Chương 10

Lễ hội hoa đăng được tổ chức hàng năm tại Thiên Long Quốc. Lễ hội tổ chức nhằm mục đích tụ hội danh nhân, tài tử về gặp gỡ, là ngày nguyệt lão se duyên cho các nam thanh, nữ tú.


Âu Dương Thiên Yết sau khi phê duyệt hết tấu sớ đâm ra buồn chán, cho hại hộ vệ thân cận cùng hắn xuất cung thăm quan kinh thành.


Buổi tối lễ hội hoa đăng được tổ chức rất hoành tráng, các gian hàng bày những vật phẩm tinh xảo đủ màu đủ sắc. Các đoàn xiếc từ các nước sang Thiên Long Quốc biểu diễn ở mọi nơi.


Chọn "Thiên hạ đệ nhất lầu" làm nới nghỉ chân. Âu Dương Thiên Yết chọn lầu cao nhất để ngắm cảnh, có thể nhìn hết các màn biểu diễn của đoàn xiếc.


Nhàn nhã thưởng trà ngắm cảnh, bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi qua. Âu Dương Thiên Yết nheo mắt lại, vô tình nhìn thấy dung nhan một nữ tử đeo mạng che mặt màu đỏ.


Dung nhan diễm lệ, không một bút mực nào tả xiết. Đôi mắt sắc lạnh, đôi môi hồng thắm khẽ nhếch cười khi xem hội. Nàng ta trông rất cuốn hút.


Bỗng nhiên nàng nhìn về phía Âu Dương Thiên Yết khiến hắn chột dạ. Nàng ta vội che lại mạng sa, biến mất hút trong biển người. Âu Dương Thiên Yết chỉ thấy một thân huyết y diễm lệ.


- Song Ngư muội, mau đến đây nào?_Một đám công tử, tiểu thư kéo lên lầu ồn ào khiến hắn khó chịu. Quên đi hình ảnh của mỹ nhân vừa nãy, Thiên Yết định đứng dậy ra khỏi nơi này thì va phải một nữ tữ. Hắn đụng phải thành bàn làm đổ hết trà vào áo.


- Ngươi đi đứng kiểu gì vậy?_Song Ngư tức giận lên tiếng, lườm cho tên nam nhân va phải mình một cái cháy mắt rồi bỏ đi.


Thiên Yết chưa kịp tức giận thì đã bị người ta tức giận lại, đó là một cô nương rất xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng ta khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Hắn nhìn bộ dạng tức giận của cô nương mà cảm thấy thú vị, bỏ đi thì hắn giẫm phải một vật cứng.


Là một miếng ngọc bội khắc hình Chu Tước. Chắc là của cô nương vừa nãy đánh rơi. Âu Dương Thiên Yết muốn trả lại nhưng không thấy cô nương trong đám người đông nghịt kia đành phải cầm ngọc bội ra về.


************************


Thượng Quan Bảo Bình đeo mạng che mặt đi trên đường ngắm cảnh. Nàng muốn đeo chiếc mặt nạ của mình nhưng sợ người khác nhận ra, nhất là tên Thiên Bình còn đang truy đuổi nàng.


Vừa nãy Bảo Bình nàng hòa vào dòng người xem xiếc thì gió thổi to, làm tung mạng che mặt của nàng. Đến khi nàng biết thì một tên nam nhân đã nhìn nàng từ lúc nào. Vì đông người nên nàng không thể nào giết hắn được.


Thượng Quan Bảo Bình ghé vào một hàng bán hoa đăng, ông chủ quán niềm nở với nàng:


- Tiểu thư, người chọn hoa đăng để thả đi!


- Ta lấy cái này!


Bảo Bình lấy bông hoa đăng màu đỏ thêu chỉ vàng trông rất bắt mắt, trong hoa đăng đã có nến và một tờ giấy để viết lời ước nguyện lên đó. Nàng cầm bông hoa ra bờ sông để thả.


Ở trung tâm kinh thành có một con sông tên là Lưu Thủy. Hàng năm vào lễ hội hoa đăng, con sông này là nơi thả hoa đăng của các cô nương. Thường thì nữ tử ở bên kia sông thả hoa đăng, nam nhân đứng ở bờ đối diện nếu nhặt được hoa đăng của nữ tử đó có nghĩa là Nguyệt lão đã se duyên cho hai người.


Thượng Quan Bảo Bình ra đến bờ sông, nàng đứng xa đám nữ tử thả hoa đăng, thả bông hoa của mình xuống dưới nước. Bông hoa màu đỏ lẻ loi, xa cách với hàng chục bông hoa đủ màu đủ sắc đang túm vào nhau. Bảo Bình cứ đứng thẫn thờ nhìn bông hoa đăng, một lúc sau liền bỏ đi mất hút.


*****************************


Đông Phương Ma Kết nay rảnh rỗi cùng thuộc hạ đến bờ sông Lưu Thủy ngắm cảnh. Gần đến nơi thì thấy từ xa người đông nghịt, hắn mới sực nhớ nay là ngày thả hoa đăng.


Chán nản định quay về thì hắn thấy bên kia sông, gần hắn là một nữ tử huyết y, nàng ta đeo mạng che nên Ma Kết không thể thấy mặt. Nàng ta thả hoa đăng, đứng một lúc lâu mới bỏ đi. Qua ánh nến tờ mờ, hắn có thấy khuôn mặt thanh tú ẩn hiện sau mạng che.


Đến gần bông hoa đăng màu đỏ đã tấp sang bờ hắn đứng. Hắn cầm bông hoa lên, xem nữ tử viết gì trong tờ giấy ước nguyện thì chỉ thấy giấy trắng. Nữ tử đó không có ước nguyện gì cả.


Trong thâm tâm Ma Kết thấy tò mò về nữ tử huyết y kia. Nếu Nguyệt lão cho hắn gặp nàng thì nhất định sẽ có ngày Ma Kết hắn lại được gặp nàng lần nữa.


********************************


Sau mấy ngày diện kiến Thái hậu, Bạch Vân Xử Nữ lo lắng về chuyện mình nói có ý trung nhân để từ chối trở thành thê tử của Ma Đế. Nàng chưa hề yêu ai, làm sao có ý trung nhân được. Vấn đề này khiến nàng đau đầu mấy hôm liền. Nhân ngày lễ hội Xử Nữ nàng xin sư phụ cho đến kinh thành chơi.


- Tiểu thư, người mua hoa đăng đi a!


Nô tỳ Mai nhi đi theo nàng há hức giục, kéo nàng đến sạp bán hoa đăng. Xử Nữ nàng chọn một bông hoa màu tím, nàng viết ước nguyện của mình lên giấy:


"Cuộc đời bình an"


Mai nhi nhìn nàng viết ước nguyện liền không hài lòng, cô bé hỏi:


- Sao tiểu thư không cầu tìm được ý trung nhân cho mình!


- Con bé ngốc này, em không hiểu được đâu!


Bạch Vân Xử Nữ mỉm cười, nàng kéo Mai nhi ra bờ sông thả hoa.


**************************************


Thượng Quan Thiên Bình miễn cưỡng bị Lãnh Hạo Bạch Dương kéo ra sông Lưu Thủy chơi. Hắn khó chịu nhìn mấy tên nam nhân tranh nhau vớt hoa, còn tên bằng hữu Bạch Dương thì cứ đổ thêm dầu vào lửa cho mấy tên đánh nhau rồi lăn ra cười sằng sặc. Thiên Bình cảm thấy lễ hội này thật tẻ nhạt.


Bỗng nhiên một bông hoa màu tím khẽ đụng vào chân Thiên Bình (đại ca đứng gần mép nước), hắn nhíu mày, dùng mũi giày di bông hoa đi nơi khác. Nhưng bông hoa bị hắn di chuyển bao nhiêu thì vẫn trở về. Thiên Bình thở dài, hắn nhặt bông hoa lên, mở tờ giấy ước nguyện ra xem:


"Cuộc đời bình an"


Hắn ngẩn người, không cầu có ý trung nhân sao? Ngước lên tìm chủ nhân của bông hoa này, hắn thấy một mỹ nhân tử y xinh đẹp đang lúng túng nhìn hắn, nàng đứng đối diện với hắn.


****************************************


Bạch Vân Xử Nữ bất ngờ vì bông hoa mình thả lại bám theo nam nhân lam y kia. Nàng cũng không ngờ hắn đọc xong tờ ước nguyện lại nhìn về phía nàng. Nhìn nam nhân đó, tim Xử Nữ bỗng đập mạnh. Chả lẽ Nguyệt lão đã se duyên cho nàng và nam nhân kia?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top