Kí ức ( bánh cupcake )
Nắng chiều nhẹ nhàng, gió khẽ rung động từng cành cây kẽ lá sau vườn. Chiếc bàn trà màu trắng được thiết kế tinh tế, kết hợp với bộ ghế cùng màu làm nổi bật giữa khu vườn được bao phủ màu xanh tươi tốt. Lý Cầm cười tươi, tay nhanh nhẹn rót trà:
- Thỉnh thoảng ra vườn uống trà cũng thật tốt! Nhớ hồi còn nhỏ, anh em chúng ta cứ thích chơi trò uống trà này mãi...
- Đúng đó! Cứ nhắc đến hồi nhỏ thì anh lại nhớ cái lần đám bạn thách Tuấn Nguyên hôn Lý Cầm, khi đó 2 đứa còn bé xíu chả biết gì. Nếu không thì Lý Cầm đã cho em ăn đấm rồi đấy Tuấn Nguyên. Hahaha - Kỳ Khôi cười sảng khoái
- Đương nhiên! Lý Cầm là dữ từ trong trứng rồi - Tuấn Nguyên nói đùa, chân bị ai đó dẫm mạnh tới đau buốt.
Ma Kết uống chút trà, phong cách hệt như một hoàng tử, vừa lịch sự lại có khí chất, khẽ hỏi:
- Cô ơi, sao đã lâu như vậy mà các bạn nữ chưa ra nữa. Hay các bạn ấy phải chuẩn bị gì hả cô?
- À... ờ.. là... là do các bạn ấy phải lựa váy đó con. Con gái khi chuẩn bị quần áo thường rườm rà lắm! - Lý Cầm cười cười, trong đầu không khỏi sốt sắng, chỉ sợ mấy đứa con gái lại gây chuyện.
- Vậy... cô Lý Cầm cũng vậy ạ? - Bạch Dương nhanh miệng nói, lập tức bị Ma Kết lườm một cái, ý muốn nói: " nói năng không đàng hoàng thì đừng trách! "
Câu nói vừa thốt ra này khiến mọi người không khỏi bật cười.
- Chúng con chào bác Khôi - Âm thanh mềm mại lại trong trẻo đồng loạt vang lên khiến lực chú ý của mọi người đều đặt về 6 bóng dáng nhỏ nhắn ở cửa bếp thông ra vườn. Mỗi cô bé đứng đó đều bưng trên tay 1 đĩa bánh cupcake, khuôn mặt ẩn chút nét cười. Xử Nữ mặc chiếc váy chấm bi đáng yêu có nơ đằng sau. Bảo Bình mặc áo thun in chữ " THE GIRL " cùng chiếc quần jean lửng mới mua. Thiên Bình mặc áo sơ mi caro trắng - hồng, thêm vào là chiếc quần jean dài có độ co giãn. Nhân Mã mặc cái áo thun màu trắng hơi rộng so với thân hình của mình cùng chiếc quần jean do cô bé tự mài rách ở gối đầy phá cách. Cự Giải với chiếc váy trắng tinh có viền ren tựa một thiên sứ. Song Ngư mặc chiếc váy xanh dương có độ xòe khiến cô bé như hóa thành nàng công chúa biển cả.
- A, các con chuẩn bị xong rồi sao. Lại còn làm cả bánh cho các bạn nữa cơ đấy! - Lý Cầm đã đi tới chỗ của các cô con gái từ khi nào, tay khẽ đẩy đẩy chúng về phía bàn trà.
- Chẳng phải là... - cô nàng Nhân Mã đang ngơ ngác chả hiểu gì lên tiếng nhưng bị mẹ cắt lời:
- Ấy, Nhân Mã, Thiên Bình, còn cả Bảo Bình nữa! Các con chẳng phải khăng khăng đòi tự làm hay sao. Mẹ đã bảo để mẹ làm cho mà cứ giành... - kèm theo câu nói còn có cái nhìn muốn dọa người khiến cuộc nổi dậy của 3 cô nàng chưa thành lập đã vụt tắt.
Kỳ Khôi thấy tình thế gay gắt thì mới lên tiếng giảng hòa:
- Lý Cầm! Còn có các cháu nữa.. mau sang đây đi, làm gì mà phải đứng đó
- Phải rồi! Mau sang đây nào các con gái... - Tuấn Nguyên cười hiền, thầm nghĩ; " chẳng trách lại lâu như vậy, ra là bị mẹ đày đi làm bánh. Khổ cho 3 cô nhóc kia rồi, haizzz "
Lúc này thì Nhân Mã, Thiên Bình cùng Bảo Bình mừng rớt nước mắt. Ai thì không biết chứ bàn tay của Lý Cầm đang đặt sau lưng lạnh ngắt, sợ sắp chết rồi.
- Được rồi, cô chú cùng ba Khôi của các con còn bàn công việc. Các con ra đằng kia chơi nhé! - Lý Cầm cười tươi nhìn 6 thằng bé đang ngồi trên ghế, lại quay sang liếc bộ 3 nữ siêu quậy của nhà mình.
Khi thấy mấy cái bóng nhỏ đã khuất hẳn sau tán cây, Kỳ Khôi quay sang Lý Cầm:
- Sao đây cô? Lại muốn gì nữa hả cái con nhóc này.
- Sao trăng gì, em đang muốn phát triển tình cảm cho tụi nó, anh liệu hồn đừng có xen vào. Mà em lớn rồi đó, Lý Cầm anh đang thấy không giống với con nhóc nhõng nhẽo ngày xưa đâu. - Lý Cầm nhăn mặt.
- Vợ à! Anh thấy nên để tự nhiên đi, tụi nó còn nhỏ mà - Tuấn Nguyên choàng tay qua cổ vợ.
- Hứ, Xử Nữ với Song Ngư và Cự Giải thì dễ uốn rồi. Bảo em đợi 3 con nhóc nghịch ngợm kia thì có nước tới già vẫn chưa có cháu mà ẵm. - Lý Cầm nhấp 1 ngụm trà - Dù gì thì nuôi rể từ nhỏ vẫn tốt, sau này chúng nó không chịu vẫn bắt về được. Anh thấy em nói đúng không hả ANH SUI???
- Nè nè! Tụi nó là con trai anh đó. Muốn bắt rể thì đâu có dễ như em nói, con trai anh cũng có giá lắm nha. - Kỳ Khôi khẽ cười
Góc vườn lại chìm vào những câu chuyện đầy kỉ niệm của 3 người.
___________ Ma Kết - Xử Nữ ____________
- Ma Kết! - Xử Nữ gọi
- ............... - im lặng không 1 tiếng nói
- Ma Kết! - Xử Nữ tiếp tục kiên nhẫn
-................ - vẫn là 1 mảng im lặng.
- HOÀNG MA KẾT!!!!! - Xử Nữ bực bội hét vào tai của cái người đang xoay lưng về phía mình
- Ồn - chàng thiếu gia nào đó bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Ồn gì chứ, tại cậu không trả lời nên tôi mới phải làm vậy. - Xử Nữ ngồi phịch xuống gốc cây, liếc Ma Kết 1 cái.
- Cậu muốn gì thì nói nhanh đi - cái giọng đều đều này là Xử Nữ ghét nhất, chẳng biết cậu ta đang vui vẻ hay tức giận.
- Mẹ tôi bảo làm bánh cho cậu. Tôi định ăn luôn rồi nhưng lại nhớ ra mình không ăn được bánh kem chocolate, đắng muốn chết! - đưa luôn cái dĩa bánh cho cậu ta, Xử Nữ xoay người đi thẳng.
Ai đó đang đọc sách khẽ ngước đầu lên nhìn cái bánh được trang trí tỉ mỉ, lại nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang hậm hực đi ở đằng xa, môi bất giác cong lên.
____________Kim Ngưu - Bảo Bình____________
Cái bánh vani của Bảo Bình đang được Kim Ngưu ăn trong đau khổ.
- Sao vậy Kim Ngưu? - Bảo Bình nhìn người bạn nam thân nhất từ bé tới giờ của mình bằng ánh mắt mong chờ.
- À... ưm.. bánh.. bánh rất ngon! Đúng, rất là... ngon! - Kim Ngưu cười hiền
Bảo Bình chỉ nhìn qua là biết Kim Ngưu nói dối. Haizzz.. Kim Ngưu bản tính rất hiền, dễ sai vặt, từ bé lúc nào cũng đứng về phía Bảo Bình. "Tài năng" nấu ăn của Bảo Bình thì Kim Ngưu hiểu rõ nhất, rất... tệ! Kim Ngưu là đang sợ Bảo Bình buồn đây mà
- Khó nuốt lắm! Đúng chứ? Mình biết cậu không dám chê vì sợ mình buồn, nhưng mà tới cả mình còn sợ cả những món mình nấu thì làm sao mà cậu nuốt nổi. Không cần ăn nữa đâu - Bảo Bình giật lấy từ tay Kim Ngưu đĩa bánh kinh khủng kia.
Kim Ngưu ái ngại:
- Bảo Bình à... mình thực sự cảm thấy rất ngon mà.. cậu... cậu đưa cái bánh đó cho mình đi!
- Thôi nha! Cậu còn dám nói thì mình sẽ giận cậu đó - Bảo Bình giấu dĩa bánh sau lưng, giả bộ làm mặt giận.
Quả nhiên, Kim Ngưu im re hơn 15 phút mà chỉ lẽo đẽo đi theo sau quan sát Bảo Bình.
Nhưng mà Trương Bảo Bình là ai chứ? Cô nhóc này có thời cơ tốt như vậy mà không tận dụng sao? Bảo Bình quay sang cười vui:
- Nhưng mà... nếu cậu muốn làm mình vui thì...
- Thì sao? Mình sẽ làm tất cả những gì giúp cậu vui - Kim Ngưu ngây thơ như bắt được vàng, mừng rỡ hỏi.
- Thì... CẬU LÀM CHUỘT BẠCH THỬ THUỐC CHO MÌNH NHA~~~ - Bảo Bình đã tươi lại càng tươi hơn, cực kì hưng phấn mà lôi Kim Ngưu đang khóc ròng về phòng thí nghiệm của mình
Kim Ngưu à.. số cậu nhọ quá đó!
___________Song Tử - Thiên Bình___________
- A... Mayumi à? Cậu ở bên đó chắc lạnh lắm đúng chứ?...... ừm, mình đang nhớ tới cậu nên mới gọi đó - Song Tử không ngừng tuôn những lời ngọt ngào nhưng cũng mang chút nét của một đứa bé.
Bên này, một cô bé nhăn mày dậm chân bịch bịch xuống đất, đi nhanh tới chỗ Song Tử:
- HOÀNG SONG TỬ!!!!!😡😠😡😠
- A, mình phải đi rồi, liên lạc sau nhé! - Song Tử cười trừ cúp điện thoại, mặt biến sắc nhìn Thiên Bình đầy giận dữ:
- Này, tôi không bị điếc!
- Ủa, vậy à? Tôi tưởng cậu "điếc đặc" nên mới có "ý tốt" giúp cậu "thông tai" đó chứ..... - Thiên Bình giả bộ ngây thơ, giọng đầy chì chiết mà nhấn mạnh từng chữ
- Cái miệng của cậu không bao giờ nói được lời hay ý đẹp nào cả, suốt ngày cứ thích mỉa mai tôi. - Song Tử liếc Thiên Bình một cái như muốn xé cô bé trước mặt thành trăm mảnh.
- Ừ... tôi biết tôi hay nói mỉa, nhưng vẫn tốt hơn cái đồ " miệng chó không nhả được ngà voi " như cậu! - Thiên Bình cũng không ngại mà trừng mắt lại.
- Được rồi! Tôi không cãi với cậu, mà cái bánh kia là cho tôi à?
- Ừ.... Là tại vì làm nó cho cậu mà tôi phải mất hơn 1 tiếng vô nghĩa trong bếp đó! BIẾT CHƯA HẢ?????
- Thôi, cậu cứ làm quá lên. Seiko và Rinko còn đang phải tranh nhau làm bánh cho tôi đấy! - Song Tử ăn một miếng.... và...
- Ụa.... - Không nhịn được mà cậu nhóc kia lại phát ra cái thứ âm thanh vô duyên này, miệng bắt đầu nôn thốc
- Nè! Không cần làm cái mặt đau khổ đó đâu. Hứ! - Thiên Bình chống nạnh nhăn mặt, tay vô ý mà vỗ vỗ lên lưng Song Tử như quan tâm.
- Kinh khủng thật! Tôi đã hiểu tại sao cậu lại nằm trong bộ ba siêu quậy của trường rồi
- Ờ! Làm như cậu cũng ngoan hiền lắm ha!
- Rồi sao???!!!!
- Tôi mới là phải hỏi đó!!!!
Khu vườn lại vang lên tiếng chí chóe tiếng cãi nhau.
________Bạch Dương - Nhân Mã__________
- Ê, nhóc!
- Bớt láo đi! Tôi ngang tuổi cậu đấy - Bạch Dương dạy dỗ lại cô nhóc mới gọi mình
- Nhưng mà tôi vẫn thích gọi vậy, mặt cậu cứ như con nít nên tôi lầm ấy mà! - Nhân Mã chối tội, rõ ràng là biết Bạch Dương không thích nên cô nhóc cứ thích đùa dai
- Cái bánh vừa rồi tôi còn chưa xử cậu đấy. Tại sao cùng là chị em mà cậu khác với Song Ngư và Cự Giải quá vậy hả???? - Bạch Dương hét lên, cái bánh có mùi vị không thứ gì kinh hơn ấy đúng là còn nặng hơn cả thuốc độc ấy chứ.
Bạch Dương xét từ đầu đến chân Nhân Mã:
- Con gái mà tóc chỉ quá vai chút đỉnh, quần áo giày dép như con trai, ăn nói thì thô lỗ cộc cằn, cậu là nam hay nữ vậy hả????
- Tôi xin lỗi nếu cậu không vui, nhưng... TÔI CÓ LÀ NAM HAY NỮ THÌ KỆ TÔI, VÌ TÔI MẮC BỆNH NÊN MỚI NHƯ VẬY ĐẤY, TÔI KHÔNG CÙNG GEN VỚI CÁC CHỊ EM CỦA TÔI, CHẮC TÔI MUỐN NHƯ VẬY LẮM HẢ???? CẬU... - Nhân Mã mắng chửi sa sả, tay đang định đánh Bạch Dương lại thôi. Mắt đã đỏ ngầu lên
- ....... xin lỗi! - Sau 30 phút ngồi đối lưng với nhau, Bạch Dương lên tiếng
Nhân Mã bị mắc bệnh, chuyện đó chỉ có 2 nhà Trương - Hoàng biết. Cái năm mà Lý Cầm sinh 4 đứa con gái đầu tiên, Nhân Mã được bế ra cuối cùng. Sắc mặt trắng bệch, không khóc, đó là những biểu hiện lạ của cô nhóc mới chào đời - Trương Nhân Mã. Bác sĩ bảo rằng cô bé bị mắc bệnh lạ, mạng sống tựa cái đồng hồ. Đến một khoảng thời gian nào đó, cái đồng hồ sẽ ngừng lại. Nhân Mã biết điều đó và không thích bất kì ai nhắc đến, tâm hồn của cô bé đã phải tự dán những vết nứt nhiều lần, cô luôn làm mọi điều mình thích và luôn cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc trong đầu, vì theo kết quả kiểm tra, 25 tuổi - cái tuổi đẹp để bạn yêu đương, trải nghiệm cuộc sống theo góc nhìn trưởng thành và chín chắn cũng là cái năm tim Nhân Mã sẽ ngừng đập....
- Không sao... tôi cũng hơi quá đáng rồi.. xin lỗi cậu - bên kia mặt buồn hiu, nước mắt không rơi nhưng đã ứ đọng ngay cổ
Khoảng không gian lại trở nên im lặng.
- Ê, nhóc con! Sắp có lễ hội hoa đăng đó! Đi chơi không? - Cái kẹo được Bạch Dương giơ ra lủng lẳng trước mắt Nhân Mã
Im lặng và..
- ĐI THÔI!!!!! - giọng nói trong trẻo cùng cái ôm chặt lấy Bạch Dương ( đoạn này có ai té ngửa thì đừng trách nhé, tác giả sau khi đọc lại cũng muốn chầu trời )
Ngại chưa kìa! Bây giờ có 2 đứa đang đỏ mặt nha
__________ Sư Tử - Song Ngư _____________
- Song Ngư! - Sư Tử ở đâu nhảy ra, nháy mắt nghịch ngợm với Song Ngư
- H... hả? Sư... Sư Tử à... - Đằng này giật mình, e ngại đưa cái bánh cupcake cam ra trước mặt "ai đó"
- Cái... cái bánh này Song Ngư cho mình hả? - Sư Tử ngây người ra gãi đầu
- Ơ.. ừm..- Song Ngư mặt đã sắp đỏ rực lên
- Cảm ơn nha! A... nhoàm...
Và........
- Song Ngư à.....
- Hả? Dở lắm hả? Xin... xin lỗi... Sư Tử, Song Ngư không..... cố ý.. đ.. đâu - lắp bắp
- NGON LẮM!!!!! - Sư Tử cười toe toét ( muốn rách mặt )
- Thật hả? Cảm... cảm ơn
- Lần sau... à không, suốt đời này Song Ngư sẽ làm bánh cho Sư Tử nha!
- Sư Tử à.... mình....
- Hứa đi! - ngón út nhỏ của Sư Tử đã chia ra
- ... Um, mình hứa!
Dưới ánh hoàng hôn, 2 cái bóng hắt trên thềm nhà. Nắng chiều nay thấy thế nhưng lại mang màu sắc ngọt ngào đến lạ
___________ Thiên Yết - Cự Giải _________
- Thiên Yết.... - Cự Giải ấp úng đỏ mặt.
- Gì?
- Tặng cậu!
- Huh? - Thiên Yết khó hiểu nhìn Cự Giải
- Mình.... mình.. làm bánh.. nên
- Ăn đi! - Thiên Yết lấy nĩa cắm một miếng bánh rồi đưa cho Cự Giải
Các bạn biết không? Sau khi Cự Giải ăn miếng bánh một cách ngoan ngoãn thì thấy Thiên Yết tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên Yết 5 giây, mặt Cự Giải cũng bị nướng chín dần ( au nghe có mùi khét quanh đây ). Ngón tay của Thiên Yết quệt ngang khóe môi Cự Giải, môi nở nụ cười nhạt:
- Cậu tưởng mình sẽ làm gì cậu sao?
- A... a không, không có đâu, Thiên Yết là người tốt mà. - Cự Giải ngây thơ lắc đầu nguầy nguậy.
Có 1 điều mà Cự Giải không biết rằng, 20 năm sau, khi đang nằm rên la rát cổ họng dưới thân con sói gian xảo Hoàng Thiên Yết kia, cô đã từng căm ghét cái câu nói ấy khi còn bé của mình.
_______________________________________________________________________
* Hahaha.... ta đã viết xong zồi nhé các tềnh yêu, ai đọc xong đầu tiên ra hôn ta cái nào😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top