Chương Chín: Cậu Ấm Lịch Thiệp

Sau đêm hôm khai phá năng lực cho Cự Giải, tâm trạng của Thiên Yết rất tồi tệ. Cô nghĩ đủ mọi cách để tìm được hậu duệ của Myrna- Vị pháp sư chuyên về độc thảo dược và lời nguyền, nhưng có vẻ sự việc không được thuận lợi cho lắm. Zig chỉ là một con hoả hồ còn non, so với một số loài linh thú khác mà cô thuần phục và điều khiển được, quả thật không thể mạnh bằng. Nhưng tình cảm mà cô dành cho nó có thể nói là rất sâu đậm, như tình cảm dành cho một người chiến hữu, một người bạn. Chính vì vậy mà cô càng trở nên lo lắng và sốt ruột hơn khi thời gian cầm cự của Zig chỉ còn lại ba tuần. Sức của nó không đủ mạnh để có thể kéo dài sự sống với lượng độc tố lớn trong cơ thể.

"Song Ngư, làm thế nào bây giờ?!"- Cự Giải nhìn Thiên Yết đang âm trầm ngồi một mình, lo lắng hỏi.

"Thực sự thì việc này rất khó..."- Song Ngư bóp trán, thở dài- "Muốn tìm được người đó như thể mình muốn tìm một cái kim nhỏ bé giữa đại dương bao la vậy!"

"Nếu vậy thì không cần giúp nữa!"- Giọng nói lạnh lùng của Thiên Yết vang lên sau lưng- "Tự tôi sẽ đi tìm người đó!"

Song Ngư giật mình, cô quay lại thì đã thấy Thiên Yết bước ra khỏi lớp rồi. Định gọi lại thì mới sực nhớ ra việc mình phải giả câm, cô lắc đầu ngao ngán:

"Trời ạ! Chẳng lẽ tớ lại đi thông báo với cả trường rằng thực ra tớ đã có thể nói được??"

Cự Giải mỉm cười, cầm tay Sog Ngư kéo ra ngoài:

"Kệ đi. Cứ để tớ làm người phiên dịch cho cậu như trước là được rồi. Giờ phải đuổi theo Thiên Yết đã!"

Song Ngư phì cười, cô bạn nhí nhảnh thường ngày của mình đã thực sự quay lại rồi! Sau đêm hôm đó, Cự Giải đã có thể thật sự tin vào thân phận của mình, nhưng cô vẫn có một chút cảm thấy áy náy với Thiên Yết vì nghĩ rằng do mình nên Zig mới gặp nạn. Tâm trạng của Cự Giải tuột dốc không phanh, chẳng kém gì Thiên Yết. Hôm nay thấy cô ấy có thể lại cười đùa như thường, Song Ngư mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Cả hai người chạy ra ngoài, đang ngó nghiêng xung quanh để tìm Thiên Yết thì thấy cô đứng ở gần căng-tin, vội hấp tấp chạy đến:

"Thiên Yết, bình tĩnh đã, nghe tớ nói... Ơ..?!"

Trước mặt Thiên Yết, có một cậu nam sinh mặc đồng phục trường Cyrion nhưng mặt nhìn rất lạ. Bên cạnh cậu ta là một người con gái có lẽ cũng trạc tuổi bọn họ, mặc thường phục, tóc dài ngang lưng, đang nhìn chằm chằm Thiên Yết với vẻ khó chịu.

"Tôi hỏi cô không trả lời sao? Tại sao va phải cậu chủ mà không chịu xin lỗi?!"

"Thôi được rồi, Keisha! Cô không được nói năng tuỳ tiện như vậy!"- Cậu trai kia ngắt lời, dịu giọng nói- "Về đi. Từ đây tôi có thể tự xoay sở được. Đi đường cẩn thận, nhớ nói với ba là tôi đã đến trường an toàn."

"Cậu chủ..."

"Không nghe lời sao? Về đi!"

"D.. Dạ.."- Keisha băn khoăn nhìn cậu nam sinh kia, quay lại lườm Thiên Yết một cái rồi mới quay người đi ra khỏi trường.

"Xin lỗi nhé! Cô ấy hơi nóng tính một chút, đã gây rắc rối cho bạn rồi."- Cậu trai có khuôn mặt thư sinh kia mỉm cười, đưa tay ra- "Mình là Thiên Bình, mình mới được nhận vào học ở trường này, sinh viên năm nhất. Rất vui được làm quen, bạn học năm mấy vậy?!"

Cách nói chuyện rất ôn hoà và nhã nhặn, có lẽ là một cậu ấm con nhà gia giáo được rèn giũa rất kỹ. Thiên Yết nhíu mày, không bắt tay lại mà lạnh lùng quay người đi thẳng luôn, chỉ vứt lại một câu cụt lủn: "Lớp A năm nhất!"

Thiên Bình cười khổ, người này sao lại thiếu lịch sự như vậy chứ? Rồi cậu quay qua bắt chuyện với hai cô gái đứng sau Thiên Yết vừa nãy, có lẽ họ là bạn của nhau.

"Ừm... Cô ấy..."

Cự Giải thấy cậu ta có vẻ đang hỏi mình về Thiên Yết, vội mỉm cười:
"À, đó là Thiên Yết. Do dạo gần đây có một số chuyện không vui nên mới thế thôi. Cậu thông cảm nhé!"

"Không sao! Do mình không để ý đường nên va phải cô ấy thôi. Ừm... Còn hai cậu?"

"À, xin lỗi! Tớ là Cự Giải, còn đây là Song Ngư. Bọn tớ học lớp A. Có gì giúp đỡ nhau nhé!"- Cự Giải cười- "Mà cậu chuyển vào lớp nào vậy?"

"Mình vào lớp B! Rất vui được làm quen!"

Tia nắng mới xuyên qua kẽ lá, khẽ chạm vào những khuôn mặt tươi cười phía dưới, mừng cho một tình bạn mới được bắt đầu.
~~~

"Cả lớp trật tự!"- Giọng nói the thé, cao vút của người đứng trên bục giảng vang lên khiến tất cả sinh viên ngồi dưới buộc phải dừng cuộc nói chuyện của mình.

Đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp B- cô Adelia. Adelia là cô giáo trẻ nhất trong Cyrion. Gia tộc của cô là một dòng họ có thế lực hùng hậu, sản xuất và buôn bán đá quý rất có tiếng trong nước. Từ nhỏ cô đã được đào tạo kỹ càng thành một mẫu người có tài có đức, kiến thức cũng không phải hạng vừa. Chính vì vậy nên dù mới 28 tuổi cô đã đủ khả năng để được Cyrion- ngôi trường cấp ba xuất sắc nhất khu vực hướng đông Oman- nhận vào làm giáo viên.

"Lớp ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Các em giúp đỡ bạn nhé!"- Nói rồi cô quay ra cửa- "Vào đi em!"

Thiên Bình từ ngoài bước vào, vóc dáng thư sinh, khuôn mặt hiền lành diễm lệ cùng làn da trắng mịn của cậu khiến cả lớp lại một lần nữa ồn ào bàn tán không ngớt.

"Xin chào! Mình là Thiên Bình. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"- Thiên Bình khẽ nở một nụ cười hút hồn làm sinh viên bên dưới không khỏi sững người một phen. Cô Adelia mặt vẫn bình thản, nói:

"Lớp trưởng là Kim Ngưu. Có gì không hiểu em cứ hỏi bạn nhé! Giờ thì về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay."

Cô chỉ cho Thiên Bình chiếc bàn mới để trống ở cuối lớp gần cửa sổ. Cậu không biểu hiện gì, lặng lẽ bước nhanh về chỗ.

"Nhìn là biết dạng chân yếu tay mềm!"- Sư Tử nhăn mặt ngồi đánh giá Thiên Bình, bỗng thấy cậu quay sang nhìn mình, không được tự nhiên cho lắm mà cúi xuống vờ đọc sách. Thiên Bình nheo mắt, khẽ mỉm cười.

...

"Chân yếu tay mềm?... Hừm.. Từ đó chỉ dùng cho nữ giới."
~~~

"Zig thế nào rồi Thiên Yết?!"- Giờ giải lao, Cự Giải vừa rụt rè đi theo Thiên Yết vừa thận trọng hỏi.

Thiên Yết không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nhíu mày như đang suy nghĩ.

"Cậu sao vậy?"- Cự Giải toát mồ hôi lạnh, có cảm giác hỏi về vấn đề này thật là một quyết định ngớ ngẩn.

"Không có gì. Chỉ là..."

"Xin chào!"

Thiên Yết định nói lại bị ngắt lời, cô bực mình ngước lên nhìn người đối diện, nhận ra đó là người va vào mình lúc sáng liền khẽ thở hắt một hơi:

"Có chuyện gì?"

Thiên Bình cảm thấy hơi khó hiểu về cô gái này, cứ gặp cậu là cô lại tỏ vẻ khó chịu. Gây phải ấn tượng xấu mất rồi!!

Cậu khẽ cười:

"Không có gì! Chỉ là mình muốn xin lỗi đàng hoàng chuyện lúc sáng. Ừm... Dù sao thì cũng xin lỗi cậu về thái độ của Keisha, cô ấy không..."

"Không cần!"-Thiên Yết ngắt lời -"Tôi không quan tâm. Đừng làm phiền tôi nữa!"

Nói rồi cô đứng bật dậy đi thẳng, không quay lại lấy một lần.

"Người đâu mà phiền phức!"

Thiên Bình nhíu mày, cậu khẽ nói với một âm lượng đủ nghe:

"Phiền phức? Mình chỉ muốn nói xin lỗi cậu! Tại sao lại khó chịu như thế?!"

Dứt lời, một khoảng không im lặng bao trùm lấy ba người.

Thiên Yết tim đánh thịch một nhịp, nhận ra một cảm giác quen thuộc từ con người đằng sau, cô quay người lại nhìn chằm chằm vào Thiên Bình:

"Cậu..."

"À..à không.. Không phải thế..."- Thiên Bình nhận ra mình vừa nhất thời xúc độg nên lỡ lời, bối rối vội vàng giải thích- "Ý mình là..."

"Cậu... Đọc được suy nghĩ của tôi?"- Thiên Yết cao giọng.

Thiên Bình nhất thời ngây ra như phỗng, cái loại khí thế đàn áp đến ngột ngạt này làm cậu cứng đờ người, không thể bình tĩnh mà giải quyết như mọi khi.

Thiên Yết vẫn tiếp tục tiến đến gằn giọng:

"Không phải thế sao? Vậy tại sao cậu không giải thích đi? Hay đúng là như thế..."

"Khoan..khoan đã Thiên Yết!"- Cự Giải đột ngột ngắt lời, giải vây cho Thiên Bình. Cô chạy lại kéo Thiên Yết ra xa rồi nhỏ giọng- "Cậu đang nói cái gì vậy? Nhỡ cậu ấy phát hiện ra..."

"Phát hiện? Cậu không cảm thấy gì à? Cậu ta làm tôi có cảm giác đó là hậu duệ của..."-Thiên Yết sầm mặt- "...Diego!"

"Diego?!"- Cự Giải kinh ngạc -"Không thể nào! Tớ thấy cậu ấy chỉ là lỡ miệng nói câu gì đó, làm sao mà.... Chẳng lẽ lúc đó cậu nghĩ là..." Cô ngập ngừng.

"Người đâu mà phiền phức!"- Thiên Yết sắp bùng nổ tới nơi -"Tôi nghĩ thế và cậu ta trả lời lại, cậu nghĩ đó là sự trùng hợp?!"

Cự Giải thót tim, thầm nghĩ từ nay có lẽ nên lấy câu "im lặng là vàng" làm quan điểm sống để bảo đảm sự an toàn của mấy sợi dây thần kinh.

Thiên Yết thấy Cự Giải không còn thắc mắc gì nữa, phẩy tay gạt cô sang một bên rồi quay lại chỗ Thiên Bình vẫn đang đứng ngẫm nghĩ cách giải quyết.

"Cậu cứ nói thật ra, tôi sẽ bỏ qua cho cậu chuyện lúc sáng. Còn nếu không thì..."- Cô cười khẩy -"Một cậu ấm được giáo dục kỹ càng có lẽ sẽ không thể chịu nổi việc mình đắc tội với người ta đâu nhỉ?"

Thiên Bình nhíu mày nhìn Thiên Yết, thấp giọng hỏi:

"Cậu... tin vào mấy chuyện phi lý như vậy?"

"Đúng!"

"Vậy... vậy nếu mình nói mình... đọc được suy nghĩ của người khác thì sao?"

"Đúng là như vậy?"- Thiên Yết nhướng mày.

"Cả... biết được tương lai lẫn quá khứ?"

"Quả nhiên..."- Thiên Yết cười nhạt -"Tôi tự hỏi trong trường này có còn ai nữa không?!"

Cự Giải nãy giơf vẫn đứng bên cạnh lắng nghe cuộc hội thoại, mắt tròn xoe nhìn Thiên Bình, nhìn cái người tự thú nhận về bản thân một cách dễ dàng như vậy với thái độ kinh ngạc.

"Nhưng...tại sao cậu lại tin lời mình nói?"- Thiên Bình nghi hoặc hỏi tiếp.

Thiên Yết nhún vai:

"Cậu muốn biết lý do?"

"..."

"Đi theo tôi."

Nói rồi cô quay người hướng về phía nhà vệ sinh nam. Cự Giải thấy vậy cũng vội đi theo hai người.
~~~

Thiên Bình không thốt lên được nửa chữ.

Cậu trân trối nhìn con người trước mắt,... À không! Là con...vật? Cũng không phải!! Nửa người nửa vật? Nửa người nửa yêu? Không đúng! Nhìn "thứ" này rất quen, hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi...

"Đừng nói là cậu không nhận ra tôi là ai?"- Thiên Yết vừa vuốt chiếc đuôi mềm mại của con vật trong tay vừa lạnh giọng hỏi.

"À...không, thực ra..."- Thật ra Thiên Bình cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, vì lúc trước cậu cũng có biết về Amanda, người điều khiển linh thú trong truyền thuyết của Oman và cũng đã được thấy tận mắt dung nhan của bà qua tấm gương pha lê của mình-một người phụ nữ tuyệt đẹp thiên về sự huyền bí. Nhưng tất nhiên, vì một lý do nào đó mà ngay cả những sự việc nửa đời sau trở đi của những pháp sư cũng không thể nhìn thấy trong gương được.

"Cậu...vậy cậu là..."- Thiên Bình vẫn muốn hỏi lại.

"Là hậu duệ của Amanda!"
Một giọng nói băng lãnh phía sau truyền đến ngắt lời Thiên Bình, cả ba người cùng quay lại nhìn- là Ma Kết! Và đứng đằng sau là Song Ngư đang hiếu kỳ nhìn về phía họ.

"Cái chỗ này..."- Ma Kết cười không nổi, vừa cẩn thận tránh những chiếc lá gây ngứa vừa bước đến chỗ nhóm Thiên Yết- "Cậu chọn chỗ cũng khéo quá nhỉ? Hai nữ một nam cùng nhau đi ra phía sau nhà vệ sinh nam rồi ngồi cả buổi không thấy ra, nếu có người nhìn thấy thì cậu tính sao?!"

Cự Giải vội vàng giải thích:

"À...không.. Tại chỉ có mỗi nơi này là kín đáo nhất nên... Thực ra tớ cũng định nói với mấy cậu nhưng do vội quá..."

"Không cần giải thích!"- Thiên Yết thở dài- "Họ cũng không phải là loại người nhỏ nhen hay để bụng. Quan trọng là bây giờ chúng ta đã tìm ra được một nhân vật mới...không phải rất đáng mừng sao? Hử?!"

Cô nhướng đôi mi kiều diễm nhìn về phía Thiên Bình với nụ cười nhàn nhạt không rõ cảm xúc.

"Đây là..."- Song Ngư nhìn con trên tay Thiên Yết, tò mò hỏi.

"Là tinh linh điều khiển thú vật"- Thiên Yết mỉm cười hạ giọng- "Tôi gọi loài nào có kích cỡ nhỏ một chút, không gọi linh thú."

"A..."- Thiên Bình đột ngột kêu lên.

"Sao vậy? Cậu muốn thấy linh thú?"- Thiên Yết nhíu mày, rất bất mãn về thái độ của Thiên Bình.

"À không... Tại mình vừa nhớ ra là đã nhìn thấy từng nhìn thấy con này thôi..."

"Không phải Con! Là Ene!!"- Thiên Yết giận dữ ngắt lời.

"À...Ene..."- Thiên Bình cảm thấy rất ngạc nhiên về sự khó chịu của Thiên Yết đối với mình. Thái độ của cô với những người khác không hề gay gắt như vậy. Cậu thầm thở dài, không khỏi có phần cảm khái.

"Thôi được rồi! Giờ thì ra khỏi đây ngay. Sắp hết giờ nghỉ rồi đấy."- Ma Kết quay sang Thiên Bình khẽ cười - "Chào cậu. Tôi là Ma Kết, học lớp A cùng ba người này. Là... Hậu duệ của Eira. Cậu biết chứ?"

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Ma Kết, lại quay sang Song Ngư và Cự Giải:

"Eira?... Vậy hai cậu cũng..."

Cự Giải híp mắt cười:

"Quên chưa nói, tớ là người điều khiển linh hồn, còn Song Ngư là người điều khiển hệ thuỷ-hậu duệ của Maris."

"Thật sao??"- Thiên Bình kinh ngạc.

"Nhiều lời quá. Đi nhanh đi."- Thiên Yết vừa nóng nảy gắt lên vừa phẩy tay, Ene dần dần biến mất.
...
...
... Lâu quá không đăng (つД')ノ Khổ ba tuần trước vướng việc vớ vẩn...làm bây giờ quên hết ý tưởng rồi :'( :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top