Chương Hai Bảy: Lễ Phóng Sinh (3)
Chẳng mấy chốc mà Lễ Phóng Sinh cũng tới, mới sáng ra mà Song Tử đã cực kì phấn khởi, tíu tít chuẩn bị mọi thứ, xếp gọn gàng mô hình rắn và bộ đồ truyền thống vào một chỗ. Cô cứ vừa làm vừa hát, tâm trạng xem ra rất tốt.
Bảo Bình nằm trên giường ngái ngủ, hé mắt im lặng nhìn cô bạn mình. Xem ra chỉ cần nghĩ tới việc tối nay được đi cùng Bạch Dương mà không cần gò bó mình trong bộ đồng phục trường là đã đủ làm Song Tử cảm thấy háo hức, hồi hộp. Cô khẽ cười thầm, nói:
"Còn lâu trời mới tối. Cậu cứ bình tĩnh mà chuẩn bị thôi. Haha..."
Song Tử bị Bảo Bình trêu, không khỏi có chút xấu hổ đỏ ửng mặt, lắp bắp:
"Đâu... đâu có! Tớ chỉ đang dọn dẹp một chút thôi mà!"
"Thôi đi cô, viết hết lên mặt rồi còn chối."
"Cậu!..."
Song Tử đánh vào lưng Bảo Bình mấy cái, cả hai đùa giỡn một lúc rồi cùng nhau đi ăn sáng. Hôm nay là ngày lễ nên nhà trường cho toàn bộ học sinh được nghỉ học, tất nhiên vẫn được sử dụng kí túc xá như thường.
***
"A! Đau!.."
Nhân Mã vừa đi vừa xuýt xoa cái khuỷu tay vì bị ngã mà giờ đã trở thành thương binh. Chỉ vì một phút sơ sẩy, lại thêm đầu óc lúc đó ngơ ngơ mà thành ra nông nỗi này. Cậu không khỏi thở dài một hơi, tay như này mà mặc đồ truyền thống, nó cọ cho vào áo thì đau lắm.
"Đúng là đen đủi mà!"
Đem tâm trạng bực dọc rời khỏi trường, Nhân Mã lững thững rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đôi chân dường như đã quá quen thuộc mà đạp vào một thùng gỗ mục nát ở cuối hẻm, nhẹ nhàng bật cả cơ thể lên nóc nhà không chút khó khăn.
Đưa ánh mắt nhìn xung quanh dè chừng, đến khi đảm bảo là không có ai để ý tới mình cậu mới yên tâm thoải mái để cho đôi chân tự do bay nhảy. Thân hình mảnh khảnh nhưng không đến mức quá thư sinh nhờ làn da ngăm màu mật cứ thế xé gió mà lao đi, bật nhảy linh hoạt trên nóc các ngôi nhà xếp bằng san sát nhau. Nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai nhận ra, mà căn bản là chẳng ai lại rảnh rỗi đến nỗi ngước mặt lên nhìn ngắm mái nhà cả...
Sau khoảng 20 phút tự do trên không, hình bóng của ngôi trường giờ đã khuất từ lúc nào, Nhân Mã mới dừng chân tại một nơi. Ngẩng lên nhìn căn nhà trước mắt, dù bây giờ mới gần trưa nhưng không khí xung quanh nó cứ mang cảm giác âm u, tối tăm tịch mịch. Quanh đây lại có rất ít nhà của người dân ở nên nhìn nó có vẻ như bị cô lập vậy.
"Rõ ràng là hôm trước thấy có bóng người trong này, sao giờ nhìn như nhà hoang thế nhỉ?"
Nhân Mã lẩm bẩm, chân đạp nhẹ xuống đất bật nhảy vào trong sân thành công. Nền sân lát đá cẩm thạch đen thoạt nhìn khá sang trọng, tuy nhiên chúng lại bị phủ bằng một lớp bụi dày cộp. Cỏ mọc cao tận đầu gối xen kẽ giữa các khe đá và san sát dọc quanh bờ tường. Nhìn cảnh tượng này chẳng ai nghĩ rằng căn nhà này vẫn có người sử dụng.
Soạt!
Một tiếng động từ đằng sau vang lên khá to làm Nhân Mã giật nảy người. Cậu trợn mắt sửng sốt nghĩ, không lẽ khi nãy có người nhìn thấy mình "khinh công" vào đây rồi?
Không đợi cho dòng suy nghĩ làm bản thân bị phân tâm, Nhân Mã nhanh nhẹn quay ra sau nhìn, đôi chân rón rén bước từng bước một về phía bờ tường, mắt dáo dác đảo lộn liên hồi. Bộ dạng cậu bây giờ trông chẳng khác nào một tên ăn trộm đang rình mò nhà người ta cả.
"Này!"
Đột nhiên có giọng nói cất lên ở phía ngoài bờ tường, Nhân Mã đánh liều bước tới gần nhìn thử. Vén lùm cỏ ra, cậu lại giật mình thêm một lần nữa. Ở đó có một lỗ hổng khá to, nhưng chỉ vừa để chui đầu qua. Không biết là ai đã đục nó hay như nào, vì bị lùm cỏ mọc cao che khuất nên nếu không để ý kĩ sẽ không thể biết được ở đây có một cái lỗ. Nhưng điều quan trọng lúc này không phải là cái lỗ tròn hay méo, có lịch sử từ bao giờ, mà nó chính là nơi phát ra âm thanh khi nãy.
"Anh vừa bay vào đây hả? Em vừa thấy anh không dùng tay mà nhảy vào đây."
Khuôn mặt non choẹt của một cậu nhóc với giọng nói thầm thì ra vẻ bí mật đang ngước lên nhìn Nhân Mã. Cậu chỉ chui lọt cái đầu vào nên nhìn bao quát cảnh tượng này khá là... kinh dị. Nhân Mã đơ hình mất mấy giây mới kịp tiêu hoá sự hiện diện và câu hỏi của nó.
"Anh siêu thật đấy. Cho em đi cùng nhé?"
Không kịp để Nhân Mã từ chối, thằng bé đã nhanh nhẹn rụt đầu ra khỏi cái lỗ chui ra ngoài, chạy lên trước rồi leo tường rào thoăn thoắt nhảy vào trong. Có vẻ như nó đã làm việc này khá là nhiều lần, các động tác nhìn không có chút gì gượng gạo hay gặp trở ngại vì độ cao của bức tường.
Nhân Mã trợn mắt nhìn chằm chằm thằng bé không dứt. Nó đứng thẳng dậy phủi sạch đất cát trên người mới thấy, Nhân Mã đúng ra là còn thấp hơn nó cả một cái đầu!
"Đi thôi anh!"
Khoan khoan khoan! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tự nhiên ở đâu ra một thằng nhóc mặt lạ hoắc xong hồn nhiên nói chuyện với mình ở một căn nhà hoang, lại còn định kéo mình vào trong đó. Thế này là thế nào?!
Nội tâm Nhân Mã gào thét điên cuồng. Cuối cùng, cậu vẫn đủ tỉnh táo để níu lấy sợi dây lí trí mà giật tay nó ra, đặt câu hỏi:
"Từ từ đã! Em là ai? Sao lại ở đây? Còn định kéo anh đi đâu?"
Cậu nhóc mặt ngơ ngác quay lại nhìn Nhân Mã. Đôi mắt nó chớp chớp, hàng lông mi cong vút rung rung ra vẻ tội nghiệp. Nó gãi đầu vẻ bất đắc dĩ và khó hiểu:
"Ơ... không phải anh định vào đây trừ tà ư?"
Cái gì chứ? Trừ tà? Thằng bé này to đầu rồi mà suy nghĩ vẫn còn dở hơi thế này à?
Nhân Mã thở dài, xua tay liên tục:
"Ai nói là anh tới đây trừ tà? Căn nhà này hôm trước anh đi qua thấy vẫn có bóng người, chẳng qua nhìn nó đẹp quá nên hôm nay quay lại xem thôi. Em nói vớ vẩn gì vậy?"
"Có người ư?"
Nó trố mắt nhìn Nhân Mã rồi phì cười:
"Haha... Đó không phải là người đâu anh. Làm gì có ai ở ngôi nhà này mà lại để mọi thứ xung quanh trông bẩn thỉu thế này chứ? Với cả em nghe mọi người nói rằng đây là nhà hoang, ma quỷ không có nơi trú ngụ liền tới đây tụ tập."
Nhân Mã nghe mà ù ù cạc cạc, lại có phần cảm thấy hổ thẹn khi bị một đứa nhóc xưng là em cười cho thối mũi. Cậu điên tiết, hùng hổ phi lên trước
"Thôi được! Bắt ma thì bắt ma! Ai sợ chứ?"
Nói rồi xông xáo tới trước cửa nhà, vặn tay cầm đẩy mạnh vào trong. Nhưng chưa kịp dùng hết sức lực của bản thân thì cánh cửa đã nhẹ nhàng hé ra, tiếng bản lề gỉ sét còn vang lên cọt kẹt đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top