Chương Bốn: Kim Ngưu-Sư Tử Lớp Học Nổi Loạn

"Này, nghe nói lớp A bị phạt nhận dọn nhà vệ sinh hai tuần trong tháng này đấy."

"Thật á??? May quá! Thế thì lớp mình đỡ phải đối diện với 'địa ngục' sớm rồi."

"Hahaha..."

Hai nữ sinh ngồi nói chuyện với nhau, một cô quay sang đẩy nhẹ người bên cạnh:

"Này Kim Ngưu, cậu biết vì sao lớp A bị phạt không?"

Kim Ngưu vuốt vuốt tóc mái, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Ừm... Hình như là do làm loạn trong lúc không có mặt giáo viên chủ nhiệm cộng thêm việc làm hỏng đồ dùng trong lớp học thì phải. Mà thôi, quan tâm làm gì, lớp mình thoát nạn là may rồi."- Cô khẽ cười làm hiện lên hai cái lúm đồng tiền ở má- " Mình vào nhà vệ sinh một chút, tý nói chuyện sau."

Nói rồi Kim Ngưu đẩy ghế đứng dậy và bước đi luôn. Hai cô nữ sinh ở lại chỉ biết tặc lưỡi chán nản.

Nói đến hôm khai trường, sau khi đập phá một hồi trong lớp, những "thành phần" tạo ra bãi chiến trường lớp A vẫn khômg hề biết thầy chủ nhiệm đang đứng ngoài cửa, sát khí ùn ùn nổi lên. Cả lũ Nhân Mã, Bạch Dương, đám nữ sinh vẫn cứ gào, thét, rú một cách hết sức thoải mái. Thước kẻ gẫy, một chiếc bàn ở cuối lớp cũng "hy sinh" luôn cái chân... Lớp sơn trên mặt bàn thì bong tróc.. Cậu nam sinh đang cố kìm nén cơn xúc động sau khi bị Bạch Dương gõ mấy chục phát vào đầu, vừa thấy thầy giáo đứng ngoài cửa tức thì gào lên chạy ra cạnh thầy nức nở kể lể. Tất cả lũ giặc trong lớp đang hăng say, vừa nhìn thấy lập tức ngồi sụp xuống bàn học, vẻ mặt ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Sự việc về sau thì không rõ, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng "rầm" một phát, rồi... im luôn!! Còn về việc phạt, thầy Nirk rất công bằng. Thầy chỉ phạt những ai thầy nhìn đang phá phách trong lớp gồm Nhân Mã, Bạch Dương và một tốp sinh viên khác. Còn đâu là bình an vô sự. Tất nhiên, không phải là "cả lớp", và hình phạt thì đúng là đi dọn nhà vệ sinh hai tuần.

"Hừm... Dọn nhà vệ sinh hai tuần..à?"- Cô vừa đi vừa nghĩ- "Chậc!.. Đúng thật là... Sinh viên lớp đó định làm lớp học nổi loạn chắc?... Kiểu này tốt nhất là lớp mình nên cẩn thận một chút, bà chủ nhiệm thì đã khó..."- Kim Ngưu vừa đi vừa lẩm bẩm, chưa kịp nói hết thì phía trước có một bóng người lao đến, không kịp tránh làm vấp ngang chân cô sang một bên rồi ngã bệt hẳn ra đất.

"Ui..."- Kim Ngưu nhíu mày, với tay xoa cổ chân- " Ai đi đứng kiểu gì vậy?!"

Cậu nam sinh kia va vào Kim Ngưu cũng bị mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã, quay lại đang định buông một câu rủa thì thấy cô ngồi ôm chân, cũng nuốt nghẹn đi đến, dùng chân đá đá, giọng gắt gỏng:

"Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy tôi đang chạy sao?"

Rõ thật là! Đã sai còn dùng giọng điệu hách dịch!!

"Ủa mà..."- Cậu trai kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chống tay đầu gối cúi xuống, nheo mắt nhìn Kim Ngưu- "Cậu là người mới được phân làm lớp trưởng lớp tôi.."

Kim Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn vào thẻ học sinh gắn trước áo cậu ta, cũng nhíu mày đáp lại hờ hững:

"Hờ.. Ra cậu là Sư Tử."

Thấy Kim Ngưu tỏ vẻ chẳng quan tâm, "cục tức" ban nãy của Sư Tử lại trồi lên, cộng với việc bị người ta lạnh nhạt, bực quá cậu đứng phắt lên, quay người bước đi luôn lộ rõ vẻ hống hách.

"Này cậu đi đâu vậy??"

"Đi về lớp chứ còn đi đâu, tại cậu mà việc của tôi cũng hỏng rồi! Ở đây nữa làm gì cho tốn sức!!"

"Người đâu mà ấu trĩ thế?" Kim Ngưu nghĩ thầm- "Khoan đã, giờ chân tôi đau quá, ít ra cậu cũng phải tỏ ra hối lỗi về việc làm của mình mà chịu trách nhiệm đi chứ!"

"Trách nhiệm cái gì chứ?!"- Sư Tử quay lại- "Nhìn cậu vẫn khoẻ mạnh như thường đấy thôi!"

"Tôi không đứng lên được!!"- Kim Ngưu gằn giọng.

Sư Tử nhăn mặt, đi đến ngồi hẳn xuống sờ nắn cổ chân cô, nhíu mày nói:

"Hừ! Hình như bong gân rồi"

"Á! Nhẹ tay thôi!!"

"À mà khoan, hình như trật khớp!"

"Tôi bảo cậu nhẹ... Á!!!"- Sư Tử ấn một cái vào cổ chân Kim Ngưu, cầm cổ tay cô kéo dậy:

"Tốt nhất là vào phòng y tế đi, bám vào người tôi, phòng y tế ở gần thôi."

Chỗ Sư Tử với Kim Ngưu đang đứng là gần nhà vệ sinh nữ, cách khối phòng học đa năng và phòng y tế... cả một đoạn góc sân trường bên này đến tít góc bên kia!!!

Gần?!?

                                   ~~~

Trong phòng y tế.

"Ừm... Em bị trật khớp rồi. Tạm thời trong khoảng thời gian này đừng đi lại nhiều, cứ ngồi yên là được, đợi cô đi lấy băng gạc để nẹp cổ chân e lại."- Cô phụ trách phòng y tế sau một hồi nắn nắn bóp bóp, cuối cùng kết luận một câu nhạt nhẽo. Cô quay sang Sư Sử:

"Em là bạn cùng lớp với Kim Ngưu à? Ở đây trông chừng bạn giúp cô một lúc nhé. Đừng để em ấy đi lại nhiều."- Nói rồi cô quay người bước ra khỏi phòng.

"Hả?? Tại sao chứ?? Chỉ là trật một cái cổ chân thôi mà, tại sao lại phải phí thời gian ở đây chứ??"- Sư Tử nhăn nhó kêu lên.

"Im đi! Ai bảo do cậu chạy không nhìn đường. Còn làm bẩn áo tôi..."- Kim Ngưu bĩu môi.

"Cái gì? Chẳng phải do cậu cứ cắm
mặt mà đi sao?"- Sư Tử cáu tiết, cậu nghiến răng kèn kẹt- "Tôi còn phải đi đăng kí thành viên đội bóng đá trường, nếu vì cậu mà tôi không tham gia được thì liệu hồn!!"

"Có ai lại đi nói chuyện với một cô gái bằng giọng điệu đó không?? Mà thôi bỏ đi bỏ đi"- Kim Ngưu xua xua tay- "Ra mở cho tôi cái cửa sổ, trong này ngột ngạt quá!"

Sư Tử lúc này đang sắp bùng nổ tới nơi, phẫn hận nuốt ngược cục tức nghẹn ở cổ họng lại. Thù này, nhất định phải trả!!

Cậu đi ra đẩy cửa sổ cái "Xoạch!", còn cố tình cầm rèm cửa giũ giũ mấy cái, miệng kêu to "Mát quá! Mát quá!". Thật là một hàng động nhỏ nhen, trẻ con mà ấu trĩ hết sức!! Kim Ngưu ngồi trên giường chỉ biết thở dài.

Cửa sổ mở ra, không khí mát lành lập tức ùa vào, thổi bay cái nóng nực của mùa hè. Kim Ngưu hít sâu một hơi, khoan khoái nhìn ra hàng cây xanh đang đung đưa xào xạc ngoài cửa sổ như chào mời, như vẫy gọi. Cô không hiểu lý do vì sao nhưng từ lúc còn nhỏ cô đã có một tình cảm đặc biệt đối với thiên nhiên. Những cái cây to cao hay một ngọn cỏ nhỏ bé, cô đều có cảm giác rằng mình với chúng là tri ân tri kỷ, thật khó mà để Kim Ngưu tách ra khỏi với sinh vật tự nhiên. Cũng chính vì vậy mà nghề nghiệp mơ ước của Kim Ngưu sau này là nhà nghiên cứu thực vật học, nghiên cứu các loài sinh vật tự nhiên, cỏ cây hoa lá,... Tất thảy mọi thứ mọi loài cô đều muốn tìm hiểu, đắm mình vào thế giới của Đất Mẹ.

"Ê! Này! Nghĩ gì vậy?"- Bàn tay của Sư Tử vẫy qua vẫy lại trước mặt Kim Ngưu đang mơ màng- "Này! Cậu ổn chứ? Ê! Ê!!"

"Hả? À!.. Tôi ổn."- Kim Ngưu bừng tỉnh, cô nhíu mày- "Mà đừng có 'Ê' này 'Ê' nọ nữa! Người ta có tên mà!" Cô khẽ gằn giọng.

"Sao cũng được!"- Sư Tử nhún vai, quay người bước ra cửa- "Tôi phải đi đăng ký câu lạc bộ bóng đá đây, cậu ngồi yên đấy, nếu cô quản lý mà có hỏi thì bảo là tôi vừa đi thôi. Nghe chưa?"

Nói rồi mất hút sau cánh cửa ngay khi vừa dứt lời.

"Đúng là..."- Kim Ngưu lẩm bẩm- "Đồ vô trách nhiệm! Khi nào về lớp tôi sẽ trừ vào xếp loại đạo đức cuối tháng này của cậu!"

~~~

Ra khỏi phòng y tế, Sư Tử vặn người mấy cái rồi vừa đi về vừa nghĩ:

"Hừm,... Có mỗi cái chân thôi mà cũng phải ngồi trông. Chán chết!"- Rồi cậu xoa xoa cái bụng đang sôi ùng ục của mình- "Sáng còn chưa kịp ăn gì, đợi mãi thì chẳng thấy bà cô nhạt nhẽo kia quay lại. Muốn mình đói rũ xác ra rồi nói tạm biệt với cuộc sống này chỉ vì cái cổ chân của cậu ta chắc?!"

Sư Tử vừa đi vừa lẩm bẩm một cách khó chịu, ngay lúc này, trán cậu loé lên một tia sáng vàng nho nhỏ, làm hiện mờ mờ dấu ấn hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày thanh tú...

"Cái dấu ấn đó..."- Ma Kết đứng xa xa nơi góc tường, cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Sư Tử với vẻ hờ hững mà nghi hoặc- "Hừ,.. Không ngờ lại tập trung ở cùng một chỗ luôn thế này..."
Nói rồi cậu khẽ xoay lưng bước đi và mất hút sau hàng cây xanh trải dài.

~~~

"Tạm ổn rồi đấy, em có về phòng của mình được không? Hay để cô đưa em về? Phòng của em số mấy?"- Cô phụ trách quản lí phòng y tế sau khi dán cao và nẹp khớp cổ chân Kim Ngưu lại liền ân cần hỏi- "Hay tối nay em cứ nằm nghỉ ở phòng y tế đi, có sao không?"

"Dạ thôi, em tự về được ạ. Cảm ơn cô."- Kim Ngưu vội vàng từ chối. Cô không muốn vì một vấn đề nhỏ mà phải nỡ mất mấy tiết học.

"Ừm... Thế em về đi, nhớ khi về phòng đừng vận động nhiều."

"Vâng"

Kim Ngưu khẽ thở dài, cô đi ra khỏi phòng y tế, định đến lớp học xem tình hình lớp ra sao mà cái bụng cứ réo chuông ầm ĩ. Bất đắc dĩ cô đành chuyển hướng sang căng-tin, dù sao thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà lớp học cũng ở ngay cạnh nhà ăn. Sẽ không có gì quá khó khăn khi muốn đi cả hai nơi cùng lúc. Nhưng sự việc không được như mong muốn...

Khi đến gần căng-tin, cô bỗng nghe thấy tiếng hò hét thoáng qua tai. Có dự cảm chẳng lành, Kim Ngưu bèn cắn răng chịu đựng, lết xác đi về khối lớp học thì được bắt gặp ngay một cảnh tượng huy hoàng: Lớp B- Lớp cô đang học và kiêm chức lớp trưởng- đang thoải mái tự do bay nhảy như chốn không người!! Chả là tiết cuối là của cô chủ nhiệm nhưng vì lý do gia đình mà cô vắng mặt. Được cơ hội trời ban, sinh viên lớp B dĩ nhiên không có ý định ngồi nghiêm túc đợi đến giờ cơm trưa. Cửa lớp thì đóng tịt nhưng cửa sổ thì mở hé nên vẫn nghe và nhìn thấy được khung cảnh bên trong. Có trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới việc mình phải tay cầm chổi cọ tay cầm vòi phun đứng trong nhà vệ sinh kỳ kỳ cọ cọ như những sinh viên lớp A!!

Và thế là...

"RẦM!!" Một âm thanh cực đại phát ra từ phía cửa lớp! Kim Ngưu mặt sát khí đằng đằng dùng luôn chiếc nạng đang cầm trên tay phi thẳng vào mặt tên cầm đầu đang đứng trên bục, hét:

"SƯ TỬ!!! ĐI DỌN NHÀ VỆ SINH THAY CHO KHOẢNG THỜI GIAN CỦA LỚP A VÀ HẠ ĐẠO ĐỨC THÁNG NÀY XUỐNG BẬC C!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top