Chương Hai Năm: Lễ Phóng Sinh (1)
"Thật ra mẹ mình chết, là do ba."
Thiên Bình kể, giọng đều đều. Khuôn mặt bình thản tựa như đang nói một chuyện gì đó rất bình thường. Cậu vân vê sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt xa xăm:
"Ba mình là ông trùm trong giới xã hội đen. Nói ra thì khá buồn cười, chỉ vì một lần xô xát với tình địch của ba mà ông ấy đã lỡ tay bắn chết mẹ mình."
"Bà ấy với ba thực ra chỉ là tình cảm nhất thời. Hai người lấy nhau về, sinh ra hai anh em mình rồi coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Mẹ mình bắt đầu chán, bà ấy ra ngoài làm quen với một vài người đàn ông khác. Còn ba mình thì vẫn một lòng chung thuỷ."
Cậu ngừng lại một chút như đang suy nghĩ. Gió mơn man thổi, nhẹ nhàng cuốn theo nỗi bi thương trong lời nói của Thiên Bình bay xa. Chỉ để lại một chút nuối tiếc đọng trong đáy mắt.
"Người đàn ông mà mẹ mình quen biết, nói thật ông ta làm ăn trong sạch hơn ba mình. Từ ngày họ quen nhau, mẹ trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, hầu như lúc nào cũng cười. Mẹ cười thì ba vui, tuy nhiên ông ấy lại không hề biết nguyên do thật sự."
"Rồi cho tới lúc mối tình vụng trộm của mẹ bị phát hiện, ba mình đã rất tức giận. Phần lớn là vì ghen. Chắc vậy. Ông ấy lập kế hoạch ám sát tình nhân của mẹ mình trong một bữa tiệc, nhưng trong lúc hỗn loạn thì mẹ lại bất ngờ chạy tới và hứng trọn viên đạn vào lồng ngực. Ha ha..! Nghe cứ như truyện ngôn tình có sẵn kịch bản lâm li bi đát ấy nhỉ?!"
Thiên Bình nói xong lại bất chợt cười lớn. Cậu ngửa mặt lên trời cười như điên, cố gắng nuốt vào trong từng đợt nước mắt đang trực trào ra như sóng cuộn. Đột nhiên cậu lại cảm thấy có thể nói hết ra thế này, có lẽ cũng là một điều tốt.
Tiếng cười của Thiên Bình mềm mại mà sắc nhọn, như cứa mạnh vào tim của những người xung quanh một cách tàn nhẫn. Cậu cứ vô tư cười như vậy, vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ thư sinh nho nhã thường ngày. Tâm trí Thiên Bình giờ trống rỗng. Cậu nghĩ về mẹ, nghĩ về ba, nghĩ về mọi thứ. Chúng xoay quanh cậu một cách mơ hồ, thấy mà không thể chạm vào hoàn toàn, tựa như cậu đang sống cuộc sống vô hình với tất cả.
Bảo Bình rũ mắt nhìn biểu cảm của Thiên Bình, lặng im không nói lời nào. Cô chỉ âm thầm đánh lên một giai điệu trong đầu, chúng chạy loạn như những cuộn băng bị rối, lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Có lẽ cô đang cố gắng không để cho nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng.
Cự Giải và Song Ngư nhìn nhau. Không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào. Thiên Bình như vậy cũng là quá bất hạnh rồi đi? Cậu ấy giàu có, nhưng là về vật chất. Còn phương diện tình thương, có lẽ tỉ lệ nghịch hoàn toàn với gia cảnh khá giả ấy.
Thiên Yết ngồi nghe Thiên Bình nói, đột nhiên lại thấy khó chịu. Tình trạng của Thiên Bình bây giờ chẳng khác nào tình trạng của cô. Nếu giờ ông Brian bị bắt giữ, Thiên Bình sẽ rơi vào cảnh không cha không mẹ. Có mỗi một người anh trai thì lại suốt ngày thấy đi xa. Cậu ấy rồi sẽ phải tự lập, tự trang trải kiếm sống. Một người trói gà không chặt như cậu ta thì liệu làm được gì?
"Cô Adelia, chính là dì của mình."
Thiên Bình cười xong, lại tiếp tục nói. Rồi bỗng cậu quay sang nhìn Bảo Bình, mù mịt hỏi:
"Dì ấy rốt cuộc sao lại thuê cậu đi lấy trộm tài liệu quan trọng của ba mình vậy?"
Câu hỏi của Thiên Bình vừa dứt, sắc mặt Bảo Bình thoáng biến đổi. Cô cứ đứng đực ra đó đón nhận mấy cặp mắt chĩa về mình chằm chặp chờ câu trả lời. Cô không biết phải nói như thế nào, hay đúng hơn là cô không hề muốn nói ra sự thật.
Thiên Yết nhìn Bảo Bình đang khó xử, thở dài một hơi. Cô lên tiếng giải vây:
"Thôi được rồi, để chuyện này nói sau đi. Bây giờ cũng sắp vào lớp rồi."
Mọi người thấy Bảo Bình có vẻ không muốn nói thì cũng thôi không ép cô nữa. Tất cả đứng lên rời khỏi ghế đá, trở về lớp của mình.
Bảo Bình đi lùi lại đằng sau, song song với Thiên Yết, khẽ hiện lên một chút tiếu ý trên khuôn mặt. Nhẹ nhàng nói khẽ:
"Cảm ơn nhé!"
Thiên Yết cũng cười đáp lễ. Cô chỉ đơn giản không muốn mình lúc nào cũng là người phát hiện ra thân phận thật của người khác. Như vậy chẳng khác nào cô muốn mình là hình ảnh nổi bật, độc chiếm đất diễn. Thôi cứ để nó tự nhiên mà được khai sáng đi.
"Không có gì!"
•~•~•~•
Tạm gác lại chuyện gia đình Thiên Bình, sắp tới là ngày Lễ Phóng Sinh, ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị một mô hình rắn cho riêng mình và nhóm Thiên Yết cũng không ngoại lệ.
Lễ Phóng Sinh là một lễ truyền thống của Quốc đảo Oman. Hình thức của ngày lễ này cũng rất đơn giản. Vì muốn thể hiện lòng biết ơn và thành ý của con người nơi đây mà họ đã tạo ra ngày này vào 30/5 hàng năm, cũng chính là ngày mà vị cao nhân năm xưa đã biến mất không một dấu vết, không một lời chào.
Buổi tối, người dân sẽ đem rắn giả của mình ra đường, mặc đồ truyền thống và cùng nhau đi cách xa nhà ở một chút, đặt chúng ở trong rừng nếu đó là rắn sống cạn. Còn nếu ai làm rắn nước thì sẽ phải thả xuống sông, suối gần đó. Họ sẽ không được về nhà cho tới khoảng nửa đêm, phải quay lại rừng để lấy lại rắn của mình đem đi đốt. Còn những ai thả rắn ở khu vực nước thì không cần làm vậy, chỉ cần đi một mạch về nhà không quay đầu lại là được.
Phong tục này đã từng có một thời gian bị hủy bỏ do vụ việc một bé gái không may bị chết đuối ở nơi thả mô hình rắn nước. Nhưng sau vài năm nó lại được phổ biến trở lại như chưa hề có gì xảy ra. Cư dân Oman hầu hết cũng là người cổ hủ, nên việc đó cũng bị coi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
"Nhân Mã, cuối tuần rảnh không? Tới nhà tớ làm mô hình rắn."
Bạch Dương cuộn quyển vở lại, gõ nhẹ một cái vào đầu Nhân Mã. Cậu thích nhất là trò này.
Nhân Mã gạt quyển vở ra, chỉnh chỉnh lại phần tóc bị rối rồi ngừng một lát như suy nghĩ điều gì.
"Hửm? Sắp tới Lễ Phóng Sinh rồi à? Hôm nay ngày mấy?"
"Hôm nay hai bảy rồi! Lễ Phóng Sinh là vào thứ ba tuần sau."
Bạch Dương chán nản nhìn Nhân Mã, thở dài. Cậu chơi với tên này chưa lâu, chưa gọi là tri kỉ thân thiết gì, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại có thể chịu đựng được cái bản tính hay quên của Nhân Mã. Bạch Dương đôi khi thấy mình thật là phi thường khi chọn cậu ta làm bạn để chơi.
"Làm gì mà căng thế! Chỉ là không để ý chút thôi mà. Chính cậu đôi khi còn chẳng nhớ sinh nhật của mình."
Nhân Mã thản nhiên, đẩy ghế ra đứng lên đi khỏi lớp. Trước khi đi hẳn còn không quên vứt lại một câu:
"Làm thì làm, dù sao cuối tuần cũng không có bài tập gì."
Bạch Dương lại thở dài lần hai. Cái con người này... đúng là hết thuốc chữa!
...
Nhân Mã đút tay túi quần đi lòng vòng xung quanh sân trường. Trời xanh trong, gió thổi nhè nhẹ như âu yếm vuốt ve lòng người. Cậu cứ lững thững đi như vậy mãi rồi cũng tới sân cỏ.
Nhân Mã liếc nhìn vào trong, trước mắt thấp thoáng hình ảnh một người con trai với mái tóc hung hung đỏ đang chuyền bóng về phía trước. Mái tóc bay bay nhấp nhô theo từng đợt di chuyển của đôi chân. Trực tiếp nhắm tới khung thành đối phương.
Đôi chân linh hoạt uyển chuyển điều khiển bóng, trái bóng cứ thế lăn tròn theo một đường nhất định y như đã có đường ray bên dưới. Sư Tử cười lớn lao đến, ngay lúc thủ môn đội bạn còn đang hốt hoảng, loay hoay không biết làm sao, cậu lập tức sút mạnh.
Quả bóng lao tới, nhanh và mạnh tới nỗi như ma sát với không khí tạo ra cả chùm tia lửa. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ vào 100%. Nhưng ai ngờ khi sắp lọt vào lưới, cậu thủ môn lại bất chợt như có thần linh nhập xác, bật nhảy chạm vào trái bóng, làm lệch hướng di chuyển ban đầu của nó.
"Cẩn thận!"
Quả bóng chuyển hướng bay vụt ra sau, nhắm thẳng vào một cô nữ sinh đang đi gần đó. Thời gian như ngưng trệ, mọi hoạt động hô hấp của những người đang theo dõi như ngừng hẳn lại, nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo. Khuôn mặt cô bạn kia cũng tái mét, nhắm tịt mắt chấp nhận số phận.
Nhưng... chẳng có gì xảy ra cả.
"Bịch!" một tiếng, mọi người ngơ ngác nhìn quả bóng da nâu bóng loáng đáp nhẹ nhàng xuống đất, ngay dưới chân cô nữ sinh đang tim đập chân run, sắp xỉu tới nơi.
"Trời ơi cậu có sao không?!"
Một cô nữ sinh khác hốt hoảng chạy tới đỡ bạn mình, hỏi han dồn dập. Tiếng xôn xao của đám học sinh bắt đầu nổi lên, khung cảnh vừa rồi khiến ai cũng cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng chúng đã thấy quả bóng lao đi với tốc độ kinh hoàng, vậy mà lại đột ngột dừng lại, rơi nhẹ như lông hồng xuống đất không xước xát gì. Chẳng lẽ do tất cả cùng bị ảo giác?
Bỏ mặc lại những cuộc bàn luận ồn ào của đám đông đang nhao nhao như ong vỡ tổ, Nhân Mã mỉm cười quay đi, tay khẽ lắc chiếc vòng kêu lên leng keng, thanh âm vui tai nhẹ nhàng như chuông bay trong gió.
•~•~•~•
Hang động ẩm ướt. Tối tăm. Một vài ánh lửa xanh leo lắt lập lờ ẩn hiện. In lên vách đá phủ đầy rêu già nua cằn cỗi là bóng đen với hình dạng một người đàn ông.
Cao ngạo. Tàn khốc. Thâm trầm. Lạnh lẽo. Từng làn sát khí nổi lên ngùn ngụt xung quanh. Chúng là những câu từ để thuật lại người này, mặc dù mới chỉ là cảm nhận qua một cái bóng.
"Ta ngửi thấy..."
Thanh âm lãnh khốc vang lên. Từng luồng sóng âm cào vào không khí đến rách toạc, nghe ken két sắc nhọn rợn người. Hắn đưa đôi mắt nhạy bén của mình nhìn chăm chú vào kẻ đang quỳ bên dưới, não bộ dường như chơi trò phỏng đoán xem kẻ đó đang toan tính điều gì.
"Ngươi làm tốt lắm."
Nhàn nhạt nhả ra một câu. Nhẹ tênh. Tuy vậy cũng đủ để nghe thấy được tiếng thở phào nhỏ như muỗi kêu của kẻ bên dưới. Hắn thích thú quan sát biểu cảm toạ trên gương mặt xinh đẹp kia, môi lại nhếch lên:
"Tiếp cận được là tốt. Nhưng nhớ! Đem lòng yêu chúng là không được."
Kẻ kia hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi lại đột nhiên ngẩng mặt lên, cười mỉm một cái như châm biếm, không quên để lộ ra đôi răng nanh nhòn nhọn. Thẳng thừng nhìn vào chính diện của đôi mắt sắc lạnh kia:
"Ngài nghĩ ta sẽ đi theo vết xe đổ thảm hại của ngài sao?"
Hắn vẫn bất động thanh sắc. Dường như không hề mảy may để tâm đến câu nói gai góc vừa rồi. Mái tóc dài đen mượt xoã ra rơi tự do hai bên vai, khẽ đung đưa như được gió thổi. Đôi môi đỏ như tô hàng ngàn lớp son khẽ hé một khoảng nhỏ, thả ra làn âm thanh thanh thoát, mềm mại. Hoàn toàn khác xa thứ giọng cứng ngắc chói tai khi nãy.
"Trời tàn đất tận vẫn bên nhau.
Hôi phi yên diệt vẫn bên người..."
Kẻ dưới kia, đã biến mất tự khi nào.
------------------
Hình như đoạn cuối hơi nhiễm chút ngôn tình thì phải... -_-
Nhưng thôi bỏ qua đi, thật ra bây giờ lại có cái để khoe đây :v
😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top