Chương 13
Thượng Quan Bảo Bình sau khi thả hoa đăng, nàng trở về khách điếm nghỉ ngơi.
Trên đường về, Bảo Bình gặp phải một đám nam nhân, tất cả đều là đồ đệ của Chu Tước gia trang. Nàng thấy mình đang đeo mạng sa nên nhanh chóng rời đi, khi nàng đi lướt qua, một tên trong số đó giật lấy mạng sa.
- Ồ! Đây không phải là sư muội Bảo Bình sao? Đã lâu không gặp!_Tên giật mạng che nói lớn khiến những tên còn lại chú ý về phía nàng.
- Thật tình cờ được gặp Văn Thiên sư huynh ở đây, nhưng kéo mạng sa của cô nương quả là một điều thất lễ._Bảo Bình không nhanh không chậm đáp lại, nhướn mày khiêu khích.
- Ta không nghĩ vậy, nhất là kẻ phản đồ với sư môn._Văn Thiên mỉm cười, hắn lại gần về phía Bảo Bình, trêu ghẹo:"Sư muội càng lớn càng xinh đẹp, sao không cùng bọn huynh đây đi vui vẻ một chút nhỉ?" Hắn vừa nói xong thì những người còn lại cười lớn. Ai cũng nhìn Bảo Bình một cách dâm tà.
"Một lũ vô sỉ!"_Bảo Bình nắm chặt bàn tay, nàng đưa bàn tay mình lên, vuốt ve khuôn mặt của Văn Thiên:
- Vậy ta cho các ngươi vui vẻ với ma nữ ở dưới Hoàng Tuyền!
Không kịp để Văn Thiên phản ứng, Bảo Bình dùng một tay bẻ gãy xương cổ hắn, chết ngay lập tức. Mấy tên còn lại trợn mắt hoảng sợ, cô nương trước mặt không hề có nội lực, vậy sao nàng ta có thể....
- Ngươi thật to gan, dám giết sư huynh ta!_Văn Vũ-đệ đệ của Văn Thiên oán hận nhìn Bảo Bình, hắn rút kiếm bên hông, xông đến tấn công nàng.
Vì đang ở chỗ không mấy người qua lại, Bảo Bình cũng yên tâm, nàng cũng xông đến chỗ Văn Vũ. Khi lưỡi kiếm của hắn sắp chạm đến nàng, Bảo Bình vội uốn người sang một bên, đập mạnh vào xương cổ Văn Vũ, một tiếng "rắc" báo hiệu cái cổ của Văn Vũ đã bị gãy. Văn Vũ mở to mắt, cảm giác cái chết ập đến, Bảo Bình lướt qua hắn, thì thầm:
- Các ngươi chưa đủ năng lực để đấu với ta!
**********************
- Thật khó chịu!_Lãnh Họa Bạch Dương một thân quần áo ướt sũng, lầm bầm đi theo Thiên Hương Kim Ngưu.
- Nam tử gì mà như mấy thẩm thẩm ngoài chợ!_Kim Ngưu liếc mắt nhìn Bạch Dương, không mấy thiện ý nhận xét.
- Cô nói gì?_Bạch Dương tức giận hỏi, nữ nhân này, nàng ta là người gây ra chứ ai?
- Đến nơi rồi!_Bạch Dương dừng lại theo Kim Ngưu. Vân Hoa lâu?
- Cô là kỹ nữ sao?_Bạch Dương hỏi.
Kim Ngưu chỉ gật đầu, nàng dẫn Bạch Dương vòng ra đằng sau, đi bằng cửa phụ.
- Ngươi mau vào đi._Kim Ngưu khéo léo che cho Bạch Dương vào phòng của mình.
Bạch Dương nhìn căn phòng, nó được trang trí rất bắt mắt, rất diễm lệ, một kỹ nữ thường không thể nào có được căn phòng như thế này. Bạch Dương nhìn sang Kim Ngưu, hỏi:
- Cô là ai trong đám kỹ nữ Vân Hoa lâu?
- Ngọc Hương.
Kim Ngưu gọn lỏn đáp lại. Bạch Dương ngạc nhiên, đây chính là Ngọc Hương mỹ nhân mà khắp nơi đồn đại ư? Kỹ nữ đánh đàn mà hắn tò mò chính là cô nương này, quả là hắn với nàng có duyên mà.
- Ngươi thay xong thì mau đi đi!_Kim Ngưu ném cho Bạch Dương một bộ đồ. Nàng quay mặt đi. Bạch Dương như hiểu ý, liền cởi đồ thay y phục mới vào. Vừa lúc đó...
- Ngọc Hương, cô có trong phòng không?
Giọng nói ẽo ợt của Bạch ma ma vang lên, Kim Ngưu lẫn Bạch Dương giật mình, Bạch Dương chưa kịp mặc áo nhưng Kim Ngưu đã quay lại, nàng hơi đỏ mặt khi thấy thân hình vạm vỡ của hắn. Kim Ngưu đẩy Bạch Dương vào trong tủ quần áo của mình, nàng nói:
- Ở yên trong đó cho ta!
Nói xong thì nàng đóng cửa lại. Bạch Dương nãy giờ đang hóa đá mới tình lại. Nàng nhìn thấy nửa trên của hắn. Khi nàng đẩy Bạch Dương, hắn cảm nhận trên da thịt bàn tay ấm áp và mềm mại của nàng. Sự đụng chạm đó khiến tâm tình hắn rối loạn. Bạch Dương đứng ở trong tủ, hắn nhìn qua kẽ hở thấy nàng mở cửa cho một người phụ nữ béo mập, trang điểm dày cộm bước vào.
************************
- Vương Hưu Sư Tử, ngươi mau ra đây cho ta!
Minh Nguyệt Nhân Mã bị trói vào cột của khách điếm, đối diện với phòng của Sư Tử.
Ngươi thật ồn ào, mau im lặng đi!_Vương Hưu Sư Tử ở trong phòng đang cố nén cười, nữ nhân này khiến hắn thích thú không thôi.
- Im lặng cái con khỉ, ta muốn ở trong phòng, mau cởi trói cho ta!_Nhân Mã tức giận hét loạn lên, giãy giụa không ngừng.
- Chủ tử, có nhiều khách kêu là Nhân Mã cô nương làm ồn khách điếm!_Hàn từ cửa sổ nhảy vào, báo cáo với Sư Tử.
- Mặc kệ họ!_Sư Tử nhíu mày, phất tay cho Hàn rời đi. Hắn nhìn hé qua kẽ hở của cửa ra vào, nhìn thấy Nhân Mã đang trườn lên trườn xuống tạo ma sát cho cái dây đứt nhưng bộ dạng rất quái đản, Sư Tử vội bụm miệng mình, đi sâu vào trong phong, úp mặt vào chăn cười lớn, cười không ngừng.
Đến đêm khuya, trời trở lạnh, Nhân Mã sau một hồi giãy giụa, cố gắng thoát khỏi dây trói thì kiệt sức, nàng đành dựa vào cột mà ngủ.
Sư Tử nằm trong phòng, thao thức mãi không ngủ được, hắn bật dậy, mở cửa phòng xem Nhân Mã như thế nào. Thấy nàng đang ngủ say, bình thường nhìn đã rất xinh đẹp giờ đây nàng ngủ lại còn đẹp hơn, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra rất đáng yêu. Sư Tử mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng cởi trói, hắn bế nàng lên đưa vào phòng, để nàng lên giường. Nhân Mã vừa được đặt xuống giường liền ôm cứng lấy gồi ôm, Sư Tử nhìn nàng ngủ, khẽ trách:
- Nữ nhân ngốc, lần sau đứng có trêu bổn Vương gia ta!
Author note: Càng lúc càng thấy mình lười viết truyện. Các nàng thấy trong tình tay 4, Yết-Bảo hay Kết-Bảo hoặc Yết-Ngư hay Kết-Ngư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top