Chương Hai Tư: Oán Hận

Silver nói xong, lại nhếch môi cười quỷ dị. Sắc đỏ nơi tròng mắt loé lên sắc lạnh, phía sau lưng anh mơ hồ như đánh xuống vài tia chớp. Khung cảnh hiện lên mang theo cảm giác nguy hiểm, đáng sợ.

"Silver! Silver! Tên khốn chết tiệt, lại đi đâu rồi?!"

...

Bỗng ở túi áo choàng bên phải giãy lên một hồi hối thúc, đánh tan hình tượng ngầu lòi, ma mị mà anh vừa cất công xây dựng. Silver nghe thấy giọng nói này lại dường như có chút cảnh giác, khẩn trương len lẻn ra sau rút từ cái túi bé tý đó ra một chiếc... lưỡi hái.

Song Ngư cùng Cự Giải há hốc mồm nhìn nhau. Rõ ràng vừa nãy cả hai còn đang bị khí thế của Silver làm cho hoảng sợ, vậy mà bây giờ lại lòi ra cái đuôi thế này đây... Thật đúng là mất mặt mà!

Silver bực tức rút lưỡi hái ra, ở phần nối liền giữa tay cầm và lưỡi có khảm một viên đá nâu nho nhỏ. Giọng nói kia cũng phát ra từ chính đó.

"Ta đang làm nhiệm vụ! Ngươi gọi cái gì?!"

Trên mặt viên đá dần dần hiện lên hình ảnh một khuôn mặt. Người kia dường như cũng để tóc dài y hệt Silver, tuy nhiên mái tóc và đôi mắt lại mang một gam màu đỏ rực như máu, toát lên vẻ kiêu hãnh vốn có của chính nó. Điều này đột nhiên làm Song Ngư liên tưởng đến nhân vật Simba trong bộ phim hoạt hình The Lion King.

Người đó cáu kỉnh gắt lên, tuôn một lèo như xả nỗi bực tức:

"Ngươi chạy đi từ sáng mà vẫn còn chưa làm xong nhiệm vụ sao?"

"Ngươi có biết chỉ vì bao che cho ngươi mà ta đã phải vất vả thế nào không hả?"

"Rốt cuộc thì từ sáng tới giờ ngươi đi đâu? Làm gì? Địa Ngục đang thiếu nhân lực mà ngươi lại còn chạy đi chơi, ra cái thể thống gì nữa hả?"

"Lucifer sắp phát rồ lên vì ngươi rồi đấy, cẩn thận không lại bị tụt xuống ngồi chung với lũ thực tập sinh!"

Nói xong câu này, sắc mặt Silver khẽ biến đổi, dường như rất kinh hãi khi nghe thấy câu "tụt xuống ngồi chung với lũ thực tập sinh". Anh giậm chân bình bịch xuống đất, chỉ vào mặt Cự Giải rồi quay ra tức tối rống vào mặt người kia.

"Ngươi có giỏi thì đi mà làm! Cô ta cứ ru rú mãi trong phòng thì sao mà ta phi vào được cơ chứ?!"

"Ta không cần biết! Cho ngươi hai giờ nữa để mang Fred Daring về đây, Lucifer có khi còn khoan hồng cho ngươi."

Dứt lời, viên đá đang phát sáng bỗng nhiên tắt ngúm, đen sì. Silver đứng thộn mặt nhìn, cảm tưởng như sắp xông vào bóp nát nó ra đến nơi rồi cũng nên.

Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của người kia lại khiến Cự Giải và Song Ngư để tâm. Cả hai nhìn nhau nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ muốn có Fred Daring để làm gì? Có quan hệ gì với nhau?

Silver quay lại, nhìn Cự Giải rồi hỏi:

"Pháp sư nhỏ, thả tên đó ra!"

Cự Giải hơi lùi ra sau, vẻ mặt đề phòng:

"Ai?"

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao?" Silver gắt lên "Ta tới đây là để tìm Fred Daring, ta biết tên đó ở chỗ ngươi, đừng giả vờ giả vịt. Mau gọi hắn ra!"

Cự Giải thấy Silver tỏ thái độ vậy cũng phát cáu, đôi lông mày không tự chủ mà nhíu chặt vào nhau.

"Anh nói linh tinh cái gì vậy? Nói rõ ra, anh là ai? Sao lại biết tôi và Fred?!"

Silver nhìn trời, chán nản:

"Trời ạ! Nhân loại đúng là rắc rối!"

Nói rồi chỉnh sửa lại váy áo cho phẳng phiu, vuốt vuốt mái tóc dài cho đỡ rối. Phải, là váy áo! Không hề là quần áo mà đàn ông nên mặc. Anh bóp trán, ra vẻ mệt mỏi, nói:

"Ta là Silver, Tử Thần bậc trung ở Địa Ngục. Fred là tên ác quỷ mới trốn khỏi ngục giam tuần trước. Nếu ngươi không giao trả hắn cho chúng ta, hậu quả ngươi tự chịu, kẻ cả có là hậu duệ của pháp sư điều khiển linh hồn đi chăng nữa."

Song Ngư thắc mắc:

"Fred là ác quỷ? Tại sao lại thế? Nếu là ác quỷ thì Hắc Lao phải biết và thanh lọc được rồi chứ?"

"Linh lực của Cự Giải chưa thức tỉnh hoàn toàn, dĩ nhiên điều đó cũng ảnh hưởng một phần vào Đá Linh Hồn. Ngươi phải hiểu rõ điều này chứ?" Silver thở dài, quay sang Cự Giải "Tóm lại là mau giao tên đó ra đây, ta sẽ thu hồi hắn."

Cự Giải ngẫm nghĩ, ngập ngừng một chút rồi mới nói:

"Nhưng... tôi vẫn không tin! Anh có gì để chứng minh không?"

Thấy cô kiên quyết như vậy, Silver không khỏi cảm thấy có chút ngán ngẩm. Cái tên khó tính hơn cả Lucifer kia chỉ cho anh hai tiếng đồng hồ, nếu không về nhanh chắc bị xẻ thịt phanh thây mất!

"Hai ngươi lại đây!"

Anh vẫy Cự Giải và Song Ngư đến gần mình, nói rồi tay phải nâng lên xoa nhẹ vào khoảng không. Tức thì ở đó hiện lên một khung hình, trong đó là hình ảnh một phòng giam âm u lạnh lẽo, tối tăm, bên trong phòng giam có một linh hồn trắng mờ nhạt. Cự Giải dĩ nhiên nhận ra, đó là Fred.

Fred nhìn vẫn y hệt như bây giờ, tuy nhiên khuôn mặt trông rất độc ác, khí đen lởn vởn xung quanh cậu ta từ đầu tới chân. Song Ngư chỉ vào đó, hỏi:

"Khí đen này là gì vậy?"

"Là tà khí của hắn, lúc này là còn vơi đi bớt rồi đấy. Lần đầu tiên khi mà ta tiếp nhận tên này, lượng tà khí còn gần như bao bọc hết toàn bộ cơ." Silver trả lời.

"Không phải là thiện linh thì có màu trắng, còn ác linh thì có màu đen sao? Fred là màu trắng mà, vậy thì cậu ta đâu phải ác quỷ?" Song Ngư tiếp tục thắc mắc.

Silver không đáp mà lại phẩy nhẹ tay một chút, hình ảnh lúc này thay đổi, hiện lên cảnh một thiên thần đang dần dần ma hoá thành một ác quỷ. Khuôn mặt từ trong sáng thánh thiện dần dần nổi lên gân xanh đáng sợ, làn da trắng muốt ngọc ngà sạm đi, đen sì xấu xí. Đôi cánh tưởng như không gì có thể vấy bẩn lại trở nên to bản hơn lúc trước, xuất hiện một vài đốm đen rồi lan ra toàn bộ. Cuối cùng, quá trình ma hoá kết thúc bằng cảnh tượng tan biến về mặt thể xác của thiên thần đó, xong lại tích tụ lại những đốm sáng và đốm đen, tạo nên một con ác quỷ hoàn chỉnh, với thân hình màu trắng trong, và tà khí dày đặc bay xung quanh.

Cự Giải và Song Ngư kinh ngạc không thốt lên lời. Đây chẳng phải là... thiên thần sa ngã trong truyền thuyết đó ư?

"Đây là điển hình của việc thiên thần biến hoá thành ác quỷ. Các ngươi đã hiểu chưa?"

Cự Giải dường như có chút lo ngại, ngẩng mặt nhìn Silver như muốn hỏi rằng bây giờ mình phải làm gì.

Silver thản nhiên:

"Đơn giản. Ngươi chỉ cần thả hắn ra thôi, việc còn lại cứ để ta lo."

"Nhưng... tôi thả cậu ấy ra rồi."

...

Cự Giải mơ hồ cảm thấy được sau lưng Silver đang dần mọc ra đôi cánh ác quỷ. Cô lúng túng nhìn sang chỗ khác, lí nhí:

"À...ừm... Lát nữa Fred sẽ...sẽ quay lại. Anh đừng lo..."

Silver thở dài, kiềm nén cục tức đang ngày càng dâng cao, gằn lên từng từ một như thể sắp lao vào ăn tươi nuốt sống cô gái trước mắt tới nơi.

"Sứ giả Địa Ngục chỉ cần cách tên đó khoảng 1km thôi là hắn cũng có thể biết rằng bọn ta đang ở đây. Cô nghĩ hắn sẽ quay lại?"

Cự Giải nhìn Song Ngư khó xử, vẻ mặt hơi áy náy. Song Ngư cũng hiểu cảm giác của cả hai người, liền lên tiếng giải vây:

"Hay là thế này đi, anh để lại cách liên lạc với chúng tôi rồi tránh xa nơi này một chút, như vậy cậu ta sẽ không biết được rằng anh đang ở đây. Khi nào Fred quay lại, Cự Giải sẽ báo cho anh sau. Được chứ?"

Silver nhìn trời. Còn có cả kế hoãn binh như này nữa sao? Nhưng nghĩ kĩ thì có lẽ cũng... được!

Nghĩ vậy, anh gật đầu đồng ý. Lấy trong túi ra một viên đá nhỏ vuông vắn, góc cạnh, mặt phẳng nhẵn nhụi và có màu nâu sẫm, nhìn rất giống viên ở lưỡi hái, đưa cho Cự Giải rồi dặn dò kĩ lưỡng:

"Đây, khi nào hắn quay lại thì cô nhớ thu phục rồi hẵng gọi cho ta. Chỉ cần chà xát ba lần rồi gọi tên là được. Nhớ nhé!"

Nói rồi, giơ tay lên đầu nháy mắt chào một cái, cả thân hình lập tức tan biến, chỉ để lại làn gió thoảng khẽ thổi lướt qua. Không gian lại yên tĩnh, như chưa hề có sự xuất hiện của một người khác ở đây ngoài hai cô bạn.

Cự Giải thừ người nhìn viên đá, khẽ lẩm bẩm:

"Cái gì đây? 'Điện thoại' của Địa Ngục à?"

...

Song Ngư câm nín.

Hai người lại ngồi xuống nói chuyện thêm một chút, tạm thời thôi thắc mắc về vị sứ giả không mời mà đến kia. Nói vu vơ không đâu vào đâu một lúc nữa thì thấy trước mắt thấp thoáng bóng dáng ba người còn lại.

Cự Giải hơi hồi hộp khi nhìn thấy Fred, cô vẫn không thể ngờ được cậu ta là ác quỷ vượt ngục. Trông bộ dạng hiền lành thế kia mà...

Phía trước, Bảo Bình và Thiên Yết đi song song nhau. Cả hai đều mang một biểu cảm không tích cực cho lắm, dường như vừa mới biết được chuyện gì đó rất... tồi tệ. Còn Song Tử thì mặt trắng bệch xiêu xiêu vẹo vẹo đi đằng sau. Miệng cô méo mó gượng cười khi nhìn thấy Cự Giải và Song Ngư. Trống ngực lại càng đập dồn dập hơn khi nhìn lên linh hồn trắng trắng đang... bay tà tà ở trên đầu.

Song Ngư thấy vậy hình như cũng đại khái đoán được vấn đề. Cô dùng ánh mắt giao tiếp với Thiên Yết, muốn hỏi rõ xem ngọn ngành câu chuyện là như thế nào.

Thiên Yết khó hiểu nhìn Song Ngư đang bặm chặt môi, cố sức trợn mắt đảo con ngươi với mình. Cô "Eo!" một tiếng rồi né né ra chỗ khác xa hơn.

Cự Giải thì chộp thời cơ, nhanh tay thu phục lại Fred rồi ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ nên để lát nữa ra chỗ nào vắng vắng hơn đi. Bây giờ đang có Song Tử ở đây, không tiện.

Bảo Bình có lẽ cũng không để ý đến cô bạn thân đang trong trạng thái hỗn loạn của mình cho lắm, cô chỉ len lén liếc nhìn mặt Song Ngư rồi khẽ thở dài đánh thượt một hơi. Quả nhiên, thứ nằm chình ình trên trán chính là mấy cái ấn kí quen thuộc kia...

Một bầu không khí gượng gạo, im lặng đến đáng sợ bao trùm tất cả. Cả năm người cứ muốn nói rồi lại thôi, hoặc cũng có thể là không nghĩ ra nổi câu từ gì thích hợp để nói vào cái hoàn cảnh này.

"Cậu/Tôi/Tớ..."

Sau một lúc lâu, cả lũ lại như thần giao cách cảm cùng nhau lên tiếng. Âm thanh vừa thốt ra khỏi miệng lại lập tức im bặt. Ánh mắt không tự chủ giao nhau, sự ngượng ngùng tiếp tục kéo dài.

"Aaaaa!! Thôi thôi, bây giờ về trường đã rồi tính, có gì thì nói sau. Trời sắp sáng đến nơi rồi!"

Lần này là Thiên Yết lên tiếng. Cô đã phát chán cái cảnh tượng ngột ngạt đến nghẹt thở này rồi.

"Vậy... vậy còn cô Adelia? Cô ấy đâu rồi?"

Cự Giải cất tiếng hỏi. Câu hỏi này cũng làm Song Ngư và Song Tử sực nhớ ra. Ừ nhỉ? Nãy giờ không thấy cô giáo đâu.

Thiên Yết mệt mỏi phẩy tay:

"Bỏ đi, về trường rồi kể lại sau. Rắc rối lắm không ngắn gọn được."

Thấy Thiên Yết có vẻ khẩn trương, cả nhóm cũng không muốn ép nữa. Ngầm hiểu ý nhau mà tự động quay người rời khỏi căn biệt thự.

Song Ngư và Cự Giải đi đầu, tiếp theo là Thiên Yết, Bảo Bình rồi cuối cùng là Song Tử. Cả ba đi chéo nhau vài cm, Thiên Yết thì nhăn nhó ngáp dài, Bảo Bình thì vẫn tò mò nhìn bóng lưng hai người đi đầu. Trong đầu cô bây giờ đang xuất hiện một loạt câu hỏi, một loạt thắc mắc mà chính cô cũng không lý giải được. Còn Song Tử thì đang trong trạng thái lên voi xuống chó, tâm trạng bập bễnh rối như mớ bòng bong. Không phải cô ghét những câu chuyện có nhân vật mang tính chất phi nhân loại, nhưng mà việc này thì... quá khó khăn để thản nhiên gật đầu đón nhận rồi!

Khi cả nhóm sắp khuất sau cánh cổng đồ sộ đã hỏng mất một nửa, ngày đêm mở toang hoang kia thì đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói hớt hải, kéo cả bọn cùng quay lại nhìn:

"Mọi người, xin chờ đã!"

~•~•~•~

Thiên Bình rót một cốc nước đặt xuống bàn, thở dài nhìn người trước mắt. Cậu không thể tưởng tượng nổi có một ngày mình sẽ phải gặp cô giáo chủ nhiệm của mình trong hoàn cảnh này. Hay nói đúng hơn, phải gọi là dì.

"Dì..."

Thiên Bình nặng nhọc thốt ra một câu. Cậu nhìn kĩ khuôn mặt của Adelia, tim lại như nhói lên từng cơn khi nhớ về mẹ. Khuôn mặt này, rất giống với người mẹ quá cố của cậu

"Thiên Bình, ngồi im đi."

Darius lạnh nhạt nói, mắt liếc nhìn Adelia. Anh bóp trán, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng nói:

"Dì, sao dì lại làm vậy?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại đánh vào trọng tâm, khiến sắc mặt của Thiên Bình cùng ba cậu đồng loạt thay đổi. Cả hai dường như không muốn phải đối mặt với chuyện này, cực kì không!

Ngay lúc Adelia định mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng của người làm:

"Thưa ông, tôi dẫn họ vào rồi."

Tất cả cùng nhìn nhau khó hiểu. "Họ"? Chẳng phải Adelia nói chỉ có một cô nữ sinh cùng đi theo thôi sao?

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra. Bảo Bình cúi mặt bước vào. Thiên Bình trợn mắt nhìn, càng kinh ngạc hơn nữa khi những người tiếp theo lần lượt xuất hiện lại chính là nhóm bạn quen thuộc của mình.

"Các... các cậu..."

Cậu lắp bắp nhìn từng người một. Ai cũng mang vẻ mặt như chất chứa tội lỗi cùng sự hoang mang, lo sợ. Thấy Thiên Bình, sắc mặt của cả lũ lại càng bị sự ngạc nhiên lấn át toàn bộ.

"Bạn em sao?"

Darius hỏi. Thiên Bình lưỡng lự gật đầu, rồi vội chạy tới gần:

"Các cậu làm gì ở đây vậy?"

Thiên Yết khó khăn thở dài một hơi, khẽ lắc đầu ý bảo đừng hỏi gì hết. Bảo Bình cũng không ngờ cậu bạn lớp B lại là người nhà này, căn nhà mà cô đã từng "ghé thăm" rất nhiều lần trong thời gian qua.

Cô nhìn lên ông chủ trong nhà, cũng chính là ba Thiên Bình - Brian Simpson, rồi lại nhìn sang Darius, cái người khi nãy suýt thì bắt quả tang cô khi đang hành động. Cuối cùng là nhìn xuống Adelia đang trưng ra vẻ mặt đỏ gay gắt vì uất ức, vì tức giận. Bảo Bình cắn cắn môi, đợi chờ những người khác lên tiếng. Cô không nghĩ mình mở miệng vào lúc này là ý kiến hay cho lắm.

Brian chỉ quan sát đám nữ sinh một chút, rồi tới gần Adelia, muốn nắm lấy bàn tay cô nhưng lại bị hất ra tàn nhẫn. Ông mệt mỏi thở dài, ngồi xuống chậm rãi nói:

"Em... hận anh đến vậy sao?"

Năm người nhìn nhau khó hiểu. Gì vậy? Tình yêu mang nỗi hận thù sao?

"Anh xin lỗi..."

"Ông nghĩ cứ xin lỗi là được sao?!"

Adelia đột ngột hét lên, đôi mắt đã đẫm nước từ khi nào vằn lên những tia máu nhỏ đỏ thẫm nhìn người đàn ông đối diện. Đôi vai run run kìm nén cơn tức giận đang lên tới đỉnh điểm. Cô xoay người nắm lấy cổ áo của ông, lắc mạnh từng đợt như muốn siết chết cái cần cổ già nua này.

"Chính ông đã giết chị ấy! Chính ông đã cầm súng bắn chết chị gái tôi, vậy mà bây giờ ông vẫn còn muốn trốn tội, muốn được sống yên bình ư?"

"Ông nói ông sẽ bảo vệ cho chị, ông nói ông sẽ đi cùng chị đến cuối đời. Vậy mà... vậy mà bây giờ ông lại tàn nhẫn cướp đi mạng sống duy nhất của chị ấy!"

"Dì à, dì bình tĩnh..."

Darius cùng Thiên Bình vội lao vào muốn can, lại bị Adelia đẩy ra, khóc lóc gào thét:

"Các người là một lũ ác quỷ! Không phải con người! Lũ súc sinh! Đáng chết! Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên để chị bước chân vào căn nhà này! Khốn nạn..."

Adelia như dồn hết sức lực vào việc mắng chửi. Móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu, sự hận thù lấn át hoàn toàn tâm trí cô. Điều mà cô mong muốn nhất bây giờ có lẽ là được nhìn thấy người đàn ông trước mắt phải chết, phải trả giá cho đôi bàn tay nhuốm máu của ông ta.

Brian Simpson đau khổ nhìn Adelia, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên giương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn của ông. Ông chỉ liên hồi nói một câu "xin lỗi", tựa hồ không dám bào chữa gì cho bản thân về việc đã chính tay giết chết người vợ yêu quý của mình.

Cả hai người một chửi một khóc, hành hạ lẫn nhau suốt mấy tiếng đồng hồ như muốn trút hết tất cả. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho tới tận khi tia nắng bình minh của ngày mới xuất hiện. Cả nhóm Thiên Yết cùng Thiên Bình kéo nhau quay trở lại trường. Hôm nay đã là thứ hai.

Còn sự thật của câu chuyện này, cái chết của mẹ Thiên Bình, việc mà Adelia thuê Bảo Bình làm,... tất cả sẽ được sáng tỏ qua lời kể của những người trong cuộc - Bảo Bình và Thiên Bình.

...

Tại một nơi nào đó không thuộc thế giới nhân loại, Silver oán hận nhìn mái tóc và màu mắt của mình đang bị chuyển xuống sắc xanh thấp hèn. Anh nghiến răng, thống khổ hét lớn:

"Con nhỏ khốn kiếp!!! Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươiiiii!!!"

-----------------
Có ai nhận ra không?? :v ngồi trong lớp nổi hứng quệt vài nét nên không có giấy trắng + không được tỉa chu đáo cho lắm, nhất là phần đuôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top