- Chap 25: Mỗi người đều có 1 bí mật không thể nói ra -

Mọi người đều tập chung vào Bạch Dương mới đến, cho nên với người bình thường đã mờ nhạt như Bảo Bình bị người ta lãng quên cũng không có gì là lạ.

Thế nhưng, Cự Giải lại chú ý đến người đã mờ nhạt lại càng thêm mờ nhạt này 1 cách kì lạ.

Vì sao ư ? Đầu tiên là do Thiên Yết nói cô nên học hỏi thêm về kinh nghiệm chiến đấu từ đội trưởng, nên cô nghĩ cách tốt nhất đó chính là Quan Sát.

Cô thấy cậu có những hành vi kì lạ và biểu cám bất thường từ sau khi "Thiên tài" Bạch Dương đến. Nói thiên tài ở đây là muốn chỉ sự đố kị cuả cô cũng như nhiều người khác đối với người sinh ra đã được hưởng nhiều đặc sủng của trời như cậu. Kể cả tài năng này là do luyện tập mà có, kể cả thời gian luyện tập là từ nhỏ với huấn luyện cường độ cao đi nữa thì như thế vẫn không đủ để cậu có được năng lực như bây giờ.

Là do bẩm sinh ?
Hay là do trộm từ người khác ? ...

Còn về biểu cảm bat thường của Bảo Bình. Cậu không phải là 1 con người vô cảm, lạnh lùng. Cậu có buồn phiền, có tức giận, có mệt mỏi nhưng rất ít khi tỏ ra sợ hãi.   Mọi người nói rằng, từ lúc cậu 7 tuổi, được đưa đến ngôi trường này, chưa 1 ai từng thấy cậu rơi nước mắt, nở nụ cười hay thực sự sợ hãi 1 thứ gì đó.

Rốt cuộc, vị thiếu niên này trong quá khứ, đã phải trải qua điều gì ? ...

Cự Giải vừa lo lắng lại vừa tò mò. Nhưng vì cảm thấy bản thân mình không nên chọc ngoáy đến những chuyện trong quá khứ của người khác nên cô cũng không hỏi nữa.

Dù sao thì... Ai cũng có 1 quá khứ luôn muốn giấu kín...

Nhìn thấy Bảo Bình đang lo sợ, Thiên Bình lại kéo cậu. Cả người cô cũng run lên không ngừng, hai hàng mi nhăn lại như sắp khóc, thốt lên 1 tiếng duy nhất:

- Anh...

Bảo bình quay lại nhìn, vỗ đầu cô 1 cái, không nói không rằng bước đi với khuôn mặt vô cảm...

Về đến nhà, Cự Giải không thể nào tập chung vào những việc khác được, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Bảo Bình, Thiên Bình và cậu Bạch Dương mới chuyển đến đó.

Cô vẫn luôn tự hỏi, liệu mình có nên xen vào chuyện của họ không ? Có lẽ là không rồi.

Thế nhưng... Cô không muốn thấy khuôn mặt đó của 2 người họ 1 lần nào nữa...

Cô bỏ luôn rổ rau đang nhặt dở rồi chạy đi mất. Ngọc Phu vội hỏi

- Em đi đâu đấy ?

- Em về trường 1 lát !

Cô chạy vội đi, trong đầu không những suy nghĩ.

Mình sẽ phải nói những gì.

Mình phải hỏi cái gì.

Mình phải làm điều gì.

Cô nhớ lúc trước khi khám sức khoẻ, cô có nhìn thấy qua giấy kết quả của Bảo Bình.

Mắt phải: mất.

Thế nhưng... Lại vẫn là 10/10...

Lúc trước trong đợt kiểm tra thưr của Bạch Dương, Nhân Mã có nói cái gì mà... Mắt phải của Bạch Dương rất tốt... Con măts đó lại là màu xanh trong khi mắt của Bạch Dương là này nâu...

Và còn .... "Con mắt phải đó có phải của cậu đâu ?"

- A !

Cự giải thốt lên như hiểu được chuyện gì đó, cô đến thư viện trường lục tủ nhật kí làm việc. Tìm ra quyển nhật kí của 7 năm trước. Bình thường nơi đây được bảo mật rất kĩ, nhưng vì học sinh của đội 2, đội phụ trách việc bắt giữ hung thủ của 1 số vụ án của 7, 8 năm trước nghi án là Hero nên cô được phép xem những tài liệu này.

"Một vụ tàn sát xảy ra trong 1 căn biệt thự nhà họ Bảo.
Thiệt hại:
- Ngươif chết: đôi vợ chồng chủ nhà
- Bị thương: 1 đứa bé trai 8 tuổi bị móc mất con mắt phải. Đứa bé gái cùng tuổi bị chấn động tinh thần mạnh.
- Thủ phạm: chưa rõ
- Nghi án: Hero. "

Trong tiết học Tiểu sử, nếu không nhầm, Cự Giải đã được nghe kể về Hero, 1 kẻ chuyên sử dụng những vũ khí công nghệ cao để gây ra những cuộc tấn công tàn sát. Nhưng hắn lại chỉ tấn công trẻ con, gây ra những tổn hại về giác quan. Thường không giết người, vụ án của gia đình Bảo Bình là vụ án giết người đầu tiên của hắn...

Lấy tên là anh hùng, thế nhưng cư xử lại chẳng khác gì bọn ác quỷ...

Đoán được đại khái là chuyện gì. Giờ việc cô cần làm là hiểu tường tận về những việc xảy ra khi đó. Thế nhưng khó khăn nhất lại là... Hỏi được 2 người họ về vụ việc khi đó...

Đằng sau khu dạy học là khu kí túc xá dành cho học sinh. Nhiều học sinh nhà xa trường hoặc không có nơi ở đều có thể thuê nhà ở đây.

Đứng trước cửa phòng của Bảo Bình, cô nuốt nước bọt, hít thở thật sâu và lấy hết can đảm bấm chuông. Dù biết có chút không nên, nhưng cô quyết định mình sẽ phải xen vào việc này...

Pin. Chiếc loa được bật lên, giọng của Bảo Bình phát ra từ đó

- Ai vậy ?

- Là tôi, đội trưởng.

Pip

Bảo bình mở cửa bước ra hỏi:

- Muộn thế này rồi sao cậu vẫn còn ở đây vậy ? Không về nhà à ?

Cự Giải mạnh dạn nhìn cậu, cố gắng để nói thật rõ ràng

- Mấy hôm nay, từ lúc Bạch Dương đến, tôi thấy cậu có vẻ kì lạ.

Bảo Bình làm mặt ngạc nhiên nhìn cô

- Đâu có đâu ? Tôi vẫn như mọi ngày mà.

Cự Giải lại cau mày nghiêm nghị nói tiếp

- Xin lỗi, tuy biết rằng đây là việc không nên nhưng... tôi... đang điều tra về vụ án của gia đình cậu 7 năm trước. Tuy đã đoán được ra vài điều, tuy tôi có giống 1 con đi lo chuyện bao đồng, nhưng mà.. tôi muốn được giúp cậu và Thiên Bình, tôi muốn được nghe chính miệng của 2 người để lại ngày hôm đó ! Và... tôi cũng không muốn phải nhìn thấy bộ mặt tiêu cực đó của 2 người thêm 1 lần nào nữa...

Bảo Bình cứ ngơ ngác nhìn cô không thôi, không biết phải nói cái gì, không biết phải nghĩ sao về con người này nữa

- Tôi_

Bịch

Tiếng đồ rơi gần đó làm cắt ngang câu chuyện. Họ quay về phía phát ra âm thanh, Thiên Bình đang đứng đó. 2 mắt mở to ngơ ngác, mồ hôi không ngừng rơi, thở dốc liên tục. Có lẽ cô đã cố gắng chạy thật nhanh từ dưới kia khi nhìn thấy, nghe phong thanh 2 người đang nói về chuyện gì.

Thiên Bình hút thở sâu, cố bình tĩnh lại, giữ khuôn mặt bình tâm như lúc bình thường, chậm rãi bước đến khẽ nói "Xin lỗi" rồi kéo tay Bảo Bình đo mất.

Có hơi buồn rầu, Cự Giải lững thững trở về nhà...

- Quả nhiên... Đúng là không bên chút nào nhỉ...

-------
- Tiểu Bình ! Em kéo anh đi đâu vậy ? Tiểu Bình !

Thiên Bình cứ kéo cậu đi, đi đến đâu cô cũng không biết. Thấy Bảo Bình gọi hỏi cô lớn tiếng như vậy, cô mới dừng lại.

Bỗng từ khoé mắt cô chảy dài 1 hàng nước mắt, với giọng run run, cô trả lời

- Không thể nói...

Nói xong cô buông tay, chạy thật nhanh về phòng của mình...

Khu kí túc xá nữ, tầng 2. Cánh cửa của căn phòng số 14 mở ra, Thiên Bình bước vào trong.

Căn phòng tối đen... giống như tâm trạng của cô lúc này vậy...

Rõ là tay đã đặt tên công tắc, Nhưng cô lại không buồn bật nó lên...

Đôi lông mày của cô lại nhăn lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi 1 cách không điều khiển. Cô quỳ xuống đất, cố ngăn tiếng khóc, tiếng gào thét và tiếng nấc của mình. Trong vô thức, 2 tiếng thân thuộc mà cũng thật xa lạ vang lên, đã rất lâu cô không nói tới...

- Cha, mẹ...

Ngày hôm đó, đối với cô là 1 địa ngục kinh hoàng...

###################

- Ngáo đã trở lại ! Không có lí do nào khác cho việc lâu không ra chap đó là lười :v Hôm kia nhà bị mất điện 4 lần thế là máy tính bị hỏng do bị sập nguồn điện nhiều lần nên phải viết bằng điện thoại, sai chính tả ở đâu thì mong mọi người keme nó cho :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top