vĩnh biệt cuộc sống một cách lãng xẹt.
Sau sự việc đó, Thiên Yết phải vừa dẫn đầu vừa kéo Kim Ngưu leo lên. Cô cằn nhằn rất nhiều tỏ ý không vừa lòng. Nhưng cũng vì việc này mà cô phát hiện ra một điều khá thú vị: Kim Ngưu phải chăng chính là hậu duệ của Silas?
"Đây là nơi ở của cô gái đó sao?"
Cự Giải nhìn căn nhà gỗ nhỏ trước mắt, tò mò hỏi.
Căn nhà được làm bằng gỗ xoan, kiểu cách đơn giản, diện tích vừa đủ cho một người ở. Mặt tiền ngôi nhà hướng ra phía biển, xung quanh trồng rất nhiều các loại cây hình dáng lạ lùng theo hàng lối rất ngăn nắp. Trước cửa còn trồng một cây cổ thụ lớn, tán lá xum xuê làm che khuất hình ảnh ngôi nhà, nếu không thì chắc đứng dưới kia nhìn lên vẫn có thể thấy rằng phía trên ngọn núi nhỏ này có người sinh sống.
"Làm thế nào cậu biết được người đó sống ở đây vậy?"- Thiên Bình hỏi Song Ngư.
"À..."- Song Ngư cười cười -"Hôm qua tớ lang thang về phía này thì gặp một ông lão đang từ đoạn đường mòn đi xuống, tay cầm một nắm lá to. Tớ mới hỏi thử xem biết đâu ông ấy lại biết cô gái đó. Ông lão cười tươi, giơ nắm lá ra trước mặt tớ rồi vui vẻ bảo: 'Chắc cháu không phải người ở đây, nếu nói về lang y là nữ mà tay nghề cao thì ta đảm bảo chỉ có cô bé sống trên đỉnh ngọn núi này thôi'. Đấy, nên tớ nghĩ cô gái mà ông ấy nói đến chính là người chúng ta cần tìm. À còn nữa, cô ấy tên là Xử Nữ."
"Hôm qua cậu kể rồi mà??"- Kim Ngưu thắc mắc nhìn Song Ngư.
"Nhưng mình đã nghe đâu?"- Thiên Bình cười.
Thiên Yết đi tới trước ngôi nhà, giơ tay gõ lên cánh cửa gỗ lành lạnh, gọi:
"Xử Nữ? Cô có nhà không?"
Không có tiếng trả lời, Thiên Yết định gọi lần nữa thì cánh cửa bỗng dịch chuyển, mở hé ra. Nó không khoá.
"Cô ấy ở trong nhà à?"- Cự Giải ngạc nhiên.
"Không biết nữa."
Thiên Yết do dự nhìn cánh cửa, cuối cùng cô quyết định đẩy nó ra, vừa bước vào vừa khẽ gọi:
"Có ai ở nhà không? Xử Nữ?!"
Vẫn không có tiếng trả lời. Cự Giải đứng ngoài cửa run run kéo áo Thiên Yết:
"Thiên..Thiên Yết. Đừng tự tiện vào nhà người ta thế chứ..."
"Suỵt!"
Thiên Yết đưa một ngón trỏ lên miệng, ra dấu bảo Cự Giải im lặng. Tất cả cùng lắng tai nghe, phát hiện thấy có tiếng động nhỏ như tiếng giã gạo vang lên từ đâu đó. Căn nhà bên trong tối như mực, chỉ thấy một đốm sáng mờ mờ ảo ảo phát ra từ khe hở nhỏ của một cánh cửa gỗ trong góc nhà.
Thiên Yết nhẹ nhàng nhấc chân định tiến đến chỗ đó thì một bàn tay đặt lên vai cô giữ lại. Cô giật mình, quay lại thì thấy Ma Kết đứng đằng sau nhìn mình, tỏ ý bảo cô lùi lại.
Ma Kết đi trước, thận trọng tiến đến chỗ có ánh sáng phát ra, khẽ đẩy cánh cửa gỗ, lên tiếng gọi:
"Xử N..."
Cánh cửa vừa mở ra, cậu chưa kịp nói hết câu thì một vật gì đó to tròn đã lao tới, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, phun thẳng một thứ dịch đặc nhầy nhụa ra phía trước, giọng kêu xì xì như tiếng rắn tỏ vẻ hung dữ.
Ma Kết giật bắn mình, theo bản năng tự vệ mà giơ tay ra đập vào vật thể đó. Tức thì một luồng hàn khí trỗi dậy, một tảng băng bắt đầu xuất hiện, lan ra rồi cuối cùng làm đông cứng toàn bộ thứ trước mắt.
"Cậu Làm Trò Gì Vậy???!!!"
Một giọng nói từ phía trong hung dữ cất lên. Ma Kết đang trong trạng thái đơ toàn tập chợt bừng tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhìn lại việc mình vừa gây ra. Nhìn kỹ lại thứ vừa bị đông cứng, cậu rùng mình nhận ra đó là loài cây ăn thịt người, thứ dịch nó tiết ra có tác dụng như a xít, có thể làm tan chảy bất cứ vật gì.
Chủ nhân của giọng nói khi nãy lại tiếp tục nạt lên:
"Các người là ai? Tại sao lại tự ý vào nhà người khác như vậy?"
Thiên Yết đứng sau Ma Kết thấy sự tình căng thẳng, vội bước lên giải thích:
"Xin lỗi! Tại chúng tôi gọi cửa mà không thấy ai trả lời. Cửa lại không khoá..."
"Không khoá? Làm gì có chuyện đó?"
"Dù sao thì chúng tôi cũng xin lỗi về chuyện này! Xin hỏi... Cô có phải Xử Nữ không?"- Thiên Yết nhìn cô gái trước mắt, nghi hoặc hỏi.
"Mấy người tìm chị tôi làm gì? Tôi là em gái chị ấy, Vivian."
Vivian hất hàm đáp lại, hằn học lườm Ma Kết rồi cúi xuống nâng cây ăn thịt đang bị đông cứng kia lên, xuýt xoa:
"Mà rốt cuộc các người là ai vậy? Tự nhiên xông vào nhà người khác rồi làm ra chuyện này. Trời ơi! Lady! Làm thế nào bây giờ?!"
"La.. Lady??" - Mắt Ma Kết giật giật, cậu nghĩ thầm -"Đặt tên giống tên chó vậy?"
Thiên Bình chen người đi lên, ngập ngừng hỏi:
"Cô là em gái của Xử Nữ? Vậy... Xử Nữ cô ấy không có nhà sao?"
"Chị ấy xuống núi chữa bệnh cho một cô bé từ đêm qua rồi. Chắc tối nay hoặc sáng mai mới về. Mấy người cũng có bệnh nặng cần chữa à? Sao kéo cả hội tới vậy?"- Vivian nhăn mặt xoay đi xoay lại Lady, nhìn nhìn ngắm ngắm mãi không thôi. Cuối cùng thốt lên kinh ngạc:
"B... Băng?? Gì thế này?? Tại sao một người bình thường như cậu lại có thể..."
Những người còn lại thoáng bất an, sợ rằng cô gái này sẽ phát hiện ra thân phận của mình. Ma Kết đang định tìm lý do giải thích thì chợt nhận ra một điều rằng: Vivian là em gái của người chế tạo độc thảo dược và lời nguyền, không tỏ vẻ sợ hãi với cây ăn thịt mà còn như đã thân quen với nó lắm rồi. Vậy thì khác nào cô gái này đã biết rõ về thân phận của chị mình? Vậy cũng có nghĩa là Xử Nữ đã triển khai được năng lực của mình rồi. Không phải sao?
"Xin hỏi... Cô biết về thân phận sự của Xử Nữ. Đúng chứ?"
Vivian kinh ngạc quay lại nhìn Ma Kết, mặt tái hẳn đi:
"Thân... Thân phận thật? Đừng nói là cậu... cậu cũng biết...??"
Quả nhiên là vậy! Vậy tốt rồi. Việc cứu Zig càng đỡ một mối lo~
"Không biết, chị cô đã bao giờ tính tới chuyện gặp mặt... những hậu duệ khác chưa nhỉ?"
Ma Kết thản nhiên nhìn Vivian, nhếch mép cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top