Chương 12
Khi Bạch Dương đến gần Kim Ngưu, hắn chưa kịp chạm vào nàng thì nàng bỗng nhiên ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở:
- Tại sao, tại sao ta không thể tìm thấy tỷ tỷ mình? Chả lẽ hai người chúng ta luôn phải xa nhau sao? Tỷ tỷ, muội cô đơn lắm, không ai ở đây khiến muội tin tưởng cả, một lũ gian trá, nịnh hót để lợi dụng săc đẹp của muội mà kiếm tiền. Muội muốn trốn khỏi nơi này mà không thể được.
Lãnh Hạo Bạch Dương nhìn cô nương trước mặt mà thấy đau lòng, quả là một cô nương bất hạnh. Hắn vỗ vai nàng an ủi:
- Cô nương đừng đau lòng quá!
Kim Ngưu giật mình khi Bạch Dương chạm vào nàng, nàng đứng bật dậy nhưng do ngồi lâu nên tê chân, mất thăng bằng mà ngã.
- Cẩn thân!_Bạch Dương vội đỡ lấy Kim Ngưu, hắn ôm lấy nàng vào lòng. May mà người không rơi xuống nước.
Kim Ngưu bị Bạch Dương ôm thì mặt đỏ bừng, dùng hết sức đẩy tên lạ mặt này ra khỏi người mình. Bạch Dương bất ngờ bị Kim Ngưu đẩy thì ngã xuống sông.
- Cô nương này, ta vừa mới cứu cô đó._Bạch Dương hét lên tức tối.
- Ta xin lỗi.
Kim Ngưu thờ ơ đáp lại nhưng trong nàng cũng thấy có chút tội lỗi, lẽ ra vừa nãy người ngã xuống sông là nàng.
- Ướt mất bộ quần áo của ta rồi, cô phải đền đây!_Bạch Dương thấy khuôn mặt tỉnh bơ thì tức giận, vừa nãy có chút thương cảm nhưng giờ thì hết rồi. Nhìn bề ngoài xinh đẹp thế này mà tính thì chậc chậc.
- Được thôi, đi theo ta._Kim Ngưu ngoắc ngoắc tay như gọi chó rồi bỏ đi, Bạch Dương mặt đen xì nuốt không trôi cục tức:"Cô được lắm, đụng phải Thần trộm ta thì đừng có trách."
*************************
- Miếng ngọc bội của ta đâu rồi?
Song Ngư sau khi đi chơi cùng các sư huynh, sư tỷ ở Chu Tước gia trang về thì phát hiện ra miếng ngọc bội sư phụ tặng đã không cánh mà bay đi đâu mất.
- Sao tiểu thư bất cẩn vậy?_Thanh nhi lo lắng giúp tiểu thư lục lại trong người xem có để miếng ngọc bội ở đâu mất không.
- Ta nhớ ra rồi, tên đó...._Song Ngư chợt nhớ ra vụ va chạm của nàng với một mỹ nam công tử, chắc khi đó nàng đánh rơi và tên công tử đó nhặt được chăng? Dù sao cũng phải tìm hắn để hỏi không sự phụ sẽ mắng nàng vì đã để mất đồ quá!
Thanh nhi không hiểu tiểu thư của mình đang nói gì, bỗng nhiên Nguyệt Lạc Song Ngư chạy đi hướng khác khiến nàng hốt hoảng phải đuổi theo tiểu thư:
- Tiểu thư, người đi đâu vây?
**************************
Thượng Quan Thiên Bình tay cầm bông hoa đăng của Bạch Vân Xử Nữ, vận khinh công tiến lại gần nàng.
- Bông hoa này là của tiểu thư?
- Vâng._Bạch Vân Xử Nữ lúng túng đáp, sao hắn lại gần mà khiến tim nàng đập loạn xạ thế này?
- Ta nhặt được bông hoa này không kết duyên thì cũng có thể làm bạn bè. Ta tên Thượng Quan Thiên Bình, còn tiểu thư?_Thiên Bình mỉm cười hỏi khiến Xử Nữ ngơ ngẩn.
- Ta tên Bạch Vân Xử Nữ._Chết tiệt, sao tên này cười đẹp đến vậy sao?
- Nếu không phiến ta có thể đi dạo với tiểu thư chứ?_Thiên Bĩnh nhã nhặn hỏi Xử Nữ, nàng gật đầu đầy e lệ.
Đôi nam nữ bước đi song song nhau, không ai nói với ai lời nào. Khi đến cây cầu bắc ngang qua sông Lưu Thủy, Thiên Bình bỗng dừng lại:
- Ta có việc, xin lỗi tiểu thư. Nếu có duyên, hẹn ngày gặp lại!
Thiên Bình dùng khinh công bỏ đi. Xử Nữ đơ người ngắm thân ảnh lam y đi khuất mắt, nàng thì thầm:
- Mong ngày gặp lại, Thiên Bình huynh!
Mai nhi đi sau nàng mỉm cười khúc khích:
- Tiểu thư với Thiên Bình công tử nhìn thật đẹp đôi!
***********************
Thiên Yết trên đường về hoàng cung, bất ngờ gặp Ma Kết:
- Bái kiến hoàng thượng._Ma Kết cung kính cúi chào.
- Miễn lễ, ta không ngờ đệ cũng có nhã hứng đi chơi hội đấy!_Thiên Yết nhìn Ma Kết không mấy vui vẻ.
- Chỉ là vô tình thôi!_Ma Kết bình tĩnh đánh giá Thiên Yết.
- Chuyện ta nhờ đệ thế nào?
- Là một nữ nhân, giang hồ gọi nàng ta là Khổng Tước Chi Vương. Thân thế người này rất bí ẩn, ta đang cho người tìm hiểu thêm.
Thiên Yết nghe Ma Kết nói xong thì cảm thấy thú vị, một nữ nhân đang thách thức hắn ư? Qủa lá gan của nàng ta rất to.
***********************
- Nhân Mã, cô đi đâu vây?_Vương Hưu Sư Tử đuổi theo Nhân Mã gọi lớn.
Minh Nguyệt Nhân Mã đang bỏ chạy nghe Sư Tử gọi thì vô cùng tức giận, nàng quay trở lại, tiến đến bên Sư Tử.
- Cô ăn gì mà chạy nhanh vậy?
- Nhanh cái đầu ngươi, tên vô sỉ!_Nhân Mã hét lớn, dùng hết sức bình sinh giẫm mạnh vào chân Sư Tử.
- Á, cô làm cái gì vậy?_Hắn là người học võ nhưng giẫm thế này cũng rất đau nha. Cô nương này thật không biết tốt xấu. Hắn phải cho cô biết thế nào là uy quyền của Vương Gia hắn.
- Hàn.
- Có mặt_Một trong hai hộ vệ của hắn đến.
- Hủy phòng của cô nương này cho ta, trói cô ta vào cột._Vương Hưu Sư Tử ra lệnh, Nhân Mã nghe xong mặt biến sắc, nàng định phản đối thì tên hộ vệ Hàn đã bế bổng nàng lên, dùng khinh công bế về quán trọ để trói.
- Tên ôn dịch, thù này ta sẽ báo!_Nhân Mã hét lại đầy giận dữ, còn Sư Tử thì đứng cười một trận vì tính cách của Nhân Mã.
Nàng thật thú vị mà!
**********************
- Song Tử à, ta đói!_Cự Giải sau một hồi đi chơi không biết bao nhiêu là trò ở lễ hội liền than vãn với Song Tử.
- Vậy nàng muốn ăn gì?_Song Tử đang tâm trạng rất vui vẻ vì lời vừa nãy của Cự Giải, bây giờ nàng muốn gì hắn cũng mua.
- Ta không biết, ngươi chọn đi!_Cự Giải vui sướng vì được ăn, nàng ôm lấy cánh tay hắn.
- Được!_Song Tử nhìn nàng ôm tay mình, hắn cảm thấy vui hơn nữa. Đưa nàng vào "Thiên hạ đệ nhất lâu" ăn.
- Tiểu nhị, cho hết tất cả các món ngon ra đây!_Song Tử gọi, một lúc sau thức ăn đã được bày trước mặt Cự Giải.
Cự Giải ăn một cách ngon lành, Song Tử hạnh phúc ngắm nhìn nàng ăn. Bỗng nhiên, Cự Giải gắp một miếng bánh đưa lên miệng Song Tử:
- Ngươi há miệng ra, ta đút cho.
- A._Song Tử cười với Cự Giải, hắn há mồm cho nàng đút bánh. Thật sáng suốt khi hắn đồng ý cho nàng đi chơi thế này.
Cả "Thiên hạ đẹ nhất lâu" một phen sởn da gà với cảnh tình tứ này.
Author note: Ta dự định viết mấy oneshot, nàng nào muốn cp nào thì cmt nha. Nhớ vote cho ta :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top