Chương Hai Hai: Bí Mật Của Bảo Bình (3)
Bảo Bình sử dụng âm lượng nhỏ nhất có thể để gọi người đang nằm ngủ say như chết trên giường kia dậy. Cô Adelia tỉnh dậy, nhăn mặt híp mắt nhìn Bảo Bình thật lâu như để xác định xem người vừa đánh thức mình là ai.
Bảo Bình cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh rồi cúi xuống thì thào, giọng điệu vẫn còn mang một chút miễn cưỡng ngập ngừng:
"Ừm... Em nghĩ... Thôi được, em sẽ làm nốt việc này, lần cuối cùng. Sau lần này là em sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa đâu đấy nhé!"
Adelia nghe điều này như được hất cả chậu nước lạnh vào mặt, tỉnh táo hoàn toàn. Cô ngẩng phắt mặt lên mừng rỡ:
"Thật sao? Em nói thật chứ?"
Bảo Bình nhăn mặt:
"V.. vâng.. "
"Thế được rồi, chúng ta đi luôn bây giờ đi nào, đợi cô một chút."
Nói rồi cô bật dậy khỏi giường, loạng choạng vơ vội nắm dây túm tóc lại buộc lên, rồi lại mò mẫm sờ tìm đôi mắt kính, đeo vào. Bảo Bình cắn cắn môi, dường như cô vẫn còn hơi băn khoăn về quyết định của mình, chân không ngừng rung rung nện xuống nền nhà.
Bỗng phía ngoài vang lên một tiếng động nhỏ như rơi vật gì đó, Bảo Bình giật mình quay phắt lại, từ từ tiến ra cửa. Cô hé mắt nhìn ra xung quanh, bên ngoài bây giờ phủ một màn đêm tối đen kịt, không gian yên tĩnh không lấy nổi một tiếng gió.
Không có ai hết, có lẽ cô nghe nhầm.
Thở dài quay lại chỗ cô Adelia, Bảo Bình theo thói quen cầm lấy tay cô giáo dẫn đường.
"Đi thôi!"
...
Sau chiếc cột nhà, một bóng dáng nhỏ nhắn đang run cầm cập vì sợ. Đưa tay lên quệt đi mồ hôi trên trán, Song Tử thở phào. May quá, may mà nhanh chân chạy ngay ra đây trốn, nếu không thì đã bị Bảo Bình phát hiện rồi.
"Mà không biết cậu ấy vào đó làm gì nhỉ?" Song Tử nghĩ thầm "Không được, mình vừa nghe thấy cậu ấy bảo đi đâu đó, phải đi theo mới được!"
Cô hé mắt ra nhìn lại vào cánh cửa đang đóng im lìm kia, cuối cùng lén lút chạy ngược trở về khu ký túc xá, quyết định nhờ thêm người đi cùng.
"Cộc cộc!... cộc cộc.."
Hừm... ai vậy nhỉ? Ai mà lại vô duyên phá hoại giấc ngủ của người khác vào lúc này thế?
Thiên Yết ôm đầu dụi chặt vào trong chăn, quyết không chịu chui ra. Cô bị mất ngủ mấy hôm nay rồi, vậy mà cái âm thanh chết tiệt nào đó vẫn cứ nhất quyết bám chặt không tha, dai dẳng suốt từ nãy đến giờ.
Giờ là mấy giờ rồi chứ? Có định cho người khác ngủ không thì bảo?
"Cộc cộc... cộc cộc cộc.. "
Thấy không có động tĩnh gì, âm thanh kia lại càng vang lên nhiều hơn. Từ hai tiếng một, nay lại thành một chuỗi những tiếng động liên hoàn, dồn dập, thách thức sự kiên nhẫn của những người trong phòng.
Thiên Yết điên người, cuối cùng không chịu nổi nữa, đạp chăn ngồi dậy phi ra cửa định mở thì mới phát hiện ra hình như âm thanh đó phát ra từ hướng cửa sổ trong phòng.
Cô rên lên một tiếng đau khổ, quay lại chỗ cửa sổ bực dọc đẩy cửa ra. Đang định gào lên mắng cho cái thứ khốn kiếp kia một tràng, bất chấp có làm đánh thức thầy giám thị thì lại phải xua ngay đi ý nghĩ đó khi nhìn thấy người ngoài cửa.
Song Tử nhăn mặt giậm giậm chân như đã chờ đợi lâu lắm, sắp hết nhịn nổi rồi, vừa thấy Thiên Yết mở cửa ra liền ngay lập tức vồ tới cầm tay cô lắc lắc, giọng vội vã:
"Thiên Yết! Thiên Yết! Trời ạ sao bây giờ cậu mới dậy hả? Giúp tớ với, Bảo Bình cậu ấy định đi đâu ấy!"
Tiếng động vừa rồi cũng vừa vặn làm đánh thức Cự Giải và Song Ngư, cả hai cùng lật đật rời giường rồi tới bên cạnh Thiên Yết, nói với giọng ngái ngủ và biểu cảm kinh ngạc:
"Ủa? Song Tử? Sao cậu lại ở đây vậy?"
Song Tử cuống, giậm chân nhanh hơn:
"Đi cùng tớ đi! Đi rồi tớ sẽ kể cho các cậu sau, làm ơn đấy. Bảo Bình không biết cậu ấy định đi đâu giữa đêm thế này nữa."
Nghe Song Tử nói vậy, cả ba cô nàng cùng đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Nhưng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cuối cùng tất cả cùng quyết định đi theo Song Tử, dù sao nhắc đến Bảo Bình cũng dường như có rất nhiều bí mật cần phải khám phá.
~~~
Phía trước là một màn đêm sâu thẳm, ánh đèn le lói mờ nhạt chiếu ra từ căn phòng nhỏ của bác bảo vệ ở cổng trường làm nổi bật lên một vùng sáng hiu quạnh. Không gian im ắng không có lấy một tiếng động nhỏ, chỉ trừ những tiếng giày lộp cộp nện trên nền gạch là vang lên đơn độc...
... Bảo Bình thầm tưởng tượng ra một khung cảnh mới cho câu chuyện kinh dị của cô.
"Bác mở cửa cho cháu với, mẹ của học sinh này xảy ra chuyện, cháu cần phải đưa con bé tới bệnh viện gấp!"
Cô Adelia khẩn trương giục bác bảo vệ đang trưng lên khuôn mặt đầy sự nghi ngờ. Đôi mắt bác ta híp lại nheo nheo, đôi lông mày khẽ giương lên âm thầm đánh giá Bảo Bình và cô giáo, cất giọng hỏi lần nữa:
"Có đúng là như vậy không đấy?"
Nhìn bộ dạng bác ta bây giờ thật giống đang tra khảo tù nhân.
"Nhanh lên bác ơi! Không kịp mất!"
Cô Adelia lại khẩn khoản cầu xin một lần nữa.
"Thôi được rồi!"
Bác bảo vệ hạ giọng, vẻ miễn cưỡng chào thua. Chậm chạp nhấc mông dậy khỏi cái ghế cứng ngắc, bác ta bước tới bàn điều khiển mệt mỏi bấm bấm mấy cái. Cánh cổng từ từ lùi sang một bên, còn khẽ rít lên mấy tiếng chói tai do ma sát với đường rãnh sắt gỉ, như than vãn về việc bị đánh thức giữa đêm.
"Cảm ơn bác nhiều!"
Vội vàng vứt lại một câu cảm tạ thiếu muối, Adelia vỗ vai Bảo Bình, giục cô mau chóng lên xe. Cả hai ngay lập tức phóng ra khỏi ngôi trường, lao vút đi trên đoạn đường vắng bóng rồi biến mất.
"Thôi xong rồi, làm sao bây giờ?"
Cự Giải trợn mắt nhìn theo bóng xe của họ, thầm kêu lên. Thiên Yết chống tay vào tường, lắc đầu ngao ngán:
"Cố mà chạy theo thôi chứ còn gì nữa!"
Nói rồi, không thèm để ý tới cả ba khuôn mặt đang cùng đồng loạt quay lại nhìn cô kia mà nhấc cao chân chạy nhanh về phía trước. Song Ngư và Cự Giải cũng đành đuổi theo sau Thiên Yết, bỏ lại Song Tử chỉ kịp rít lên khe khẽ:
"Ơ từ từ đợi tớ với! Hòn đá này nặng quá sao chèn vào lỗ một mình được?!"
(Chỗ bốn đứa đang đứng chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ?)
"Cậu ước chừng mà chạy cách cách họ ra một chút, nếu không Bảo Bình sẽ nghe thấy chúng ta mất."
Cự Giải chạy bên cạnh Thiên Yết nhẽ giọng nhắc nhở. Thiên Yết "Ừm" một tiếng rồi cũng từ từ hạ tốc độ, miễn sao vẫn đủ gần để nhìn thấy bóng chiếc xe phía trước là được.
Ở đằng trước, Adelia vẫn chăm chú lái xe, không để tâm đến những việc xung quanh. Đến một ngã rẽ, cô quành tay lái rồi tiến thẳng vào đó. Gió đêm thổi ù ù qua tai lạnh buốt, át hết tất cả những tạp âm thừa thãi, mang theo cảm giác khá rùng rợn khi tiến gần tới căn biệt thự cô độc kia.
"Hộc... hộc.. "
Thiên Yết tay ôm ngực ngồi bệt xuống thở không ra hơi, không thể tin nổi là cô vừa chạy một quãng đường có lẽ phải tới 8, 9 km. Ngoái ra sau nhìn, Cự Giải cũng đang rã rời cả hai chân cố lết tới gần chỗ Thiên Yết. Còn Song Ngư và Song Tử thì...
Song Ngư vốn không hề giỏi trong việc chạy, vì đôi chân cô cực kì yếu ớt, phải có gì gấp lắm thì may ra mới có thể chạy nhanh hơn bình thường một chút. Còn với tình hình như bây giờ...có lẽ hai người đó vẫn đang lang thang ở đằng sau.
"Thôi cậu ở lại đây chờ họ, để tôi theo hai người kia vào trước."
Thiên Yết khẽ nói với Cự Giải một câu rồi lập tức lại đứng dậy bám theo Bảo Bình và Adelia.
Cự Giải cũng gật đầu chấp thuận, cô ngồi vật ra đất thở hồng hộc từng hơi, tay đưa lên quệt đi mồ hôi ở trán, mắt nhìn theo Thiên Yết đang dần khuất bóng ở xa, khẽ nhíu mày.
~~~
"Được rồi, em vào đi, cô đứng ngoài này đợi. Nhớ cẩn thận đấy!"
Adelia vỗ vai Bảo Bình, nhìn cô nói. Bảo Bình nhăn mày, không đáp lại mà quay đi luôn.
"Đúng là mệt mỏi." Cô day day trán thầm nghĩ.
Men theo lối đi quen thuộc, Bảo Bình nheo mắt bắt đầu phát huy năng lực. Tay thì đề phòng giơ sẵn quạt như mọi khi, để nhỡ như đột nhiên có ai xuất hiện còn kịp thời đối phó.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ đã lâu không tra dầu khiến nó kêu rít lên vài tiếng, Bảo Bình thầm nguyền rủa người giúp việc của căn nhà này, người đâu mà chả chịu chăm lo nhà cửa gì cả!
"Tài liệu... tài liệu..."
Bảo Bình nhìn quanh, chân theo thói quen bước tới bên cạnh chiếc bàn làm việc chứa đầy giấy tờ lộn xộn bên trên. Bỏ qua đống giấy tờ đó, cô cúi người xuống mở từng ngăn kéo bắt đầu lục lọi. Tìm một hồi lâu mãi vẫn chưa thấy thứ cần tìm, Bảo Bình khó chịu theo quán tính để chiếc quạt sang một bên, dùng cả hai tay để bới đống giấy. Đúng lúc này...
"Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?"
Thiên Yết cố mở căng mắt để nhìn đường đi. Phía trước tối mịt, chỉ có mờ nhạt một chút ánh sáng từ cột đèn điện ngoài đường rọi vào, khá khó khăn đối với mắt thường, nếu không cẩn thận có khi còn hỏng mắt. Hoàn cảnh này khiến Thiên Yết đâm ra có chút khó chịu. Cô bực bội:
"Sao tự nhiên mình lại phải làm cái việc này nhỉ?"
Bỗng gần đó vang lên âm thanh lạo xạo như tiếng giẫm phải lá làm Thiên Yết một phen hú hồn. Cô căng thẳng lần mò từng bước tiến gần tới chỗ đó thì thấy có bóng người đang đứng nấp sau một cái cây, dáng vẻ bồn chồn ngóng vào trong nhà. Nghĩ bụng có lẽ đó là một trong hai người kia, Thiên Yết liền nhẹ nhàng hết sức đi vòng qua đó rồi trốn sau bức tường, ngó vào. Vì ở đây sẽ khuất tầm nhìn của người kia nên cô không sợ sẽ bị phát hiện.
"Phụt!"
Trong phòng đột nhiên vụt sáng, khiến Bảo Bình chết cứng cả người. Ngay lập tức, không để âm thanh hô hoán kịp vang lên, Bảo Bình nhanh như cắt xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt người đằng sau, bước vào điểm mù. Người đó chính là anh trai của Thiên Bình.
"Cô... "
Lời nói chưa kịp bật ra khỏi miệng Darius thì cảnh tượng vừa chứng kiến khiến anh như hoá đá, không nói được câu nào. Rõ ràng vừa mới nhìn thấy có một người con gái ngồi cạnh chiếc bàn rồi đang lục lọi giấy tờ kia, vậy mà thoắt cái đã biến mất. Chẳng lẽ anh làm việc nhiều quá khiến đầu óc lú lẫn sinh ra ảo tưởng rồi chăng?
"Không... không thể nào... "
Như không tin vào mắt mình, Darius chạy lại chỗ chiếc bàn, xem xét thật kĩ lưỡng. Giấy tờ bị lật tung lên cả, chứng tỏ đúng là có người đã muốn tìm gì đó trong này.
"Thôi được rồi." Quyết định không để mình phải đau đầu nữa, Darius bóp trán thở dài "Tốt nhất là sắp gọn lại rồi chốt cửa cẩn thận. Cũng may là mình cầm đống tài liệu đó."
Nói rồi anh cúi xuống xếp lại giấy tờ, đóng ngăn kéo cẩn thận rồi tới gần cửa sổ phòng, chốt khoá lại. Xong xuôi, anh tắt đèn rồi ra khỏi phòng, đóng cửa.
Bảo Bình đứng bất động trong bóng tối, tim đập như đánh trống trong lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm nhận được tiếng bước chân đang xa dần của người kia, cô mới dám để mình thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức lại căng thẳng tột độ. Nếu như đống tài liệu đó ở chỗ của anh ta, vậy chẳng phải cô sẽ lại lao vào nguy hiểm một lần nữa sao? Trời ơi là trời! Sao cái số không có tiền nó lại khổ thế này cơ chứ?!
Ở bên ngoài lúc này, Song Tử và Song Ngư cuối cùng cũng lết được tới nơi với bộ dạng trông cực kỳ thảm hại: quần áo vì mồ hôi vã ra mà ướt cả mảng, tóc tai bị gió và tác động mạnh của việc chạy mà xổ tung, rối bù. Cự Giải thấy hai bạn như vậy không khỏi bật cười:
"Thế nào? Chạy maratong vui chứ?"
"Vui... cái đầu cậu..." Song Tử thều thào "M.. mệt chết đi... được.."
"Thôi thôi, ngồi nghỉ đi."
Cự Giải cười khổ, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cả hai ngồi xuống rồi nói tiếp:
"Ngồi đây đợi Thiên Yết đi, cậu ấy đi theo hai người kia vào đó rồi. Giờ chúng ta vào cũng chẳng biết bọn họ ở đâu đâu."
"Vậy à..."
Song Tử nghe vậy, chỉ băn khoăn nhả ra một câu rồi lại nghển cổ lên ngóng vào trong nhìn nhìn, coi bộ nóng lòng sốt ruột lắm.
-----------------------------
#Ai đó hãy tiếp thêm một chút động lực cho toyyy 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top