Chương Ba: Hoạt Động Khai Trường Đầu Năm Mới
Cái gọi là "hoạt động khai trường đầu năm mới" của Cyrion thực chất là tất cả sinh viên sẽ tập trung ở hội trường, ngồi đúng vị trí ba năm nhất, năm hai và năm ba đã được chỉ định sẵn. Các giáo viên sẽ ra câu hỏi kiến thức vừa học năm ngoái theo lần lượt từ lớp cao nhất trở xuống, nhìn vào quyển sổ ghi tên tất cả sinh viên khối đó và gọi bất kỳ ai trả lời câu hỏi. Đây được coi như một cuộc khảo sát đầu năm trên phương diện trò chơi, vừa kiểm tra bao quát tình trạng của sinh viên, vừa tạo tâm lý thoải mái. Mỗi năm khai trường vào đầu giờ chiều sẽ diễn ra hoạt động này. Đối với những sinh viên năm nhất, tất nhiên giáo viên sẽ chuẩn bị câu hỏi liên quan đến nội dung học của trường cấp hai để kiểm tra.
"Hoạt động khai trường đầu năm?"- Ma Kết ngồi góc lớp nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ chán nản- "Hừ! Vô vị.."
Hội trường một rưỡi chiều.
Tất cả các sinh viên từ khối lớp học lại kéo nhau quay lại hội trường. Tất cả đều mặc đồng phục đầy đủ khiến quang cảnh trường ngập trông một màu đen sẫm. Về phần đồng phục, Cyrion tự thiết kế mẫu riêng. Đồng phục nữ và nam đều mặc áo sơ mi đen có viền trắng nhỏ ở mép áo và ống tay. Nữ thì mặc váy đen viền trắng giống áo hoặc kẻ caro đỏ đen, đeo tất ngắn hoặc dài đến đùi; Nam thì mặc quần vải đen, đi giầy thể thao. Tóm lại nếu tất cả sinh viên ở đây mặc đồng phục đầy đủ tập trung một chỗ thì chắc có là mắt thần thánh cũng không phân biệt nổi ai với ai!
"Đồng phục đẹp thật đấy!"- Kim Ngưu vừa đi một mình trên sân trường vừa ngắm nghía bộ váy- " Mỗi tội màu hơi tối một chút. Nếu cái áo màu trắng thì tốt, à không, là màu kem. Không không, màu lam.. hay hồng nhỉ??.."
"..."
Sư Tử đi đằng sau: (Cô ta sao vậy??)
"Chết rồi! Song Ngư! Làm thế nào bây giờ? Tớ đâu được biết đến cái hoạt động quái quỷ này đâu chứ? Nhỡ tớ bị gọi trúng thì sao? Nhỡ tớ không trả lời được rồi họ đuổi tớ ra khỏi trường thì sao? Trời ơiii! Bố mẹ sẽ rán tớ vào cái chảo dầu 90cm đó rồi treo lên làm 'chân giò hun khói-loại đặc biệt' mất!" Cự Giải vừa đi cạnh Song Ngư vừa rú lên thảm thiết.
[Bình tĩnh đi! Lực học của cậu đâu phải tệ?]- Song Ngư cười- [Với lại nếu hai bác có bán loại "Chân giò" đó thì tớ sẽ đến ăn ủng hộ cho. Yên tâm đi!] Cô vừa kéo Cự Giải ngồi xuống ghế vừa cười tít mắt.
"Cậu...!"
Nói đến Cự Giải, gia đình cô kinh doanh quán cơm. Các loại thuỷ hải sản đều có hết nhưng chủ yếu vẫn là bán đồ ăn về thịt như bò, lợn, gà... Tuy là một quán cơm bình thường nhưg làm ăn vẫn rất khấm khá, không bị ế ẩm. Phải nói điều kiện nhà Cự Giải cũng thuộc loại khá giả, có gia giáo.
"Mà này, cái cậu tóc trắng trắng hồi trưa tớ bảo với cậu ý... Cậu ta học cùng lớp với mình đấy."
[Thật à? Thế cậu tha hồ mà ngắm nhé!]- Song Ngư thản nhiên. Cô biết thừa cậu ta học cùng lớp, vì không ngoại trừ việc cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô suốt cả buổi thì riêng bộ tóc trắng bạc đó đã đủ đặc biệt rồi. Tuy nhiên cô lại không nỡ cắt mất hứng của Cự Giải.
"Nhưng mà..."- Cự Giải hơi ngập ngừng.
[Sao vậy?]
"Từ nãy đến giờ cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm... Trông đáng sợ quá!"- Cô đánh mắt về phía Ma Kết ngồi hàng ghế phía trên trong góc tối tay phải.
Ma Kết đang bắn một ánh mắt toé lửa về phía Song Ngư, chợt thấy hai cô gái quay lại nhìn mình, vội vàng ngoảnh mặt đi.
"Thấy chưa??"- Cự Giải đảo mắt.
[Chắc nhìn ai khác thôi. Kệ đi!]- Song Ngư mỉm cười.
"Nhưng..."- Cự Giải đang định cãi lại thì một cậu sinh viên đi đến, chỉ vào chỗ trống cạnh cô và hỏi:
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"
"Hở... À..Ừm.."- Cô quay lại lúng túng nhìn cậu trai- "Chưa có ai đâu. Sao vậy?"
"Có thể cho mình ngồi nhờ được không?"
"Được, cậu ngồi đi."
Cô thầm quan sát một lượt cậu ta từ trên xuống dưới, cậu sinh viên này dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, da trắng, miệng có hai chiếc răng nang hơi nhọn Giọng nói dễ nghe, chắc xếp vào loại "hiền như cục đất".
"Mình học lớp C, tên Acus. Ngại quá, khu vực lớp mình bị hỏng một cái ghế, mình ngồi đây không phiền cậu chứ?"- Acus nhanh chóng bắt chuyện.
Cự Giải vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đánh giá nhận xét của mình, không để ý tới câu hỏi của cậu ta. Song Ngư ngồi bên cạnh thấy mặt Acus sắp chín một mặt trứng tới nơi, vội lay Cự Giải và mỉm cười: [Cậu ấy vừa hỏi cậu kìa!]
Cự Giải như sực tỉnh sau cái lay của Song Ngư, vội vàng quay sang nói:
"À, xin lỗi cậu. Mình hơi lơ là một chút"- Cô bật bật ngón tay, nói tiếp- "Không sao đâu. Ừm... Dù sao hôm nay lớp mình cũng vắng một bạn, nghe nói cậu ấy bị ốm."
"Vậy à.."- Acus tặc lưỡi, quay sang nhìn Song Ngư- "Thủ ngữ? Cô ấy không nói được sao?"
"À.. Ừ! Tuy không nói được nhưng giao tiếp với người khác cũng không có gì khó, coi như mình là người phiên dịch luôn"- Cự Giải cười- "Cậu ấy là Song Ngư, còn mình là Cự Giải. Có gì giúp đỡ nhau nhé!"
Cô vỗ vai Acus, cậu ta cũng cười, hở hai chiếc răng nanh nhòn nhọn
"Ừ! Rất vui được làm quen!"
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, đáp vào mái hiên, mang theo làn hơi hanh ẩm xộc vào cánh mũi. Những tiếng nói, tiếng cười, những câu hỏi sắc sảo trong hội trường hoà lẫn cùng tiếng mưa, kéo theo thời gian trôi đi nhanh chóng.
~~~
Năm giờ chiều, trời vẫn còn mưa.
Tất cả sinh viên trong hội trường đổ ào ra ngoài, mang theo nét mệt mỏi vì phải ngồi quá lâu.
"Ơ! Trời vẫn mưa à? Tớ không mang theo ô, làm thế nào bây giờ?? "-Song Tử chán nản ngước nhìn lên trời.
"Vậy đi chung với tớ." Bảo Bình cười khẽ, bật ô lên, kéo tay Song Tử định bước xuống.
"Ê khoan!"- Song Tử bỗng gọi giật lại làm Bảo Bình suýt chút nữa ngã ngửa về sau. Cô bực bội hỏi:" Lại cái gì nữa??"
"Nhìn kìa!"- Song Tử chỉ tay về phía cổng trường- "Cô gái đó không có ô mà vẫn đi trong mưa bình thản được. Không sợ bị cảm sao?"
Bảo Bình nheo mắt, nhìn theo hướng tay chỉ của Song Tử. Phía cổng trường, một bóng dáng mảnh mai bước đi một cách thoải mái, không có gì che chắn trên đầu. Mái tóc óng mượt và bộ đồng phục vẫn khô cong mặc dù trời đang mưa như trút nước, thân hình cô mờ ảo như hoà tan vào khung màn trắng xoá xung quanh. Nét mặt bình thản, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cô khẽ thở hắt một hơi, đang định đi tiếp thì một chiếc ô giơ ra, che kín toàn thân cô gái.
"Dầm mưa không tốt đâu."- Giọng nói lạnh giá của Ma Kết vang lên phía sau- "Song Ngư"
Song Ngư không phản ứng, cô chỉ đứng im, ánh mắt hơi cụp xuống.
"Đừng quá chủ quan như vậy. Cơ thể cô chỉ là con người! Cho dù..."- Ma Kết định nói lại thôi.
"Hừ! Đừng giả vờ đóng kịch với tôi như cô không hiểu"
"Cầm lấy cái này. Đứng trước mặt con người của thời đại bây giờ thì đừng hành động liều lĩnh nữa. Chính bản thân cô cũng không chịu nổi."- Nói rồi cậu đẩy chiếc ô vào tay Song Ngư, quay người bước vào trường.
"..."
"Ồ! Cái cậu tóc trắng kia học cùng lớp mình phải không? Cậu ta vừa đưa ô cho cô gái đó kìa!"- Song Tử đứng bình luận.
"Ừ! Cậu ta học cùng lớp mình đấy!"- Bảo Bình nhún vai chán nản- " Đi nhanh lên nào!"
Nói rồi cô kéo tay Song Tử nhẹ nhàng bước vào màn mưa trắng xoá...
"Cậu vừa đi đâu vậy?"- Song Ngư vừa vào lớp, Cự Giải đã chạy ra hỏi.
[À, tớ vào nhà vệ sinh một chút. Sao vậy? Chưa được về phòng à?]- Cô gấp chiếc ô lại, dùng thủ ngữ ra dấu hỏi.
"Chưa đâu. Mãi chả thấy thầy Nirk đâu cả, còn phải nghe thầy đọc lịch thời khoá biểu sáng mai nữa"- Cự Giải thở dài- "Mà cái ô đó ở đâu ra vậy?? Tớ có thấy cậu cầm theo cái ô nào lúc đến phòng hội trường đâu?". Cô tò mò nhìn chiếc ô màu lam nhạt giản dị, hỏi.
... [Nhặt được trong nhà vệ sinh đấy!]
Song Ngư mỉm cười.
"Ờ..."
Lớp A năm nhất bây giờ không có sự quản lí của thầy chủ nhiệm, tất thảy cả lũ đều quậy phá tưng bừng. Quang cảnh như một bãi chiến trườg: Nhân Mã chạy nhảy rầm rầm trên mặt bàn đuổi nhau với một tốp nam sinh, miệng gào to ''Đứng lại! Không ta bắn!!". Bạch Dương tay cầm cục phấn viết một đống lý thuyết toán học trên bảng, tay cầm cái thước, gõ bùm bụp vào đầu một cậu nam sinh, miệng cũng thét to:" Cậu chưa hiểu sao???". Đám con gái ngồi dưới thì bâu lấy Ma Kết, không chừa cho cậu đường lui, cũng rú lên từng đợt thảm thiết:" Eo ôi!! Tóc cậu trắng bẩm sinh cơ á?? Trời ơii!! Đẹp trai quá!! (≧∇≦)". Đợi đến khi thầy Nirk về tới nơi thì chắc... cái biển ngoài cửa lớp cũng biến dạng!!
Tóm lại, lễ khai trường năm nay của Cyrion diễn ra thuận lợi. Lại còn là một lễ khai trường mở đầu cho ba năm học đặc biệt của 12 sinh viên năm nhất, gánh vác những trọng trách to lớn trên vai khi mới chỉ 16 tuổi; Kết nối 12 con người với nhau, cùng tạo nên một sự kiện vĩ đại trong tương lai cho quốc đảo Oman xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top