Kí ức ( thay đổi )
______Cô nhi viện______
Buổi sáng, tiết trời se lạnh, tuyết rơi tạo thành cái mền mỏng bao trùm vạn vật. Chân trời đằng đông lấp ló chút ánh mặt trời yếu ớt. Trận mưa to đêm qua khiến con đường dẫn vào cô nhi viện trở nên khó đi và nhớp nháp hẳn, đám cỏ bên vệ đường lại được dịp mọc cao hơn.
Người đàn ông lớn tuổi khẽ mở cổng cô nhi viện, tiếng ken két của cánh cổng bằng sắt đã gỉ cà dưới đất thật đinh tai nhức óc. Cô nhi viện này đã xây dựng lâu lắm rồi, từng thứ một ở đây đều đã bắt đầu cũ đi, nhưng những đứa trẻ được đưa tới đây thì không có dấu hiệu giảm bớt. " Chúng đều là những sinh linh tội nghiệp và kém may mắn " - ông Lâm sẽ nói câu này khi nhìn thấy những đứa bé khác được đưa tới. Ông Lâm là người mở cô nhi viện này cùng vợ mình vì họ đều là những cô nhi, lúc đầu cũng có vài nhà hảo tâm tình nguyện tài trợ cho họ. Nhưng sau này, vì đường xá tới cô nhi viện quá bất tiện cộng dồn với việc số lượng những đứa bé bị bỏ rơi được đưa tới bắt đầu gia tăng khiến họ không thường xuyên hay nói thẳng ra là không còn lui tới nơi này nữa. Đang đứng thần người suy nghĩ xem phải làm gì để lo cho cuộc sống lâu dài của bọn trẻ thì tiếng của bà Lâm giật ngược ông trở về thực tại:
- Mình à! Mình à! Mau tới đây mà xem, nhanh lên!
Ông Lâm chạy về phía vợ mình đang đứng thì nhìn thấy có vài đứa trẻ trong cô nhi cũng đã thức giấc và bu lại thành một vòng tròn quanh thứ gì đó mà chỉ trỏ. Chính giữa vòng tròn đó, có một cái thúng lớn còn ướt vài chỗ vì bị mưa tạt, nhưng điều khiến vợ chồng ông bà Lâm ngạc nhiên nhất là có 6 đứa bé được bọc sơ bằng một lớp tã mỏng đang quấy khóc trong đó. Bà Lâm tiến đến gần thúng ẵm 2 đứa có vẻ là nhỏ nhất trong 6 đứa bé kia lên, nói:
- Không biết ai lại nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ máu mủ của mình thì đã đành, vậy mà lại bỏ hết 6 đứa bé còn đỏ hỏn như vậy ở đây. Họ không sợ chúng bị ai đem đi hay bị mưa tạt lạnh đến chết à, đúng là lũ mất hết nhân tính!
- Được rồi mình à, chắc họ cũng có lí do thôi. Bỏ hết 6 đứa con của mình ở đây, ai mà không xót chứ. - ông Lâm cúi người nhìn 4 đứa bé còn lại trong thúng đang kêu khóc vì lạnh và đói mà đau lòng.
Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô nhi viện trở nên nhốn nhào tới mức này. Ai cũng tất bật chuẩn bị tã lót, sữa,... cho 6 đứa bé. Vài người khác còn phải nấu đồ ăn sáng cho nhưng đứa bé còn lại trong cô nhi viện. 6 đứa bé này cũng rất ngoan, chỉ cần dỗ dành một chút là nín. Một người trong lúc thay quần áo cho chúng thì ngạc nhiên mà kêu lên:
- Ôi trời! Mọi người xem, chúng đều là con trai đó. Vậy là cô nhi viện của chúng ta lại có thêm vài đứa bé trai rồi.
Vừa nghe xong, ai nấy đều bu lại xem như là chuyện ngàn năm có một. Mọi người có phản ứng như vậy cũng phải, vốn dĩ những đứa bé trong cô nhi viện này đa phần là con gái, mấy đứa bé trai ở đây vì thiếu hơi ấm gia đình nên trở nên rất đầu gấu và lì lợm. Ai cũng mong 6 đứa bé này sẽ khác những đứa bé kia mà ngoan hơn, họ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày chúng thay đổi theo một hướng khác biệt.....
_____7 năm sau______
- Thằng nhóc kia! Mày lì lợm quá đi, mau đưa viên đá đó cho tao. Không tao cho mày ăn đập thì đừng trách! - một thằng nhóc mập mạp với nước da đen nhẻm cùng cặp mắt diều hâu đang cắm chặt trên người một thằng bé khác. Đứa bé kia có vẻ nhỏ tuổi hơn, tay nắm chặt viên đá lấp lánh đủ màu sắc, khuôn mặt non nớt sợ sệt nhuộm màu đỏ gay vì tức giận mà không dám nói cùng một tầng mồ hôi trên trán. Thằng nhóc to con kia thì nhằm nhò gì, chỉ là sau lưng nó còn mười mấy đứa khác nổi tiếng đầu gấu ở trong cô nhi viện này.
- Sao các cậu lại như vậy... mình.... mình là người.... người tìm ra cái này mà.... - cậu bé kia bấy giờ mới lên tiếng, giọng run run biểu lộ sự sợ sệt cực độ.
" BỐP!!! " - một nắm đấm giáng ngay lên đầu cậu
- Mày biết điều chút đi! Nên nhớ ở đây tao là người mạnh nhất và không thằng nào được làm trái ý tao, hiểu chưa? - thằng bé kia hất cằm giở giọng láo xược, kiểu như ta đây bao trọn thiên hạ và ngay cái lúc nó đang giương giương tự đắc thì
" BỐP!!! " - nó ngã ra nền sân với cái mũi bị chảy máu mà rên la đau đớn. Một giọng nói háo thắng nhuốm chút gì đó gọi là tự kiêu vang lên:
- Ôi chết rồi! Mình là đánh trúng ai rồi ấy nhỉ? Ủa, không phải, là một con heo mới đúng. Nhưng ông bà Lâm làm gì có tiền mà nuôi heo vậy kìa, phải hỏi ông bà xem sao chứ con heo thật láo toét đi! Nghe nó nói chuyện thật ngứa ngáy tay chân. - Sư Tử nói xong liền cười lớn một cách hả hê nhìn người mới ăn đấm đang lăn quay dưới đất.
- Sư Tử à, sao không rủ mình! Tức ghê, mình muốn thử đấm vào bụng một con heo có khác gì đấm vào bụng người không, thật là tiếc, haizz... - Bạch Dương tỏ vẻ tiếc nuối vỗ vai bạn.
- Tụi bây... Tụi bây không biết tao là ai hả? - thằng heo mập kia bấy giờ mới quát lớn. Song Tử cười cười bắn cho nó ánh mắt khinh bỉ:
- Mày là ai, heo nuôi thả hay heo công nghiệp? Tao đây không quan tâm, chỉ là thấy mày thật chướng mắt, muốn đánh thôi! Phải không Ma Kết, Thiên Yết?
Hai cậu bé kia khá kiệm lời, chỉ đáp trả bằng ánh mắt vẻ như đồng tình chứ không nói gì thêm.
- Tụi bây được lắm, nếu vậy thì viên đá kia không cần nữa, đanh tụi nó bầm dập hết cho tao, sau đó cướp hòn đá chọi ra con sông đằng sau cô nhi viện cho tao!!!! - thằng heo mập ấy hét lên
- Cổ họng tốt, hét như vậy không biết đau là gì, vậy thì lên, ta không ngán - Bạch Dương ra dáng thủ võ, mặt lộ rõ đã lên cơn.
Lúc đó, chỉ biết sau sân chơi của cô nhi viện phát ra âm thanh lớn " BỐP "; " CHÁT ", " BỤP ";.... tưởng chừng không dứt khi có giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên:
- Dừng ngay!!
Vốn dĩ chúng cũng chỉ là một đám con nít, nghe thanh âm lớn tiếng này lập tức dừng lại. Là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người phong thái uy quyền, ngũ quan tinh xảo. Theo sau anh ta còn có mười mấy người mặc quần áo đen đi theo sau. Đám người của thằng heo mập kia vốn nhát gan nên nhanh chân chạy trước.
- Hừ, tưởng ngon lắm, dù gì cũng là cái lũ nhát gan - Sư Tử lầm bầm chửi rủa dù khắp người đã đầy vết thương.
- Hoàng chủ tịch, anh có chắc là sẽ nhận nuôi chúng chứ, tôi... - tiếng của ông Lâm khẩn khoản nhưng lại bị chặn đứng lại
- Tôi sẽ nuôi chúng, chúng sẽ là con tôi và tôi không muốn ông nói gì thêm, hàng tháng, chúng tôi vẫn sẽ gửi tiền chu cấp tới đây đầy đủ - là giọng người đàn ông đó, anh ta có vẻ đang muốn nhận nuôi đứa trẻ nào ở đây.
Anh ta khẽ quét mắt qua 6 đứa trẻ đang nằm trên đất, nhưng khuôn mặt lại như đang cố không ngất đi. Một bước, hai bước, ba bước, anh ta chầm chậm dừng lại trước lũ lộn xộn kia:
- Các con bao nhiêu tuổi? - giọng dịu dàng hẳn, bộ ba Sư-Song-Bạch xác nhận người này hiếm muộn rồi, nếu không mới lạnh lùng với ông Lâm như vậy, thế nào mà đổi giọng dịu dàng rồi.
- 7 - Thiên Yết gượng dậy nói
- Tốt, rất có khí phách nam nhi, bị đánh như vậy mà các con có thể gượng dậy được là đáng khen - nụ cười nhẹ phớt ngang môi người đàn ông kia.
Hai thằng Sư-Song nhao nhao lên:
- Nghe nói chú muốn nhận nuôi ai ở đây hả? Mà nếu có thì tránh xa cái thằng heo kia ra, nó sẽ ăn sạch gia sản nhà chú đó!
- Đúng, đúng, chú nên nhận nuôi một bé gái chẳng hạn, các bạn nữ ở đây rất xinh đẹp, lại còn rất ngoan~~~
Nụ cười trên môi người đàn ông kia lại thêm đậm, khẽ cuối người, anh ta nói:
- Nếu ta nói là ta muốn nhận nuôi các cháu thì sao
- CÁI GÌ???!!! - 6 thằng bé ngẩn người, mắt chữ A mồm chữ O.
- Sao? Chẳng lẽ nhìn ta không đủ tiền nuôi các con sao? - lần này, anh ta đút tay vào túi quần, cằm hơi hất lên biểu lộ sự kiêu ngạo, quyền uy.
- Không phải, là do tụi con không tin nổi thôi - Ma Kết trở lại nguyên trạng, nói
- Cậu ấy nói đúng, trước tới giờ chưa ai muốn nhận nuôi tụi con cả! - Bạch Dương tiếp lời
- Vì vốn dĩ tụi con rất nghịch ngợm và còn rất đông, không như những đứa khác nên họ không muốn nhận nuôi nữa - Kim Ngưu nãy giờ im lặng nhất đám, giờ mới mở miệng, chả là Ngưu đang ăn đó mà.
- Được rồi, ta biết, nhưng ta muốn nuôi các con và sẽ có thể chu cấp cho các con đầy đủ, thế nào? Các con nghĩ sao? - anh ta tiếp tục nói, khẽ xoay người bước đi.
- Các cậu chủ, mời! - đám người áo đen dạt ra hai hàng, cúi người cung kính nói to.
- A~~ được rồi, lâu lâu mới có dịp, đi thôi! - Bạch Dương và Sư Tử mỉm cười sau câu nói của Song Tử, 3 đứa dắt tay nhau tung tăng đi theo đúng chuẩn slogan " Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau ". Còn Ma Kết bần thần một hồi cũng bị Kim Ngưu kéo đi, theo sau là Thiên Yết.
Có lẽ, cuộc sống của chúng sẽ thay đổi, có lẽ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top