Chương Hai Ba: Tử Thần Địa Ngục
Bảo Bình thở dài, chân lại tiếp tục hoạt động mà nhấc lên tiến tới phía cửa sổ. Cô khẽ khàng mở hé ra một chút, ánh mắt không thảnh thơi mà đánh một lượt tìm kiếm bóng dáng cô giáo. Cô cần phải hỏi xem người đó là ai và phòng của anh ta ở đâu. Nhưng... chẳng thấy ai cả.
Bảo Bình hơi bất an, mở to thêm cánh cửa một chút, tay vẫn cầm chắc chắn chiếc quạt của mình, mắt bắt đầu phát huy năng lực. Cả người nhanh nhẹn lách qua khung cửa sổ rồi nhảy xuống. Tiếp đất an toàn.
"Cô Adelia! Cô Adelia!"
Cô cất tiếng gọi, cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình xuống mức bé nhất. Vẫn chẳng có ai trả lời.
Bỗng từ đằng sau, một bóng đen lù lù xuất hiện chạm vào người Bảo Bình. Cô giật bắn, tóc gáy dựng đứng cả lên. Thôi xong, kiểu này khéo bị ai phát hiện rồi!
Bảo Bình nhanh như chớp xoay người lại, định động thủ với người kia. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì khuôn mặt đằng sau đã khiến cô suýt thì nhảy dựng lên rồi. Đó chính là Thiên Yết.
"Thiên... Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây?!"
Thiên Yết khịt mũi, nhăn mặt đáp lời với giọng khàn khàn vì lạnh:
"Trước tiên hãy trả lời tôi cậu với cô Adelia làm gì mà lén lén lút lút chạy ra đây nửa đêm nửa hôm đã."
Bảo Bình nghẹn lời, không biết giải thích thế nào. Bỗng cô như nhớ ra một chuyện, vội nắm vai Thiên Yết mà lắc.
"Khoan đã! Cô Adelia đâu? Cậu làm gì cô ấy rồi?"
Thiên Yết thản nhiên, mặt không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên mà quay ra đằng sau chỉ vào một đống lù lù dưới đất.
"Cô ấy đây. Cậu yên tâm, tôi chỉ cho cô ấy ngất đi một chút thôi, không ảnh hưởng lớn gì đâu."
Dưới đất, cô Adelia đang bị trói hai tay, miệng nhét đầy một nùi vải không biết nguồn gốc ở đâu, say sưa ngủ không biết trời đất sao trăng gì hết. Bảo Bình hắc tuyến đầy mặt, cả tầng mồ hôi liên tiếp túa ra như tắm. Có học trò nào lại đi làm vậy với cô giáo không cơ chứ?!
Nhưng điều cô quan tâm không chỉ có vậy...
Thiên Yết quan sát thái độ Bảo Bình, thấy không có chuyển biến gì lớn lắm thì cũng gạt qua một bên, đi vào vấn đề chính. Bắt đầu tra khảo cô.
"Giờ thì cậu nói đi, hai người tới đây làm gì?"
Bảo Bình thở dài chào thua, nhướn mày nhìn kĩ khuôn mặt Thiên Yết. Thiên Yết bị nhìn chằm chằm lâu đến phát ngượng, vội quay mặt đi lầm bầm.
"Nhìn cái gì mà nhìn... Bộ mặt tôi dính gì sao?"
"Cậu... cái gì ở sau gáy cậu vậy?"
Một câu hỏi này của Bảo Bình đủ khiến Thiên Yết phải cứng họng. Cô nghi hoặc quay lại:
"Sau gáy... cậu thấy nó từ khi nào mà..."
Lời còn chưa kịp tuôn hết ra khỏi miệng, đằng sau đã loáng lên vài vệt sáng của đèn pin, kèm theo giọng nói đanh thép khô khốc: "Ai đó?!"
~•~•~•~
Song Tử bồn chồn, dậm chân đi qua đi lại, miệng lầm bầm mãi mấy câu hỏi như tụng kinh khiến Cự Giải và Song Ngư cảm thấy chán ngán đến tận cổ. Cự Giải vò đầu, kêu lên một tràng:
"Aaaaa! Cậu đứng im một chút đi! Tớ chóng mặt quá!"
Song Tử nghe vậy dậm chân càng mạnh hơn, buồn bực giãy lên:
"Nhưng tớ nóng ruột lắm! Họ đi lâu như thế mà mãi chưa thấy quay ra. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không được! Tớ phải vào đó xem thế nào!"
Dứt lời, cô nhấc chân lên chạy đi ngay, không thèm nghe Cự Giải hoảng hốt ngăn lại một câu. Song Ngư méo mó cười:
"Đấy, giờ đi cậu ấy hết đi đi lại lại rồi!"
Cự Giải thở dài, nhìn Song Ngư một cái rồi im lặng như đang suy nghĩ. Sau đó, cô lấy ra trong túi viên đá Linh Hồn, nhìn Song Ngư thêm lần nữa. Song Ngư nhún vai không quan tâm. Ý bảo quyền quyết định là ở cậu.
Cự Giải bất lực, đưa viên đá lên cao, nhắm mắt lại. Thần trí tập trung suy nghĩ về một cái tên, đó là một linh hồn lang thang cô mới "thu nhận" được vài hôm trước, vì vài lý do mà để cậu ta làm Linh Bảo của mình. Vì năng lực của Cự Giải còn yếu, muốn tự làm chủ được các linh hồn mà không cần viên đá giam giữ là một điều rất khó khăn, nên mỗi khi cần triệu hồi họ ra, Cự Giải lại phải tốn rất nhiều công sức.
Nhắm mắt một lúc lâu thật lâu, đến nỗi mà Song Ngư đứng cạnh còn tưởng là cô đã hoá đá rồi thì đột nhiên Cự Giải lại bất chợt mở mắt, doạ Song Ngư hồn vía bay tán loạn. Ánh mắt Cự Giải ánh lên vài tia sáng kì dị, được vài giây rồi ngay lập tức biến mất. Lúc này, trên không trung dần dần hiện ra một làn khói trắng mờ mờ không nhìn rõ, cứ bay lập lờ mãi phía trên đỉnh đầu hai người.
Cự Giải nhìn nó mỉm cười, xoay người đi trước. Linh hồn kia cũng tò tò bay theo sau. Song Ngư trợn tròn mắt đi sau cùng, nhìn bóng trắng kia chằm chằm không dứt.
Cả ba cùng tiến vào căn biệt thự kia, trước tiên là đi tìm Song Tử.
~•~•~•~
Thiên Yết thầm cảm thấy không ổn, cả người ngay lập tức nhanh nhẹn cầm tay Bảo Bình kéo cô tới nấp đằng sau chiếc cột nhà.
Im lặng một lúc, lần này là tiếng thét chói tai vang lên:
"Á!!! Có người chết!!!"
Cả hai cùng thở dài bất lực. Thôi đành để cô giáo hứng mũi chịu sào vậy.
Trong nhà bây giờ vì tiếng thét của người làm nọ mà đèn điện tất cả bật sáng trưng. Người nhà lục đục bật dậy chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra.
Bảo Bình ra hiệu với Thiên Yết, bảo cô đi theo mình. Cả hai rón rén luồn lách trốn sau những chiếc cột nhà và góc khuất mà đi. Cuối cùng đi tới một chỗ, nơi bọn họ đang đứng lúc này là sườn phải của căn biệt thự, từ đây có thể nhìn được ra biển một chút.
Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, đằng sau lại vang lên âm thanh sột soạt doạ cả hai chết đứng tại chỗ. Quay lại nhìn, thì ra người đứng sau lại cực kì quen thuộc: Song Tử.
Song Tử thấy Bảo Bình và Thiên Yết cũng sững sờ vài giây, rồi thiếu chút nữa hét toáng lên vì mừng rỡ. Cô vội chạy lại chỗ hai người đứng, rối rít kể lể hỏi han.
Bảo Bình kinh ngạc, há hốc mồm nhìn Song Tử. Cô quay sang nhìn chằm chằm Thiên Yết như muốn tìm kiếm câu trả lời. Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ bất cần___ Để lúc khác kể sau, tính chuyện trước mắt đã!
Bên nhóm Cự Giải, lúc cả hai đi vào thì thấy thấp thoáng có vụ gì đó lộn xộn ở phía trước, liền cảnh giác trốn vào bóng tối, âm thầm theo dõi. Linh hồn kia bay lơ lửng bên trên, lấy bóng trắng mờ ảo của mình bao bọc lấy hai người, an toàn qua mắt.
Song Ngư nhìn vậy lòng không khỏi tấm tắc. Tiện thật!
"Không biết Song Tử chạy đâu rồi? Có khi nào bị chủ nhà túm được không?"
Song Ngư bồn chồn nhìn ra chỗ có người nói. Cự Giải âm trầm suy nghĩ, nói với linh hồn kia:
"Ngươi đi tìm xem Bảo Bình, Thiên Yết và Song Tử ở đâu, rồi dẫn họ tới đây, chúng ta tạm thời ngồi đây đợi."
Linh hồn khẽ gật đầu, rồi nháy mắt tan biến vào không khí như làn khói. Song Ngư cảm thán:
"Cự Giải, cậu tuyệt thật!"
Cự Giải cười cười, có chút ngượng ngùng miết miết viên đá trên tay theo thói quen:
"Cũng không hẳn là ghê gớm gì cho lắm. Đó là Fred, Fred Daring. Cậu ấy nói không hề nhớ một chút gì về thân phận của mình, tớ không thể dùng Đá Linh Hồn siêu sinh cho Fred được, đành để cậu ấy theo bên mình, trú tạm trong Hắc Lao."
"Năng lực của cậu hoạt động như nào vậy?"
"Tớ còn non tay, chưa thể chính thức làm chủ năng lực được." Cự Giải mỉm cười "Cho nên mọi sự đều nhờ vào viên đá này, tớ chỉ giống như người ra chỉ thị thôi. Những linh hồn lang thang nếu không nói rõ được thân phận của mình thì Đá Linh Hồn không thể siêu sinh cho họ đầu thai chuyển kiếp được, phải giam giữ ở mặt Hắc Lao, chính là phần màu đen này."
Cô nói, chỉ vào mặt đen của viên đá, ngẫm nghĩ một chút lại tiếp tục:
"Hắc Lao và Bạch Lao có hai công dụng. Hắc Lao là nơi tiếp thu linh hồn, xử lý thông tin của linh hồn. Nếu linh hồn đó nói rõ được thân phận, sẽ di chuyển qua bên Bạch Lao để thanh lọc và phóng sinh. Đó cũng chính là công dụng của Bạch Lao."
Song Ngư nghe xong, tựa hồ hiểu được đôi chút, nhưng phần lớn vẫn là mù mịt. Cô lại nhớ tới vụ của Carolina, liền hỏi:
"Vậy còn Carolina thì sao? Sao hôm đó cô ấy bị thao túng rồi mà vẫn nhớ được bản thân?"
"Ừm... Kể cả có bị thao túng thì chỉ cần bị hút vào Hắc Lao, đều sẽ thanh lọc hết."
"Vậy à..."
Song Ngư gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đối với cô mà nói, Cự Giải từ sau khi phát hiện năng lực của mình có vẻ đã dịu dàng, kiên cường hơn rất nhiều. Nhưng bản tính thương người lại dường như tăng lên thập phần. Giả như việc cô ra tay cứu giúp và tin tưởng hoàn toàn vào Fred, cậu ta nói là bản thân thế này thế nọ, liền ngay lập tức cho làm Linh Bảo ở bên cạnh mình. Nhỡ như là một âm mưu của lực lượng hắc ám thì sao? Vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm?
Song Ngư nghĩ xong, lại thở dài. Bất quá, có lẽ là do cô dạo này đọc hơi nhiều tiểu thuyết siêu nhiên một chút, nên đa nghi thái quá rồi.
"Hay thật, cứ như một địa ngục thu nhỏ ấy nhỉ?"
Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cả hai nhảy dựng, thiếu chút nữa hét lên. Nguyên nhân không phải vì sợ có người phát hiện, mà là thanh âm kia truyền đến, mang theo một cỗ hàn khí lạnh đến run người. Cả hai bản tính vốn sợ ma, lại ngồi thủ thỉ ở trong một lùm cây âm u tối tăm mịt mù như này... Không chết vì sợ là may mắn lắm rồi!
Người nọ thấy phản ứng của hai người, có chút buồn cười mà bụm miệng lại. Cự Giải và Song Ngư quay ra sau, ngẩng lên nhìn thì không khỏi kinh hãi. Là ngẩng lên, vì người kia thực sự là đang... ngồi trên cành cây đằng sau họ!
Cơ mà người ngồi trên cây thì cũng không có gì ngạc nhiên, điểm kì quái là tại sao khi người đó vừa nói thì cũng đồng thời có gió lạnh lùa tới? Chẳng nhẽ thổi xuống?
...
Có lẽ là không đâu!
Cự Giải giấu viên đá đi, nhíu mày nhìn người nọ. Trang phục và đầu tóc của người này có chút quái dị. Rõ ràng giọng là nam, nhưng tóc lại để dài chấm gót buông xoã như con gái, tuy vậy lại rất mượt mà và nâu thuần. Mặt nhọn, có thể nói là xinh đẹp kiểu kiều diễm, mị hoặc. Thân mặc một bộ đồ đen, mang hơi hướng gothic. Giày đế trụ, cao lên khoảng mười phân. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng to, rộng, bao trùm toàn thân. Móng tay dài, đen bóng. Suy nghĩ của Cự Giải và Song Ngư lúc này là: Đây chắc chắn là nữ giới!
Người kia thấy mình bị nhìn chằm chằm, có chút không chịu nổi nhíu mày. Đang định mở lời thì Cự Giải đã lên tiếng trước:
"Chị... đẹp quá!"
Khoé miệng khẽ giật giật vài cái, một màn hắc tuyến rơi xuống phủ trên gương mặt nọ. Một lần nữa thanh âm doạ người lại vang lên:
"Chị cái gì mà chị! Ngươi mù rồi sao? Ta là nam!"
...
Cả hai nhìn nhau câm nín.
Người kia lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực. Nhún chân một cái, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất tựa như không có một chút lực cản nào, lưu loát, tao nhã.
"Pháp sư nhỏ, gọi ta là Silver, Tử Thần Địa Ngục!"
Âm thanh khàn khàn trầm trầm. Quả nhiên là nam giới! Tuy nhiên câu nói của anh ta lại khiến cho Cự Giải và Song Ngư đột nhiên cảm thấy ngu người. Cả hai ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm Silver, đừng nói là bệnh nhân tâm thần trốn khỏi bệnh viện nhé?
Tuy nhiên, có pháp sư thì cũng không hẳn là không có Tử Thần...
Silver chán nản, trừng mắt lại với Cự Giải. Cự Giải giật mình, luống cuống thu ánh mắt lại, cảm thấy mình hình như hơi bất lịch sự quá rồi.
Bệnh nhân tâm thần thì nên đối xử nhẹ nhàng chút.
Song Ngư bên cạnh bình thường vốn kiệm lời, lúc này lại chủ động lên tiếng:
"Tử... Tử Thần sao?"
Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn.
Silver nhếch miệng đắc ý, bước tới gần cúi xuống kề sát vào tai Song Ngư, khẽ buông một câu "Đúng!~" nhẹ tênh.
Song Ngư rợn người. Tên này không chừng là biến thái, là sát nhân giết người hàng loạt, nếu không thì tại sao hơi thở của hắn lại lạnh buốt đến vậy chứ?
Hoặc cũng có thể là cương thi...
Ý nghĩ này khiến Song Ngư không khỏi rùng mình một cái, vội vàng thối lui. Silver nheo mắt cười cười, điệu cười nham nhở không khác gì Nhân Mã. Anh ta đứng thẳng lên khoát tay nhìn hai vị pháp sư trẻ tuổi trước mắt mình, khuôn mặt tựa hồ có chút hài lòng gật đầu:
"Linh lực không tồi. Khí chất cũng rất tốt. Ừm... quả nhiên là hậu duệ của họ có khác, rất tuyệt!"
Cự Giải cùng Song Ngư thoáng giật mình một cái, cảnh giác nhìn Silver. Anh ta biết về thân phận của hai người, chắc chắn lai lịch cũng không tầm thường.
Như đọc được suy nghĩ của cả hai, Silver ngửa mặt lên trời cười to, nói:
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Ta, chính là Tử Thần Địa Ngục. Có quan hệ không xoàng với Pháp sư Glosbel đấy."
Song Ngư giật mình, vội ra hiệu bảo anh ta bé tiếng thôi, nhỡ bị người trong nhà nghe thấy thì nguy. Silver cười nhạt một tiếng, nói:
"Nhân loại bình thường không thể thấy được ta đâu." Ngừng lại một lúc "Nhân tiện cũng nói luôn, ta tới đây là để gặp ngươi, Cự Giải. Hay nói chính xác là, có việc cần tìm Fred Daring."
Lời nói vừa dứt, lập tức trong tròng mắt nâu nhạt của Silver ánh lên một tia đỏ thẫm kinh dị. Cự Giải và Song Ngư quay sang nhìn nhau, bất an dâng trào.
Đồng thời lúc này, trong căn biệt thự kia, Thiên Bình bất chợt ngẩng đầu. Vừa rồi âm thanh cậu nghe thấy, liệu có phải ảo giác?
---------
Ahihi, ăn Tết chơi bời sa đoạ nhiều quá, quên hết cả trách nhiệm rồi :v Thôi thì để đống mỡ đang dần lấn chiếm đầu óc này bù vào cho mn nhé 😂 Iêu thương ❤~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top