Chương Hai Sáu: Lễ Phóng Sinh (2)

"Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mọi thứ rồi cũng theo đó mà tàn lụi. Tiền bạc, vinh quang,... tất cả chỉ là một con tốt nhỏ bé, không thứ gì có thể điều khiển được sức mạnh vô hình của thời gian..."

"Im ngay!"

Bạch Dương vò đầu bứt tai, đập bôm bốp vào người Nhân Mã đang ngâm nga mấy câu thoại sến súa bên cạnh. Chẳng biết dạo này cậu ta đọc thứ gì mà suốt ngày để đầu óc phiêu bạt tít tận mây xanh, rồi miệng thì luôn luôn lẩm nhẩm những câu nói mà Nhân Mã cho là "mang tính triết lí sâu sắc".

"Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên đánh tớ?"

Nhân Mã trưng vẻ mặt ấm ức quay sang nhìn Bạch Dương. Bạch Dương chả thèm quan tâm tới điệu bộ ấy, tiếp tục vùi đầu học thuộc bài học.

Nhân Mã bị bơ đâm ra thẹn quá hoá giận. Chẳng nói chẳng rằng đưa tay giật phắt lấy quyển vở kia, co giò chạy mất.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng kia đã vụt xa lắm, chỉ khẽ thở dài một hơi. Cậu chợt nhận ra rằng, trong lớp A này Nhân Mã có lẽ là người chạy nhanh nhất. Nhưng cậu ta luôn luôn cố tình giảm tốc độ của mình đi, như để phủ nhận và che mắt mọi người xung quanh rằng bản thân có năng lực đặc biệt.

Đó là lười.

Nhân Mã cực kì lười! Cậu ta lười về mọi mặt. Từ chuyện làm bài tập trên lớp tới chuyện tham gia vào những hoạt động của trường lớp cậu ta cũng lười. Nhân Mã từng đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, nhưng chỉ được một tuần sau là tên đó đã giãy nảy lên nằng nặc đòi ra. Còn lý do chính đáng thì... kể ra thấy xấu hổ thay...

"Bạch Dương!"

Đang mải mê suy nghĩ về Nhân Mã thì có tiếng gọi đằng sau. Bạch Dương quay lại nhìn, hoá ra là Song Tử và Bảo Bình.

Hai cô bạn này thực ra cũng ở cùng khu với Bạch Dương. Nhưng nhà bọn họ thì liền kề nhau, còn nhà của cậu thì lại ở tít tận cuối dãy dưới. Đâm ra cũng chẳng gọi là thân thiết gì, chỉ đại khái là biết đến nhau.

Đứng trên phương diện cảm nhận của Bạch Dương thì cậu thấy hai người này có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Bảo Bình lúc nào cũng thâm trầm âm u, giọng nói khàn khàn như đe doạ đối phương. Còn Song Tử thì tăng động, tính tình trẻ con, giọng nói lại oang oang to không ai bằng. Tuy nhiên được cái cả hai lại có điểm giống nhau là khá hoà đồng, thích đi kết giao với người khác.

"Có chuyện gì vậy?"

Bạch Dương liếc mắt nhìn Nhân Mã đang nhảy tưng tưng ở phía xa trêu ngươi cậu, không thèm để ý mà quay sang tiếp chuyện hai cô gái.

Song Tử nở nụ cười toả nắng, mắt lấp lánh nhìn Bạch Dương, cất giọng ngọt ngào như dụ dỗ:

"Lớp trưởng đẹp trai, lễ Phóng Sinh tuần sau cậu có đi cùng gia đình không?"

Bạch Dương ngẫm nghĩ một hồi, thực ra ngày này cũng không nhất thiết là phải đi chung với người thân. Chỉ cần ra khỏi nhà để thực hiện nghi thức là được rồi. Cậu lắc đầu:

"Tớ cũng không biết. Có lẽ là không. Tại hôm đó tớ cũng rủ Nhân Mã đi cùng rồi. Cậu ấy thả rắn xong sẽ đón xe bus lên chỗ tớ. Tại ở ngoài mấy tiếng đồng hồ mà đi một mình thì chán lắm."

Song Tử nghe vậy tít mắt cười:

"Vậy hôm đó bọn tớ đi cùng cậu nhé? Cả bốn người đi với nhau cũng đỡ chán hơn là hai người mà."

Bạch Dương thoải mái gật đầu tán thành. Cậu nghĩ như vậy có lẽ cũng tốt, càng có thêm thiện cảm với những thành viên trong lớp học.

Bảo Bình không nói gì, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại. Cô biết thừa tâm tư của Song Tử, nhưng chẳng qua chưa muốn vạch trần mà thôi. Lại thêm cả cái tên này đầu óc ngờ nghệch suốt ngày chỉ biết chăm chăm với việc của lớp nên chẳng hề để tâm đến tình ý của những cô gái xung quanh. Bảo Bình cười thầm, cô sẽ đứng một bên xem kịch vui vậy.

Song Tử vỗ tay vui vẻ cười. Chẳng nói chẳng rằng kéo Bảo Bình đi mất. Vào khoảnh khắc cô vỗ tay, Bạch Dương chợt cảm thấy gió nổi lên. Mát rượi.

                                     *
Chiều.

Bảo Bình nằm dài trên giường, cố gắng mở căng mắt để nhét đống kiến thức trong quyển sách vào đầu, mặc cho cơn buồn ngủ cứ ầm ập đánh vào tâm trí và cái nóng đang thoả sức hành hạ. 

Song Tử không biết đang suy nghĩ gì mà lại ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng lạ thường. Bảo Bình nghĩ thầm rõ ràng hồi sáng nay còn đang năng nổ lắm mà, vậy mà bây giờ đã thế này rồi. Không biết lại làm sao nữa?

"Song Tử. Sao vậy?"

Cô đặt quyển sách sang một bên, chạy lại ngồi cạnh Song Tử gặng hỏi. Trong phòng giờ này chỉ có mỗi hai bọn họ, ba người còn lại đã ra ngoài hết rồi.

Song Tử thoáng giật mình, rồi lại ngẩn người quay sang nhìn Bảo Bình. Tựa hồ như có chuyện muốn nói nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào.

Bảo Bình thấy thế, như đã hiểu tất cả. Cô cười khẽ, tay chống lên hai má rồi cũng bắt chước theo Song Tử, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, thanh âm thủ thỉ thầm thì như tiếng sóng vỗ ngoài biển khơi:

"Chẳng phải đã hứa đến sinh nhật cậu sẽ nói cho cậu biết một bí mật sao?"

Song Tử nghe vậy lại càng thêm bất động, ánh mắt còn vương thêm cả một chút ngạc nhiên. Song lại ngay lập tức vụt tắt. Trở lại dáng vẻ ban đầu, gật đầu cười:

"Được."

                                       *

Hôm nay trời có mưa.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, mùi mưa hanh ẩm lạnh lẽo xộc thẳng vào cánh mũi đến khó chịu. Chúng cứ thế mà thi nhau rơi xuống như thể có ai đó đang trút giận ở bên trên. Gió thổi lồng lộng, cuốn theo hàng ngàn hàng vạn những thứ lạ lùng từ tứ phương kéo tới, đen sì. Tự do thả mình lờ lững giữa khoảng không. Tuy nhiên, lại chẳng có ai nhận ra điểm kì lạ ấy.

Chúng là gì?

Ta không biết.

Cơn mưa này, có mùi của hắn.

Thật sao?

Ừ. Nhưng đừng làm gì vội, thế giới này không giống nơi của chúng ta.

Cự Giải ngồi ngay ngắn trước viên Đá Linh Hồn, khắp nơi đang lũ lượt kéo về hàng ngàn bóng đen lúc nhúc, lần lượt nối đuôi nhau bay thẳng vào bên Bạch Lao.

Sư Tử ngồi cạnh tròn mắt nhìn, biểu cảm kì quái hỏi Cự Giải:

"Sao tự nhiên cậu lại... làm cái này?"

Cự Giải im lặng không trả lời, đợi đến khi bóng đen cuối cùng chui vào, không gian lại trở lại gam màu sáng sủa, cô mới đứng dậy phủi quần nói:

"Rảnh rỗi thì triệu hồi các Oán Linh về để phóng sinh cho họ thôi. Cậu thấy kì lạ lắm à?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là... không hiểu cho lắm."

Cự Giải nhặt đá lên cất vào túi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Kể ra thì dài dòng lắm. Những bóng đen vừa nãy là Oán Linh, nên họ sẽ được chuyển thẳng vào bên Bạch Lao để thanh lọc luôn, không cần phải nhờ đến công dụng của Hắc Lao nữa."

Sư Tử càng nghĩ càng thấy kì quặc, liền quyết định không nghĩ nữa, nói lảng sang vấn đề khác:

"Vậy là bây giờ Song Tử cũng đã biết toàn bộ sự thật rồi sao?"

Cự Giải đứng cạnh lan can, phóng tầm nhìn ra khung cảnh rộng lớn ngoài kia. Những gợn mây đen từ cơn mưa ở vùng ngoại ô theo gió thổi mà trôi về đây, hờ hững giữa bầu trời. Hai gam màu đen và trắng đan xen nhau, trên một nền trời xanh nhạt tạo ra một bức tranh bao trùm không khí ảm đạm.

"Nếu cô ấy không có thói quen đi kể bí mật của người này với người khác thì không sao. Nhưng tớ nghĩ kể cả có nói ra thì cũng chả ai tin. Nên, cứ kệ thôi."

Cự Giải thản nhiên nói.

"Mà khoan! Sao cậu lại ở trên này hả?"

Sư Tử nghe Cự Giải hỏi vậy cười hì hì, gãi đầu nói:

"Định lên đây kiếm chỗ ngủ vài phút ấy mà."

Cự Giải nhăn mặt, xoay người đẩy Sư Tử cùng đi xuống bậc thang:

"Thôi thôi không có ngủ ngáy gì hết! Sắp vào lớp rồi, xuống ngay!"

----------------------
Thật sự thật sự xin lỗi vì chương này quá sơ sài và không có gì đặc sắc! Nhất định chương sau mình sẽ đền bù! Tại thấy nhiều bạn hỏi chương mới lâu ra quá nên bị sốt ruột huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top