Oneshot
Hình bìa truyện là của Thủy Bình *chỉ chỉ*
Nàng tên là Thủy Bình, nàng là linh hồn của hoa mẫu đơn. Khi mẹ mẫu đơn sinh ra các tỷ muội và nàng, bà khen nàng là bông hoa đẹp nhất, sắc đỏ của nàng khiến ai cũng yêu thích.
Nàng cùng các tỷ muội dần lớn lên, nở rộ khoe sắc thắm giữa mùa xuân tươi đẹp. Nàng rực rỡ giữa những bông mẫu đơn hồng, mẫu đơn trắng. Nàng là mẫu đơn đỏ, đẹp đến diễm lệ. Nàng thu hút những chú hồ điệp xinh đẹp, vui đùa với những chú chim nhỏ. Nhưng nàng mong ước mình được khám phá nhiều điều hơn nữa trong mùa xuân đầy tiếng chim ca này!
Cuộc sống của nàng sẽ êm đềm nếu không có ngày hôm đó...
Một bà lão trung niên dẫn một chàng trai vào trong khu vườn này. Họ nói gì nàng đều không hiểu, nàng chỉ nghe thấy tên của chàng là Bảo Bình.
Chàng ngồi dựa vào cây cổ thụ bên cạnh cạnh các nàng. Mấy tỷ muội nhìn chàng mà đỏ mặt, rung rinh cánh hoa. Nàng chỉ tò mò không hiểu, sao mọi người chú ý đến chàng vậy? Họ không chú ý đến nàng như thường ngày nữa sao?
Một cơn gió mạnh thổi qua, đưa nàng rời khỏi mẫu thân và các tỷ muội thân yêu. Gió đưa nàng bay lên cao, nàng có thể thấy được nhiều thứ mà mình chưa biết. Nàng lướt đến Bảo Bình, nhìn ngắm khuôn mặt chàng.
Bảo Bình là một mỹ nam rất anh tuấn, chàng khi ngủ nhìn thật ôn nhu. Trong thâm tâm nàng dội lên nhiều cảm xúc khác lạ, không như những tỷ muội e thẹn nhìn chàng. Thủy Bình nhẹ nhàng hôn lên môi chàng, thật ngọt ngào.
Bảo Bình nằm ngủ, chàng mơ thấy mình gặp một nữ nhân xinh đẹp, thân mặc y phục đỏ đẹp như bông hoa mẫu đơn chàng thấy trong vườn. Nàng âu yếm nhìn chàng, như muốn nói gì đó. Rồi nàng lại gần Bảo Bình, hôn nhẹ lên môi chàng.
Gió ngừng thổi. Bảo Bình giật mình tỉnh dậy vì có một vật lạ đang đậu trên môi mình. Chàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một bông mẫu đơn đỏ. Bông hoa này nhìn đẹp làm sao.
Bảo Bình nâng niu bông hoa mẫu đơn, hôn nhẹ lên cánh hoa, những cánh hoa mềm mại như đôi môi của nàng trong giấc mơ.
Bông mẫu đơn như có hồn người, nó rung rinh.
Thả nhẹ bông mẫu đơn xuống đất, Bảo Bình liền rời đi.
Thủy Bình ngẩn ngơ nhìn bóng chàng đi khuất, nàng được mẫu thân ban cho thêm sức mạnh, biến mình thành một cây mẫu đơn nhỏ.
Nàng dần dần lớn lên, cho ra đời biết bao nhiêu những bé mẫu đơn xinh đẹp, chúng đều mang sắc đỏ diễm lệ như nàng xưa kia. Nàng sống đến giờ cũng vì ngóng trông một người nàng chỉ mới gặp một lần, nhưng đã qua bao mùa xuân, sao chàng vẫn không thấy đâu?
Nàng sống hàng trăm năm trong khu vườn, tu luyện thành người. Muốn tìm Bảo Bình thì chàng đã thành cát bụi, linh hồn không biết ở nơi đâu.
*********************
Mềm mại tơ hồng chốn đình viện
Nghiêng nghiêng xuân sắc thẳm tựa tơ.
Thoáng ngừng bước, chỉnh hoa điền
Hoa lăng bản ẩn dung nhan khuynh thành.
Đài mây ngũ sắc vờn quanh
Lầu son gác tía giam cầm bước chân.
Khi chưa hề dạo nơi viên lâm
Sao có thể thán ca xuân đẹp?
Hoa khoe sắc thắm rạng ngời
Buồn thay chốn cũ rêu phong lấp đầy.
Xuân xanh phơi phới nơi đây
Tìm đâu hạnh phúc xa vời phương nào?
Thời xuân ba tháng, vô nhân ngắm
Vì người nguyện làm đóa mẫu đơn.
Thời gian thấm thoát không chờ đợi
Nguyện dấu xưa lưu mãi ngàn đời.
Dù vật có đổi, sao có dời.
Ta sợ ngọn gió chát
Thổi nát từng đài hoa.
Mùa xuân chết non nơi cõi trần
Dã tràng xe cát.
*****************
"Cảnh xuân" là một cụm từ rất "chính xác", như thể bao nhiêu cái tráng lệ, lộng lẫy của cả năm đều cô đọng lại trong ba, bốn tháng ngắn ngủi ấy. Hoa trái, cỏ cây mạnh mẽ đua nhau khoe sắc, cứ vậy mà nối tiếp, không ngừng nghỉ.
Quẩn quanh quanh quẩn, vòng tròn cứ thế tiếp nối, con người chết đi lại đầu thai lại kiếp sau.
"Là vĩnh hằng hay chớp mắt, mộng vẫn mãi là mộng. Nhưng giữa những năm tháng đã trôi qua, đâu mới thật sự hiện hữu."
Một khu vườn tràn ngập ánh xuân là sự sắp đặt hoàn hảo cho linh hồn bông mẫu đơn vướng vào hồng trần. Thật đáng tiếc là chàng trai không hề níu giữ bông hoa mẫu đơn, chỉ gặp một lần như gió thoảng qua, để lại một người mãi chờ mong.
Author note: Mấy nàng thấy khó hiểu lắm phải không, động não chút nha. Ta viết đơn giản nhất có thể rồi!
@NgcL17 Truyện cp BBxBB của nàng đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top