Chương 9

- Song Tử, ta nghe nói hôm nay có lễ hội!_Mộ Dung Cự Giải ngồi thưởng hoa với Tư Đồ Song Tử.


- Ai nói với nàng?_Tư Đồ Song Tử nhíu mày. Tối nay có hội hoa đăng, mỗi năm chỉ có một lần tại Thiên Long Quốc. Vào hôm đó hắn thường cho gia nhân nghỉ để đi dự hội. Chắc mấy nô tỳ lắm chuyện đã nói với Cự Giải. Trong đầu hắn chợt nghĩ đến một âm mưu, mỉm cười nói:


- Nàng muốn đi hả!


- Chứ sao! Bị ngươi giam ở đây, thi thoảng mới đến thăm ta, chán gần chết!_Cự Giải bĩu môi rất đáng yêu, nàng lườm Song Tử một cái.


Hắn đơ người vì cái lườm yêu của nàng, một lúc sau mới cười lớn:


- Được, nàng muốn thì đi. Dù gì ta cũng đang rảnh.


- Vậy hả, cảm ơn người!_Cự Giải mừng rỡ ôm chầm lấy Song Tử, hắn sốc nặng. Nàng đang ở rất gần hắn, Song Tử có thể cảm nhận mùi hương hoa đào dịu nhẹ phảng phất từ người nàng. Cả thân hình mềm mại ấy đang ôm lấy hắn. Cảm giác rất dễ chịu.


Cự Giải khó hiểu nhìn cái tên đang cười ngu trong lòng mình. Nàng ôm hắn thôi sao hắn có vẻ rất hạnh phúc. Ở Hồ Điệp Cốc, nàng thường biểu hiện sự yêu thích với người khác bằng cách ôm, bất kể là nam hay nữ. Chắc ở Nhân gian có ý nghĩa khác về ôm chăng?


**********************


Khi Nhân Mã kêu lên ngạc nhiên, cả tửu lâu đều chú ý. Cô nương à, giờ mới biết Bạch y công tử này là Vương gia Thiên Thần Quốc sao? Rất khó đề gặp người này đấy!


Vương Hưu Sư Tử mỉm cười nhìn biểu hiện ngạc nhiên của mỹ nhân tử y. Hắn đột nhiên ghé sát vào mặt Nhân Mã trước bàn dân thiên hạ:


- Ta là Vương gia, có chuyện gì sao!


Minh Nguyệt Nhân Mã thấy khuôn mặt yêu mị của tên Bạch y gần trong gang tấc, hơi thở nhè nhẹ của hắn phả trên mặt nàng. Nhân Mã đỏ mặt, đẩy tên bạch y ra, nàng tức giận:


- Đồ vô liêm sỉ!


- To gan, ngươi dám nói thế với Vương gia!


Một trong hai hộ vệ của Sư Tử quát Nhân Mã. Nàng định đốp chát lại thì thấy tên bạch y ra hiệu cho hai hộ vệ của hắn lui xuống. Hắn bỗng vòng tay ra sau Nhân Mã, nàng ngất đi không biết gì nữa.


Vương Hưu Sư Tử bế Nhân Mã, hắn nói với chủ quán:


- Thiệt hại thì ta bồi thường, còn tên béo này thì hai hộ vệ của ta sẽ giải quyết.


Một túi bạc ném về phía lão chủ quán, lão vui mừng cảm ơn rối rít. Trong lúc mọi người không để ý, hai hộ vệ của Sư Tử đã mang tên béo đi đâu đó để xử lí.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Minh Nguyệt Nhân Mã ngất rất lâu, Vương Hưu Sư Tử bế nàng về quán trọ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Minh Nguyệt Nhân Mã tỉnh dậy, thấy cả người tê cứng. Nàng đang nằm trong một căn phong rất sang trọng. Nhưng tại sao lại nằm ở đây? Tên bạch y làm nàng ngất đâu rồi, mối thù này nàng phải trả a!!!!


Đang tức giận hồi tưởng lại thì cửa phòng bật mở, tên bạch y đi vào. Nhân Mã ngạc nhiên một lần nữa, nàng thấy hắn hỏi nàng:


- Ngươi tỉnh rồi à?


- Tỉnh cái đầu ngươi! Dám làm bổn cô nương ngất ngay trước bàn dân thiên hạ!_ Nhân Mã nhảy xuống giường, tiến lại gần tên bạch y định đánh cho hắn một phát. Nhưng sao nàng cảm thấy không có tí nội lực nào cả?


Vương Hưu Sư Tử thích thú nhìn vẻ hoang mang của mỹ nhân. Từ lúc đầu gặp nàng hắn đã biết nàng có võ công, còn lúc này hắn đã tạm thời ngăn nội lực của nàng lại, ở đây cần có người cho hắn chơi đùa chứ! Bất quá mỹ nhân này rất thú vị, hắn làm thế để không bị nàng đánh a!


- Ngươi....ngươi đã làm gì ta!_Nhân Mã run run hỏi.


- Ngăn cho ngươi không dùng võ trong một thời gian! Nên ngoan ngoãn ở đây!_Sư Tử đáp lại.


- Cái gì!_Nhân Mã gào lên kháng cự thì tên bạch y đáng ghét đã bỏ đi.


Kết quả là nàng ở dí trong căn phòng này 2 ngày.


Đến ngày thứ ba...


Tên bạch y lại tới, hắn còn mang theo một tay nải đưa cho nàng:


- Hôm nay Thiên Long Quốc có hội hoa đăng. Ngươi thay đi rồi đi chơi với ta!


- Ta không phải nô lệ của ngươi!_Nhân Mã đáp lại.


- Vậy thì ta sẽ làm cho ngươi không bao giờ được dụng võ nữa!_Vương Hưu Sư Tử nở nụ cười rất chi là tà ác.


Nhân Mã thấy cả người lạnh hết sống lưng, nàng đành phải thay vậy. Nhân Mã trước khi thay liền hỏi:


- Ngươi tên gì?


- Vương Hưu Sư Tử. Còn ngươi?


- Minh Nguyệt Nhân Mã.


*****************************


- Lại để mất dấu nữa rồi!


Thượng Quan Thiên Bình thầm rủa. Tại sao mỗi lần hắn đuổi theo muội muội đều bị mất dấu nàng. Bây giờ đến kinh thành Thiên Long thì không thấy bóng dáng Bảo Bình đâu? Thôi thì cũng đúng ngày lễ hội, hắn nên ở lại tham quan chút.


- Người anh em, lâu lắm không gặp!


Bỗng nhiên tên Lãnh Hạo Bạch Dương từ đâu chui ra vỗ lên vai cái đốp làm Thiên Bình giật mình. Hắn nhìn Bạch Dương lạnh lùng:


- Ngươi từ xó nào lăn ra đây?


- Thôi nào, hôm nay là ngày vui phải vui vẻ lên!_Bạch Dương mỉm cười với Thiên Bình nhưng trong lòng thầm kêu. Huynh đệ à, ngươi lúc nào cũng đối xử bất công với ta vậy, phải nể tình anh em gần 4 năm nay chứ!


Thiên Bình thở dài, lấy lại phong thái như trước, hắn nói mà như cảnh cáo Bạch Dương:


- Ta chủ trì, ngươi chủ chi.

Lãnh Hạo Bạch Dương chết lặng, khóc không ra nước mắt nhìn tên quái nhân đang tiêu sái đi trước. Ta thật không có mắt mới làm bằng hữu của ngươi.


Author note: Ta bò mãi mới viết xong :)))) Mấy nàng thử ghé nhà nàng Linh_Taurus bạn ta đọc thử truyện nhé! Thánh cìu!








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top