Văn án


Văn án

***

Xử Nữ không nhớ nàng chết đi như thế nào, chỉ nhớ một khắc trước nàng vẫn đứng bên cầu Nại Hà, một khắc sau nàng đã qua bên kia sông Hoàng Tuyền.

Hàng bỉ ngạn đỏ thẫm nở rực rỡ làm nàng ngẩn ngơ.

Xử Nữ không nhớ làm sao nàng chết, chỉ biết mở mắt ra đã thấy nơi suối vàng này.

Xử Nữ lại càng không biết tại sao sau khi uống Mạnh Bà thang đi đầu thai, nàng không những không quên đi chuyện kiếp trước mà còn nhớ ra cả nhưng chuyện kiếp trước nữa.

Một kiếp, hai kiếp,năm kiếp,mười kiếp......Đúng mười một kiếp người, nàng nhớ như in....

***

"Có muốn làm thần không?"

"Làm thần sao? Làm thần sẽ phải xử lí nhiều chuyện lắm. Ta lại lười như vầy.... Ông già, ông nghĩ ta làm được chắc?!"_Vị nữ nhân kia vu vơ đáp lại sau 1 cái ngáp dài.

**

"Có muốn làm thần không?"

"Làm thần sao? Làm thần thì phải phổ độ chúng sinh đó. Ta lại một thân ma tu như vậy.... Ông già, ông nghĩ ta đảm đương được sao?!"_ Nam nhân kia hờ hững trả lời.

**

Làm một vị thần vô dục vô cầu, đứng đầu tam giới, có gì sung sướng bằng? Hai đứa các ngươi nếu từ chối thì cũng có cần nói cùng một câu như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao