- Chap 19: Bảo Bình - Ma Kết

Bùm !

Rầm Rầm !

Cú nổ vừa rồi làm cho đường cống đã yếu ớt nay lại càng yếu hơn. Tường thủng hẳn 1 lỗ lớn. Do mất chỗ chống đỡ phía dưới nên nơi đây sập dần xuống.

Đất đá rơi xuống mịt mù làm chắn hết tầm nhìn của cả 3 người. Ma Kết nhân cơ hội đỡ lấy Xử Nữ rồi chạy đi

- Đi !

- Chờ đã ! Định bỏ chạy à ! - Song Tử vội vã đuổi theo

Ma Kết lại tấn công thêm lên phía trên, những tảng đá lớn lại tiếp tục rơi xuống.

Rầm.

Song Tử vừa né vừa đá những tảng đá lớn tránh nguy hiểm nên không thể đuổi theo 2 người họ được. Ma Kết và Xử Nữ đã đi mất mà cô cũng chẳng thể làm gì được.

- Thế giờ thì làm sao tiếp đây ! Họ bỏ chạy cả rồi !

Song Tử bức bối gào lên.

- Kêu ca gì. Lỗi là do cô chứ tại ai.

Giọng nói của Thiên Yết từ chiếc tai nghe cô đeo bên tai trái vang lên. Ái chà, người chỉ đạo cho Song Tử là Thiên Yết à, bảo sao và cô toàn phải lao vào nguy hiểm.

- Thôi, kệ đi. Dù sao thì tôi cũng biết thêm được vài điều qua chuyện vừa rồi rồi.

- Chuyện gì ?

- Sao phải kể :v - Yết bựa nhây không quên trêu Song Tử 1 câu.

- Đậu má bay. Có nói không !

- Ờ rồi vừa đi vừa kể.

-----------------------------------

Một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Thân ảnh của 1 người con trai dáng nhỏ nhắn đáp xuống, trên tay còn bế 1 cô gái tóc bạch kim đang có vẻ khá mệt mỏi.

Cậu khẽ đặt cô xuống đất dựa lưng vào 1 tảng đá lớn rồi khẽ hỏi :

- Lão đại... Không sao chứ... ?

Xử Nữ rung rung đôi lông mi đen dày, mở mắt ra nhìn cậu rồi nghiêng đầu cười khó khăn

- Không sao rồi... Chỉ hơi đau thôi mà... Thương tích cũng có phải thật đâu mà... Còn cậu thì sao ?

Thấy Xử Nữ không sao, Ma Kết cũng có chút yên lòng thở phào, trả lời lạnh lại ngay.

- Chẳng sao hết.

Đôi lông mày của Xử Nữ bỗng nhíu lại buồn phiền tuy nụ cười vẫn còn trên vành môi.

Bịch bịch bịch.

- Này. Xử Nữ.

Cạch cạch

- Gì vậy ?

- Thì... chuyện hồi trước...

- Chuyện gì ?

- Thì là...

Vụt !

Bỗng 1 thân ảnh từ phía sau Xử Nữ vụt lên, hướng miệng súng về phía cô

- Cẩn thận !

Bùm !

May mắn làm sao Ma Kết nhanh nhẹn đẩy cô sang 1 bên nên đã né được phát đạn đó.

Ma Kết cười hệt quay lại nhìn và nói

- Với cái tốc độ và khả năng này... Quả nhiên là cậu nhỉ...

Bảo Bình.


Ánh sáng tối vẫn bao bọc lấy chàng trai đó liền biến mất. Mái tóc và đôi mắt màu xanh biển đó. Không thể nhầm được, đó chính là Bảo Bình.

- Hừ. Tôi còn tưởng cậu chẳng thể nhớ được nữa chứ. - Bảo Bình khinh bỉ

- Ái chà ~ Quên làm sao được chứ ~ Nếu không có hôm đó thì làm gì có ngày hôm nay cơ chứ.

Ma Kết lại nở nụ cười lạnh đó với cậu, mặt có chút khiêu khích.

Vẻ mặt của Bảo Bình không thay đổi nhưng vẫn tràn đầy sự tức tối. Cậu nói

- Quả nhiên. Người giữ cờ đỏ là cậu nhỉ. Ma Kết


Thịch


- Ấy ~ Nói gì kì vậy ? ~ Chẳng phải cờ đỏ là do đội trưởng giữ hay sao ? ~ Làm sao có thể là tôi được ~ Nói chuyện kì ghê ~

- Có luật nói chỉ có đội trưởng mới được giữ cờ đỏ sao ? Không cần phải giả ngây nữa. Thiên Yết đã nói cho tôi biết rồi.

- Hửm ? Nói cái gì ? Chẳng lẽ chính mắt cậu ta nhìn thấy tôi cầm cờ đỏ là khoe à ? ~ Ma Kết vẫn tiếp tục ngây ngô đáp lại

- Cái này thì phân tích 1 chút là rõ thôi. Cũng chẳng cần cậu phải đem ra khoe.

**** Hồi tưởng 1 tí về cuộc đối thoại giữa Thiên Yết và Song Tử vẫn còn đang dang dở ****

Sau khi bị đám bụi do Ma Kết gây ra làm mờ mắt, Song Tử đòi đuổi theo để xử luôn tại trận nhưng lại bị Thiên Yết ngăn lại.

Trở về đi. Dù sao thì tôi cũng biết ai là người giữ cờ đỏ rồi. 

- Ờ... Ơ mà sao lại biết ai là người giữ cờ đỏ ? Chẳng phải là Xử Nữ hay sao ? Xử Nữ là đội trưởng mà ? - Chợt nhận ra điều phi lý, Song Tử phản bác.

- Bộ có ai nói là cờ nhất định phải do đội trưởng giữ à ?

- Ờ ta ! Mà thế thì là ai giữ ? Chẳng lẽ lại là Ma Kết ? Sao lại nghĩ vậy ?

Song Tử vừa chạy về vừa chú tâm nghe Thiên Yết nói.

- Thứ nhất. Ma Kết vốn là 1 người hiếu chiến, làm gì có chuyện vừa mới được dùng sức mạnh từ trang bị của mình lại không chịu dùng mà lại bỏ chạy, trong khi còn có khả năng được đấu với cô, 1 người... cứ coi là mạnh đi !

- Này. Cứ coi là mạnh là sao -_- Bà mày là côn đồ đứng đâu trường cũ đấy.

- Thứ hai. Tại sao thay vì để Xử Nữ chạy trước rồi ở lại cầm chân Ma Kết lại chọn cả 2 cùng chạy ?

- Thì sợ khi chạy gặp mai phục Xử Nữ sẽ không xử lí được chứ sao. Thế cũng phải hỏi

- Trật tự. Cấm ném đá hội nghị.

- Giề ? Hỏi thì người ta trả lời thôi mà.

- Đó là vì Xử Nữ vốn chỉ là 1 quân cờ làm phương tiện cho Ma Kết mà thôi. Lấy cớ là bảo vệ nhưng thực chất là để Xử Nữ làm lá chắn cho mình.

- Không tin

- Không tin thì cứ việc xem thử cờ của Xử Nữ đi =))

*********

- Ây dà ~ Phân tích chẳng chặt chẽ gì hết ha ~ Chẳng có lí do gì để tôi thừa nhận cả

Ma Kết vẫn ngoan cố không thừa nhận người giữ cờ đỏ là mình. Bảo Bình nói tiếp

- Và còn dựa vào... thói quen khi nói dối của cậu.

Ma Kết như giật mình trước lời vừa rồi, có lẽ là không thể ngờ được rằng Bảo Bình vẫn còn nhớ được thói quen khi nói dối của cậu.

- Thói quen nào ta ? ~ Tôi có thói quen khi nói dối à ? ~

- Cậu có nói dối hay không... Xem cờ cô ta là biết -

Vừa dứt lời. Vùng không gian quay cậu liền tối om lại, đôi lúc vẫn còn nhấp nháy.

- Chết tiệt !

Ma Kết cố chạy thật nhanh về hướng của Xử Nữ.

Vài giây sau, ánh sáng lại quay trở lại. Xử Nữ nằm gục xuống đất. Đôi mắt vẫn mở nhưng vô hồn.

- Này ! Tỉnh lại đi ! - Ma Kết cố gọi

- Sau khi ra khỏi sàn đấu thì cô ta sẽ quay trở lại bình thường

Bảo Bình đứng ngay gần đó, trên tay là lá cơ xanh đã sứt mẻ nhiều chỗ của Xử Nữ.

Cạch

Lá cờ đã gãy đôi...

Và rơi xuống đất...

- Bảo Bình... 1 CHỌI 1 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top