Chương Hai: Cyrion- Lễ Khai Trường
"Trường cấp ba Cyrion của chúng ta là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu dài và uy tín nhất nước. Tất cả những thế hệ giáo viên, sinh viên đều được tuyển chọn kỹ càng để có thể ngồi trên ghế nhà trường, hãnh diện mang thành tích về cho xứng với công lao dạy dỗ của thầy cô. Từ lực học, phẩm chất đến cử chỉ thường ngày đều phải toàn diện, hoàn hảo. Học viên phải cố gắng, chăm chỉ, lịch sự, thân thiện với bạn bè. Giáo viên phải tích cực, tận tuỵ đào tạo nên mầm mống tốt cho tương lai, đó là những tiêu chuẩn mà tất cả mọi người ngồi đây đều phải có. Hôm nay là lễ khai trường, thân là hiệu trưởng của trường, thầy mong..."
Giọng nói trầm trầm, mang theo âm khàn mà quyết liệt của thầy hiệu trưởng vang lên trên khán đài khiến gần 350 con người ngồi dưới vừa muốn ngủ lại vừa phải mở căng hết mắt ra lắng nghe lời truyền đạt với thái độ miễn cưỡng. Còn những sinh viên năm nhất thì ngồi thẳng lưng, thái độ nghiêm trang, nét căng thẳng trên mặt hiện rõ mồn một. Hết hô "Đúng ạ!" lại hô " Cố lên! Cố lên!!". Khí thế ngút trời như muốn đè bẹp sức lực các anh chị khoá trên. Đến khi tiết mục phát biểu đầy lôi cuốn của thầy hiệu trưởng kết thúc thì trời cũng dần chuyển sang trưa. Các sinh viên ùa ra khỏi hội trường, kéo nhau đến căng tin dùng bữa rồi nghỉ ngơi để chiều đi nhận phòng của mình ở khu ký túc xá.
Trường cấp ba Cyrion là ngôi trường tân tiến nhất khu vực hướng đông Oman. Kết cấu của ngôi trường này đều đạt chuẩn: Có hội trường, căng-tin, các phòng học đa năng, khu ký túc xá... Còn có cả một khu vườn sinh học riêng để sinh viên thực hành nghiên cứu thực tế. Phải nói điều kiện và phong cách giáo dục của Cyrion xếp vào loại nhất nhì trong bốn ngôi trường cấp ba nổi tiếng của Oman.
Trong căng-tin.
"Song Ngư, sao nhìn thứ này trông nhạt nhẽo vậy?"
"Cả bát canh này nữa, sao rau có lèo tèo vài sợi vậy?!"
"Đừng ăn cái đó, cậu không thấy vừa có con gì đậu vào à?!"
"..."
Cự Giải bưng suất cơm của mình đặt xuống bàn, vừa chỉ trỏ liên hồi, vừa liến thoắng không ngớt đánh giá đồ ăn trường với Song Ngư ngồi đối diện.
"Nhìn cậu đi, một tuần không gặp mà đã gầy mọp đi rồi. Bây giờ ăn thức ăn tẻ nhạt như này làm sao mà béo lên được? Không được không được! Mai tớ phải tự làm cơm mang đi thôi! Đúng là cơm ngoài không thể bằng cơm nhà mà!!"
Nếu xét đúng ra mà nói, cơm ở Cyrion có đầy đủ dưỡng chất cho sinh viên, chẳng qua nhìn không được thuận mắt cho lắm. Nhưng Cự Giải lại nhất quyết cho rằng đồ ăn như vậy là không đạt chuẩn. Nhất định chỉ có cơm nhà mới tốt cho sức khoẻ. Song Ngư ngồi đối diện chỉ còn nước thở dài.
[Cậu không thấy mình giống tự kỷ lắm à? Mọi người nhìn cậu nãy giờ đó. Nói bé thôi.]- Cô dùng thủ ngữ ra dấu.
"Hả? Tớ nói thật mà!"
Cự Giải ỉu xìu, song cô lại ngay lập tức phấn chấn trở lại:
"Mà thôi bỏ đi! Này, lúc nãy cậu có thấy cái người va phải cậu có gì đặc biệt không?" Cô hỏi với vẻ háo hức.
"Thay đổi chủ đề nhanh vậy?" Song Ngư nghĩ.
[Gì cơ? có gì đặc biệt sao?]
"Tóc cậu ta màu trắng!!! Là màu trắng đấy!!" Cự Giải kích động hét lên, đập bàn chồm người dậy "Đúng kiểu tóc tớ thích nữa chứ. Hình như cậu ta bằng tuổi mình đấy, không biết học lớp nào nhỉ?"
Song Ngư bật cười khẽ, cô quá hiểu tính cách cô bạn này. Để làm không khí trở nên sôi động hơn, Cự Giải dù miễn cưỡng nhưng vẫn cố nói thật nhiều để giúp Song Ngư vui vẻ. Vì Song Ngư không thể nói.
[Cậu kích động quá rồi đấy.] Cô mỉm cười [Mau ăn đi, đồ ăn nguội mất rồi...]
...
"Hừ!". Ở một chỗ khuất, ánh mắt lạnh lẽo của Ma Kết quét qua người Song Ngư một cách lạnh nhạt.
"Diễn giỏi thật."
"Sao vậy? Cậu đang nhìn gì thế?" Cậu bạn ngồi cạnh hỏi.
"À.. Không có gì."- Ma Kết thu lại ánh mắt với khí thế bức người, thong thả cúi xuống dùng tiếp đồ ăn như chưa từng xuất hiện vẻ mặt băng giá khi nãy.
Ăn trưa xong, tất cả sinh viên trường sẽ đi nhận lớp mới với giáo viên chủ nhiệm. Sinh viên năm nhất thì đi nhận thêm cả phòng ký túc xá. Cyrion có quy tắc mỗi năm học mới tất cả sinh viên sẽ đi đổi lớp. Nói là đổi lớp chứ thực ra chỉ là chuyển phòng học lên đúng tầng trên, vị trí lớp học A, B, C... không thay đổi. Mỗi năm học kéo dài cả hai mùa chính đông và hạ. Bắt đầu khoá học vào mùa hè (khoảng tháng 4) và kết thúc vào tháng 1 năm sau. Trong đó có hai kỳ nghỉ đông và nghỉ hè kéo dài hai tuần trước khi bước vào đợt thi cuối kỳ. Thời gian học là ba năm sau đó sẽ ra trường. Những kiến thức và cấp độ học ở đây có thể ngang hàng với các trường đại học, cao học nên sinh viên trường Cyrion rất có tương lai với các ngành nghề hái ra tiền thiên về tri thức.
"Nhanh nào! Đi nhanh nào Bảo Bình! Chúng ta học cùng lớp A đấy!"
Trên sân trường, hai cái bóng kéo nhau lao vụt đi, chạy thẳng về hướng khối lớp học. Đó là Song Tử và Bảo Bình. Song Tử cầm tay Bảo Bình vừa kéo đi vừa hét:" Tránh đường! Tránh đường!!" vừa lao thẳng về phía trước như một cơn vũ bão làm thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
"Mỗi tiết học, chúng ta..."
Xoạch!
"THƯA THẦY!! Em đến muộn!!"
....
Song Tử đẩy cửa cái "Rầm!", cắt đứt mạch nói của thầy chủ nhiệm mới trong lớp học. Tất cả ánh mắt sinh viên trong lớp quay lại đổ dồn vào hai cô gái đứng ngoài cửa...
"Hèm!... ừm, các em vào lớp đi." - Thầy giáo vừa chỉnh giọng vừa nói.
Thầy chủ nhiệm lớp A năm nhất trường Cyrion tên Nirk. Là một giáo viên có kiến thức thâm sâu uyên bác, tuổi ngoài 45. Thầy phụ trách dạy môn toán học. Tính cách thầy có đôi phần... quái đản!! Nhưng nếu là những sự việc quan trọng thì lập tức thầy trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một giáo viên ưu tú nhất nhì trong trường.
"Hừm... Bọn họ sao vậy? Bị đồ ăn trường quyến rũ nên đến muộn à?"- Nhân Mã ngồi cuối lớp vừa lim dim mắt xoa cằm vừa hỏi một cậu bạn ngồi cạnh.
"À... Chẳng biết nữa." - Cậu ta liếc mắt về phía Bảo Bình nói nhỏ.
"Đây là phiếu ghi số phòng của các em, nếu có gì thắc mắc cứ lên hỏi thầy. Khu ký túc xá nam ở phía ngoài gần cổng trường sát tường rào, khu ký túc xá nữ ở phía trong ngay cạnh nhà sinh học. Mỗi phòng năm em. Các em đi cất đồ đạc xong thì quay lại hội trường để tham gia hoạt động khai trường đầu năm mới. "- Thầy vừa nói vừa xách cặp tài liệu đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top