Chương 7
Ngọc Hoa lâu....
Khi tên béo đang xông đến đánh lại Minh Nguyệt Nhân Mã, nàng đã định rút kiếm ra chém đứt cái tay lợn của hắn thì một thân ảnh bạch y đã chắn trước mặt nàng. Nhân Mã ngây người, nàng cảm nhận được mùi hoa lan thanh khiết tỏa ra từ người mang bạch y.
- Nam nhân mà đánh nữ nhân không thấy mắt mặt sao?_Vương Hưu Sư Tử mỉm cười, bàn tay to lớn của hắn chặn cú đấm của tên béo. Qủa là mấy tên lười nhác chỉ biết ăn sung mặc sướng, đấm mà nhẹ hều.
- Ngươi...Ngươi...Ngươi có biết ta là con trai của Võ quan Nam Dương không hả?_Tên béo đỏ mặt tức giận, giật tay ra khỏi Sư Tử. Hắn hét lên:"Gia nô đâu, mau lên đây cho ta!"
Hàng chục tên gia nhân kéo nhau rầm rầm lên lầu hai của Ngọc Hoa lâu, tên nào tên nấy cao to, mặt mũi bặm trợn vây quanh Sư Tử và Nhân Mã. Mấy vị khách ở dưới lầu thấy ồn ào cũng tò mò kéo lên xem.
- Cô nương đừng lo, ta sẽ không để cho họ làm cô nương bị thương đâu._Vương Hưu Sư Tử nở nụ cười sát gái.
Minh Nguyệt Nhân Mã đần mặt. Con mắt nào cho hắn thấy nàng là một cô nương yếu đuối đang chống cự bọn cường hào ác bá. Đường đường là Tiêu Kiếm nữ hiệp vang chân giang hồ mà bị coi thường thế này, thật mất mặt! Tên này nhìn thế hóa ra là một kẻ mù không biết nhìn người.
- Bay đâu, xông lên bắt đôi nam nữ này cho ta!_Tên béo ra lệnh cho bọn gia nô. Mấy tên xông lên định bắt Sư Tử thì bỗng nhiên đầu lìa khỏi cổ, hai tên hộ vệ áo đen đi theo sau Sư Tử đã đến bảo vệ hắn. Toàn tửu quán chìm vào im lặng. Mấy tên gia nô còn lại chưa tấn công thấy đối thủ có kiếm, lại có thể một nhát chém đứt đầu khiến chúng có phần e sợ không dám tấn công.
Tên béo mặt tái mét vì một màn chém đầu vừa rồi, không dám khinh thường nam nhân trước mặt. Không khí trong Ngọc Hương lâu rất căng thẳng. Lão chủ quán rất khó khăn mới chen qua được đám đông, xông vào giữa can ngăn:
- Công tử, người này không thể đắc tội được!_Chủ quán nói với tên béo, mặt dè chừng nhìn Sư Tử.
- Hắn là ai mà ngươi sợ hãi như vậy? Ngoài ta ra thì ngươi còn sợ ai? Chả lẽ tên này là Hoàng đế?_Tên béo hống hách mắng chủ quán.
- Người đó là Vương gia Thiên Thần Quốc đến giao hảo với Thiên Long Quốc. Người đắc tội với ngài ấy là bị chém đầu đấy._Chủ quán sợ hãi khi nghe lời tên béo nói, vội vàng giải thích.
- Cái gì cơ?_Minh Nguyệt Nhân Mã từ nãy giờ đơ người khi nghe lão chủ quán nói tên mặc bạch y trước mặt là Vương gia thì giật mình nói to. Hiện tại ai cũng chú ý đến nàng, kể cả tên bạch y kia.
***********************************
Lăng Hạo Bạch Dương một thân quần áo sang trọng ung dung đi trên đường phố. Hắn đi đến đâu, cũng là tâm điểm chú ý của các thiếu nữ.
- Xin lỗi công tử!_Một vị tiểu thư rất xinh đẹp cùng nô tỳ tiến lại gần Bạch Dương, hắn khó chịu vì mùi son phấn nồng nặc của vị tiểu thư kia. Nên tránh xa càng nhanh càng tốt.
- Trên mặt tiểu thư bị nhòe phấn kìa!_Bach Dương nói xong thì mặt vị tiểu thư kia tái mét, nàng ta vội lấy khăn che mặt đi. Tranh thủ thời cơ, Bạch Dương nhanh chóng lẻn vào đám đông mất tăm.
Đi ngang qua Vân Hoa lâu, một tiếng đàn du dương vang lên khiến Bạch Dương cước bộ chậm lại.
Tiếng đàn thật hay, chắc hẳn kỹ nữ này sẽ rất xinh đẹp. Nói là làm, Bạch Dương liền ghé vào Vân Hoa lâu.
Kỹ viện là nơi lúc nào cũng đông nam nhân, nhưng lúc này còn đông hơn mức tưởng tượng của Bạch Dương. Khó khăn chen chúc thêm phần xô đẩy, hắn gần như đứng ở chỗ đầu.
Lúc này trên sân khấu được che bởi một tấm rèm đỏ, tăng thêm vẻ quyến rũ cho kỹ viện. Đằng sau tấm rèm đó là thân ảnh mờ mờ ảo ảo như tiên nữ giáng trần của một nữ nhân đang gảy đàn. Tiếng đàn của nàng ta như đưa người ta vào chốn bồng lai tiên cảnh. Bach Dương ngơ ngẩn nhìn nữ nhân đằng sau tấm rèm kia, trong hắn trỗi lên nỗi tò mò.
"Ta muốn nhìn thấy mặt nàng"_Đó chính là điều hắn nghĩ.
Aụthor note: Ta bận quá, rảnh cái là viết truyện lun :((( Đừng có than là chương ngắn nhé tội ta lắm!
Vote và cmt cho ta ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top