- Chap 14: Tiếng hát vang lên -
Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên vì con bé tí tởn và yếu xì như Nhân Mã lại là người giữ cờ đỏ. Nhân Mã vội giấu lá cờ đi rồi đứng dậy chạy mất. Thiên Bình cũng vội đuổi theo nhưng tiếc rằng, điểm mạnh duy nhất của nhóc tí tởn đây chính là sự nhanh nhẹn và cơ thể nhỏ nhắn. Thiên Bình không chỉ theo kịp được Nhân Mã mà mỗi lần với tới tóm là cô lại né được hết.
Vốn là con người thiên về âm nhạc nên thể lực của cô cũng không cao lắm. Cô đứng lại thở dốc nhưng vừa đúng lúc đó thì thấy Nhân Mã nhảy xuống lỗ dịch chuyển.
Sợ mai phục ở đó nên cô không dám liều mình nhảy xuống, liên lạc thông báo cho Bảo Bình.
- Nhân Mã : Red.
- "Ừm. Anh biết rồi. Cảm ơn em, Thiên Bình. Giờ thì hãy quay lại chỗ Song Tử và Thiên Yết đi nhé !" - Tiếng của Bảo Bình từ đầu dây kia trả lời.
- Yes Sir.
- "Vậy thì lá cờ của họ phải nhờ em rồi. Vậy nha ! Chào"
- Hử... ?
Hơi thắc mắc vì nhiều cái nhưng vì là lệnh của Bảo Bình nên Thiên Bình cứ làm theo thôi. Chẳng quan tâm được gì nhiều.
Bằng số thể lực còn lại của mình, Thiên Bình cuốc bộ với tốc độ bàn thờ để về lại chỗ của Song và Yết như lời Bảo Bình dặn.
1 phút...
5 phút...
10 phút...
Lạy thím tôi. Tới nơi rồi. Tiểu Bình thở không ra hơi. Ôi ~ nhớ lúc chạy từ đây tới kia thì mất có 2 phút, giờ thì tận 10 phút mới cay lè.
- Yosh Yosh. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng ~
Nghe thấy tiếng nói, Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn.
Sư Tử trèo ra từ lỗ dịch chuyển trên không, rón rén đi tới chỗ Thiên Yết.
Sờ mó ~
Sờ mó ~
Cái gì đấy ? BL à ? Ngay giữa nơi này ư ? Đầu tên đó có vấn đề à ?
Ngay trong tay áo của Thiên Yết, Sư Tử lôi ra được 1 lá cờ xanh.
- Thôi chết !
Thiên Bình vội chạy tới để ngăn cản Sư Tử bẻ gãy lá cờ của Thiên Yết. Thế nhưng...
Ngắm nghía ~
Ngắm nghía ~
Bỏ xuống.
- Hể ? Sao cậu ta không nhân cơ hội bẻ gãy cờ của Yết nhỉ ?
Sư Tử lại đi sang phía Song Tử. Sờ mó tiếp. Bộ mặt thì giờ đứa con gái nào nhìn thấy cũng thấy khó chịu rồi.
Ở trong giày Song Tử, Sư Tử lại moi được ra 1 lá cờ màu xanh.
Sau đó thì cầm luôn 2 lá cờ định chạy luôn qua lỗ dịch chuyển. Thiên Bình giật mình chạy đuổi nhưng khổ nỗi sức thì không còn rồi.
Lúc này... không còn cách nào khác rồi nhỉ...
Cô nghĩ vậy đó.
Thiên Bình mấp máy đôi môi, trán đổ đầy mồ hôi, cánh tay run run. Sau khi đã bình tĩnh lại được, cô nắm chặt bàn tay, hít vào thật sâu và...
- I gotta say what's on my mind...
- Hử, gì vậy ? - Nghe thấy tiếng hát, Sư Tử quay lại nhìn.
- Something about us
doesn't seem right these days
life keeps getting in the way
Whenever we try, somehow the plan
is always rearranged
It's so hard to say
But I've gotta do what's best for me...
Giọng ca thuần khiết nhẹ nhàng vang lên, thật trong sáng và trầm lắng. Thiên Bình vốn đã có năng khiếu ca hát từ bé cộng với việc chăm chỉ luyện tập nên không có gì là sánh bằng, không có 1 ngữ gì có thể miêu tả rõ ràng được nổi, giọng hát của cô là trên cả tuyệt vời. Nhưng không hiểu vì sao... cô bỗng dưng trở nên trầm tính, không bao giờ ca hát, nói chuyện cũng ít đi, chỉ nói khi cần thiết, vậy mà hôm nay lại được nghe cô hát 1 đoạn bài hát "Gotta Go My Own Way" trên cả tuyệt vời !
Sư Tử mặt đo đỏ, mắt trợn lên nhìn người đang hát, thở mạnh nhiều lần. Sau một hồi, mắt cậu thành hình trái tim chỉ hướng về phía Thiên Bình, rời khỏi lỗ dịch chuyển, lao nhanh đến phía Thiên Bình dang tay ra như muốn ôm và hét lớn:
- THIÊN BÌNH TIỂU THƯ !! EM THẬT TUYỆT VỜI !!! LÀM VỢ ANH NHÉ !
Thiên Bình sắc mặt không thay đổi, mắt vẫn nhắm và tập chung vào bài hát của mình. Và đến cuối cùng, cô mở dần mí mắt ra, hát câu hát cuối cùng:
- I'll be okay...
Bụp !!
Rầm !!
Song Tử từ đâu lao ra đạp thẳng vào mặt Sư Tử làm cậu bay ra xa
- Hự Hự Hự.
(Hình như đá bay thành motif Fic này rồi nhỉ :v )
Thiên Bình và Song Tử tới chắn trước mặt Thiên Bình, thủ sẵn nắm đấm và quyển sách dày cộp
- Để cậu phải đợi rồi ! Thiên Bình !
- Mọi người...
Thiên Bình nở trên môi nụ cười rồi ngã gực xuống đất, trán đổ đầy mồ hôi, Yết với Song lo sốt vó, không để ý Sư Tử nên cậu ta chạy mất luôn.
- Thiên Bình !
----------------
- Hú vía, chạy thoát được rồi. TvT Không biết Xử tỉ định xử mình như nào đây TvT
Chạy thoát được, Sư Tử vừa đi vừa khóc ròng suy nghĩ.
- Làm tốt lắm, Sư Tử. Lát sẽ có thưởng.
Xử Nữ hiện ra từ trong góc địa bàn lẩn trốn Đội 1, nói. Sư Tử thì sợ hãi khôn cùng, không dám đòi hỏi.
- Á ! XỬ NỮ ĐẠI NHÂN !! KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ !!!
- Được rồi, vậy bàn tiếp kế hoạch mới nào !
- Rõ !! - Những thành viên khác của đội hô rõ trả lời, sẵn sàng chiến đấu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top