Chương 1 [Xử Nữ tự truyện] Xuyên Không???
Chương 1 <Xử Nữ tự truyện> : Xuyên Không???
Là một nữ nhân thời hiện đại có chuẩn mực, Xử Nữ ta tự đặt cho mình những mục tiêu việc làm, nhà , xe, hôn nhân..... Cơ mà cái số vận của ta chó má thế nào, chưa kịp hoàn thành những việc ấy ta lại nhận được tin cực kì không vui: ta được tổ phim Hàn độ - bệnh máu trắng.
Công sức ta bỏ ra bao nhiêu năm trời đều đổ bể chỉ vì một căn bệnh. Nhà có, xe có, công ty thì mới vực lại bên bờ phá sản.... Nhân vật chính ta còn chưa kịp tận hưởng đã phải đi chầu Diêm Vương!
Ta tuy không phải người mê tín nhưng nếu đám thần tiên trên trời mà có thật, Xử Nữ này thề, ta mà lên trời được ta sẽ vả cho Ti Mệnh Tinh Quân ít nhất hai cái!
Lâu sau này, có người nói với ta rằng, Ti Mệnh Tinh Quân sau khi nghe lời thề thốt của ta đã chạy đi khóc ròng với Thiên Đế. Nói là tại lão bắt hắn viết vậy. Lúc ấy, ta cũng chẳng hiểu tại sao Ti Mệnh lại sợ ta như thế. Sau này rốt cuộc cũng biết được. Nhưng mà đó cũng là chuyện của sau này.
Mẹ ta cùng mấy người họ hàng cũng thường đến an ủi hỏi thăm này nọ. Ta biết ngoài mặt thì họ tỏ vẻ thương xót nhưng trong lòng thì mong ta chết sớm hơn ai khác. Cha mẹ ta ly hôn hai năm trước, nếu không có ta thì tài sản của cha sẽ bị chia đôi và một nửa thuộc về bà. Từ trước đến giờ, cái mẹ ta quan tâm chỉ là mớ tài sản này nọ của cha. Về mấy người họ hàng vô dụng kia thì coi ta là cái gai trong mắt đã lâu. Lúc công ty gặp rắc rối ai cũng mặc kệ, đến khi bà đây cứu được rồi thì thi nhau kéo về đòi chia phần.
Tuy hơi kiêu ngạo khi nói lời này, nhưng ta cũng thấy tự hào khi luyện cho bản thân được tính chai lì trước những chuyện này.
Cơ mà, giờ mà chết đi thì quả có lợi cho họ.
Bà đây không cam lòng!!!
Hôm đó trời có gió lớn, ta nằm trên giường bệnh nhìn trời. Tự nhiên nghĩ tới tất cả những chuyện này, nhận ra nếu chết đi cũng tốt, dù sao ở đây cũng không ai thật sự quan tâm ta. Kiếp sau ta nhất định sẽ không lúc nào cũng vì mấy cái mục tiêu mà cố cố với gắng gắng, không vì cái gia đình lúc nào cũng chỉ quan tâm tới quyền lợi này mà đau đầu nữa. Mệt nỏi quá rồi! Ta sẽ sống thật tự tại. Nhất định sẽ không chịu ràng buộc bởi cái thứ gì.
Nhìn lại cơ thể mình, bị bệnh thật sự rất khổ sở. Cân nặng giảm xuống từng ngày, ta hầu như không thể ăn uống bình thường, lúc nào cũng thấy khó thở, một lần sốt sẽ kéo dài suốt mấy ngày liền. Mỗi lần xạ trị đều rất đau, tóc ta cũng theo đó rụng sạch rồi. Tất cả những thứ này đều không thể nói với ai, chỉ có thể tự chịu đựng một mình.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự muốn chết.
Sau đó ta chết thật.....
Ta thề khi đó ta chỉ muốn ngủ một giấc!
Mà thành giấc ngủ ngàn thu luôn!
Các ngươi hỏi làm sao ta biết ta chết á?
Xin thưa khi đó vừa nhắm mắt là ta xuất hồn ra khỏi cơ thể luôn. Chính mắt ta được chứng kiến quy trình tang lễ của bản thân cơ mà!
Thời điểm cơ thể ta được đưa xuống đất, một cánh cửa bỗng xuất hiện bên cạnh linh hồn ta. Theo kiến thức tiếp thu được từ những năm niên thiếu cày phim, chính là cái bài học "tò mò giết chết mèo" ấy, ta không nên đi vào đó. Cơ mà về cơ bản thì ta chết rồi, cùng lắm thì chết thêm lần nữa thôi.
Khi mở mắt ra, ta thấy toàn thân vô lực như bị bó vào mớ khăn gì đó. Kinh sợ hô lên một tiếng ta lại thấy giọng mình oe oe như trẻ con....
Đờ mờ....
Ta chết rồi cơ mà....
Sao giờ lại thành trẻ con nữa....
Đừng nói ta skip luôn đoạn xuống địa phủ uống canh rồi trực tiếp đi đầu thai luôn nhé??
Hay xuyên không chắc??
Rồi cái tình huống khỉ gì đây?
Không phải trong phim xuyên không thường là bỏ qua đoạn sơ sinh, chuyển vào luôn cơ thể trưởng thành rồi nắm giữ bàn tay vàng gì đó, trở thành bá đạo tổng tài IQ 3000, có hai màu mắt, tóc đổi màu theo tâm trạng, giá trị bạc tỷ làm rung chuyển kinh tế thế giới à???
Mà đã xuyên vào trẻ con thì chớ, còn bị xuyên vào đứa trẻ bị bỏ rơi!
Nhìn rừng cây kìa, nhìn trời đêm kìa, tiếng dế kêu, tiếng sói hú kìa. Đây rõ ràng là bị vứt trong rừng mà! Đứa trẻ con quấn tã nào mà tự bò vào đây được?
Tuy ta nói cùng lắm chết thêm lần nữa nhưng đâu nhất thiết phải hành hạ nhau kiểu này chứ!!!
Nếu có nắm lá ngon trong tay, ta chắc chắn sẽ thồn ngay vào miệng bản thân lúc đang nói câu đó!
Biết trước lúc đó lời nói ứng nghiệm như vậy, ta đã ước được đầu thai làm con mèo của gia đình giàu nhất thế giới rồi!
Giờ nhớ lại cũng chỉ biết khi đó trong đầu ta toàn là chửi thề. Bao nhiêu vốn liếng lời chửi trong hơn hai mươi mấy năm kia ta đem toàn bộ ra chửi, không chừa một câu. Vậy mà thật sự sống qua được một đêm lạnh buốt này.
Sau đó ta được sư phụ cứu.
Sáng hôm đó, sư phụ đi hái dược nhìn thấy ta liền mang về. Lúc kể lại chuyện này hắn còn đặc biệt cảm thán một câu rằng ta tốt số, nếu không nằm một đêm trong rừng đã sớm bị bọn thú rừng ăn mất.
Ấn tượng của ta về hắn cực kì thê thảm. Ban đầu ta còn nghĩ hắn là người rừng bởi người gì đâu mà quần áo kỳ quái không ra hồn rồi lại còn râu ria đầy mặt, khi cười lên bộ râu sẽ rung rung trông rất dọa người.
Chúng ta ở trong một cái hang động trên ngọn núi nơi ta bị vứt bỏ. Sư phụ làm cho ta một cái nôi bằng cỏ, sau đó bắt một đàn dê về nuôi lấy sữa cho ta uống. Ban ngày hắn không biết hay bỏ đi đâu, nhưng chỉ cần ta đói bụng hay buồn tiểu mở miệng ra oe một tiếng là hắn sẽ xuất hiện. Tuy ban đầu phải sinh hoạt dưới tình trạng bất tiện cộng thêm rất xấu hổ khi vệ sinh nhưng qua nhiều ngày như thế ta cũng chết tâm rồi. Vệ sinh thì vệ sinh đi, dù sao ta cũng đang là con nít. Sư phụ nhìn thì hơi ghê nhưng hắn đã cưu mang ta, có sao dùng tạm vậy.
Lớn lên một chút, ta được sư phụ dẫn theo xuống núi giải ngố, biết được không phải mình hắn ăn mặc kỳ quái mà tất cả người ở đây đều ăn mặc kỳ quái. Nơi này giống như thời cổ trong phim ảnh vậy. Không có nhà cao tầng hiện đại, không có điện, không có internet, tất cả đều nguyên sơ.
Lớn thêm chút nữa, ta biết được thế giới ta xuyên không đến quả thật rất thú vị. Có tu tiên, có tu ma, có cả đấu khí. Hung thú loại gì cũng có, thần thú cũng có rất nhiều. Tất cả trộn lại với nhau như một nồi cám lợn vậy. Trước kia cứ nghĩ tiên hiệp và kiếm hiệp là hai thể loại khác nhau, đến thế giới này mới thấy chúng võ lâm cùng tu chân giới cùng tồn tài hòa hợp đến bất ngờ.
Lại lớn thêm một chút nữa, năm đó ta khoảng 6 tuổi, sư phụ nói với ta hắn là một tu chân giả, bắt đầu dạy ta tu luyện tiên căn. Không hiểu sao ta tu luyện tiên căn rất nhanh, mà trong lúc luyện còn vô tình luyện được một nửa quyển bí kíp Linh Động kỳ bậc một của sư phụ.
Ta còn nhớ vẻ mặt của sư phụ lúc đó, trông rất tức cười. Bộ râu như thể muốn rụng ra bất cứ lúc nào. Sau đó mà một tràng tự kỉ mấy ngày liền của lão nào là khen bản thân thần thông cái thế không nhìn nhầm người, nào là tài giỏi mới dạy ra được một đồ đệ thiên tài như ta....Lúc đó ta vẫn giả vờ là trẻ con sáu tuổi nên cố ý không hiểu, nhưng thực ra ta cũng có chút vui vui khi được khen là thiên tài đó chứ! Trước kia cha ta chỉ khen ta thông minh thôi!
Thấm thoát đến năm nào đó, khi ta đã hoàn toàn bỏ lại thế giới trước, gột rửa tam quan, trở thành một con người chân chính của thế giới này, sư phụ ta độ kiếp thành công, phủi đít bay lên thiên giới, bỏ ta ở lại.
Trước khi đi hắn còn đặc biệt dặn dò ta ở lại không có sư phụ phải nhớ cố gắng sống sót, cố gắng tu tiên độ kiếp lên Thiên Giới gặp hắn, hắn còn có mặt mũi mà kể công với sư công* của ta rằng đã dạy được đồ đệ thành thiên tài như thế nào. Và còn nếu gặp bình cảnh không thể tu luyện tiếp, hãy sang núi Vọng Hoa tìm người tên Vọng Hư, nói là đồ đệ của sư phụ, hắn sẽ giúp.
* sư phụ của sư phụ
Từ ngày sư phụ đi, cái hang ta ở đêm nào cũng có thú đến thăm. Không phải mấy con thú bình thường, mà là ma thú!
Khi ấy ta mới biết chúng đều từ ma vực bên cạnh chạy sang. Trước kia chúng không đến là do tiên chướng của sư phụ ta xua đuổi. Lúc bấy giờ ta đã hiểu được thế nào là "cố gắng sống sót" của sư phụ.
Sau nhiều ngày tìm kiếm trong đống sách loạn thất bát tao của sư phụ, ta cuối cùng cũng học được cách tạo tiên chướng.
Nhưng như vậy là xong ư?
Ầu nấu nầu nầu!
Trước kia là bọn thú nho nhỏ đến ban đêm, giờ thì đến lượt bọn ma thú mạnh hơn đến công khai giữa ban ngày vì đánh hơi thấy tiên khí. Phải nói rằng cái tiên chướng này như máy bắt muỗi vậy. Hấp dẫn vô cùng!
Tạo tiên chướng được chưa đầy nửa ngày, khi quay về thì đã thấy con ma thú đen ngòm, hình dạng cực kì đặc sắc đứng trước cửa hang của ta phá hoại.
Ta phải mất hai ngày để đuổi nó ra khỏi núi.
Tiếp theo thì ta tu luyện ngày đêm, cuối cùng cũng biết cách ẩn tiên chướng.
Ở thế giới trước kia, ai cũng thường hay bảo ta lười, sư phụ ta cũng không ngoại lệ. Hắn bảo ta có tài mà không biết dùng, chỉ suốt ngày hết ăn, ngủ lại chạy đi đuổi trêu trọc yêu tộc.
Nhưng lười cũng có cái giới hạn của nó. Chẳng có bất cứ tên lười nào có thể chịu được cái không khí buồn tẻ trên núi này. Bản thân cũng không có ý định phi thăng gì đó như sư phụ, nên học được đến đâu thì hay đến đó đi. Dù sau tu chân cũng phần nhiều là kỳ ngộ mà, chăm chỉ đến mấy mà không có kỳ ngộ thì cũng không thành tiên được.
Thế là ta xuống núi.
.
Dưới chân núi là trấn nhỏ ta và sư phụ trước kia hay mua đồ. Đi qua trấn nhỏ đó là liền có thể thấy thành Trường An. Sư phụ nói đó là mơi sầm uất nhất Đế Quốc, thậm trí giàu có hơn cả Đế Đô. Nghe nói là được cai quản bởi một vị quan có gia thế gì đó. Dù sao thì nghe nói cũng chỉ là nghe nói. Đến Trường An rồi mới biết sự giàu có ở địa phương này là như thế nào.
Đừng nghĩ thầy trò chúng ta tu tiên mà nghèo nhé. Sư phụ ta có rất nhiều vàng bạc giấu trong núi, khi lên Thiên Giới mang đầy người cũng không hết ba phần.
Suốt mấy ngày đến đây, ta ăn chơi rất nhiều.
Tất nhiên rồi, bà đây phải tận hưởng cuộc sống trong phim cổ trang chứ!
Ta đi nhiều nơi khắp Trường An, ăn thử nhiều món, mua đồ chơi, chơi chán thì mang cho mấy thằng bé ăn xin. Ta cũng đã ghé qua thử mấy tửu quán. Chuyện bát quái ở mấy nơi này đặc biệt nhiều. Nói từ người bán lụa đến người bán thịt, nói từ chuyện của thành này, thành kia đến tận cả Đế Đô, nói cả vị thành chủ gia có thế kia nữa. Ngồi nghe chém gió thế này, còn thích hơn cả xem drama Hàn Quốc!
Mà ta cũng để ý từ lúc ta vào tửu quán nọ, có một thằng nhóc mặt mũi non choẹt cứ thỉnh thoảng lại liếc ta.
Ăn chơi như vậy, tất nhiên là ta cũng gặp nhiều người mới.
À, kết cả thù mới nữa.
Còn là kẻ thù dính lấy nhau cả đời!
____
____
Xử Nữ: Ta mà lên trời được ta sẽ vả cho Ti Mệnh Tinh Quân ít nhất hai cái!!
Ti Mệnh: huhuhuhuhuhuuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top